4. Không kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau buổi chụp ấy, Choi Soobin chọn vài tấm, đương nhiên đã thông qua sự đồng ý của Choi Yeonjun, để gửi tới một toà soạn đang không ngừng giục ảnh cho số đặc biệt.

Choi Yeonjun cứ ngỡ xong rồi thì anh sẽ thư thả trở lại như trước kia, Choi Soobin cũng coi như thoả mãn rồi thì sẽ dừng lại thôi, nhưng hình như anh đã nhầm. Giờ không còn sang mua cafe, thế mà cậu lại bám người hơn trước nữa.

Ngoại trừ đi công tác xa, hoặc lịch chụp quá dày đặc, Choi Soobin luôn cố gắng vào bếp làm đồ ăn cho anh. Món ăn rất đa dạng, thay đổi thực đơn vừa khoa học vừa thú vị. Đôi khi anh tự hỏi báu vật của giới nhiếp ảnh gia, viên kim cương người ta săn đón nâng niu như cậu, sao lại có nhiều thời gian đến thế để lo cho việc ăn uống của anh? Trong lòng tuy rất thắc mắc, nhưng Choi Yeonjun không có đủ dũng khí để hỏi, anh chỉ nghĩ thôi thì cứ thụ động chấp nhận những chuyện này, đến đâu thì đến.

Ngoài việc nấu cơm, thi thoảng giữa buổi cậu còn chạy ngang sang, leo lên phòng đòi đưa cho anh bánh này kẹo kia, đòi tưới hộ anh dàn hoa ngoài ban công vì cậu nghĩ nó đang gọi cậu đòi thêm nước, nửa đêm muốn uống bia ngắm sao tâm sự với anh, thậm chí nhiều lần còn đem máy ảnh theo chụp trộm Choi Yeonjun tập nhảy. Vài lần anh bắt được, đã hỏi cậu chụp như thế để làm gì, nhưng Choi Soobin chỉ bảo không gửi đi đâu mà giữ cho riêng mình làm nguồn cảm hứng.







Có một tối nọ, trời rất nhiều sao, lấp la lấp lánh như bụi kim cương trên vải đen. Choi Soobin đi chụp tới tận một giờ sáng, lúc về tới studio thì thấy cửa sổ phòng anh vẫn sáng đèn. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ôm một chai champagne Pháp lâu năm sang, đòi uống rượu với anh.

Lúc đó Choi Yeonjun vừa tập nhảy xong, cơ thể rã rời nằm trên chiếc ghế nghỉ sát cửa ra ban công. Choi Soobin ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào thành ghế, kẹp ly rượu đựng chất lỏng sóng sánh giữa hai đầu ngón tay, ngẩn ngơ nhìn trời.

"Anh vẫn không hiểu, 'đặc biệt' của anh phải là thứ gì mà em phải bỏ công sức cho anh nhiều đến vậy?" Câu hỏi này, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Làm sao anh giải thích được đam mê của anh với vũ đạo, đúng không?"

Choi Yeonjun nhấp một ngụm rượu, hương vị nồng chát thấm đẫm trong cổ họng, mơ mơ màng màng vỗ về anh.

"Mỗi lần em nhìn vào mắt anh, có điều gì đó luôn thúc giục em rằng, phải lưu giữ lại hình ảnh của nó. Đẹp quá, không thể để nó vuột mất được."

Trong lòng anh run lên từng hồi như tiếng chuông cảnh báo. Lúc ấy, anh biết mình xong rồi. Anh thích Choi Soobin.

Sự ân cần tỉ mỉ của cậu, sự quan tâm chăm sóc dù chỉ từng chi tiết bé xíu thôi, sự trưởng thành thấm sâu trong xương tuỷ nhưng lại bị che giấu bởi vẻ ngoài xấu xa khó tính. Choi Soobin không khó hiểu, chỉ là không muốn người ta hiểu mà thôi. May mắn là hình như, anh không nằm trong số người ta.

Từ trước tới nay, Choi Yeonjun  không phải người quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng anh hầu hết kinh nghiệm của anh lại dán nhãn đổ vỡ. Tình yêu kéo theo những lừa gạt và kết cục buồn, anh không muốn nhắc lại nhưng ít nhiều nó vẫn ảnh hưởng tới tính cách của anh. Số niềm tin còn lại cho tình yêu đích thực của Choi Yeonjun không nhiều lắm, nhưng trước Choi Soobin, lại như vô hạn. Không biết thứ gì mách bảo, chỉ biết rằng anh không thể im lặng để lỡ mất Soobin.

Rào cản duy nhất của anh lúc này, là vị trí của mình trong lòng Choi Soobin. Phải, Soobin nói rằng với anh, anh đặc biệt. Nhưng thế giới của Soobin quá hào nhoáng, đặc biệt chưa chắc đã đủ. Những người mẫu gạo cội, những ngôi sao danh tiếng, những thần tượng trẻ trung mơn mởn, Choi Soobin gặp hết, và không thiếu người sẵn sàng tới bên cậu. Liệu có bao nhiêu người trong số ấy là đặc biệt? Anh muốn nhiều hơn, muốn là duy nhất, là độc tôn của Soobin, chứ không phải chỉ là nguồn cảm hứng cho nghệ thuật.

Choi Yeonjun nghĩ kỹ rồi, anh phải bẫy bằng được Choi Soobin.





Nghĩ thì có vẻ hay đấy, nhưng khi đứng trước Choi Soobin, anh mới nhận ra là mình không linh hoạt như tưởng tượng. Choi Soobin vẫn là Choi Soobin như thế, hai khay cơm phân rõ gu ăn uống, đậu que gọn gàng trong khay của cậu, canh củ quả ninh xương trong khay của anh, cá ngừ kho dứa trong khay của cậu, cá hồi áp chảo trong khay của anh, táo xanh trong khay của cậu, lê ngọt trong khay của anh.

Từng thứ một đều thể hiện cậu nhớ rõ khẩu vị của anh tới mức nào, đồng nghĩ rằng trong lòng cậu rất quan tâm. Có chút gì đó lạc quan sáng sủa vô cùng trong tâm trí Choi Yeonjun, bởi nếu không có cảm tình với anh thì Soobin đã chẳng làm hết những chuyện này. Vậy là Yeonjun quyết định lên kế hoạch tỏ tình. Đã 27 tuổi rồi, tới lúc này mà vẫn còn ngần ngại trước tình yêu thì định khi nào mới là trưởng thành đủ để chủ động đây?







Sắp tới Giáng sinh, Choi Yeonjun lên kế hoạch rất tỉ mỉ chi tiết cho đêm Giáng sinh tỏ tình. Từ quà tặng, tới lời biểu lộ, thậm chí còn nghĩ tới cả nụ hôn dưới cây tầm gửi. Just Light hôm đó chắc sẽ đông khách lắm, nhưng việc trọng đại nhất đương nhiên phải là Choi Soobin, vì vậy anh đã gọi cả Kai sang phụ giúp, và dự định lôi kéo luôn Kang Taehyun và Zoe của Florido.

Năm ngày trước đêm Giáng sinh, Choi Yeonjun lỡ 'đi lạc' sang Florido tìm Choi Soobin muốn ngắm một cái, nhưng cậu lại có việc ra ngoài cùng với Zoe từ sớm. Có điều chỉ là thám thính trận địa trước khi tấn công mà thôi, Choi Yeonjun không để bụng mấy, đi tìm Kang Taehyun xin trợ giúp.

"Đêm Giáng sinh? Bọn em không ở thành phố đâu."

"Gì cơ?" Choi Yeonjun như thấy sét đánh xuống ầm ầm, cháy xém hết cả tinh thần mấy ngày nay.

"Bọn em có lịch chụp ở tận đảo H, tối 25 mới ra sân bay về."

Toàn bộ hưng trí bừng bừng của Choi Yeonjun bỗng chốc xẹp lép như quả bóng căng tròn bị kim châm thủng, ỉu xỉu quay người đi về, chẳng buồn để tâm tiếng Kang Taehyun đang gọi giật lại hỏi thăm sau lưng.

Kế hoạch vốn đẹp đẽ thế mà, giờ bỗng chốc lại tan vỡ hết. Anh thật sự rất muốn được làm ông già Noel của Soobin, tự tay tặng bản thân cho cậu, nhưng giờ này xem ra không thể rồi. Trong lòng rầu rĩ khó tả, nhưng Choi Yeonjun biết sớm muộn mình cũng phải nói ra, nên anh quyết định thôi cứ để cậu quay lại thành phố rồi lại tìm dịp, cũng đâu phải là không gặp nhau nữa.






Kang Taehyun là người thẳng tính.

Ví dụ như, cậu sẽ nói ngay vào mặt Choi Soobin rằng chiếc mũ beret $1000 đội lên trông rất ngu ngốc.

Ví dụ như, cậu sẽ thẳng thắn góp ý với Zoe rằng chiếc trend coat của cô hơi giống giẻ lau nhà.

Ví dụ như, cậu sẽ thú nhận thật với Zoe và Soobin rằng cậu có để ý anh pha chế "gấu nâu" của nhà hàng xóm.

Hoặc ví dụ điển hình nhất, là cậu nói thẳng với Choi Soobin rằng đêm Giáng sinh Choi Yeonjun có chuyện quan trọng cần Soobin phải ở nhà.

Chuyến công tác này không thể đột nhiên huỷ, nhưng Choi Soobin gấp rút đẩy lịch chụp lên trước một ngày, chiều 24 sẽ ra sân bay, hẳn là tối muộn vẫn về kịp. Cậu không nói cho Choi Yeonjun chuyện này, chỉ âm thầm làm hết tất cả. Không biết từ khi nào, hoặc có thể là ngay giây phút nhìn thấy anh lần đầu từ trên cầu thang đi xuống tại Just Light ngày ấy, Choi Soobin đã mặc định cho mình một yêu cầu, rằng phải làm anh luôn vui vẻ.





Khoảng mười một giờ rưỡi tối đêm 24, Choi Soobin lục đục kéo va li chạy như bay vào studio, ném vội hành lý lên ghế sofa, thay chiếc áo parka dày sụ dính lớp nước mỏng từ tuyết bằng chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh tươm, lao như bay sang Just Light.

Một ngày lễ đặc biệt trong năm, Just Light mở cửa tới tận nửa đêm, lúc này vẫn còn lác đác vài khách trong quán. Liếc mắt một cái, Choi Soobin đã thấy Choi Beomgyu và Huening Kai đang tất bật sau quầy pha chế. Cậu vội chạy tới, gõ gõ lên quầy gọi người.

"Này, anh Yeonjun đâu rồi?"

Cả Kai và Beomgyu đều quay người lại với vẻ ngạc nhiên vô cùng, như thể không hiểu sao cậu lại ở đây. Choi Beomgyu còn chưa tỉnh táo hẳn, mở miệng chậm rì rì nói.

"Anh Yeonjun, đang, dọn đồ, trong kho."

Huening Kai bên cạnh chỉ biết há miệng ngơ ngác, gật đầu hai cái phụ hoạ.

Choi Soobin giơ ngón tay cái lên like một cái, rồi quay người đi thẳng vào cửa kho, quen thuộc như nhà mình.

Hai người ở quầy quay sang nhìn nhau, Huening Kai đặt chiếc cốc đang rửa dở xuống chậu, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa không phải anh Soobin đi công tác à?"

"Thì bảo đi tới đêm 25 mới về đó."

"Chứ sao lại ở đây?"

Choi Beomgyu nhún vai không đáp, xối nước rửa sạch bình kem cheese đã cạn tới đáy.

"Thế chả hiểu cả tuần anh Yeonjun cứ rầu rĩ chuyện Giáng sinh không tỏ tình được làm gì, mất công em còn mua bánh ngọt dỗ anh ấy." Huening Kai càu nhàu, lại cầm cái cốc lên rửa tiếp.






Choi Yeonjun ngồi thừ người trên chiếc thang lấy đồ, ánh mắt nhìn vào kim đồng hồ sắp điểm nửa đêm. Nói là hẹn dịp khác thì cũng được, nhưng anh vẫn muốn Giáng sinh này được biến thành một Giáng sinh đặc biệt, không tránh khỏi chút tiếc nuối trong lòng.

Đang lúc ngơ ngẩn ngồi im, cửa kho mở ra, Choi Yeonjun chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán trên mặt đồng hồ.

"Bảo Kai về trước đi không bác gái sốt ruột, tí nữa em với anh dọn nốt bên ngoài, trong kho xong cả rồi."

Hiển nhiên Choi Yeonjun nghĩ Choi Beomgyu là người đi vào.

"Trong kho chưa hết việc cần làm đâu."

Choi Soobin bật cười khi thấy anh giật mình quay sang, nhìn cậu với vẻ mặt khó tin nổi.

"Soobin?"

"Sao thế? Em đi công tác hai ngày đã quên mất mặt em rồi à?"

Choi Yeonjun còn dụi mắt thêm lần nữa, vẫn không tin được Choi Soobin đang đứng trước mặt mình.

"Sao em lại ở đây?"

"Yeonjun tìm em mà, em phải về chứ. Nhỡ anh giận thì em nấu cơm thêm bao nhiêu năm mới dỗ nổi anh cơ?" Soobin đùa giỡn nói, mái tóc cậu còn dính vài hạt nước li ti, nhìn cũng biết là vừa ở ngoài trời tuyết về.

Trong chốc lát, anh không thể nghĩ nổi gì hết, cứ đứng im đó nhìn cậu như người mất hồn. Choi Soobin cũng không hiểu lắm tình trạng này của anh, xoa xoa hai tay vào nhau để làm ấm, chậm rãi rút gọn khoảng cách của hai người.

"Tìm em chỉ để nhìn em thôi hả?"

Toàn bộ kế hoạch trước đó Choi Yeonjun đã chuẩn bị rất chu toàn, giờ phút này đều tan theo mây khói. Thực ra anh đã dẹp hết cả lại vì biết Giáng sinh cậu không có nhà, nhưng tự dưng người lại sờ sờ đứng trước mắt thế này, bảo anh làm sao xoay xở kịp đây? Anh đứng vội dậy, gỡ chiếc tạp dề in hình chú cáo nhỏ màu xanh nước biển xuống, vắt nó lên thang rồi chùi hai tay vào quần cho đỡ lớp mồ hôi rịn đầy trong lòng bàn tay. Nước giờ đã đến mũi rồi, còn không nhảy nữa thì ngạt mất thôi. Dằn lại sự nhộn nhạo hỗn loạn trong lòng, Yeonjun hít sâu một hơi rồi lên tiếng.

"Chuyện là..."

Choi Soobin kiên nhẫn nghiêng đầu chờ anh nói hết câu, dù cho cậu không biết ý định của anh là gì, nhưng tự dưng máu trong người cứ nóng như đun sôi.

"Cơm em nấu rất ngon."

"Hửm?" Đến cả Choi Yeonjun còn muốn tự vả miệng mình vì đã nói ra câu đó, nữa là Choi Soobin ngơ ngác không hiểu.

"Cơm của Soobin nấu rất ngon, ảnh của em chụp cũng rất đẹp, bề ngoài rất đẹp trai, tính tình cũng rất dễ thương, nhiều tiền lại không huênh hoang, giỏi giang nhưng biết điều..."

Giờ thì không khí càng lúc càng kỳ lạ, vì mấy lời nói ngớ ngẩn này của anh.

"Anh cần gặp em đêm Giáng sinh để khen em sao?"

"À, thì, Choi Soobin rất tốt. Nên anh thích Soobin lắm."

Lòng vòng một hồi dài, Choi Yeonjun mới nói ra được ba chữ cần nói. Cảm giác lúc này vừa nhẹ nhõm lại vừa sợ hãi, vì không biết liệu mình nằm ở đâu trong nấc đánh giá 'đặc biệt' của Choi Soobin. Dù sao cũng chỉ là tình cảm của anh thôi, anh nói ra nhưng cậu không có cảm giác thì đâu có ép buộc được.

Đáng nhẽ anh không nên lo lắng nhiều thế làm gì.

"Ồ? Anh Yeonjun đang tỏ tình với em à?"

Chẳng cần nói đến Yeonjun là người thổ lộ, người được nhận lời thổ lộ là Choi Soobin đây cũng ngạc nhiên không kém.

Làm gì có chuyện đứng trước một Choi Yeonjun đẹp tới vô thực, mười phân vẹn mười mà cậu có thể không rung động chứ. Nhưng cậu biết rằng anh chỉ là chàng thơ của mình thôi, nếu miễn cưỡng mối quan hệ này thì có thể sẽ đánh mất anh. Chẳng biết được nếu Choi Yeonjun xa cách, thì cậu tìm đâu lại được cảm xúc trong những tấm ảnh nữa. Thà là cứ tiếp tục chụp vì mục đích thương mại như trước, không để bản thân nếm được vị ngọt ngào của anh thì cậu đã chẳng sợ hãi đến thế. Nếm được quả ngọt một lần rồi, lại không muốn phải dừng lại.

Sự bình thản của Choi Yeonjun luôn làm Choi Soobin phải tự cảnh tỉnh mình, không được lún sâu vào anh, nhưng cậu không biết rằng anh cũng đang làm như vậy vì sợ lún sâu vào cậu.

Hoá ra lần này, người dũng cảm hơn là Choi Yeonjun. Anh là người bước lên cây cầu băng mỏng manh này trước, chấp nhận bản thân có thể rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Lúc này, cậu có nghe nhầm không, anh lại nói rằng anh thích cậu? Trong lòng Choi Soobin như có một thảo nguyên đầy nắng vàng và hoa đang nở rộ, ấm áp thơm tho tới khoan khoái cả người, từng lỗ chân lông cũng run lên vì xúc động. Phải nói, người vốn luôn cáu gắt như cậu, lần cuối cùng hạnh phúc tới thế này đã lâu tới không còn nhớ được.

"Yeonjun thích em sao?"

Choi Yeonjun đâm lao rồi thì phải theo lao, nhìn ánh mắt cứng đờ của Choi Soobin lo lắng không thôi, như lập trình sẵn mà chậm chạp gật đầu.

"Cơm em nấu rất ngon? Ảnh em chụp rất đẹp? Em đẹp trai, tốt tính lại còn nhiều tiền?"

Bước thêm một bước sát lại gần anh, gương mặt hai người chỉ cách chưa đầy một gang tay, hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào cằm cậu, có chút ngứa ngáy. Bị đống câu hỏi dồn dập của cậu vây khốn, anh cúi đầu, hơi giận dỗi đáp.

"Thì vừa nói mà, em nghe rõ còn cần hỏi lại à?"

"Được. Từ giờ em sẽ chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày cho anh, chụp cho anh thật nhiều ảnh đẹp hơn nữa, đẹp trai chỉ cho anh ngắm, tốt tính toàn bộ dành cho anh, tiền của em cũng để anh tiêu hết, anh có đồng ý không?"

Cậu vừa dứt lời, không chờ đến một giây, anh đã vòng tay kéo cổ cậu thấp xuống, dán môi mình lên môi cậu. Không có tầm gửi, không có quà cáp, không có cây thông, không có nhạc lãng mạn, chẳng có gì trong kế hoạch của Choi Yeonjun ở đây hết.

Trong nhà kho chật chội, dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà, xung quanh hỗn độn trái cây, cốt trà, cà phê, đủ loại đồ pha chế, hai người lại đồng lòng nhất trí đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất trong ngần ấy năm trên đời.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, Choi Soobin kéo sang cả hôn kiểu Pháp, tiếng môi lưỡi quấn quýt nghe mà phát ngượng, may là phòng kho này kín đáo, nếu không thì để Choi Beomgyu và Huening Kai phát hiện ra sẽ làm loạn lên mất.

Khi buông nhau ra, mặt cả hai đều đỏ bừng, nóng như muốn bốc cháy. Tiếng thở có phần nặng nề quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, làm cả người Choi Yeonjun càng bức bối như bị hun khói. Anh quạt quạt tay để giảm bớt nhiệt độ, ấp úng nói.

"Ra... ra ngoài đi. Nóng quá."

"Em tưởng kho luôn ở chế độ mát?" Choi Soobin nhếch miệng cười cười, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

Vờ như không nghe thấy, anh bước vòng qua cậu, định mở cửa ra ngoài. Cậu vội vã giữ cổ tay anh lại, hỏi thêm lần nữa, không biết là thật lòng hay cố tình trêu chọc.

"Thế giờ Yeonjun là người yêu em đúng không?"

Khẽ hít sâu một hơi, Choi Yeonjun đưa tay còn lại ra nắm lấy tay cậu, lôi cả hai người ra bên ngoài.

Choi Beomgyu nghe tiếng động nhìn sang, Huening Kai đang khoác áo quấn khăn chuẩn bị ra về cũng ngó nghiêng hóng hớt. Nhưng Choi Yeonjun chẳng nói gì, liếc hai đứa một cái rồi im lặng lờ đi, kéo tay Soobin lên tầng.

"Ơ, sao nửa đêm lại kéo anh nhiếp ảnh gia lên tầng?"

Kai ngơ ngác quay sang hỏi Beomgyu, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu ngán ngẩm.

"Đúng là nhóc con chưa trải sự đời, thì nghĩa là người ta tỏ tình thành công rồi đó, sang bước tiếp theo hâm nóng tình cảm chứ gì nữa."

Huening Kai gật gù ra vẻ thấu hiểu, sau đó nhún vai đeo túi vào, xua xua tay.

"Chả muốn hiểu. Về đây, không mẹ em mắng chết."

"Muốn thì cũng không hiểu được, yêu đâu mà biết." Beomgyu bĩu môi, sau tự dưng lại nhớ ra chuyện gì, chống nạnh ngước mắt nhìn lên tầng. "Thế giờ ai dọn quán với mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip