Chương 13 Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Tường Vi ánh mắt khẽ chuyển rồi lại cười rộ lên, chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà.  Hồ Mộc Trà nhìn xuống chân nàng liền bị thu hút, chân trần thon nhỏ thẳng tắp, những ngón chân nhỏ nhắn hồng hào. Cô chợt nhận ra một vài điểm khác lạ từ nàng, sắc mặt của nàng không còn trắng bệch nữa, cơ thể nàng cũng không lạnh lẽo như trước.

Hồ Mộc Trà nhìn nàng đến ngây ra cô muốn tìm điểm khác nữa của nàng, chẳng phải ai cũng nói hồn ma thì chân không chạm đất , hồn ma thì lúc nào da dẻ cũng trắng xanh thiếu sức sống sao.

“Tường Vi em...em hình như không giống như người ta nói”. Hồ Mộc Trà vẫn nhìn nàng nói, cô cũng vô thức đưa tay sờ lên ngực nàng.

Tim đập này thật lạ.

“ Hồn ma cũng không phải giống như mọi người đã nghĩ, chỉ là tâm thức nhận định của họ thôi. Nếu người đó sợ hãi hay làm chuyện không đúng sẽ nhìn thấy một nhân dạng khác, với những người tâm thiện sẽ nhìn với nhân dạng khác”. Trần Tường Vi ngừng lại một chút rồi nắm lấy bàn tay trên ngực mình, nàng nâng lên há miệng cắn một cái.”Cũng có thể do chính hồn ma muốn cho họ thấy, nhiều khi cũng chỉ là chọc ghẹo thôi, nếu không làm chuyện ác thì sợ gì hồn ma”.

“Hồn ma sẽ có nhịp tim sao”. Hồ Mộc Trà vừa mới nghe nhịp tim của nàng, không lẽ hồn ma sẽ có nhịp tim.

“Không”. Trần Tường Vi nhả ngón tay cô ra,trên khóe môi còn vươn chút màu đỏ của máu.”Chết rồi làm sao có nhịp tim”.

“Em có đó”. Hồ Mộc Trà nhìn khóe môi nàng lại nhìn đến ngón tay cô, nàng giống ma cà rồng quá lại uống máu cô nữa rồi.

“Chẳng phải người kia nói em là quỷ sống sao”. Trần Tường Vi mặc dù không biết quỷ sống là như thế nào, nhưng chữ “sống “ có lẽ là đáp án cho sự biến đổi trong cơ thể nàng.

Trần Tường Vi đâu hề biết rằng những điều này là do người tạo ra, nói đúng hơn là muốn luyện nàng thành quỷ.

Hồ Mộc Trà ngẫm nghĩ rồi lại dời mắt, khi nhìn đến cái đồng hồ thì hoảng lên, chết cô rồi hôm nay đi làm giờ sáng. Hồ Mộc Trà vội lấy đồ phóng vào phòng tắm, cô sắp trễ giờ đi làm rồi. Trần Tường Vi không có việc gì làm thì nằm lên giường lăn lộn, hồn ma thì có việc gì để làm chứ, nếu có chắc là đi dọa người ta thôi.

Hồ Mộc Trà đến chỗ làm vừa đúng giờ, cô thở phào đi đến phòng thay đồng phục. Hồ Mộc Trà nhìn mình trong gương sửa sang một chút rồi đi ra ngoài, cô nhận lấy mấy tờ quảng cáo rồi đi ra ngoài cửa trước. Hôm nay cửa hàng không quá đông nên sẽ có thời gian nghỉ ngơi, vì thế mọi người sẽ tụ lại nói chuyện.

Hồ Mộc Trà ngồi trên ghế nghe mấy chị làm chung nói chuyện với nhau, cô chỉ ngồi nghe chứ không tham gia vào câu chuyện. Đại khái là nhiều chuyện về con bé Liên mới vào làm, nghe nói con nhỏ bị ma dọa nên bệnh luôn rồi.

“Chị nghe kể mà nổi hết da gà luôn đó mấy đứa”. Chị Mai vừa cắn một cái bánh vừa nói, chị nhai nhai vài cái rồi đưa tay sờ lên tay mình diễn tả.

“Sao chuyện sao chị”. Con nhỏ Hồng tò mò muốn nghe, Hồng rất thích nghe truyện ma,mấy bộ truyện trên mạng nó đều nghe hết rồi.

Chị Mai nhai nhai thêm vài cái, chị cầm lấy chai nước uống một hơi rồi bắt đầu kể.

Chuyện là gia đình Liên vừa mới xây xong căn nhà mới, mẹ Liên lại phải đi nuôi bà nó bị bệnh trên huyện, nên Liên ở nhà với ba cùng em trai. Vì mới dọn về hơi sợ nên Liên muốn ngủ chung với ba cùng em mình, Liên nằm ngủ phía trong gần tường ,em trai nằm giữa rồi tới ba. Tối đó Liên đang mơ ngủ thì trở mình muốn ôm lấy thằng em, nhưng khi chạm vào Liên thấy là lạ, em trai chỉ cao bằng lưng quần con nhỏ mà sao giờ ôm lại cảm thấy cao quá.

Liên mơ màng mở mắt ra thì thấy thằng em đang ngủ say, nhỏ nhíu mày nhướng lên mi mắt muốn sụp xuống. Liên mới định ngủ tiếp lại thấy bóng người đứng gần cái tủ kế bên giường, hình như người đó đang hút thuốc thì phải, nhỏ còn thấy cái miệng phả khói ra nữa. Liên lại bực mình mà nghĩ ba của nhỏ lại lén đi hút thuốc vào nữa đêm, thiệt là bực. Liên muốn ngồi dậy nói với ông thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, mi mắt nặng trĩu nhỏ nghĩ thôi để mai nói.

Đến ngày hôm sau khi Liên nói với ba thì ông có chút khó hiểu nói một câu.”Hồi tối ba ngủ mà có hút thuốc gì đâu”.

Liên trợn mắt nghĩ đến hình ảnh tối qua,vậy là nó gặp thứ không sạch sẽ rồi, rồi đến chiều là phát bệnh luôn. Ba Liên liền đi xem thầy rồi mua đồ lập bàn cúng, con nhỏ cũng đỡ hơn mà chưa đi làm nổi.

Chị Mai kể xong lại xoa xoa cánh tay, cũng may chị mạng lớn không gặp chúng nó.

“Chỉ có vậy thôi sao chị, không có thấy khuôn mặt máu me à”. Hồ Mộc Trà buộc miệng nói một câu khiến không khí xuống thấp, cô ngơ ngác nhìn mấy cặp mắt nhìn đến mình.

Vậy thôi mà sợ muốn chết còn đòi máu me.

Hồ Mộc Trà lại muốn mở miệng thì trợn mắt, phía bên kia trước dãy nhà lầu có vài hồn ma. Chúng núp trong thùng rác gương đôi mắt đen ngồm nhìn cô, Hồ Mộc Trà trừng mắt nhìn trên người cảm thấy ớn lạnh. Hồ Mộc Trà lại cúi đầu ăn bánh mì kẹp, gần đây cô lúc nào cũng thấy oan hồn.

Chị Mai nhìn cô rồi nhìn qua dãy nhà lầu, bà chị này hình như có giác quan nhạy bén.

“Trà”. Chị Mai nhích lại gần cô thì thầm nói.”Em thấy rồi hả”.

“Thấy rồi”. Hồ Mộc Trà thẳng thắn trả lời, cô nghĩ nghĩ một chút thì nhớ đến lời nàng lúc trước.”Người nát bét bị xe cán”. Hồ Mộc Trà cũng chỉ định nói hù chị Mai một chút, ai ngờ vừa nói xong chị Mai liền đứng lên nhìn cô có chút sợ sệt.

“Em nói chơi à”. Chị Mai vừa sợ vừa nghi ngờ, nghe nói thấy những thứ đó sẽ bị quở trách mà bệnh luôn.

“Em nói chơi thôi làm gì thấy chúng được”. Hồ Mộc Trà sợ mình bị xa lánh nên đành nói dối, không phải cái gì nói thật cũng sẽ tốt, thật thà là đức tính tốt nhưng có nhiều lúc lựa chọn nói dối sẽ tốt hơn.

“Làm chị hết hồn”. Chị Mai vuốt vuốt ngực rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện tiếp, lâu lâu lại liếc nhìn Hồ Mộc Trà một cái.

Hồ Mộc Trà cũng không xen vào câu  chuyện nữa, tâm trí của cô lại bay đi nơi khác rồi. Trong đầu lại hiện lên hình dáng nhỏ nhắn, nhớ nụ cười với cái lúm nhỏ bên khóe miệng. Nàng mặc quần áo kia thật dễ thương, cô quyết định tan làm sẽ ghé shop mua quần áo cho nàng.

Công việc của cô tan làm lúc 2h chiều, giờ đó sẽ có người đến thay ca cho cô. Hồ Mộc Trà thay đổi quần áo, cô đeo lên cái ba lô mini bằng da màu nâu nhạt. Bên trong balo cũng không đựng gì nhiều Hồ Mộc Trà rất ít khi trang điểm ra ngoài, cô chỉ có một cây son màu đỏ cam cùng ít đồ lặt vặt khác. Hồ Mộc Trà nhìn mình trong gương rồi cười một cái, cô đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng.

Hồ Mộc Trà suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh, cô đi đến dưới tán cây rồi khẽ gọi thầm.”Tường Vi “.
Hồ Mộc Trà vừa gọi xong thì nàng liền xuất hiện, cô thật nghi ngờ nàng có lén đi theo không.

“Chị tìm em hả”. Trần Tường Vi giọng nói nghe ra rất vui vẻ, có lẽ vì nàng có quần áo mới.

“Chị định ra shop mua đồ cho em, chị gọi em xem em thích quần áo gì “. Hồ Mộc Trà chỉ chỉ vào shop đồ gần đó, cô nắm lấy tay nàng cùng nàng đi đến đó.

Độ ấm từ tay cô truyền đến khiến nàng cảm thấy ấm áp, tay nàng càng siết chặt hơn. Hồ Mộc Trà cảm nhận lực tay của nàng, môi tự bao giờ đã nở một nụ cười.

Hồ Mộc Trà vào shop có chút lúng túng, quần áo cô mặc trước kia điều là mua ngoài chợ. Hồ Mộc Trà đúng ra có thể đến đó để mua cho nàng, nhưng không hiểu sao cô lại muốn cho nàng những món đồ tốt nhất.

Trần Tường Vi nhìn qua một lượt lại ưng ý được ba bộ, nàng liền mua những kiểu quần áo mà trước đây chưa từng mua qua. Hồ Mộc Trà khi nhận được biên lai tính tiền thì có chút xót, một cái áo bằng cô mua ba cái ở ngoài. Hồ Mộc Trà cẩn thận ôm cái túi đồ xem như là bảo vật, túi đồ này chiếm mất gần 2 triệu của cô. Hồ Mộc Trà đi đến chỗ đợi xe buýt, đợi chừng ít phút thì xe đã tới.

Trên xe rất đông nên Hồ Mộc Trà không có chỗ ngồi, cô cầm lấy tay vịn phía trên xe tay càng ôm chặt túi đồ. Xe ngừng lại mấy lần lại có người lên, nhiều người chen lấn khiến cô bị ép chặt. Hồ Mộc Trà nhíu mày bất mãn xe buýt lại nhét người, chặt thế này vẫn rước khách kiếm thêm.

Hồ Mộc Trà tưởng đâu mình sẽ bị ép dẹp thì đột nhiên thấy rất thoáng, mấy người đi xe buýt không ngừng lùi xa khỏi cô. Hồ Mộc Trà thoáng thấy người của họ run lên, trên cổ còn nổi thêm một tầng da gà.

Đang không hiểu tại sao thì trên lưng nặng hẳn đi, có cảm giác lạnh thấm vào lưng cô xuyên qua áo thun đang mặc. Hồ Mộc Trà khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, chắc là nàng hù dọa họ rồi.

Khi Hồ Mộc Trà về đến nhà đã gần 4h chiều, vừa vào nhà đã thấy trong nhà có khách. Hồ Mộc Trà cũng tiến lên chào hỏi rồi đi vào phòng, chưa đi được mấy bước thì mẹ cô gọi lại.

“Con tắm xong ra mẹ biểu”.

“Dạ”.

Hồ Mộc Trà đi lên phòng tắm xong thì xuống gặp mẹ, cô có chút nghi ngờ mà nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng suy nghĩ đến một vấn đề.

Chẳng lẽ là coi mắt.

Linh cảm của cô đúng là không sai, người đàn ông kia đúng là đến xem mắt. Hồ Mộc Trà không vui ra mặt ,cô im lặng nghe mẹ mình cùng mẹ hắn nói chuyện.

Hắn tên Phạm Tuấn Vũ lớn hơn cô 5 tuổi, nhà hắn ở Đồng Nai nhà có mở tiệm buôn bán. Lê Thanh Nga cùng mẹ hắn là mối làm ăn lâu năm, hai bên thấy hợp ý nên muốn cho hai đứa con thành đôi.

“Con ở tù mới ra dì biết chưa”. Hồ Mộc Trà buồn bực đứng bật dậy nói một câu, cô vừa nói ra không khí liền chìm vào im lặng.

“Dì biết mẹ con có kể cho dì nghe, con đừng lo đó chỉ là tai nạn không phải do con nên không cần áy náy “. Bà  Phạm cười hiền từ nói bà có nghe Lê Thanh Nga nói qua, con bé này rất thật thà sợ bà chê bai nên muốn nói trước.

Hồ Mộc Trà trong mũi hừ nhẹ một cái tâm trạng càng thêm không vui, cô muốn nói đâu phải vì sợ bị chê bai.”Con bị ma theo con ma này dữ lắm, anh Vũ mà cưới con chắc chắn chết bất đắc kỳ tử”.

“Con nói bậy cái gì đó”. Lê Thanh Nga vừa nghe con gái nói xong thì quát lớn, con bé này bữa nay bị làm sao lại ăn nói khó nghe như thế, còn trù người ta chết nữa.” Chị thông cảm con bé gần đây tâm trạng vẫn chưa tốt”.

“Không sao”. Bà Phạm tuy nói như thế nhưng trong lòng đã không mấy vui vẻ rồi, tự dưng đi trù con trai bà chết.

“Mẹ con không thích cô ta ,con không cưới”. Phạm Tuấn Vũ nhíu mày nói ra một hơi, từ nãy đến giờ anh luôn im lặng, nhưng cô quả là quá đáng rồi.

“Ai cần anh cưới”. Hồ Mộc Trà cãi lại cô tức giận đập mạnh xuống ghế, không hiểu sao vô cùng tức giận.

“Trà”. Lê Thanh Nga lại quát lớn, bà nắm vai cô lôi cô ngồi xuống.”Chị Phạm em xin lỗi”.

“Thôi thôi lỗi phải gì nhà tôi vô phúc không cưới nổi con gái chị, con trai tôi cũng không có duyên làm con rể chị”. Bà Phạm tức giận đỏ bừng mặt, bà nói xiên nói xéo cho bỏ tức

“Là tu mấy đời đó dì”. Hồ Mộc Trà còn nói leo vào một câu, bà Phạm tức đến nỗi tay cũng run lên.

“Cô im đi cô ngồi tù tôi có ý muốn cưới cô là may cho cô rồi, cô đừng có ở đây xấc láo  “. Phạm Tuấn Vũ nghiến răng chửi cô, đúng là ngồi tù rồi thì có khác. Phạm Tuấn Vũ tay nắm lại thành quyền ,nếu hắn không nể tình mẹ cô thì đã sáng cho cô một bạt tai.

“Cậu đi ra khỏi nhà tôi, cậu có quyền gì chửi con tôi, còn bà nữa đi ra khỏi nhà tôi sau này không làm ăn gì hết “. Lê Thanh Nga vừa nghe Phạm Tuấn Vũ chửi con gái thì lập tức nổi giận, con gái bà thì để bà chửi không ai được phép mắng chửi con bà.

Lê Thanh Nga thiếu điều xách chổi mà quét hai người đi ra, trong cái nhà này không ai được ức hiếp con bà. Hồ Mộc Trà cho là nhất định sẽ bị mẹ mắng một trận, cũng không ngờ rằng vì một câu của Phạm Tuấn Vũ mẹ đùng đùng nổi giận. Bây giờ bà không những không tính toán với cô mà còn an ủi cô, rồi lại xin lỗi cô vì làm cô buồn. Thật sự Hồ Mộc Trà không mấy để tâm, cô cũng đã quen với miệng lưỡi người đời riết rồi không còn cảm giác gì.

Hồ Mộc Trà không quan tâm, mẹ cô cũng không quan tâm, nhưng có một người lại quan tâm, không phải là quỷ mới đúng. Trần Tường Vi đứng trong phòng cô nhìn ra ngoài theo hướng cửa, mái tóc dài lúc trước được cô cột lên đã buông lỏng che đi nữa khuôn mặt nàng.

“Phát ngôn bừa bãi đáng trách”.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip