Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jimin à, hôm nay không khỏe hay sao mà uống ít thế?"

Jimin tay chống cằm, nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu thì có hôm nào khỏe, cuộc sống đúng là nhàm chán hết chỗ nói. Lúc nào cũng quanh quẩn làm việc, chả có gì thú vị

"Không hẳn, chẳng qua là chán quá thôi. Cậu cứ uống đi, mặc tớ"

Taehyung cũng cười cười xoa đầu cậu trai nhỏ trước mặt. Hắn đã từng rất thương cậu, thương cậu vô bờ bến, nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện giờ hắn là của người khác rồi

"Mà Taehyung này, cậu uống vừa thôi. Yoongi nhà cậu có thích cậu uống nhiều đâu. Lần nào đưa cậu say mèm về anh ấy cũng nhìn tớ đến cháy cả mặt đấy"

"Rồi rồi, vậy chúng ta về. Hôm nay trông cậu mệt mỏi lắm đấy, đi, tớ đưa cậu về"

Jimin về nhà, mệt mỏi nằm lăn ra giường. Tay không quên bế lấy bé mèo ú nụ Chí Mẫn kế bên nằm cùng

"Chí Mẫn, con xem, cuộc đời ba thật nhạt nhẽo đúng không. Ba cũng dễ thương, xinh trai mà sao không ai yêu ba hết. Chỉ có con thương ba thôi Mẫn nhi à"

Nói rồi cậu liền ụp mặt vào cái bụng mềm của nó, tay còn tranh thủ mắt xa cho thằng bé. Nhưng nó không tỏ ra thích thú như mọi hôm nữa. Chợt đánh cho cậu một cái rồi chạy đi, trước đó còn nhìn lại phát ra vài tiếng "khè khè"

Đối với một con sen chính hiệu như Jimin mà nói, đây là một cú sốc cực kì khủng khiếp. Thằng bé nhà cậu hôm nay lại hắt hủi cậu. Jimin mếu mó lết thân vào nhà vệ sinh tắm rửa, thầm nghĩ chắc do mình hôi quá nên Chí Mẫn mới xua đuổi mình

Jimin nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, tay bật đèn ngủ rồi cầm cuốn tiểu thuyết đầu giường. Cậu đọc gần xong rồi, chắc chỉ trong tối nay là kết thúc

Đồng hồ cứ vang lên từng tiếng tik tok, cậu vẫn chậm rãi đọc từng trang truyện. Bên góc phòng, Chí mẫn vẫn lặng lẽ nhìn Jimin, đôi mắt nó ánh lên một cái gì đó đáng sợ, len lỏi một chút sự thương cảm đối với ba nó

"Một kết thúc có hậu, vậy tốt rồi"

Sau hơn 2 tiếng đọc truyện, Jimin hài lòng với cái kết hoàn hảo mà yên tâm nằm xuống ngủ. Trong đầu cậu bây giờ vô thức hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết. Vừa đáng sợ, vừa chân thật. Không uổng tiền cậu mua

Chí mẫn sau khi thấy Jimin ngủ cũng bò tới cạnh giường nằm. Nó muốn bảo vệ ba khỏi một thứ gì đó mà chính nó cũng không biết

Giữa đêm cậu ngồi dậy đi vệ sinh, cánh cửa bỗng cứng nhắc như có phía gì đó chặn cậu từ đầu bên kia, dùng toàn thân đẩy mạnh cánh cửa. Trước mắt cậu là 12 cánh cửa khác. Không gian xung quanh là một khoảng đen vô định. Thứ Jimin nhìn thấy duy nhất là 12 cánh cửa

Tính thú tò mò rạo rực trong lòng cậu, thân nhỏ chậm rãi tiến đến cánh cửa đầu tiên. Ánh sáng chói mắt làm cậu không kịp thích nghi, rồi tự nhiên cậu thấy mình đang đứng trên một con đường, xung quanh là khu rừng với một bầu trời ánh đỏ mây đen

Quay đầu lại thì không thấy cánh cửa đâu, chỉ còn cách tiếp tục men theo con đường. Cậu cứ đi mãi đi mãi, tưởng chừng như mông mình sắp xệ đến nới thì bỗng Jimin gặp một cô gái

Cô gái đang ngồi bên vệ đường, chỉnh sửa đôi giày cao gót của mình. Dường như nghe thấy tiếng thở của cậu, cô gái ấy chợt nhìn lên. Jimin thầm thốt lên trong lòng, thật sự rất xinh đẹp

"Anh là ai?"

Jimin nhất thời lúng túng khi cô gái cất tiếng hỏi

"Tôi... tôi là Phác Chí Mẫn. Cô là...?"

Dù trong bất kì trường hợp nào, cậu cũng không hay nói tên thật của mình cho mọi người biết. Mọi người thường muốn xin thông tin hay hỏi thăm thì cậu cũng luôn khai tên mình là Chí Mẫn, đúng là con sen thê nô chính hiệu

"Tôi là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp anh. Tôi nghĩ hình như mình bị lạc rồi, anh giúp tôi được không"

Mặc dù cậu không chê người đẹp nhưng vẫn hơi có một chút đề phòng. Nhưng nghĩ có lẽ cô cũng cũng cảnh ngộ nên cậu cũng không quan tâm

"Tất nhiên rồi, nào, để tôi đỡ cô dậy"

"Cảm ơn anh!"

"Tôi không chắc mình biết nơi này là đâu, này giờ tôi cũng chỉ men theo con đường này thôi"_ Jimin cười xuề

"Không sao, chúng ta cứ đi tiếp. Ít nhất đi chung sẽ đỡ sợ hơn"

Chính Quốc quả thật rất xinh đẹp, Jimin cảm thấy mình quả là người may mắn khi gặp được cô. Ra được khỏi chỗ quỷ quái này cậu sẽ hẹn hò với cô cho bằng được

"Chí Mẫn, anh nhìn phía trước kìa. Là một ngôi nhà"

Jimin nhìn theo hướng tay Chính Quốc chỉ, thật may mắn, cứ tưởng sẽ đi mãi cho đến khi cái mông to nãy rụng luôn chứ. Jimin nắm tay cô đi nhanh về phía ngôi nhà

Jimin cùng Chính Quốc mở cửa bước vào, bên trong là một nhóm người tầm mười mấy người. Trông họ không giống như một gia đình. Cậu thấy có vài người khóc, vài người hoảng loạn, vài người cười. Trong phút chốc cậu thầm cầu mong mình không vào nhầm trại tâm thần

"Chính Quốc, cô có nghĩ chúng ta nên đi không?"_Jimin đưa anh mắt dò xét sang Chính Quốc

"Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng giờ đi cũng không có nhà nào gần cả. Chúng ta cứ vào thử đi"

_____________________
Xin đính chính là boy×boy 100% nhé
By @jimincutie1995
Instagram: _spiraea.prunifolia_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip