Chương 23 Đánh đổi thứ gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồ Mộc Trà đứng lên định vào nhà đi ngủ, cô vừa bước được 3 bước liền thấy Đỗ Hồng Như. Hồ Mộc Trà nhìn qua nàng khóe miệng có chút co rút, bà chị kia sao không đi mà cứ thích bò nhỉ. Hồ Mộc Trà nhìn hướng bà chị đang tiến đến,lại đi hù con bé Bảo Anh nữa rồi.

Hồ Mộc Trà đi vào nhà ,cô hỏi Ông bà tư một tiếng rồi đi ngủ. Hồ Mộc Trà nằm lên giường ,cô chừa phần giường cho nàng, Trần Tường Vi cũng theo cô nằm xuống. Hồ Mộc Trà nằm trên chiếc giường tre nghiêng đầu nhìn nàng, Trần Tường Vi cũng nằm trên vai cô ánh mắt cũng nhìn cô.

"Sao nhìn em hoài vậy".Trần Tường Vi cười khúc khích chỉ chỉ vào chóp mũi cô, tự nhiên nhìn người ta quá trời à.

Hồ Mộc Trà không nói chỉ mỉm cười hôn lên khóe môi nàng, cô vòng tay ôm chặt nàng vào lòng. Trần Tường Vi để mặc cho cô ôm lấy nàng, cứ như thế này chẳng phải tốt lắm sao.

Hồ Mộc Trà nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, cô lạ chỗ nên hơi khó ngủ. Cô ngồi dậy dựa lưng vào vách nhà ,cứ nằm trằn trọc cũng không ít gì.

“Sao vậy khó ngủ à”. Trần Tường Vi cũng ngồi dậy cùng với cô, nàng căn bản không cần ngủ.

“Ừ chị lạ giường”. Hồ Mộc Trà nhìn vào điện thoại để trên ghế bên cạnh, cũng đã hơn 11 giờ đêm.

Trần Tường Vi cười lên ,rồi nàng bò lên người cô , Hồ Mộc Trà khó hiểu nhìn nàng. Trần Tường Vi từ trên cao hạ xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi vào kẽ hở tìm kiếm đồng bạn.

Hồ Mộc Trà thở dốc tay ôm chặt lấy eo nàng, cô dùng sức trở người ép nàng xuống giường.

“Chị có buồn ngủ chưa”. Trần Tường Vi gương mặt tươi cười nhìn cô, nàng nghe mẹ nói trước khi đi ngủ, hôn nhẹ có thể khiến người ta dễ ngủ hơn.

“Chưa, giờ càng tỉnh hơn ấy chứ”. Hồ Mộc Trà không những không buồn ngủ mà càng hưng phấn hơn, cô cúi xuống nhắm ngay môi nàng thưởng thức.

Thôi thì khỏi ngủ luôn.

Bên kia là mật ngọt bên đây lại là cay đắng.

Đỗ Hồng Như từ cuối giường ló đầu nhìn lên, tóc tai của cô bù xù gương mặt thì đen nhẻm. Bộ sườn xám trên người đã thay bằng bộ quần áo cháy xém lỗ chỗ, Đỗ Hồng Như nắm lấy chân Bảo Anh mà kéo.

Bảo Anh đang ngủ chợt cảm thấy chân lạnh buốt, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Bảo Anh rút chân lại nhưng không được, cô giẫy giụa muốn thoát khỏi tình cảnh này. Bảo Anh mở mắt thật to ,cô che miệng lại tí nữa là hét ầm lên rồi, ma nữ kéo chân cô không phải là vong nữ mặc sườn xám sao.

Bảo Anh nhìn thấy Đỗ Hồng Như trong lòng bớt đi một chút sợ hãi, dù sao gặp nhiều lần nhìn quen thì sẽ không sợ hãi như trước. Đỗ Hồng Như thấy Bảo Anh dường như không sợ mình thì có chút mất hứng, cô đứng lên định leo lên giường thì nghe Bảo Anh la lên.

“Đừng leo lên”.

Đỗ Hồng Như lại tưởng Bảo Anh sợ mình liền cười mà leo đến, ai ngờ vừa mới leo lên một chút liền bị một sợi dây cột lại. Tú Lan trước khi đi ngủ đã đan chỉ âm lộ trên giường của Bảo Anh,vậy nên cô định ngăn cản Đỗ Hồng Như vì điều này.

Đỗ Hồng Như bị trói chặt liền vùng vẫy, cô không tài nào thoát được sợi chỉ quái quỷ này. Bảo Anh ngồi dậy muốn cởi dây trói cho bà chị kia,ai ngờ tâm hơ tâm hất làm chỉ âm lộ bốc cháy. Đỗ Hồng Như kêu lên ,đau đớn lan tỏa ra da thịt, cảm giác giống y như lúc cô bị thiêu chết.

Bảo Anh quýnh quáng vội cắt đứt chỉ âm lộ, cô gỡ ra mấy sợi chỉ rồi lo lắng nhìn Đỗ Hồng Như. Quần áo của Đỗ Hồng Như bị cháy hết để lộ ra thân thể, Bảo Anh mặt đỏ lên lấy cái mền che lên người Đỗ Hồng Như.

Đỗ Hồng Như thật xúi quẩy đi hù người ta mà bị thương thế này, cô quyết định ăn vạ giành giường với Bảo Anh luôn. Bảo Anh cũng không biết làm sao đành nằm xuống cạnh Đỗ Hồng Như, cô vừa nằm một chút đã ngủ mất tiêu. Đỗ Hồng Như nhìn qua gương mặt của Bảo Anh, rồi bĩu môi kéo cái mền ra. Đỗ Hồng Như muốn dùng một chút âm khí nhưng không được, không lẽ cứ trần như nhộng nằm đây, cái sợi chỉ chết tiệt.

Đến sáng ra khi Tú Lan đi vào gọi Bảo Anh thì liền mở to mắt, Bảo Anh đang nằm lên ngực người ta ngủ ngon lành. Đỗ Hồng Như gương mặt lạnh như nước đá,cô không phải không muốn đẩy con bé ra mà không có sức, nhìn nhỏ con mà mạnh quá trời.

“Bảo Anh “.

Tú Lan bước đến lôi Bảo Anh dậy, cô nhíu mày nhìn chỉ âm lộ đứt đoạn. “Cô còn hù Bảo Anh nữa tôi đánh cô khỏi đi đầu thai”.

Đỗ Hồng Như có chút sợ Tú Lan, bà chị bước xuống giường rồi biến mất.

Bị Tú Lan cảnh cáo Đỗ Hồng Như cũng không thường xuất hiện, bà chị hình như trở về nghĩa địa rồi. Bảo Anh không bị hù thì vui như ăn Tết, tuy vui nhưng có chút không quen một tí, dù sao chị ta cũng khiến cô có một ít thói quen.

Tú Lan đưa Hồ Mộc Trà đến nhà bà ngoại, căn nhà tường màu xanh, từ bên ngoài nhìn vào cứ như là hai ngôi nhà vậy. Tú Lan dắt xe lên hàng ba rồi đi xuống nhà dưới tìm bà ngoại, nhà trên thì được xây gạch còn nhà dưới lại được lộp bằng lá dừa.

“Ngoại ơi”.

Bà 6 Thiện nghe cháu ngoại gọi thì đi lên nhà trên, Tú Lan thấy bà liền cười ôm lấy bà.

“Bây về sao không điện thoại cho ngoại biết, ngoại biết sớm là ngoại mần con gà nấu cháo cho bây ăn rồi”. Bà 6 Thiện đưa tay cầm lên cái khăn rằn lau mồ hôi trên trán, bà đang mần cỏ ngoài mộ của Ông 6.

“Con về cho ngoại mừng mà”. Tú Lan cười khúc khích, ở bên ngoại cô giống hệt một đứa trẻ con.

Đang nói chuyện thì con chó Mực từ dưới giường lao ra cửa , nó nhìn Hồ Mộc Trà trong miệng gầm gừ bắt đầu sủa không ngừng. Hồ Mộc Trà giật mình lùi lại mấy bước, con chó này to quá cắn chắc chết liền nha.

“Mực mày sủa cái gì, người ta vào nhà được mày còn sủa bậy nữa hà”. Bà 6 Thiện quát con Mực một câu, nó liền cụp đuôi quay mông chạy vào nhà chui xuống gầm giường. Con Mực leo lên cái thau giặt đồ chỗ mà nó ngủ, nó nhú cái mũi ra khỏi thau nhìn Hồ Mộc Trà,  từ trong cổ họng nó vẫn phát ra tiếng gầm gừ.

“Vào nhà đi em”. Tú Lan đi ra kéo tay Hồ Mộc Trà vào nhà, cô lấy ra cái ghế cho Hồ Mộc Trà ngồi.

“Vào nhà tui mà còn phá bùa của tui nữa, vong quậy lắm à nghen”. Bà 6 Thiện nhìn Trần Tường Vi có chút buồn bực nói, vong này phá hết đồ của bà rồi.

“Chướng mắt thì phá”. Trần Tường Vi không sợ gì hết, nàng đu lên người Hồ Mộc Trà nhe răng cười he he.

Tú Lan xem cảnh này quen rồi nên cũng không có gì làm lạ, cô lấy trong túi ra cái cọc trấn hồn đưa cho bà ngoại xem.

Bà 6 Thiện cầm cây cọc trầm ngâm, thứ này chỉ có ba vân phù chưa đủ mạnh. Người luyện ra thứ này không cao tay như bà nghĩ, đằng sau hắn chắc chắn còn một người khác. Bà 6 Thiện xoay cây cọc lên xuống thì phát hiện một số chữ khắc kỳ lạ, đây chẳng phát là chữ khắc của thầy đã cho bà xem sao. Bà 6 Thiện bắt đầu bất an, theo lời thầy nói thì người vẻ ra bù chú này rất lợi hại, không biết thầy đã trở về hay chưa.

Bà 6 Thiện đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi to.

“Nội ơi".

Bảo Anh vừa tới đầu ngõ đã gọi nội không ngừng, cô dạy muộn nên Tú Lan để cô đi sau. Không ngờ khi Tú Lan đi thì bà chị kia lại tìm đến, cô liền phóng xe qua nhà nội mà méc. Bảo Anh vừa chống tó xe xuống đã chạy biến vào nhà, cô lao vào lòng bà 6 Thiện gương mặt mếu máo.

“Sao ,sao nào ai làm cháu của nội buồn nè”. Bà 6 Thiện để cây cọc lên bàn ôm lấy Bảo Anh, con bé này mới không gặp có mấy tháng mà lớn quá rồi này.

“Nội ,nội chị ta ăn hiếp con”. Bảo Anh đưa tay chỉ ra gốc cây dừa, ngoài đó Đỗ Hồng Như đang ngồi vắt vẻo trên tán dừa.

Bà 6 Thiện nhìn vong kia rồi lại nhìn Bảo Anh, ấy chà nghiệp duyên.

Đỗ Hồng Như nhìn Bà 6 Thiện hình như rất quen, nhưng cô không thể nhớ được có quen hay không. Một chút ký ức thoáng qua trong đầu, hình ảnh một cô bé thắt bím tóc vừa khóc vừa cười với cô. Đỗ Hồng Như nhíu mày, trong đầu dần hiện lên một số hình ảnh, cô nhìn lên cổ tay mình liền thấy một sợi chỉ đỏ. Đỗ Hồng Như nhảy phốc xuống lướt vào nhà Bà 6 Thiện,cô nhìn vào Tú Lan nhìn đến mức tròng mắt có dấu hiệu đỏ rực.

Tú Lan không được tự nhiên nhìn lại bản thân mình, cô đâu có gì lạ đâu mà Đỗ Hồng Như nhìn như vậy.

“Thứ này là gì”. Đỗ Hồng Như đưa lên cổ tay hỏi Bà 6 Thiện.”Cô ta từng gặp tôi đúng không”.

“Ờ thì có gặp, nhưng người gặp con là con bé này, tại nó không chịu đeo cái vòng đó thôi”. Bà 6 Thiện chỉ vào trán của Bảo Anh, mọi chuyện cũng do con bé này mà ra hết.”Con bé là vợ con”.

“Vợ tôi”. Đỗ Hồng Như trợn mắt muốn rớt luôn ra ngoài, từ đâu cô có vợ thế này.

“Nội nói cái gì lạ dạ, vợ gì nội”. Bảo Anh nhảy chồm lên cô không muốn làm vợ một con ma đâu, mà còn là một con ma nữ nữa.

“Ờ thì bây bắt người ta hứa mà, hồi còn nhỏ bây tự nhiên dẫn con nhỏ về ,rồi đòi con nhỏ cưới bây cho bằng được ”. Bà 6 Thiện cười hiền hậu nói, hồi đó chính bà buộc chỉ đỏ cho hai đứa mà.

Ể có sao trời.

Bảo Anh gãi đầu đến nổi tóc muốn bù xù luôn, cô bắt người ta hứa sao,hứa hồi nào vậy trời.

Đỗ Hồng Như tiếp thu cũng không tồi, cô chỉ kinh ngạc rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Cô đảo mắt nhìn Bảo Anh săm soi từ đầu đến chân, rồi nhìn đến ngực Bảo Anh , vẫn còn nhỏ nha. Đỗ Hồng Như lại quay qua nhìn Trần Tường Vi, cô suy nghĩ một chút hình như hai đứa bằng tuổi thì phải. Nếu là bằng tuổi thì tại sao lại không công bằng như thế, cô thích tròn tròn to to kia.

Đỗ Hồng Như từ trước đến nay thường không quan tâm miệng đời, sống sao cho mình vui vẻ là được. Cô cũng không quan tâm đến việc ,người mình yêu hay cưới hỏi là nam hay nữ, cô chỉ biết nếu cô yêu là cưới hết.

Trong khi Bảo Anh còn đứng đó vẻ mặt như chết rồi, thì bà chị lại biến ra hình dạng với bộ sườn xám. Lúc trước là hù dọa cô nên mới xuất hiện với hình dạng kinh dị, nhưng giờ ở trước mặt vợ phải thật xinh đẹp mới được, không thôi vợ kiếm người khác đẹp hơn thì chết à.

Đỗ Hồng Như nhìn Trần Tường Vi trong lòng nao nao, cô cũng muốn Bảo Anh quấn mình như nàng vậy, hay là cô quấn lấy Bảo Anh cũng được ha. Đỗ Hồng Như lướt đến ôm lấy Bảo Anh vào lòng, Bảo Anh chạm đến da thịt lạnh ngắt thì rùng mình sợ đến tái mét.

Bà 6 Thiện cũng không ngăn cản, dù sao cũng phải để Bảo Anh vượt qua sợ hãi trong lòng, cứ để Đỗ Hồng Như giúp cháu bà vượt qua vậy. Bà 6 Thiện cũng sẽ không ngăn cản tình cảm sẽ phát sinh của hai người, là duyên định thì không ai có thể cản được.

Tú Lan gỡ sợi dây chỉ đỏ buộc vào tay Bảo Anh, vừa mới buộc vào thì hai đầu dây liền dài ra liên kết với nhau.

Trần Tường Vi nhìn thấy liền muốn có một sợi, nàng nhìn Hồ Mộc Trà vẻ mặt mong chờ. Hồ Mộc Trà thấy nàng thích thì liền muốn xin một sợi, nhưng cô chưa kịp mở lời Bà 6 Thiện đã nói trước.

“Hai người ta không buộc được”.

Trần Tường Vi có vẻ thất vọng, không lẽ nàng và cô không có duyên sao, đến cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau sao.

Hồ Mộc Trà cảm nhận được tâm trạng của nàng xuống thấp, cô đặt tay lên tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Trần Tường Vi nhìn cô vẻ mặt đượm buồn mà mỉm cười, có lẽ mỗi ngày được ở cạnh nhau là vui vẻ hạnh phúc rồi.

Bà 6 Thiện nhìn cử chỉ của hai người liền biết, bà không chịu buộc chỉ đỏ không phải là hai người không có duyên, mà là duyên nợ của hai người là do đánh đổi mà có được. Thầy của bà từng kể cho bà nghe một hồi duyên   trong quá khứ, bây giờ bà mới có thể nhìn thấy được hai người chân thật như vậy.

Thứ mà người ấy đánh đổi to lớn không ai sánh bằng.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip