Chương 24 Đánh tráo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bà 6 ơi chuyện lớn rồi bà 6”. Thằng Chiến từ ngoài ngõ chạy vào nhà hớt hải nói, nó chạy đến nỗi tông vô luôn hàng rào bông trang ngoài ngõ.

“Gì đó bây”. Bà 6 Thiện tay ôm con vịt từ bên hông nhà nói vọng ra, bà đang lượm hột vịt để dành bán.

“Ngoài sông khúc nhà con Duyên có một cái xác trôi, thằng Tửng nó kéo vô trong bến rồi bà 6”. Thằng Chiến gương mặt lo lắng, nó nhớ lại cái xác kia liền muốn ói.

“Lạ vậy có xác chết bây nói 6 làm chi ,sao bây không đi báo công an”. Bà 6 Thiện lại ôm con vịt đi vào trong chồi , bà để con vịt xuống lại khom xuống lượm trứng.

“Con thấy trên trán có dán lá bùa á bà 6, mà chết thấy ghê lắm bà 6 ơi”. Thằng Chiến biết bà 6 Thiện rất nổi danh trong xã, nó hay nghe mấy bà lớn tuổi khen bà 6.

Bà 6 Thiện khựng lại khi nghe có lá bùa dán trên trán, bà lượm mấy cái trứng vịt bỏ vô cái rổ tre ,rồi bà hối Thằng Chiến dẫn bà ra ngoài đó.

Tú Lan nhìn thấy ngoại chân trần chạy theo thằng Chiến, thì cô cũng vội đi theo , Hồ Mộc Trà thì không mấy quan tâm ,nên vẫn nằm trên võng đưa tòn ten. Trần Tường Vi cũng nằm trên võng, nàng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Tú Lan mới chạy đi.

“Em muốn đi xem hả”. Hồ Mộc Trà thấy nàng nhìn theo hoài nên hỏi, cô đưa chân để xuống đất dừng cái võng lại.

“Đi xem chút”. Trần Tường Vi rất tò mò với nhiều thứ, khi về đây nàng muốn đi nhiều nơi lắm, nhưng nàng thích quấn lấy cô hơn nên không đi.

Hồ Mộc Trà ngồi dậy xỏ vào đôi dép tổ ong mà Tú Lan đưa, cô về đây mang theo giày ba ta nên đành dùng tạm. Hồ Mộc Trà đến nơi thì rất đông người, bà 6 Thiện cùng Tú Lan đứng trên cái bến gương mặt không mấy tốt đẹp.

Bên dưới cái xác đã được kéo lên bờ, một anh công an mở ra tấm vải trắng định đắp lên cái xác. Một anh công an khác lại ra tay ngăn cản, hắn ta nhìn thấy trên trán cái xác có dán một miếng giấy vàng. Trung Hiếu vốn không tin vào chuyện ma quỷ, hắn nhìn lá bùa cười khẩy ngồi xuống muốn xé nó ra.

“Chú không được gỡ ra đâu”. Bà 6 Thiện thấy hắn muốn gỡ ra thì vội ngăn cản.”Nếu chú gỡ ra cô ta sẽ đi tìm chú đó”

“Tôi nể mặt bà lớn tuổi nên không muốn đôi co, bà mà còn ở đây nói ba cái chuyện mê tín dị đoan là tôi bắt lên phường”. Trung Hiếu bực mình đẩy bà 6 không cho bà nói nhiều, xã hội hiện đại văn minh mà còn tuyên truyền mê tín.

Bà 6 Thiện không thể làm gì được, bà đành trơ mắt nhìn anh ta gỡ lá bùa kia ra. Lá bùa vừa được gỡ ra liền bốc cháy, Trung Hiếu sợ bị phỏng vội ném xuống sông.

Bà 6 Thiện trong chớp mắt nhìn thấy cái xác chết run lên, khi nhìn đến khuôn mặt người con gái thì càng thêm đáng sợ hơn . Xác chết cũng đã bị phân hủy một phần, gương mặt cô ấy bị cá rỉa nham nhở. Miệng cùng với mắt đã bị người ta khâu lại bằng chỉ đỏ, từ chỗ vết khâu có thể thấy vài sợi lông đen bóng. Ổ bụng rách bươm ruột gan điều lòi ra ngoài, bên trong bụng lại có tượng Thần Tài bằng đất nung.

“Ngoại ,đây là thần giữ cửa sao”. Tú Lan nói nhỏ bên tai bà 6, cô đã từng nghe nội kể về đạo thuật này.

“Không phải cái xác chết này có thai”. Bà 6 Thiện nói xong thì đi lên theo con đường đất đi về nhà, ở đây cũng không còn chuyện gì để coi nữa.

Vừa về đến nhà bà 6 liền thấy Hồ Mộc Trà cầm theo một vật gì đó, bà 6 Thiện nhìn kỹ hơn thì thấy là một cái cờ vàng. Kẻ này là bố trí trận pháp gần bờ sông, như vậy chứng tỏ hắn là người ở đây. Hồ Mộc Trà đưa cái cờ cho bà 6 rồi đi vòng lên phía trước xin một ít tro nhang, Hồ Mộc Trà lấy xong lại xin một chút gạo nếp.

Bà 6 nhìn hành động thuần thục của cô mà có chút kinh ngạc, cô không phải người tu luyện đạo thuật sao lại biết rang gạo nếp ,với lấy tro nhang trộn vào để tẩy uế.“Ai bày cho con cách này”.

“Tường Vi kêu con làm”. Hồ Mộc Trà nghiền nát gạo nếp rang trộn chung với tro nhang, cô xoa lên tay rồi mới đi đến lu nước mưa sau nhà để rửa.

“Cách này chỉ có thầy mới biết sao vong lại biết chứ”. Bà 6 Thiện kinh ngạc hỏi, gạo nếp trừ tà thì ai cũng biết nhưng phương pháp này chỉ có thầy sử dụng thôi.

“Chú Hồ chỉ cho tôi được không”. Trần Tường Vi vốn không ưa mấy người này , lúc nào cũng vong tới vong lui ,nàng có tên đàng hoàng mà.

“Họ Hồ, tên người đó là Hữu Lương phải không”. Bà 6 Thiện nói trong tâm trạng kích động, thầy là thầy trở về sao.

“Tôi không biết “. Trần Tường Vi hừ một cái không muốn trả lời Bà 6 nữa , nàng úp mặt vào lưng Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại. Lúc nãy khi nhìn thấy cái xác kia, âm khí trong người nàng liên tục dao động, cảm giác mãnh liệt thèm khát khiến nàng khó chịu.

Bà 6 Thiện không hỏi ra được thì có chút thất vọng, vong nữ này âm khí nồng đậm ,bà cũng không biết được thực lực mạnh ra sao. Bà 6 Thiện chỉ nhớ thầy từng nói, một trong hai người chính là Ngũ Ngải Tâm.

Bà 6 Thiện khi nghe đến liền thắc mắc về loại ngải này, bà từng nghe đến Thất Tâm ngải chứ chưa từng nghe Ngũ Ngải Tâm.

Thất Tâm ngải là dùng tim người để luyện, đến khi luyện thành thì giết người đó móc tim. Luyện Thất Tâm ngải phải là một cô gái đồng trinh, dùng thuốc cùng lá ngải cho cô gái uống và tắm.

Ngũ Ngải Tâm cách luyện cũng là nuôi tim trong người, nhưng nó lại kết hợp các vua ngải với nhau. Người luyện muốn tìm Ngũ Ngải Tâm không phải chuyện đơn giản, cây ngải mọc sâu trong rừng nơi gần đáy vực, tìm được ngải rồi thì phải tìm người có tim thích hợp để luyện.

Khi luyện thì người luyện đặt Ngũ Ngải Tâm trong một cái đầu lâu, xung quanh sẽ là chỉ âm lộ nối năm loại vua ngải lần lượt là: Bạch Đại ngải, Phù Phấn ngải, Mê Tâm ngải, Huyết Nhân ngải và cuối cùng sẽ là Mai Hoa Xà Vương ngải. Người luyện ra loại ngải này phải cực kỳ cẩn thận, cũng phải có công lực thâm hậu mới chi phối được ngải.

Bà 6 Thiện nhìn Trần Tường Vi, có lẽ đây là người có trái tim thích hợp, cũng đã hơn mấy trăm năm lại để hắn ta ra tay trước.

“Ngoại ơi”.

Bà 6 Thiện giật mình khi nghe tiếp gọi to của Tú Lan, bà vuốt vuốt ngực rồi mắng một tiếng.”Bây định hù chết ngoại sao”.

“Con gọi ngoại nãy giờ rồi”. Tú Lan ra vẻ oan uổng, cô nhìn vào lá cờ rồi hỏi tiếp.”Ngoại nói không phải thần giữ cửa thì là gì ạ”.

“Là Miêu thuật”. Bà 6 Thiện nhíu mày cầm lá cờ lật qua lật lại.”Thần giữ cửa là chọn một cô gái đồng trinh còn trẻ, phải cho cô ấy sống thật tốt trước rồi mới luyện ngải. Khi luyện thì phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước thơm, cho cô ấy ngậm sâm rồi đem bỏ vào quan tài đã đục lỗ. Qua 100 ngày sâm tan hết cô gái sẽ chết, trước khi chết sẽ rất đau đớn oán hận , sau đó mổ bụng ra lấy hết nội tạng ,nhét vào trong là tượng Thần Tài bằng đất nung. Đợi đến khi tượng hút hết oán khí cùng máu thịt của cô gái thì hoàn thành. Vì vậy khi nhìn thì thấy giống thần giữ cửa, nhưng thật ra là bị đánh tráo đấy,đạo bùa trên trán cái xác chính là để dẫn dụ vong hồn. Người tháo ra đạo bùa chắc chắn sẽ bị vong hồn báo oán, một lát hỏi thăm nhìn anh công an lúc nãy cho ngoại”.

“Cái xác kia được chôn ở nghĩa địa của em, là cô gái hôm bữa đã khóc lóc tùm lum đó”. Trần Tường Vi vẫn nằm trên lưng Hồ Mộc Trà mà nói, cô là nói cho Tú Lan nghe.

“Sao lại như vậy”. Tú Lan kinh ngạc sao lại tới tận trên đó lận, cái xác làm sao mà xuống đến tận đây.

“Con nhỏ bị mổ bụng lấy thai, có lẽ người đó đã tìm hiểu cái xác rất kỹ rồi. Còn dùng cách luyện thần giữ cửa để tìm người thế mạng, cái xác bị khâu miệng và mắt nên sẽ chỉ ngửi được người chạm vào đạo bùa”. Bà 6 Thiện nói xong thì lại bắt đầu suy nghĩ, vong hồn này chắc chắn sẽ không thể siêu thoát được.

Hồ Mộc Trà tuy không hiểu được nhiều nhưng cũng biết được một chút, sao con người có thể tàn bạo đến nỗi đem mạng sống để luyện ngải chứ.

Trời đã không còn sớm ,ánh sáng đã tắt dần nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Bà 6 Thiện đứng một góc nhìn vào nhà của Trung Hiếu , vong hồn kia không bao lâu nữa sẽ tới. Tú Lan cùng Bảo Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, Tú Lan nhìn Hồ Mộc Trà trong lòng càng thêm an tâm một chút. Xem thái độ của ngoại thì vong hồn kia không dễ đối phó, đến lúc tình thế không thuận lợi có thể nhờ Trần Tường Vi ra tay.

Trung Hiếu vừa mới đi tắm ra , hôm nay hắn về trễ hơn mọi bữa, chuyện cái xác nữ đang đi vào bế tắc. Sau khi điều tra được thân phận của cái xác thì càng khó khăn hơn, người này đã chết rồi mới bị trộm xác. Trung Hiếu đi xuống nhà dưới nấu một tô mì gói bắt đầu ăn, hắn vừa ăn vừa lướt điện thoại xem có tin tức gì không. Ăn xong thì hắn đem tô để chỗ dàn rửa chén, để ngày mai rửa giờ phải đi ngủ đã hắn mệt quá rồi.

Trung Hiếu vừa mới thiu thiu ngủ thì nghe tiếng bước chân, rõ ràng rất nhẹ mà hắn nghe rõ mồn một. Âm thanh kẽo kẹt phát ra từ tiếng bản lề cửa sổ, nó cứ phát ra cho đến khi cửa sổ mở toang. Trung Hiếu bực mình hắn chỉ mới vừa thiu thiu ngủ thôi mà, hắn hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bàn tay trắng phếu đang nắm lấy khung cửa sổ bằng sắt, bàn tay còn lại thì cũng từ từ bò lên nắm lấy thanh sắt tiếp theo. Phía dưới khung cửa sổ một đầu tóc rối bù ướt sũng ló lên, nước trên tóc nhiểu tong tỏng xuống nền gạch xi măng. Gương mặt trắng bệch bắt đầu xuất hiện, mắt và miệng của nó đã bị khâu lại nên chỉ dùng mũi để tìm người.

Vong hồn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Trung Hiếu, nó liền nhanh chóng mà lao đến. Trung Hiếu nằm trên giường cơ thể như bất động, cổ họng cứng ngắc không phát ra nổi âm thanh kêu cứu. Hắn cố gắng lùi mình về sau khi không được, cơ thể hắn như bị người ta trói chặt không thể nhúc nhích. Trung Hiếu chỉ đành bất lực nhìn cái thứ đáng sợ kia tiến đến, đời này coi như xong.

“Tú Lan đang chỉ âm lộ”. Bà 6 Thiện hét lên nắm chặt một đầu của chỉ âm lộ, bà xuất ra một đạo bùa vàng mang theo chỉ âm lộ đánh tới vong hồn kia.

Vong hồn có thể nghe được tiếng bà 6 ,nó liền nhanh chóng phóng qua một bên mà tránh. Tuy vong hồn không thấy được nhưng vẫn rất mạnh, nó lao về phía bà 6 cào mạnh một cái. Bà 6 Thiện lách người né tránh, nhìn cách bà di chuyển không ai nghĩ bà đã ngoài sáu mươi. Bà 6 Thiện nhanh nhẹn nhảy lùi về sau, bà lùi đến cái bàn cúng thì dừng lại.

Bảo Anh đã bày biện tất cả đầy đủ, bà 6 Thiện đốt lên ba cây nhang rồi cắm vào cái chén gạo nếp. Bà 6 Thiện cầm lấy kiếm gỗ ,bà dùng máu gà trống đổ lên thanh kiếm gỗ. Bà cầm kiếm gỗ mà đánh nhau với vong hồn, máu gà trống khi dính vào người nó liền phát ra âm thanh xì xì. Vong hồn bị thương nhưng không thể gào thét, nó phẩm nộ bắt đầu lấy tay cào lên mắt chính mình.

Vong hồn cố gắng cào đứt chỉ đỏ nhưng không được, thậm chí nó cào đến nổi máu thịt bầy nhầy nhưng sợi chỉ vẫn không đứt. Vong hồn đau đớn muốn gào thét nhưng không tài nào phát ra tiếng , nó không thể nhìn thấy, không thể khóc dù đau đớn như thế nào.

Vong hồn càng thêm tức giận hơn, nó  bắt đầu cào cấu loạn xạ.  Bà 6 dùng kiếm đỡ lấy móng tay nhọn hoắt của vong hồn, kiếm gỗ bị cào đứt đoạn nên móng tay liền cắm vào da thịt bà.

Tú Lan thấy ngoại bị cào liền tiến lên giúp đỡ, cô gọi âm binh Thất ra đối đầu với vong hồn ác quỷ. Âm binh Thất vừa ra ngoài liền thấy run sợ, thứ vong hồn kia chứa đựng chính xác là miêu quỷ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip