24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng suy nghĩ một chút, sau đó ngoắc tay kêu cậu hai đứng dậy.

- anh cả...

Cậu Thanh hơi do dự, cứ cảm giác có gì đó sai sai..

Đình Trọng cầm cặp của cậu Thanh, dứt khoát đẩy ra ngoài, chủ nhân của nó cũng không khá hơn là mấy, chưa đến 5 giây đã đứng hẳn ngoài cổng.

- tao sẽ suy nghĩ về việc có nên cho mày ở lại không, bây giờ thì ra ngoài.

- anh cả, em biết sai rồi, xin anh cho em một cơ hội!

Cậu đứng ngoài cổng, không màng danh dự mà lớn tiếng nhận sai, mới vừa gặp mà đã xa rồi hả đa?

- anh cả! Cho em..cho em nói với Lượm một câu thôi, một câu thôi!

Ngó thấy Đình Trọng đã dần khuất lối sau cánh cửa, cậu Thanh mất bình tĩnh mà hét lên, là cậu gây nghiệp, cậu đáng bị thế này, nhưng cậu không muốn mất nó...

Cánh cửa không nương tình đóng lại, chia khung cảnh thành hai thế giới.

Bên trong, Đình Trọng nhìn Lượm đang say giấc, trong mắt ánh lên bao cảm xúc lẫn lộn.

Bên ngoài, cậu Thanh lóng ngóng tay chân, hết đứng thì lại ngồi sụp xuống trước cổng, mãi như vậy, đến khi trời sập tối.

_______

- cậu..cậu ơi!

Lượm giật mình bật dậy, trời thần thiên địa ơi! Nó mơ thấy cậu hai...

Cậu hai tới tận đây tìm nó, cậu hai còn ôm nó nữa...

Lật đật chạy tót xuống giường, Lượm đi khắp nhà tìm cậu Thanh của nó. Phòng khách không có, buồng trong không có. Ở đâu cũng... Không có!

Cuối cùng, Lượm tủi thân mà khóc oà lên, đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất, vừa ê ê a a khóc đến não ruột, vừa nghẹn ngào gọi tên cậu hai.

Từ hồi cậu bỏ nó tới giờ, nó có dám khóc lớn đâu đa? Hôm nay nó chịu không nổi nữa, cậu hai ơi!

- anh hai, anh hai, anh sao vậy? Nói út nghe, anh hai

Charlie vội đỡ Lượm lên, Lượm thì rụt cả người lại, xoay mặt không nhìn, lâu lắm rồi, Lượm mới làm mình làm mẩy với người ta.

- anh hai..

- đứng dậy.

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Đình Trọng khoanh tay đứng trước cửa, cảnh cáo đứa em trai mới gặp này.

Bị la, Lượm giật mình quay sang, sau đó mắt thì rươm rướm nước mắt, chống tay đứng dậy.

- đàn ông gì mà hở chút là khóc vậy đa?

Đình Trọng mắng mỏ, cơ mà trong lòng thì hơi hơi xót rồi, nó giống y đúc thằng út nhà anh, nhưng Charlie có đời nào mà khóc lóc trước mặt anh vậy đâu.

Nhìn thằng cu này thấy mà thương...

- anh cả, anh đừng la anh hai

Charlie đứng ra trước mặt Lượm, nó xót anh, anh cả dữ hơn cả cha, anh hai không bị hù chết mới lạ.

- thằng út đi ra ngoài, đóng cửa

- anh cả!

- nói tiếng nữa thì cả hai ăn đòn.

Nghe vậy, Charlie nhíu mày nắm tay Lượm kéo đi, ai dè đâu Lượm lại vùng vằng không chịu đi, Lượm lẫy em rồi, nghe đúng rồi đó, Lượm cũng biết giận lẫy à nghen!

Bị anh hai đẩy ra, thêm ánh mắt cắt da cắt thịt của anh cả, Charlie vừa bất lực vừa bực mình đi ra ngoài, đóng cửa lại.

- ngồi xuống đó

Charlie đi rồi, Lượm mới chợt nhận ra nguy hiểm trước mắt. Thằng khờ nào đó sợ hãi mà thút tha thút thít ngồi lên giường.

- tui kêu nín dứt mà ha? Nấc thêm cái nữa là nằm sấp xuống nghen.

Đình Trọng kéo ghế gỗ lại ngồi đối diện giường, giọng nói đã hơi bị nhẹ nhàng.

Lượm nghe thấy, ngước nhìn anh lớn 1 cái. Lượm bị chiều hư rồi, mấy nay ở nhà cha má hổng la một câu nào hết, bây giờ bị la, thằng khờ tủi thân...

Vừa vì cậu hai nữa cơ...

Muốn cậu hai...

- hức, cậu hai ơi.. chú ơi.. cho con dìa với cậu hai đi

Nhìn người trước mặt, Lượm nhanh chóng ngồi bệt xuống đất, ôm chân Đình Trọng mà khóc, úp mặt vào ống quần anh cả mà xin xỏ. Lượm muốn đi về, muốn đi về...

Đình Trọng đứng hình mất vài giây

....chú?

Anh già tới vậy luôn sao đa???

Đứa nhỏ phía dưới thì cứ khóc, khóc đến não ruột, làm anh cảm thấy mình như đang chia cắt đôi uyên ương. Thiệt có lỗi mà.

- chú ơi... Hức.. con..con xin má với cha.. hức.. xin cho con về... Chú cho con về nha.. hức...

- mi định về đâu?

- hức.. về..về nhà cậu hai..ạ..

Bỗng, cả người bị nhấc lên, Lượm dễ dàng bị anh cả bồng lên trên đùi.

Chưa kịp định hình, mông đã ăn một tràng tát tay nảy lửa.

- về nhà cậu hai! Mi thì giỏi rồi! Cha má cực khổ bao nhiêu mới tìm ra mi! Vậy mà ngoảnh mặt mi lại muốn đi về nhà người ta mất!

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Lượm đau đến khóc nấc lên, liên tục giãy dụa để thoát khỏi vòng vây của cái "chú" hung dữ này. Đánh còn đau hơn cậu hai nữa, Lượm hông thích xíu nào đâu.

- thử giãy một cái nữa đi?

Đình Trọng đen mặt, cái đồ không biết điều này!

Cả Charlie mỗi lần bị anh cho ăn đòn thì cũng chỉ dám khóc rấm rứt, ai đời lại vừa khóc vừa giãy thế này đây? Anh ôm nó lại còn thấy mệt.

- hức.. con xin lỗi..huhuu.. đau quá.. hức.. hông dám đòi về nữa.. ô..ô...

Lượm bị đòn đau, biết giãy dụa không có kết quả chỉ đành ngoan ngoãn xin lỗi, may ra còn có cơ hội nhận được sự khoan hồng.

Đình Trọng cũng bớt tức giận, xốc nách đứa nhỏ ngồi dậy. Nghiêm mặt cảnh cáo:

- còn đòi bỏ nhà theo trai nữa thì anh lấy roi mây đánh mi.

- hức..

- đờn ông gì đâu mà mít ướt quá.

Nghiêm mặt thì nghiêm mặt, chỉ cần nhìn thấy đứa nhỏ đó khóc đến thở hơi lên thế này, anh cả cũng kiềm lòng không đặng mà đưa tay lau nước mắt cho nó.

Chắc là vì nó giống thằng Út, nên anh mới dễ dàng tiếp nhận nó như vậy, lỡ như nó với Charlie không phải song sinh, có lẽ còn lâu anh mới thèm dạy dỗ.

Lượm nghe mắng một hồi, ngước mắt thấy "chú" hung dữ đang lau nước mắt cho mình, thằng khờ nào đó liền tủi thân mà khóc tiếp, mà thậm chí còn ngã đầu lên vai Đình Trọng, nỉ non:

- nhưng mà Lượm nhớ cậu hai lắm.. huhuu...

_______









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip