Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Ikanaide

Shisui bị ngạt thở. Dù chỉ qua một tán lá dày, anh vẫn có thể thấy Sakura của anh lộng lẫy đến nhường nào trong bộ Yukata truyền thống màu trắng tinh khôi.

Hôm nay là ngày em đẹp nhất trên thế giới này

Anh ta muốn mình là người đầu tiên nói ra câu đó, Shisui muốn được là người đàn ông đi bên cạnh Haruno Sakura. Vào lúc này đây...anh ta thèm muốn nó lạ thường.

"Em đẹp lắm..." Uchiha Sasuke mỉm cười nhẹ nhàng khi bế con trai của mình lên cao, thì thầm vào tai nó "Ebisu a? Mama hôm nay thật sự là rất xinh đẹp, có phải không?" Sakura bật cười khúc khích khiVị thần may mắndơ tay múa chân về phía cô mà miệng cười toe toét. Uchiha Ebisu - đứa con trai độc nhất của hai tân sannin huyền thoại.

Dinh thự Uchiha tấp nập người ra vào, và hôm nay Haruno Sakura là một cô dâu.

Uzumaki Naruto là một vị anh hùng. Và cậu ta đang khóc trong chính ngày trọng đại của hai người bạn thân nhất của mình.

"Sakura-chan. Tôi yêu cậu. Chúc mừng."

Chỉ vậy thôi, một cách nhẹ nhàng nào đó, và dù trông nó nặng trĩu, thì cô dâu cũng đã bật khóc.

Hatake Kakashi là một nhẫn giả kì cựu.

"Em biết không, nếu là Sakura thì thầy có thể miễn cưỡng dạy cho Ebisu cách cầm kunai khi thằng nhóc lên ba."

Yamanaka Ino là một người phụ nữ tràn đầy sức sống. Và cũng là một người bạn thân.

"Tớ hứa sẽ miễn phí hoa trọn đời cho Ebisu bé bỏng!"

...và Haruno Sakura yêu ngày hôm nay. Cái này cô gả cho Uchiha Sasuke cùng với Uchiha Ebisu ấy.






XX_XX






"Em đã choàng thêm một lớp khăn ấm cho Ebisu hay chưa?" Sakura đáp chậm rãi khi cho đứa con trai bé bỏng tựa vào lòng mình "Vâng." Trong khi Sasuke bắt đầu di chuyển tới trước mặt cô và vén chiếc áo choàng của Sakura phủ qua vị thần may mắn của cậu ta, cô chợt nhớ ra gì đó và ồ lên một cách bất ngờ "Ôi không! Em đã để quên bình sữa của con ở trong bếp! Ebisu sẽ khóc khan tiếng khi không có nó suốt đường đi cho coi..." Rồi Sasuke thấy cô tỏ vẻ hối lỗi "Em xin lỗi lắm lắm, Sasuke-kun. Tại có nhiều việc quá..." Và vẫn như mọi khi, Uchiha Sasuke chỉ bật cười nhỏ nhẹ rồi hối hả đi thực hiện công việc mà cô đã lãng quên trước đó. Họ là một đôi vợ chồng thấu hiểu nhau.

Sau lễ cưới chỉ hai ngày, Sakura và Sasuke quyết định rời khỏi Konoha càng sớm càng tốt, và họ chỉ để lại một lá thư duy nhất để thông báo việc thay đổi lịch trình cho Mikoto biết. Họ biết bà sẽ tức giận rất nhiều, nhưng Sasuke thực không muốn để vợ và con trai lọt vào tầm mắt của Uchiha Shisui bất kể một giây phút nào nữa.

"Sasuke-kun? Bình sữa của Ebisu anh đã..."

Dừng lại một chút, Sakura nhận ra cái bóng của Sasuke ở phía sau mình cao và vạm vỡ hơn một chút so với lúc bình thường.

"Shisui?!"

Rất nhanh, có lẽ là hai ba giây sau đó Sakura phát hiện ra người đứng phía sau mình chính là Ngũ ảnh Hokage lừng lẫy.

"Anh đang làm cái chó má gì ở đây, vào giờ này nữa vậy?!"

Và Shisui thấy cô ôm chặt đứa con trai bé nhỏ của mình với Uchiha Sasuke vào lòng như thể anh sẽ làm tổn thương tới con của cô ấy.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì đó xấu xa với thằng bé đó hay sao?"

Sau một hồi lâu yên lặng, Shisui bật cười âm trầm nói tiếp khi nhìn biểu cảm thập phần kiêng dè của Sakura.

"Mà phải...em đã nghĩ đúng rồi đó."

Sakura là một trong ít những kẻ ngoại tộc miễn nhiễm với ảo thuật của tộc Uchiha, vì thế nên sử dụng ảo thuật để đánh ngất cô là một điều không thể nào.

Nhưng cô tuy là một nhẫn giả cừ khôi, thì Sakura vốn cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Một tháng sau khi sinh con là thời kì khắc nghiệt không kém gì lúc mang thai, Shisui thiết nghĩ, sức khỏe cô giờ đây vốn không thể chịu nổi cú đánh ngất vào cổ của anh ta.

"Uchiha Ebisu...nhóc cũng khỏe thật, bị rớt xuống từ trên tay mẹ mà vẫn còn bình lặn..."

Quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng máu Uchiha và một nhẫn giả ngoại tộc xuất chúng.

Nhẹ nhàng bế Sakura lên trên tay, Shisui lạnh lùng liếc xéo Uchiha Ebisu bé nhỏ đang thổn thức dưới sàn nhà mà thuấn thân biến mất.

"Sakura..."

Và rồi Sasuke đánh rơi chiếc bình sữa đầy, qua cái bóng phản chiếu bên chất lỏng ngọt lịm, con tu hú khẽ kêu cúc cu khi thấy cậu ta gấp rút chạy tới đó mà ẩm con trai của mình lên trên tay, tay chân luống cuống tuông đầy mồ hôi chạy đi tìm mẹ của nó.







XX_XX







Shisui thích nhìn những khi Sakura ngủ. Chỉ đơn giản là bởi vì lúc đó cô không cau có hay cau mày tỏ ra khó chịu với anh ta. Và còn rất quyến rũ.

"Khi em tỉnh lại, anh sẽ trao em một nhánh hoa hồng...bởi điều đó chứng tỏ...rằng em là người con gái anh yêu, là người phụ nữ mà anh không muốn trao cho kẻ khác."

Anh muốn đem em đặt ở bên cạnh anh. Luôn luôn ở bên cạnh anh.

Trong quá khứ, Shisui không hề biết rằng sự lạnh lùng của anh đã giết chết tình yêu cặm cụi cùng bao nhiêu say đắm của Sakura. Anh ta không biết vì sao anh ta lại có thể đánh mất một người phụ nữ cuống hút như Haruno Sakura đến thế. Anh ta không bao giờ biết.

Bởi, anh ta cứ dửng dưng tưởng rằng cô sẽ chỉ mãi đứng yên ở đó, yêu thương anh ta.

Haruno Sakura là một cô bé nhỏ nhắn, và họ gặp nhau lần đầu vào năm cô sáu tuổi. Sáu tuổi, Haruno Sakura đã bám riết theo anh và luôn miệng hỏi những câu hỏi của những cô thiếu nữ mới lớn với người mình yêu.

"Shisui-kun, Sakura thích anh nhất...trên đời này Sakura chỉ sẽ thích một mình anh thôi."

Dĩ nhiên Shisui ở thời điểm đó không quan tâm đến những lời nói ngây ngô đó, thậm chí anh ta còn thững thờ gạt ngoài tai.

"Em đi kiếm Sasuke chơi có được không? Anh đang cùng Izumi tập luyện mất rồi!"

Được, lúc đó Sakura chỉ mới sáu tuổi, dù bị ghẻ lạnh cô cũng không biết gì. Không tính lỗi.

Và Haruno Sakura năm mười hai tuổi, thậm chí còn phiền phức hơn lúc bé xíu.

"Shisui-kun, chiều nay anh cùng em đi mua hoa nhé? Em thấy mấy bông hoa trong bình cạnh cửa sổ của anh héo mất rồi!"

"Chiều nay anh phải cùng Izumi luyện tập Tả luân nhãn."

"Vậy...vậy ngày mai thì sao? Ngày mai là ngày nghỉ, có thể mà đúng không?"

"Anh thật sự bận lắm, Sakura à."

Dĩ nhiên, một lần nữa. Và lần này cô cảm nhận được nỗi đau.

Haruno Sakura năm mười bảy tuổi, cùng Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke chấm dứt đại chiến ninja, trở thành ba cái tên tuổi sánh vai huyền thoại của cả thế giới nhẫn giả. Nhưng lúc này vẫn không quên phiền phức như trước.

"Shisui-kun, em biết anh rất bận, nhưng có thể hay không cho em một ngày rảnh rỗi? Em...em sắp phải rời khỏi để thực hiện nhiệm vụ dài hạn..."

"Anh xin lỗi, văn phòng còn rất nhiều việc phải giải quyết."

Ồ, và rồi, không còn cái vài rồi nào nữa.

Haruno Sakura của năm mười chín tuổi, cùng cái bụng bầu bằng một quả dưa lớn tay trong tay với Uchiha Sasuke đi dạo xung quanh đường làng Konoha. Năm mười chín tuổi, cùng với Uchiha Sasuke đi mua hoa trang trí cho bình hoa bên cửa sổ đã héo của cậu ta. Năm mười chín tuổi, ngồi trên đùi cậu ta và nói mình rất yêu Uchiha Sasuke.

"Tất cả những thứ đó ngay từ thuở ban đầu đều là dành cho anh..."

Đều là dành cho Uchiha Shisui. Nhưng anh ta cũng biết nói làngay từ thuở ban đầu

Uchiha Shisui của năm hai mươi lăm tuổi, tìm mọi cách để tiếp cận Haruno Sakura sắp là Uchiha Sakura. Và anh ta của năm hai mươi lăm tuổi mới biết rằng, để gặp được cô là rất khó.

Trước đây khi Sakura thường xuyên đến tìm anh, anh đã thiết nghĩ rằng cô chắc chắn rất rảnh rỗi mà bỏ mặc bệnh nhân của mình để chạy tới văn phòng Hokage lải nhải mãi về cái tình yêu say đắm ấy. Uchiha Shisui của hai mươi lăm tuổi cũng mới biết được rằng cô của năm mười sáu, mười bảy tuổi đã phải dồn nhiều công việc tới mức nào mới có thể đến bên anh được.

"Hokage-sama, nếu anh không có bệnh, xin mời về cho. Sakura đại nhân còn có biết bao nhiêu bệnh nhân đang hấp hối trong kia."

Ao, thư kí của Sakura nói. Rồi qua cái kính trong, Haruno Sakura sắp là Uchiha Sakura cùng cái bụng bầu lau mồ hôi trên trán khi đã hoàn thành ca phẩu thuật trong tiếng hoan nghênh của các y tá...Uchiha Shisui của năm hai mươi lăm mới biết được...cô tài biết bao, có tâm biết bao.

"Ta đã hẹn cô ấy đến đây để khám cho ta...cô ấy...cô ấy đâu?"

"Sakura đại nhân thật sự rất bận, Hokage-sama. Tôi là đệ tử của ngài ấy, mặc dù chỉ mới là thực tập sinh, nhưng tôi tự tin mình có thể thay thế ngài ấy ngày hôm nay."

"Xin lỗi? Hôm nay là ngày nghỉ và ta không nhớ là mình đã đặt ra quy định cho các bác sĩ là đi làm xuyên ngày?"

"A...tôi...tôi chỉ biết là ngài ấy rất bận mà thôi!"

Sau đó, Uchiha Shisui phát hiện ra Uchiha Sakura thật sự rất bận, là bận ở bên cạnh Uchiha Sasuke khi cậu ta bị trật khớp chân.

"Ta muốn gặp Haruno Sakura..."

"Ngũ ảnh đại nhân! Chị ấy thật sự đang rất bận!"

"Bận...?"

Và giọng Uchiha Shisui run lên.

"Bận ở đâu chứ? Cùng người yêu ân ái sao?"

"Không phải, ngũ ảnh đại nhân...chị ấy thật sự là rất bận..."

Cuối cùng, Haruno Sakura cũng chịu ra mặt với anh ta. Nhưng là lại ở trên tay Uchiha Sasuke, khi cậu ta phóng rất nhanh đi từ văn phòng của bộ trưởng y tế ra ngoài và đụng trúng vai anh. Cô ấy với gương mặt tái mét vì thiếu máu và tuột huyết áp, đôi môi khô cằn không chút sức sống. Và hai vợ chồng bọn họ với mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cư nhiên Uchiha Sasuke sau đó lại bị điều đi làm nhiệm vụ ở ngoài làng, không thể chăm sóc Sakura. Anh ta ở bên cô suốt những ngày nằm viện, nhưng lại chẳng thể được cô ôm chầm lấy như cậu ta khi trở về.

Shisui biết rồi, anh ta thật sự hối hận rồi. Rằng Uchiha Shisui anh ta yêu Haruno Sakura, yêu đến điên rồi.

"Sakura, Sakura, em thấy bộ Yukata này có đẹp hơn bộ lần trước em mặc không? Chúng ta cùng tổ chức một lễ cưỡi khác nhé, lễ trước lần đó của em chỉ là tạm bợ thôi...lần này, là thật..."

Vậy nên, anh ta quyết định rồi. Cùng lắm thì giam Haruno Sakura cả đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip