Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: She will.

Uchiha Sakura mất tích ba mươi bảy tiếng đồng hồ, cả Mộc Diệp ẩn trấn vẫn đang đứng ngồi không yên.

"Ngũ ảnh, tiểu đội của chúng tôi tìm thấy một vật lấp lánh màu đỏ ngọc bích bên bìa rừng giáp Sóng quốc, nhìn có vẻ như là vật thuộc về cô Sakura."

Và Shisui kín đáo mỉm cười khi đan tay vào nhau và đặt ở trên chiếc bàn đầy ắp những giấy tờ quan trọng, khiến cho nụ cười bị che đi mất, không chút để lộ sợ hở. Anh ta biết bản thân phải hành sự thận trọng khi đối mặt trước người anh em đồng cam cộng khổ của mình là Itachi đang nghi ngờ khôn nguôi.

"Ngũ ảnh, có phải hay không người của Bắc Nam Thổ quốc tìm đến trả thù cô ấy vì nhiệm vụ dài hạn lần trước?"

"Tiếp tục công việc của mình đi."

Vị đội trưởng đội do thám đó cúi mặt và lặng thinh biến mất. Rồi rất nhanh sau đó, Shisui bị chất vấn bởi người anh em đồng cam cộng khổ của anh ta.

"Anh đã tỏ ra không chút lo lắng gì khi Sakura biến mất..."

Itachi nói tiếp.

"Có phải tất cả chuyện này là do anh gây ra?!"

"Im lặng đi Itachi. Cậu biết là cậu sẽ bị trừng phạt như thế nào khi vu khống Hokage không?"

Shisui hơi dừng lại một chút khi đứng dậy từ chiếc ghế ngồi của mình, Itachi thấy anh ta hướng đôi mắt đen sẫn màu nhìn ra cửa sổ với màn đêm hiu quạnh không chút tiếng động. Trời đổ mưa.






XX_XX






Shisui cẩn thận liếc nhìn chung quanh trước khi bước xuống căn hầm tối nằm phía dưới một cái lỗ trong căn biệt thự biệt lập khỏi Konoha của mình với một chiếc lồng đèn bằng kim loại sáng trưng.

"Nhón chân qua nhánh hoa Tulip...

bên cái cửa đỏ, trong cái cửa đỏ...đó là..."

Nhẩm qua nhẩm lại một vài giai điệu từ một bài hát mà anh ta vừa được nghe khi đi trên đường đến đây, Shisui tự hào rằng Sakura của anh ta rồi sẽ thích nó khi anh hát cho cô nghe.

Kết thúc bài hát, vừa hay Shisui cũng đến nơi mà anh ta muốn đến.

" Nhà " của anh và Sakura nằm ở cuối dãy hành lang tối om trong căn hầm lạnh buốt với nhiều con chữ mang hình thù lạ mắt cùng không ít kì quái phong ấn ngay ngắn trên chính giữa cái cửa sắt màu vàng nhạt. Shisui thủ tay niệm ấn và những con chữ thu lại từng đợt, cuối cùng xoáy lại một vòng tròn, từ từ biến mất. Mà anh ta lúc này cũng bắt đầu tiến nào.

"Ah! Chào mừng về nhà, ông xã!"

Qua cánh cửa, Haruno Sakura lờ mờ nhìn thấy hình ảnh cao ráo của một người đàn ông. Đáy mắt cô ấy tối đen, lục bảo cũng chẳng còn sáng rực như ngày trước, nhưng cô ấy không quên, người đàn ông này chính là người chồng đường đường chính chính có cưới hỏi của cô.

Sakura ôm chầm lấy Uchiha Shisui. Phải, là Uchiha Shisui.

"Anh về rồi đây..."

"Văn phòng Hokage có nhiều việc phải làm lắm hả anh? Em rất lo cho anh đó, cứ cái đà này thì sức khỏe sẽ xuống dốc cho coi..."

Vừa chất vấn, cô vừa với tay nhận lấy chiếc áo choàng thêu rực lửa, cẩn thận váng nó lên cái móc gần cửa ra vào và thân mật khoác lấy cánh tay Ngũ ảnh Hokage đáng kính khi bước vào trong phòng khách.

"Bà xã, cho anh hôn em một chút..."

Ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xanh đậm trông êm ái giữa căn hộ rộng lớn của mình, Shisui nhanh tay giữ lấy eo Sakura và kéo cô ngồi xuống.

"Người anh hôi chết đi được! Hãy đi tắm đi đã!"

Hét lên, Sakura dơ đôi bàn tay mềm yếu chặn da mặt vị Hokage lừng lẫy đang trẻ con cọ vào người mình.

"Yên lặng nào...Sakura..."

Dứt lời, cô không biết vì sao bản thân lại nhanh chóng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi từ anh. Sau đó cả thân thể cũng theo đó mà lặng thinh, mặc cho Shisui thoải mái chúi đầu vào lòng mình và hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

"Công việc ở văn phòng mệt mỏi lắm hả anh...?"

"Thật sự rất mệt..."

Một cách nhỏ nhẹ, trầm ấm và yêu thương, Shisui đáp. Và cô chậm rãi đưa tay xoa lên đầu vị Hokage lừng lẫy đang ôm lấy mình như một đứa trẻ lên ba.

"Thật tội nghiệp nhỉ, Hokage của em..."

Sakura bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc, cô chỉ nhớ người đàn ông ôm cô ngày trước với giọng nói rất dịu dàng, rất yêu chiều cô là một người khác, tuyệt đối không phải Shisui. Nhưng cô cứ cố nhớ mãi, cố mãi đến mấy cũng không thể phát giác ra được cậu ta là ai.

Sakura chỉ biết một điều là người cô yêu thương bây giờ là Uchiha Shisui, chỉ Uchiha Shisui mà thôi.

"Ông xã, dù là công việc có khó khăn đến mấy, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh..."

Mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình, Sakura không biết hành động yêu thương này trong trí nhớ của cô đã mách bảo cô phải làm nó khiến cho Uchiha Shisui ở bên cạnh yêu cô điên đảo hơn.

"Ah, ông xã, có chuyện này...đầu em từ chiều đến giờ cứ nhứt mãi không thôi..."

Vừa nhắc đến, Sakura lại rụt người lại như con tôm và đau khổ ôm sát lấy hai bên bả đầu. Shisui vì hành động đó cũng ngay lập tức lo lắng không thôi mà gấp gáp quan sát tình hình.

"Đau lắm sao em?"

"Shisui, có ai đó đang gọi em..."

Người gọi cô hét rất lớn, rất lớn.

"Ông xã, cô gái tóc vàng là ai? Không, là rất nhiều người..."

Shisui lặng thinh.

"Shisui, em đau...em đau!"

Và sau đó, đôi lông mi màu hồng nhạt chậm rãi khép lại sau cú đánh ngất không mấy dùng sức từ người chồng cô yêu thương.

Nhìn Hoa Dã Anh ngoan ngoãn ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, Shisui có chút sung sướng nhưng cũng lại có chút áy náy. Shisui biết nhẫn thuật thượng đẳng từ Mangekyou Sharingan của mình không một ai có thể chống trả.

"Bà xã...bà xã của anh..."

Dừng lại một chút, Shisui cúi xuống và hôn lấy đôi lông mi cong và dày.

Sức mạnh của anh đặt lên cô bây giờ chỉ vỏn vẹn mới có một nửa, chỉ năm mươi phần trăm nhỏ nhắn.

Bởi cách thức sử dụng Kotoamatsukami mười năm mới có thể sử dụng một lần, mà bốn năm trước vì những chiến sĩ Konoha bị làng Sương mù dồn ép đến đường cùng, anh đã sử dụng nó để bảo vệ ngôi làng này. 

Cho đến chừng ấy năm sau đó, bây giờ lại phải dùng đến nó để khống chế tâm trí Haruno Sakura, biến cô thành Ngũ ảnh phu nhân Hokage " không có thật ", cũng bởi chỉ có nửa phần công lực, mà chỉ Uchiha Shisui mới biết cô chính là phu nhân của anh.

Người khác không, Uchiha Sasuke cũng vậy !

"Cho nên họ tìm em...điên cuồng đi tìm em, tìm thân nhân của họ...một người bạn của họ...một người mà họ yêu sâu đậm..."

Uchiha Sasuke yêu em, tôi cũng yêu em vậy.

"Cô gái tóc vàng mà em nói đến là Yamanaka Ino. Bạn thân của em. Cô ta là người của tộc Yamanaka, lúc nãy cô ta đã dùng nhẫn thuật của tộc mình để xâm nhập vào não bộ em, tìm ra nơi em đang bị nhốt..."

"Còn những người khác...một là anh hùng làng Lá, tên ngốc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hai là những người bạn ở học viện mà em trân quý..."

Haruno Sakura ngủ, chỉ cảm thấy bên má phải của mình bị cưỡng.hôn đến sưng đau luôn rồi.

"Ba là người con trai em từng ngây dại thốt lời yêu."

Chỉ khi nói đến Uchiha Sasuke, Shisui mới nói không đúng sự thật. Anh không dám thừa nhận sự thật  rằng Uchiha Sasuke đó mới là người cô yêu. Mà tất cả những gì anh dám can đảm nói ra chỉ là " ngây dại từng thốt lời yêu " mà thôi...

"Năm năm..."

Năm năm.

"Năm năm sau, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau đi dạo trên phố Mộc Diệp trấn..."

Năm năm.

"Năm năm sau, Uchiha Sasuke chỉ là một người đàn ông đơn độc nuôi lớn Uchiha Ebisu, mà gia đình trưởng tộc Uchiha thì không có bất kì quan hệ nào với em..."

Năm năm.

"Chỉ năm năm, sau khi nhãn thuật của anh được hồi phục trở lại, anh sẽ thi triển đại nhẫn thuật Kotoamatsukami lên cả thế giới này..." 

Chỉ vì để tất cả mọi người biết, Haruno Sakura là Ngũ ảnh phu nhân Hokage của Uchiha Shisui.


XX_XX


Một cái chớp mắt, bốn năm.

"Chào em, bà xã."

Vừa nói, Shisui tiến tới căn bếp nhỏ với một nhánh hoa anh đào đang nở rộ trong sớm mai mà đặt lên đôi bàn tay đang lận đận làm việc, Sakura bất ngờ nhận lấy nó.

"Ông xã...đây...?"

"Hai mươi tám tháng ba, sinh thần của em, bà xã. Sau khi làm việc trở về, anh sẽ mang một món quà tốt hơn cho em...có được không?"

Sakura nâng nó lên cẩn thận và trân trọng nhìn nó, đồng thời quay người hôn lấy Shisui đang ôm lấy mình từ phía sau. Anh thấy cô nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, cảm ơn anh...ông xã..."

"Sakura, hôn anh thêm một cái..."

Nụ cười thỏa mãn của Shisui nhếch lên cao hơn, mà cặp sinh đôi nhỏ ở gần đó không mấy vui vẻ ném đi mấy chiếc ô tô và vũ khí đồ chơi về phía anh, la hét.

"Biến đi, đồ phụ thân háo sắc...mẫu thân cũng phải cẩn thận..."

"Phải, đi làm công việc của một Hokage đi. Tên sắc lang. Và đừng có mà tự nhiên hứng tình rồi quấy rầy mẫu thân!!!"

Ngán ngẩm liếc về phía phòng khách, Sakura bật cười trong khi Shisui cảm thấy không hài lòng đưa đôi mắt thâm sâu nhìn cặp sinh đôi bốn tuổi rưỡi đang đồng lòng phản đối chuyện cặp tình nhân dở trò ân ân ái ái trước mặt chúng, như là anh ta đã cướp đi người mẹ hiền dịu xinh đẹp của nó khỏi chúng.

"Tengu, muốn dọa đối thủ thì phải cứng rắn lên! Em mè nheo khóc nhè như thế kia thì tên sắc lang đó sẽ sợ hay sao?"

"Isora-nii san...em thật đang rất cứng rắn mà..."

Hai bọn chúng, một là Uchiha Isora anh cả dũng mãnh như một bản sao thu nhỏ ở trên chiến trường của Shisui, hai là Uchiha Tengu em út có phần cẩn trọng và hòa nhã như một bản sao khác giới nhỏ nhắn của Sakura.

Bốn năm, Haruno Sakura có cho mình một cặp sinh đôi với dòng máu chảy trong mình là của Uchiha Shisui.

"Mẫu thân, mẹ còn cười, mẹ nhìn coi, tên sắc lang ấy muốn mẹ sinh thêm một đứa con nữa kìa!"

Isora thông minh tiến lại, kéo kéo người cô ra phía sau mình.

"Mẫu thân, con không muốn có em...nha, nha?"

Nếu như có em trai, em gái, mẫu thân sẽ cắt bớt tình cảm của mình dành cho hai anh em họ. Isora và Tengu liếc cay đắng Shisui ở trước mặt.

"Uchiha Isora, Uchiha Tengu, hai ngươi là con của phụ thân, trên đời này muốn người con gái nào cũng được, lại dám làm phản ngăn cản chuyện tốt của ba với mẫu thân?"

"Ưm...chỉ tiếc là trên đời này chỉ có một người là mẫu thân!"

Đồng thanh. Isora và Tengu dâng lên ánh mắt dè chừng đứng chắn trước Sakura.

"Chậc chậc. Cư nhiên năm đó lại sinh ra hai tên nam nhân khắc mình...nếu biết như vậy, ba đã nhét hai ngươi vào lại trong bụng mẹ ngươi."

"Hối hận cũng muộn rồi. Ai bảo người lại cho đi tới tận hai con nòng nọc lớn?"

Cái này thật thú vị. Tuy Sakura bị khống chế nhưng Isora và Tengu lại không, còn biết rất rõ rằng phụ thân của mình, Shisui đã dùng nhẫn thuật độc nhất để khống chế cô.

Chỉ là hai đứa quỷ đó lại là hai bản sao chân chính của anh ta cùng cô sinh ra, mãi mãi không để cho Sakura rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip