5. Trùng hợp không trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không cần nói thì ai cũng biết, đương nhiên sau đêm đó hai người chính thức thành một cặp.

Lần lượt nhân viên của Florido từ Taehyun tới Zoe biết tin, sau đó Zoe chạy vội sang nhà ngoại - quán cafe Just Light tám chuyện với Choi Beomgyu. Chẳng mấy chốc hai căn nhà nổi bật nhất phố đã kết thông gia đến là thân mật.

Điều ai cũng tò mò nhất là chuyện tỏ tình diễn ra như thế nào thì cả hai nhân vật chính đồng lòng giữ bí mật. Choi Soobin lười nói ra, còn Choi Yeonjun sợ nếu mình thú thật với mấy đứa em rằng lúc đó anh đã khen Choi Soobin tốt tính, biết điều thì sẽ bị biểu tình chưa rõ tới lúc nào.

Huening Kai tham gia bàn tán cuối cùng, nhưng có vẻ cậu nhóc không ngạc nhiên gì hết, còn tỏ vẻ trải đời mà chỉ tay phán ngọt xớt.

"Nhìn cái em biết mà, anh Yeonjun cũng mê anh nhiếp ảnh gia kém gì đâu, không yêu mới lạ."

Choi Beomgyu đang ngồi bên cạnh nhét thêm giấy lau vào mấy chiếc giỏ mây xinh xinh, nhếch môi cười khẩy.

"Tối đó anh giải thích, em còn kêu là không muốn hiểu. Con nít mấy tuổi đầu bày đặt nhận xét chuyện yêu đương."

Bị chọc quê, Kai cau có kháng cự lại.

"Ơ hay, thì em bảo không muốn hiểu chứ có phải không hiểu đâu. Đừng coi thường em, chuyện yêu đương em biết rõ lắm nhé."

"Nhờ xem phim với đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều à?" Zoe cũng phụ hoạ theo. Taehyun lạnh lùng đứng một bên nghe ba người ầm ỹ, mải mê nhìn bàn tay thon dài thoăn thoắt của Choi Beomgyu. Đẹp ghê, tay này mà đeo nhẫn mình tặng thì hợp phải biết.

"Thôi em chẳng nói nữa. Mọi người hơn em vài tuổi mà cứ nói như ghê gớm lắm. Em cũng 23 tuổi đến nơi rồi."

"Thì vẫn chưa biết mùi tình yêu, đúng không?" Beomgyu lại cười khẩy thêm phát nữa.

"Anh coi chừng đó." Kai dứ dứ nắm đấm ra, đanh giọng vờ đe doạ, dù chẳng có tác dụng gì mấy.






Cũng từ ngày đó, Choi Soobin coi Just Light như nhà mình, còn Choi Yeonjun cũng quen hơi Florido không kém cạnh. Bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, Choi Soobin sẽ chạy sang Just Light tìm người yêu ngay. Hoặc nếu Choi Soobin bận chụp ở studio thì Choi Yeonjun sẽ ôm cafe sang phát cho nhân viên, kéo ghế ngồi xem người yêu làm việc rất ra dáng chủ nhà. Thi thoảng Choi Soobin nổi điên mắng người, thì anh sẽ dịu dàng dỗ dành cậu, khiến cả studio đều muốn quỳ dưới chân Yeonjun mà cảm tạ. Xa nhau thì gọi điện nhắn tin, gần nhau thì quấn quýt thân mật, riết rồi làm cho tập thể hai nhà thông gia ngứa mắt vô cùng, không ai thèm để ý tới nữa.

Chuyện tình yêu của Choi Soobin không kín đáo gì lắm. Những mẫu ảnh tới studio làm việc đều nhận thấy anh đẹp trai tóc xanh có gì đó khác khác với nhiếp ảnh gia đại tài Choi Soobin, nhưng ai mà dám đem mấy chuyện đó ra mà bàn tán với giới báo chí chứ? Không ai lại mong muốn làm kẻ đưa chuyện, làm cậu phật lòng cả, bởi vì như thế là mạo hiểm.

Choi Soobin có đủ khả năng cho bạn một bộ ảnh để đời, bao năm nhìn lại vẫn giá trị y như lúc ra mắt, nhưng cũng có thể ngược lại, trả cho bạn một bộ ảnh đẹp nhưng không ai dám sử dụng. Tiếp theo đó, rất nhiều studio sẽ từ chối bạn, hoặc các toà soạn báo, các trang mạng, các biên tập viên của các hãng thời trang đều nở nụ cười ái ngại lắc đầu, bảo bạn nên đem ảnh về phóng to treo trong phòng tự ngắm thì hơn. Không ai biết lý do hay cách thức những chuyện đó xảy ra, chỉ biết một điều, đừng chọc giận Choi Soobin, đây là luật bất thành văn của giới giải trí.

Ra đường là chúa tể sơn lâm, về tới nhà Choi Soobin lại không khác gì chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Choi Yeonjun nói không muốn ăn trứng thì không ăn trứng, muốn ăn hải sản thì cua tôm mực ghẹ sẽ đầy ắp, không muốn ăn salad thì tạm biệt ngay salad, muốn ăn dưa lê thì dưa lê gọt sẵn tinh tươm.

Anh tập nhảy thì cậu sẽ lăn lê bò toài đủ góc để chụp ảnh anh. Dàn hoa ban công giờ cậu được đường đường chính chính tưới luôn thay vì trước kia bị coi là cái cớ bắt chuyện. Quán cafe có hẳn một bàn quen thuộc nơi Choi Soobin hay ngồi làm việc, Yeonjun còn cố tình dặn Choi Beomgyu cất bớt đi một trong hai ghế, chỉ khi nào anh ngồi cùng cậu thì mới lấy ra.

Một ngày đẹp trời nọ khi hai bên thông gia rảnh rỗi ngồi uống cafe tám chuyện với nhau, Kang Taehyun đã đúc kết ra một câu rất thông thái.

"Anh Soobin không phải là chỉ biết độc miệng mắng người, mà do dịu dàng của anh ấy chỉ cho anh Yeonjun thôi."

Chân lý này khiến Zoe, Beomgyu và Kai phải gật gù tấm tắc cả buổi.






Vào ngày kỷ niệm hai tháng yêu nhau, Choi Soobin đưa Choi Yeonjun đi biển. Hai người tới một bãi biển không xa lắm nên cậu quyết định tự lái xe. Bình thường anh không phải người hay đi du lịch, chỉ hay làm việc tại quán và tập nhảy trên tầng thôi, đến ra ngoài còn ít nữa là. Lần này, cậu phải vừa giận anh vừa dỗ anh, kết hợp cả cứng cả mềm mới nhận được cái gật đầu đồng ý.

Theo yêu cầu của Soobin, Zoe đã đặt trước một phòng suite tại khu resort quốc tế năm sao. Hai người check in xong đã quá trưa, Yeonjun muốn đi bơi luôn nhưng cậu nhất quyết không cho, vì sợ anh bỏ bữa lại tái phát bệnh đau dạ dày. Cuối cùng anh vẫn phải ăn hết một phần lasagna cậu đặt phục vụ phòng đem lên rồi mới được đi chơi.

Thời tiết đang vào cuối xuân, khá ấm áp dễ chịu. Anh đi một đôi slide hoa lá cành màu xanh pha vàng, mặc đồ bơi tông xoẹt tông, quấn khăn tắm trên cổ, còn đeo cặp kính râm lớn che nửa khuôn mặt, thoải mái đi xuống hồ bơi nước mặn của khách sạn.

Vì Yeonjun tập nhảy nên cơ thể rất thon dài, da anh không trắng bóc như trứng gà nhưng lại tạo cảm giác khoẻ mạnh. Bụng có một lớp múi mỏng, tay chân không quá cơ bắp nhưng trông cũng không hề mềm yếu. Vốn định ở lại phòng sắp xếp đồ trước rồi xuống hồ sau anh, Soobin sau khi thấy anh mặc đồ bơi từ nhà tắm đi ra, đã nhất quyết đi theo canh chừng bằng được...

Thực ra tế bào vận động của Choi Soobin không được phát triển cho lắm, ngoại trừ công việc ra cũng chỉ là công việc, chẳng có mấy thời gian mà tham gia các môn thể thao. Ngược lại, người luôn nhảy nhót năng động như Choi Yeonjun hầu như môn nào chơi được là chơi tất. Kết quả là, dù đã theo người yêu đến tận hồ bơi, Yeonjun vẫn bơi một mình vì Soobin quyết định tắm nắng trên bờ kèm canh chừng anh.

Dụ dỗ cậu xuống cùng mấy lần mà không thành công, Yeonjun đành bỏ cuộc, quay đầu ra bể bắt đầu duỗi tay duỗi chân sảng khoái tận hưởng. Cặp kính mát của anh giờ yên vị trên mắt cậu, Soobin yên tĩnh thoải mái nằm trên ghế mây dài nhìn ra bể, bên cạnh có một phần bánh croissant, một ly Cosmopolitian màu đỏ lấp lánh dưới ánh nắng và cả máy ảnh cậu đem theo vì muốn chụp vài tấm hình của anh.

Nửa tiếng yên bình trôi qua, bỗng dưng một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai Choi Soobin.

"Daniel?"

Ồ, Daniel? Trước hết, giọng nói trẻ trung thế này mà lại còn kêu anh bằng tên tiếng Anh ít người dùng, còi báo động vang lên reo réo trong đầu Choi Soobin. Cậu kéo kính trễ xuống một chút, lừ mắt nhìn về phía trước. Cậu thanh niên trước mặt trông trạc tuổi Kang Taehyun, cao ráo điển trai, mái tóc vàng kim dài tới ngang vai, mặc quần bơi và áo tank top, đứng trên bờ vẫy tay lấy vẫy tay để với Choi Yeonjun.

Biểu cảm của anh thì có hơi kỳ lạ.

Đầu tiên ánh mắt dừng trên người thanh niên kia, hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối, tiếp theo đó là liếc về phía cậu, có vẻ hơi khó xử. Nhưng không để Soobin nghĩ nhiều, anh đã trèo lên bờ, đi tới ngay trước mặt cậu, đối diện với người kia.

"Ed, về nước rồi sao?"

"Anh Daniel không ở lại Canada thì em ở lại còn ý nghĩa gì nữa, em về tìm anh đấy." Không biết cậu ta nói đùa hay nói thật, nhưng Choi Soobin không thích được không? Tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng đừng nói gì.

"À Ed, anh muốn giới thiệu với em, đây là người yêu anh, Soobin." Choi Yeonjun vờ như không nghe thấy sự cợt nhả trong lời nói, cười cười quay sang chìa tay chỉ về phía cậu. Rất tự nhiên, cậu đứng dậy, đi tới bên cạnh Choi Yeonjun, vòng một tay qua eo anh.

"Chào cậu, tôi là Choi Soobin. Không biết nên gọi cậu thế nào nhỉ?"

Người thanh niên có vẻ hơi sốc, ngẩn người nhìn cánh tay bên eo anh vài giây, sau như bừng tỉnh lại mà miễn cưỡng nâng môi cười nhạt. "Chào anh Soobin. Tôi là Edward Lee, anh cứ gọi tôi là Ed giống anh Daniel cũng được."

Choi Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Edward từ chân tới đầu một lượt. "Hai người là bạn cũ à?" Từ "cũ" còn nhấn giọng đến là mạnh, bởi vì cậu nhìn ra được, Yeonjun không muốn gặp lại người này chút nào.

Choi Yeonjun còn chưa mở miệng, Edward đã giành quyền nói trước. "Người yêu cũ, bọn tôi yêu nhau khi còn du học ở Canada."

"Ồ." Choi Soobin chẳng nói gì thêm ngoài một tiếng ồ, anh cũng không nhìn ra biểu tình của cậu có ý nghĩa gì, nhưng anh biết tốt nhất không để hai người tiếp xúc nhiều với nhau thì tốt hơn, nên chen ngang vào cuộc nói chuyện.

"Rất vui được gặp lại em. Giờ bọn anh đi chơi đây. Gặp sau nhé."

Nói rồi anh muốn kéo cậu đi ngay, nhưng Choi Soobin dùng sức giữ anh lại, kéo anh đi tới chỗ cậu nằm hồi nãy. Edward vẫn nhìn theo không chớp mắt, dường như cậu ta không nghĩ rằng hành động của mình là kém lịch sự, mà chỉ muốn xem Soobin diễn trò gì. Chẳng cần nói ra Edward cũng ý thức được Choi Soobin không thích sự xuất hiện của mình, nhưng như thế thì sao, cậu đâu có tới để nhìn mặt anh ta, cậu đến vì Choi Yeonjun mà.

Anh cũng không hiểu cậu định làm gì, nhưng Choi Soobin rất chậm rãi thản nhiên, kéo khăn lau tóc cho anh, hất đầu vào bàn nhỏ trước mặt.

"Em gọi cho anh một phần brownie đó, ăn đã rồi đi chơi. Có muốn uống gì không?"

Cảnh tượng trước mắt ngọt ngào đến mức nóng cả mặt, Edward nghiến răng ken két, khoanh tay hậm hực rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Choi Yeonjun khẽ thở dài, quay sang nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng.

"Đừng để bụng. Chuyện cũ qua rồi, anh cũng không muốn nhắc lại. Nếu em muốn biết thì để ngày khác anh sẽ nói cho em."

"Em không để bụng, đang hỏi anh muốn uống gì không mà?"

"Không uống đâu. Đi ăn bingsu dừa đi, ở đây có một quán nổi tiếng lắm." Thấy cậu không muốn nhắc đến, anh cũng nhanh chóng thuận theo mà thay đổi bầu không khí. Dù sao cũng không ai bắt, sao cứ để ý những chuyện thiếu giá trị thực tế này làm gì, chi bằng cứ chọn những điều tốt đẹp hơn để làm.

"Ăn ngọt nữa hả? Có sợ mập ra không?" Choi Soobin đùa giỡn nhéo nhéo bụng anh, khiến anh nhột quắn quéo cả người, vội đánh vào tay cậu một cái, nhưng thấy hơi mạnh nên lại vội xoa xoa phần da đang dần đỏ lên.

"Mập thì em không thích anh nữa hay gì? Không được, vẫn phải thích nhé." Nhét vào miệng thìa brownie đắng ngọt đan xen hoàn hảo, anh lại nhấp thêm một ngụm nhỏ phần còn lại trong ly cocktail của cậu.

"Mập là tiền em nuôi ăn, công em nấu cơm, hồi vốn còn chưa được sao dám tính tới đòi lãi." Cậu rút một tờ khăn giấy, lau phần bọt kem còn dính trên khoé miệng anh khi ăn xong miếng cuối cùng, rồi kéo anh đứng dậy, tiếp tục chuyến hành trình đầu tư không có lãi của mình.






Edward hình như theo đuôi có nghề, chưa tới nửa ngày sau cậu ta đã biết được cả số phòng của hai người. Kế hoạch của cậu ta dường như là mai phục ở cửa, chờ chạm mặt rồi vờ như trùng hợp để có cớ kiếm chuyện.

Vốn là Choi Yeonjun tối qua đi dạo biển đêm về muộn, muốn ngủ nướng một chút nhưng Soobin thì không chịu để cho anh sinh hoạt bừa bãi. Tới đúng tám giờ là anh đã bị lôi ra tới cửa phòng . Còn đang mơ màng, vừa thấy người ngoài cửa là tâm trí Yeonjun tỉnh táo hẳn lên.

"Ồ, Daniel. Trùng hợp quá, lại gặp anh rồi."

Choi Soobin đi phía sau rút thẻ từ khoá cửa, khẽ âm thầm nghiến răng một cái nhưng quay lưng lại thì đã bày ra vẻ tươi cười.

"Chào em." Yeonjun cười mỉm một cái lấy lệ, trong lòng bắt đầu hơi khó chịu vì sự lì lợm của cậu.

"Hai người đi ăn sáng hả, vừa hay, em cũng đi ăn sáng. Hay là mình đi chung nhé?" Edward vẫn giữ cái vẻ cợt nhả ấy, ánh mắt còn vô tình lướt qua xương quai xanh anh để lộ ra khỏi cổ áo.

Choi Yeonjun hơi im lặng, anh đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới phù hợp. Nhưng Soobin bên cạnh thì không nghĩ nhiều, cậu lên tiếng thay anh.

"Được thôi, dù sao Yeonjun cũng hiếm khi mới gặp bạn cũ."

Edward liếc ánh mắt khó chịu sang Soobin, cậu ta dường như chỉ muốn dẹp vật ngáng đường này sang một bên, nhưng lại không hay biết chính mình mới là vật ngáng đường.







Ba người sánh vai đi trên hành lang, Choi Soobin rất tự nhiên đi vào giữa, để anh đi bên phải mình, còn nắm tay anh rất chặt, chừa ra một khoảng cách với Edward ở bên trái.

Gần tới thang máy, Choi Yeonjun chợt khựng lại rồi kêu a một tiếng nho nhỏ, quay sang nói với Soobin.

"Anh để quên điện thoại trong phòng rồi, quay lại lấy hộ anh được không?"

Soobin suy nghĩ chưa đầy một giây, sau đó khẽ gật đầu, còn búng nhẹ lên trán anh.

"Cái gì cũng quên được."

Nói rồi cậu quay lưng đi về phòng. Edward vô ý nhìn thấy ánh mắt của Soobin khi quay lưng, sắc lạnh thấu xương như muốn cắt cậu ra thành nhiều mảnh, đáng sợ tới mức cậu ta khẽ rùng mình.

Trên hành lang chỉ còn tiếng bước chân xa dần, Yeonjun và Edward.

Edward quay sang ngay lập tức, sát lại gần anh, cười cười thích thú như chưa từng nhìn thấy sự cảnh cáo mới vừa đây của Soobin.

"Muốn ở riêng với em hả? Lén lút như mình từng trốn học bên nhau trước kia sao?"

Choi Yeonjun nghiến chặt răng, thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào Edward bằng ánh mắt phức tạp.

"Em muốn gì hả Edward?" Cậu nhạy cảm nhận ra anh đã gọi mình là Edward thay vì Ed. Dường như giới hạn tốt bụng của anh đã hết rồi, không còn nhiều kiên nhẫn cho cậu nữa.

"Em không quên được anh, Daniel. Mối tình đầu của anh không phải em sao? Anh sẽ không quên em dễ dàng như vậy đâu phải không?"

"À, nếu em đã cố tình thì để anh nói thẳng, em muốn anh nhớ tới việc em thác loạn ở cả chục bữa tiệc sau lưng anh, ngủ với nửa số con trai làm cùng bài tập nhóm, đùa giỡn với tình cảm của anh và còn thích thú với điều đó?" Càng nói càng cao giọng, Choi Yeonjun thẳng thắn rạch nát vết thương đã thành sẹo của mình ra lần nữa, nhưng anh chẳng còn đau đớn như trước đây, loại máu độc còn đọng lại này, anh phải để nó chảy đi hết, để nó bị thanh lọc khỏi cơ thể.

"Daniel, em biết anh giận em rất nhiều. Nhưng khi ấy em còn quá trẻ, em sợ nếu mình tỏ ra quá yêu anh, anh sẽ không trân trọng em, nên mới cố thể hiện như vậy."

"Vớ vẩn. Anh không muốn nghe nữa. Đừng đi theo bọn anh làm gì, đem mấy thứ lý luận của em biến đi." Choi Yeonjun lạnh lùng vẫy tay, quay mặt đi hướng khác.

Khoé mắt Edward đỏ bừng, hai dòng nước lấp lánh lăn dài trên má cậu, dường như vô cùng ấm ức. Choi Soobin đứng ở góc hành lang nãy giờ nghe đủ cả đoạn nói chuyện, quyết định đã đến lúc mình bước ra. Ngay khi cái bóng của cậu xuất hiện trong tầm mắt Edward, cậu ta nghiến chặt răng, bước vội tới, hai tay giữ chặt lấy mặt anh, nhón chân hôn lên môi Yeonjun.

Anh bị giật mình, không kịp giãy ra, chỉ hơi nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn của Edward rơi xuống má anh, trong một giây duy nhất, sau đó đã bị thẳng thừng cắt đứt bởi Yeonjun đẩy cậu ta ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip