NPC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những người trong căn nhà thấy cậu và cô bước vào cũng không bất ngờ gì, như đó là chuyện thường tình vậy. Jimin vốn dĩ thấy tình cảnh rất rất quen, nhưng nhất thời cậu không nhớ ra mình đã bắt gặp nó ở đâu rồi

"Làm ơn đi, đây là đâu.... hức hức... nếu là chương trình game show gì đó thì tôi không tham gia đâu... cho tôi ra khỏi đây đi.."

Cậu nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn mà khóc lóc, cậu không hiểu. Giờ ngẫm lại mới thấy từ đầu đến giờ thật mơ hồ. Cậu chỉ đơn giản là đi vệ sinh, rồi lại tự nhiên bị cuốn vào cái chỗ này

"Cô gái, không sao đâu. Cô có thể chưa quen, người mới ai cũng thế, cô cứ gia nhập cùng bọn tôi cho an toàn"

Tên vừa rồi có vẻ là người đã quen với nơi này, hắn có vẻ khá bình thản. Một trong số những người cười, có hắn.... và cả Chính Quốc đứng kế bên cậu nữa. Cậu đã thấy cô cười từ lúc mở cửa nhà ra rồi, dù có phần dè chừng, nhưng ít nhất cậu cũng không thể tin ai khác ngoài cô cả

"Chúng ta vào thôi"_ Chính Quốc vào trước, mắt không nhìn lấy một người ngồi thẳng lên sopha vắt chéo chân. Mắt nhìn vào Jimin như muốn cậu lại ngồi kế bên mình

Jimin cũng bước vào, dù có hơi hoang mang nhưng nhìn thấy cô ngồi ung dung cậu cũng nhẹ nhõm phần nào

Nhìn một lượt quanh phòng, cùng là nữ nhi với nhau nhưng Chính Quốc lại mang khí chất vô cùng khác với bọn họ. Tạo cho một thằng đàn ông như cậu một cảm giác an toàn khó tả

"Cô biết đây là đâu không"_ Jimin quay sang nói chuyện để giết thời gian

"Tôi biết, nhưng phải để anh tự khám phá"_ Chính Quốc nháy mắt trêu chọc

Jimin "Hừ" một cái bất đắc dĩ rồi cũng thôi không nói chuyện với cô nữa. Rõ ràng cậu thấy chuyện này rất kì lạ, trên đời làm gì có chuyện quái quỷ kiểu này xảy ra được. Còn nữa, chuyện này rất quen, nhưng nhất thời cậu chả nhớ ra nó quen chỗ nào

Trong phòng khách lúc này có tổng cộng 15 người, theo như những gì cậu quan sát thì tính cả Jimin có tổng cộng 5 người mới. Họ cũng như cậu, không biết đây là nơi nào

Người đàn ông dỗ cô nọ ban nãy bỗng đi lại dơ tay ý muốn bắt tay với Chính Quốc. Có vẻ hắn ta thích cô rồi

"Chào cô, chúng ta có thể hợp tác không? Cô có thể gọi tôi là Cố Minh"

Cô giương mắt lạnh lùng nhìn tên vừa lải nhải trước mặt. Jimin thầm nghĩ tên này cũng sát gái quá rồi, vừa mới dỗ dành cô gái kia xong lại lâm le muốn làm quen Chính Quốc

"Mẫn Mẫn ơi em sợ, anh bảo người ta đi đi. Em không mún nói chuyện với người lạ đâu"

Chính Quốc ôm cứng ngắc một bên tay Jimin, ngúng nguẩy ỏng ẹo khiến cậu tí thì nôn. Nhất thời cứng họng, cậu cũng chỉ để yên mặc cô làm gì làm

"......."

Tên Cố Minh kia cũng ngại ra mặt. Hóa ra là hoa đã có chậu, biết thân biết phận nên hắn cũng mang cái mặt đỏ như gấc sang đứng với cô gái ban nãy

"Chính Quốc, cô......"_ Jimin vẫn chưa thích nghi được với cô gái ỏng ẹo này

"Em mượn tay tí, làm gì căng. Mà cứ xưng anh em đi, không cần phải ngại đâu Mẫn Mẫn"_ cô lại một lần nữa nháy mắt trêu chọc Jimin

Bỗng bên ngoài có người mở cửa, là một người tuổi cũng đã già, mặc bộ quần áo sờn rách và có mùi hơi hôi. Trên tay ông có rất nhiều chìa khóa, chắc là chìa khóa phòng

"Chào mọi người, tôi là quản gia căn nhà này. Còn 10 ngày nữa là đến ngày trình diện cô chủ tôi, mọi người từ đây đến đó cứ yên tâm nghỉ ngơi. Và nhớ.... cẩn thận"

Nói rồi ông ta đặt một đống chìa khóa đó xuống bàn. Trước khi đi còn nở một nụ cười quỷ dị, trông thật buồn nôn

"Thứ đó gọi là NPC. Hắn cung cấp cho chúng ta những thông tin được cho là cần thiết. Nhưng cũng phải cẩn thận với thứ đó, nó không phải là người"_ Chính Quốc ghé vào tai Jimin nói nhỏ. Lời cô nói khiến cậu thoáng rợn người

NPC? Cậu nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ. Thật là, cái cảm giác biết mà nhất thời không nhớ ra thật khó chịu

Tổng cộng có 6 phòng, cậu và cô bắt buộc phải ở chung. Cậu thì không khó chịu, chỉ sợ Chính Quốc thấy không thoải mái

Về đến phòng Jimin mới để ý cô có mang theo một cái túi nhỏ. Trong đó đựng quần áo, đồ ăn vặt và đủ thứ vật dụng cá nhân khác. Như thể.... cô biết trước được mình sẽ tới chỗ quái quỷ này vậy

"Chí Mẫn, anh đói không? Em có mang sữa và mỳ ly. Nếu anh đói thì cứ úp mì ăn nhé. Em vào tắm đây"

"Ừ, em cứ mặc anh"_ Jimin nói rồi ra đứng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ

NPC, cửa? Hai thứ này rốt cuộc là thế nào. Người quản gia ban bãy không phải là người? Muôn vạn câu hỏi cứ chạy nhảy trong đầu cậu

Jimin ngẫm lại, cứ cho là chuyện này có thể xảy ra ngoài đời thật đi chăng nữa, thì nó vẫn qua hoang đường với một ngườu thực tế như cậu

Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng những thứ này quá đỗi chân thực. Cố Minh, NPC, tất cả những người kia và cả Chính Quốc, họ đều là vật thể sống và chân thật đến đáng sợ

_________________
Xin đính chính là boy×boy 100% nhé
By @jimincutie1995
Instagram: _spiraea.prunifolia_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip