25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu Thanh ngồi xổm trước cổng nhà Lượm, đầu tóc xơ xác, quần áo thì đầy bụi bặm. Đôi mắt cậu cứ chực chờ nhìn vào cửa lớn nhà họ Huỳnh, mặc kệ cái chỉ trỏ của bao đứa hầu qua lại.

Cậu chỉ hơi hụt hẫng một chút thôi, cơ mà cậu gặp lại Lượm rồi, cậu sẽ lần nữa được ôm Lượm vào lòng, cậu thề đấy!

______

- khóc đã cái nư chưa?

- chú đánh Lượm đau quá à...

Lượm chỉ muốn gặp cậu hai thôi chứ bộ, tự nhiên cái quýnh người ta à!

- không có kêu chú nữa! Anh lớn hơn mi có 8 tuổi thôi!

Đình Trọng trừng mắt nhìn đứa nhỏ trong lòng, sao kêu chú quài dậy? Anh đâu có già lắm đâu???

Lượm bỉu môi, ngoảnh mặt đi mất. Đình Trọng tức đến buồn cười. Ơ hay, cha má, thằng Nhân, thằng út lẫn thằng Thanh, ai cũng nói nó khờ lắm, dễ thương lắm.

Dễ thương đâu??? Nó chọc anh tức chết, tức chết!

Người già cũng biết tổn thương đó đa!

- nhưng mà.. nhưng mà... Lượm muốn...

"Cậu hai"

Hai từ cuối cùng bị ánh mắt hung dữ của anh lớn dằn lại, Lượm ỉu xìu mặt, bắt đầu mếu máo.

Cậu hai của người ta mà hông cho người ta gặp là sao?

- nè, khóc nữa là anh lột quần mi ra đánh đòn đó nghen.

- nhưng mà.. nhưng mà..

- muốn gặp thằng Thanh đúng chưa?

- chú hông được kêu cậu là "thằng"!

Lượm xù lông, cau chặt mày liễu. Cậu của nó mà lại kêu "thằng" . Mắc ghét!

Anh cả thì vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng thì bẹo má nó một cái, giả nghiêm khắc:

- muốn anh không kêu cậu hai của mi bằng "thằng" thì mi không được gọi anh là "chú".

- vậy.. vậy kêu là gì ạ?

- gọi anh cả

- anh cả

- ngoan

Đình Trọng như bị thôi miên mà xoa đầu Lượm, còn cười với Lượm một cái thiệtt ngọt ngào.

Nhưng mà Lượm đâu có thấy!

Lượm đang tập trung nghĩ về cậu hai của nó.

- anh cả ơi....

- hửm?

Gì mà ngọt xớt vậy ha?

- anh cả cho Lượm đi kiếm cậu hai... Nha?

Thấy anh không trả lời, thằng khờ nào đó lại bày trò mè nheo:

- không có cậu hai thì Lượm không đứng dậy đâu!!

Nói xong rồi liền nằm vật ra sàn, mắt còn len lén nhìn biểu cảm của anh cả.

Nhận thấy cái chú hung dữ kia không có ý định đáp ứng, Lượm lại ngồi dậy, mặt kệ cái mông đau mà lết lết lết qua ôm chân anh ăn vạ:

- cho Lượm đi tìm cậu đii

- anh cả ơi

- hông cho là Lượm khóc á!

- huhuuuhuu

- anh cả ơi Lượm đói bụng rồi, nhưng mà hông có cậu hai thì Lượm hỏng ăn cơm đâu!

Á à, thằng khờ này học hư nữa rồi, hôm nay còn thêm cái trò tuyệt thực ăn vạ.

- không ăn cơm thì ăn đòn, nhanh lên, vạch mông ra đây

Anh sắn tay áo, làm tư thế như đang đi tìm roi, Lượm ở dưới thì ôm chân anh cả cứng ngắc, mếu máo:

- hông ăn đòn đâu.. hức..

- giờ có ăn cơm không?

- hức.. có ạ..

Ép người ta ăn cơm..

Người ta ăn cũng có ngon đâu....

_______

- ăn từ từ thôi hai, không có ai giành với con đâu

Bà Ngọc che miệng cười, đã lâu lắm rồi cái nhà này không có bầu không khí hoà thuận đến thế này.

Nó chỉ xuất hiện khi thằng hai vừa về.

- hồi nãy có đứa đòi tuyệt thực mà hen

Anh cả đá xéo, Lượm thậm thụt ngước lên nhìn, sau đó thì bỏ miếng sườn trên tay xuống, ỉu xìu mặt.

- anh cả không chọc em! Má lấy roi đánh mi bây giờ! Hai ăn đi con, mặc anh cả bây.

Thấy Lượm như cũ không dám động đậy, Đình Trọng mới gắp cho nó thêm một miếng cá om, buồn cười nói:

- ăn đi cho chóng lớn.

Lượm tính làm ngơ rồi đó, nói gì thì nói, Lượm cũng có giá mà!

Nhưng mùi thơm của miếng cá diêu hồng cứ xộc lên trên mũi nó, nước miếng Lượm liền chảy ra ròng ròng.

Thế là nó lại cúi đầu ăn, chọc cả nhà một phen cười ngặt nghẽo.

_______

Cậu Thanh vừa thiu thiu ngủ được một chút thì trời đổ mưa.

Cậu theo phản xạ hắt xì một cái, rồi lại ngó qua cửa nhà, thấy cánh cửa vẫn lạnh lẽo đóng lại, lòng cậu lại nhiều thêm chút hụt hẫng.

Mưa như trút nước xối lên tấm lưng cậu. Quần áo đã ướt đẫm, đôi mắt cậu thất thần, cả gương mặt thì tái xanh lại.

Nhưng mà cậu cứ cứng đầu ngồi trước cổng, rất mất mặt khi phải thừa nhận, cậu đang dùng khổ nhục kế.

Cậu biết chỉ cần cậu kiên trì, sớm hay muộn gì cánh cửa đó cũng sẽ mở ra.
_____

- cậu ơi... Huhuu.. cậu ơi..

Cậu Thanh mơ màng tỉnh dậy trong tiếng kêu nức nở của thằng khờ. Nó cầm dù, đứng vừa che mưa cho cậu, vừa khóc!

Nó kêu cậu quá trời mà cậu hổng nghe, cậu ngủ hả? Sao cậu ngủ giữa mưa vậy?

Nó sợ cậu dậy rồi bỏ đi mất, nên nó hông dám gọi lớn, vậy mà cũng bày đặt bảo "kêu quá trời".

Nó nhìn cậu thêm xíu xiu thôi, rồi nó ôm cậu một cái, ôm cậu xong thì nó khóc, vừa khóc vừa lo bịt mồm mình lại, sợ cậu nghe, cậu dậy, cậu bỏ đi tiếp.

Đúng là khờ mà...

- cậu ơi, cậu đừng có bỏ Lượm nữa huhuu..

- Lượm!

Cậu Thanh với tay ôm đứa khờ vào lòng, cảm nhận hơi ấm của Lượm dần xua đi cái lạnh lẽo trên người mình. Bất giác, cậu mỉm cười, nếu mà đang mơ, cho cậu mơ lâu thêm một chút có được không?

Thật..đúng là khờ mà...
_______

Một chuyện vui.

Một chuyện buồn.

Vui, công chúa được giải khuyến khích văn cấp tỉnh này 👉👈.

Buồn, tui lướt trên newfeed của người bạn cũ rất lâu, rất lâu. Bất chợt, tui lướt về khoảng thời gian tui và bạn ấy còn học chung lớp, ngồi chung bàn, rồi bần thần phát giác...

Tui với bạn, chỉ còn sót lại hai chữ "từng thân".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip