Chương 14 Rời mắt một chút đã suýt mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rất to từng hạt nặng nề rơi trên mái nhà, Phạm Tuấn Vũ kéo lại cái cửa sổ cài chốt rồi muốn đi ngủ. Ban ngày nắng đổ lửa , đến 5 h chiều còn nắng mà giờ lại mưa rồi, thời tiết đúng là thất thường.  Lúc chiều hắn vì buồn bực mà đi uống rượu, hiện tại đầu óc có chút quay cuồng rồi. Phạm Tuấn Vũ mặc chiếc quần đùi ngủ sọc caro màu xanh dương,  lại thêm cái áo thun ba lỗ màu xám, hắn tiến đến giường nằm bẹp xuống ngủ luôn.

Mưa càng ngày càng lớn,gió thổi mạnh  khiến cành cây va đập vào cửa sổ. Phạm Tuấn Vũ bị lạnh nên với tay kéo lại cái chăn lên đến ngực, hắn cựa quậy lưng một chút rồi lại bắt đầu ngáy ngủ. Tiếng ngáy của hắn không lớn ,nhưng trong không gian im ắng thì đặc biệt khó nghe.

Phạm Tuấn Vũ đang ngủ thì thấy có ánh sáng chiếu vào mặt, hắn bực bội ngồi bật dậy miệng lầm bầm chửi nhưng không nghe rõ được chữ gì. Phạm Tuấn Vũ vì ngồi dậy đột ngột nên cảm thấy chóng mặt, hắn đưa tay ôm đầu lại nằm xuống giường, đến khi ổn định lại mới ngồi dậy lần nữa.

Phạm Tuấn Vũ nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, đây không phải là nhà của hắn, hắn đang nằm trên một cái giường tre cũ kỹ. Phạm Tuấn Vũ đứng lên đi đến cánh cửa gỗ mở ra, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía hắn.

“Anh dậy rồi hả lại đây ngồi xuống ăn cơm với em, em có nấu món sườn xào chua ngọt anh thích đấy”. Bóng lưng người con gái khẽ nhút nhích, giọng nói trong trẻo mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ.

Phạm Tuấn Vũ ngớ người nhìn người con gái ấy, trong suy nghĩ của anh lại tự dưng hiện lên hình ảnh, người con gái ngồi kia là bạn gái anh.Phạm Tuấn Vũ bước đi đến ngồi xuống ghế, anh nhìn chén cơm trước mặt rồi liếc nhìn cô gái, giọng nói ngọt ngào thế này chắc chắn sẽ rất xinh. Nhưng đáng tiếc hắn không nhìn thấy mặt nàng , cô gái lại cúi đầu xuống mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt.

“Anh muốn cưới em không”. Người con gái lại hỏi hắn ,lần này tiếng nói thật nhỏ nhẹ dịu dàng.

“Có”. Phạm Tuấn Vũ không suy nghĩ mà trả lời, hắn đưa tay vén lên mái tóc của nàng . Mái tóc tóc dài được vén hết qua sau cổ ,Phạm Tuấn Vũ trợn mắt ngã nhào xuống đất hét lên đầy sợ hãi.” A”.

“Em có đẹp không, có muốn cưới em không”.

Cô gái trước mắt mặt mày nát bét bê bết máu, tròng mắt lòi ra ngoài trắng dã ,thậm chí một con còn rớt xuống đất. Phạm Tuấn Vũ tay chân không cử động được, cổ họng nghẹn ứ muốn hét lên cầu cứu cũng không được. Người con gái lại bước đến trước mặt hắn,rồi nàng dí sát mặt vào mặt hắn hỏi một câu.

“Em không đẹp sao, anh không muốn cưới em sao”. Giọng nói của nàng bây giờ âm trầm khàn đục, âm thanh vang vọng như từ cõi chết vọng về.

“Tha.. Tha cho tôi”. Phạm Tuấn Vũ sợ đến mức đi bậy ra quần, hắn ngồi dưới đất muốn lết đi mà không được.

Người con gái cười khanh khách, nàng rút ra một cây kim to bằng cây tâm xỉa răng, trên cây kim còn có một đoạn chỉ đỏ. Nàng lại cười lớn mà nắm lấy cằm hắn ta, rồi dùng lấy kim may miệng hắn ta lại. Phạm Tuấn Vũ bị khâu miệng đau đớn vùng vẫy, nhưng dù cho hắn có vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển được nàng. Nàng lại tiếp tục khâu, từng mũi từng mũi vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, máu từ những lỗ kim chảy ra ngoài nhỏ lên bàn tay nàng.

“Sau này nhớ giữ lấy cái miệng”. Nàng nói một câu rồi lại cười man dại, nàng biến mất chỉ để lại tiếng cười vang vọng.

Phạm Tuấn Vũ tay sờ lên miệng, hắn bị đau đến nổi khóc nước mắt tèm lem, miệng hắn bị khâu lại rồi không thể nói được nữa.

“ Tỉnh, tỉnh dậy ,con bị làm sao ”. Bà Phạm đánh vào mặt con trai muốn  hắn tỉnh dậy, hắn ngủ mà miệng la oai oái khiến bà giật cả mình.

“A”. Phạm Tuấn Vũ ngồi bật dậy nhìn xung quanh, hắn nhìn mẹ rồi vội sờ lên miệng, hắn không bị làm sao thì ra là mơ. Hắn thở phào một hơi ,hắn  định nói hắn không sao thì lại không nói được, cổ họng hắn nghẹn lại không thể nói ra tiếng. Phạm Tuấn Vũ nhìn mẹ mình, gương mặt hắn tái xanh như người bệnh ngặt nghèo.

_____

Bên ngoài mưa ngày một lớn hơn, từng cơn gió lạnh theo kẽ hở của cửa sổ len lỏi vào phòng.Hồ Mộc Trà nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi bên ngoài , rồi lại thở dài thườn thượt, nàng đi đâu rồi cô không tìm thấy nàng . Hồ Mộc Trà trở mình muốn tìm vị trí thoải mái để nằm, vừa nghiêng người đã thấy nàng ngồi cạnh giường. Hồ Mộc Trà ngồi dậy cái chăn cũng vì thế mà trượt xuống một chút, Hồ Mộc Trà hôm nay lại mặc váy ngủ cổ rộng.

Trần Tường Vi nhìn thấy vội xoay đầu đi nơi khác, nhưng lại tự cảm thán ngực của cô nhỏ hơn của nàng. Hồ Mộc Trà thấy thái độ của nàng nhưng không hiểu tại sao, cô dựa hẳn vào gối nhìn nàng mở miệng hỏi.

“Em đi đâu”.

Trần Tường Vi đảo mắt môi liền cười rộ lên, nàng vui vẻ bỏ chân leo lên giường. “Đi làm công chuyện”.

“Công chuyện mà chuyện gì”. Hồ Mộc Trà tò mò nhìn nàng cười hỏi, chuyện gì mà làm nàng cười vui vẻ như thế.

“Là đi...”. Trần Tường Vi đang định nói thì dừng lại ,nàng nói ra cô có giận nàng không.”Đi ra nghĩa địa chút à”.

Hồ Mộc Trà nghe nàng nói cũng không hoài nghi cái gì, chắc nàng ra nhìn mộ mình một chút. Cô ngáp một hơi thật dài rồi tuột người nằm xuống giường, cô với tay kéo tay nàng. “Ngủ thôi”.

Cái không khí tốt đẹp này khiến cả hai quên bẳng đi một chuyện , quỷ thai sau khi bỏ trốn lại đi hại người.

Trưa hôm sau trên Facebook truyền nhau chia sẻ một bài viết, Hồ Mộc Trà đang ngồi ăn thì tình cờ lướt qua. Cô nhìn thoáng một chút rồi lại kéo màn hình xem tin khác, kéo xuống một chút lại có bài viết chia sẻ. Hồ Mộc Trà lần này lại bấm vào link để xem, khi nhìn đến cái xác khô quắp thì giật mình. Cô không thấy được mặt người chết, nhưng cô lại nhận ra bộ đồ người đó mặc, đây chính là người đàn ông trong cảnh tượng mấy hôm trước.

Người chết được gọi với cái tên thầy 3 Nghiệp, ông là thầy luyện bùa ở Tây Ninh. Khi cảnh sát vào điều tra án phát hiện trong nhà có rất nhiều hủ sứ màu trắng, bên trong hủ có chứa thứ chất lỏng màu đen tanh tưởi. Trong phòng thầy 3 Nghiệp dán rất nhiều bùa vàng, trên tường còn dán những lá bùa đỏ với hình vẽ kỳ quái. Hồ Mộc Trà xem tới dòng cuối thì càng hoảng hốt, còn có mấy cái hủ nằm kế ông ta trong đấy là xác thai nhi khô quắp.Hồ Mộc Trà phóng to ảnh lên thì thấy trên cổ của thầy bùa bị cắn một lỗ, suy nghĩ cô chợt bay đến ngày hôm trước, là quỷ thai đã làm sao.

Hồ Mộc Trà xem xong thì lòng cảm thấy bất an, quỷ thai kia không chừng sẽ tìm đến nàng trả thù. Dù lần trước chứng kiến sức mạnh của nàng, nhưng trong lòng cô vẫn như lửa đốt, cô đưa tay che mắt lại rồi lại hạ xuống. Hồ Mộc Trà đứng lên đi đến phòng của bà chủ cửa hàng, cô xin bà chủ về sớm vì nhà có việc. Do về sớm nên tiền ngày hôm nay sẽ bị trừ lại, cô thở dài nhanh chân đi về nhà.

Hồ Mộc Trà định đón xe buýt nhưng lại thôi, cô bấm bụng gọi một chiếc taxi cho nhanh. Khi đang ngồi trong taxi cô lại cảm thấy mình rất ngốc, cô muốn gặp nàng chẳng phải chỉ cần gọi tên nàng là xong rồi sao. Hồ Mộc Trà nhìn tài xế taxi rồi lấy điện thoại ra, cô không mở khóa cứ thế kề vào tai.

“Tường Vi”.

Hồ Mộc Trà gọi xong nhưng lại không thấy nàng xuất hiện, cô nhíu mày giọng có chút lớn hơn gọi tên nàng. Qua vài lần gọi nàng vẫn không xuất hiện, trong lòng cô có dự cảm không lành. Khi vừa về đến nhà đã nhìn thấy nàng nằm trên giường, thân thể nàng lạnh ngắt như nước đá. Hồ Mộc Trà hoảng hốt vội lấy chăn phủ lên người nàng, cô còn đến tủ lấy thêm chăn ra đắp lên cho nàng.

Mắt nàng nhắm nghiền im lặng mà nằm nơi đó, nàng không trả lời tiếng gọi của cô, nàng như thế cứ như một xác chết vậy. Hồ Mộc Trà nắm lấy tay nàng xoa cho bớt lạnh, cô sợ lắm sợ nàng bị làm sao sợ nàng sẽ biến mất.

Trần Tường Vi ý thức hoàn toàn không còn, dù bây giờ chỉ là một oan hồn như cứ như hồn lìa khỏi xác vậy. Nói chính xác hơn Trần Tường Vi không phải một oan hồn hoàn chỉnh,phần hồn hiện tại của cô là U Tinh cũng chính nó sinh ra yêu ghét oán hận. Nhưng bây giờ U Tinh đang bị người ta thu về nên nàng mới lạnh như thế, chỉ cần thu lại hoàn chỉnh thì nàng sẽ biến mất trước mặt cô.

Hồ Mộc Trà không biết điều này, cô cứ xoa tay nàng muốn nàng ấm lên, cô chợt dừng lại nhìn nàng thật sâu rồi đứng lên. Hồ Mộc Trà mở tủ nhỏ lấy ra một cái dao lam, cô từ trên cổ tay rạch xuống một đường ngắn. Máu nóng ấm từ trên tay cô rơi xuống thấm trên môi nàng, vết máu tự nhiên liền khô đi. Hồ Mộc Trà cắn răng để máu chảy ra càng nhiều, nhưng dường như nàng cũng không có phản ứng gì. Hồ Mộc Trà hốc mắt rất nhanh liền đỏ lên, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, cô biết  làm sao bây giờ.

_____________

Bên trong căn nhà lá đơn sơ, một người đàn ông đang ngồi thiền, trước mặt ông là một cái bàn đặt những món đồ thờ cúng. Tấm thẻ bằng tre nằm trên bàn bổng run lắc dữ dội, người đàn ông đang ngồi thiền lập mở mắt ra. Ông ngồi dậy đi đến rút ra một lá bùa màu đen ,ông dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa rồi đốt đi. Khi lá bùa cháy hết ông liền bỏ vào trong một cái chén nước màu đỏ, ông còn dùng con dao cắt máu nhỏ vào chén nước. Đợi đến khi chén nước ngả thành màu đen ông liền cầm lên đổ lên thẻ bài, ba chữ được khắc trên thẻ hút lấy từng chút một thứ nước được đổ ra, khi nhìn thấy thẻ tre yên tĩnh lại thì ông không đổ nữa. Một làn khói trắng từ cái thẻ bay ra trong căn phòng u ám, hình dáng thiếu nữ nhỏ nhắn hiện lên.

“Chú Hồ”.

Người đàn ông khẽ cười nụ cười hiền hậu, ông lại ngồi xuống tiếp tục nhập thiền.

____________

Cùng lúc đó thanh kiếm được kết nối bằng 9 đồng tiền đứt đoạn, từng đồng tiền rơi xuống mặt bàn vươn vãi khắp các. Pâng đứng cạnh bên thầy gương mặt biến sắc, hắn biết thầy hắn thất bại rồi. Thầy Xiêng tay đập mạnh xuống cái bàn phủ một tấm vải vàng, ông ta tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn , lại có kẻ phá đám kế hoạch của ông ta.

Thầy Xiêng nhìn về phía quan tài liền rút ra một đạo bùa đỏ, thầy Xiêng đem dán bùa đỏ ở bốn góc quan tài. Khi làm xong thì lại nhẹ thở ra một hơi, suýt chút nữa mất luôn phần hồn Thai Quang rồi. Nếu mất đi Thai Quang con bé này sẽ chết, đến lúc đó kế hoạch ông ta sẽ thất bại. Ông đã chờ đợi thời gian dài đằng đẵng như thế, nhất định không được thua hắn ta được.

Thầy Xiêng nhớ đến người đàn ông kia thì càng thêm tức giận, hắn ta phá đám ông hết lần này đến lần khác, nhưng lần này ông đã nắm được Thai Quang của thân thể này, ông không tin chỉ với một chút bản lĩnh kia sẽ đánh bại được ông.

Thầy Xiêng nhìn vào quan tài, ông nhìn thiếu nữ đang nhìn ông chằm chằm. Không có hai phần hồn không còn trí tuệ cùng cảm giác, tuy bây giờ là con người nhưng không hề giống con người.

Là Quỷ sống.

“Đừng trách tao có trách là trách số mệnh của mày, ai bảo mày có bản mệnh thuần âm”. Thầy Xiêng kéo cái nấp quan tài đóng lại, người đàn ông đã hơn 60 lại rất mạnh, cái nắp này chỉ mình ông ta là đủ khả năng đậy lại.

Pâng nghe thầy mình nói thì bất giác run lên, giọng nói của thầy chất chứa dã tâm quá lớn, nó như loài thú hoang dã sắp cắn chết con mồi. Pâng tuy luôn suy nghĩ muốn cho thầy Xiêng hối hận, nhưng tận sâu trong tâm hắn lại rất biết ơn thầy. Thầy Xiêng là người cứu hắn trong rừng, cũng trị khỏi bệnh cho hắn nuôi hắn khôn lớn. Pâng cứ như thế được nuôi dưỡng bởi một người đầy tà tâm, nên bây giờ con hắn cũng bị dã tâm chi phối.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip