Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám lính phá ra cười hềnh hệch, trông không khác gì những con quỷ từ địa ngục bước lên. Khoảng ba bốn tên xáp lại giữa hai người, dùng kiếm chặt dây trói rồi thẳng thừng quẳng qua một bên, chúng thừa biết cả hai kẻ này đều không thể tự vệ.

Ngay khi bị chúng chạm vào, Michiko giật tung mình, giọng nàng có khản đặc thì vẫn phải hét lên đến mất tiếng thì thôi. Tạ Tất An bên này cũng oằn mình, ra sức khua khoắng dù chẳng ăn thua. Chỉ cần một tên cũng đủ lôi xềnh xệch anh trên sàn kho bụi mù. Khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn, tiếng gào thét của Michiko xé màng nhĩ, tiếng la lối của Tạ Tất An cũng đã vang lên. Anh không ngừng cắn răng chịu đau trong vô vọng mà ngăn cản.

- Không được đụng đến cô ấy!

Lời nói như một mảnh gương rơi vào nơi hỗn độn rồi bị nghiền vụn, tiếng cười ghê rợn của đám linh kia hoàn toàn lấn át. Michiko hé mắt nhìn qua dòng nước loang trên gương mặt, dần dần bóng hình của Tạ Tất An cũng chẳng còn. Chúng đã quẳng anh vào một xó xa cách nào đó, nơi mà thoả sức hô hào cũng không thể vọng đến đây.

Chỉ còn một mình Michiko, đối diện nàng là cả chục tên lính Nguyên cao lớn và hôi hám. Vài tên đã đứng sát rạt nghe nàng la hét từ nãy, vài tên mới trở lại sau khi tống khứ Tạ Tất An. Chúng như loài thú hoang phải đợi bầy đàn rồi mới ra tay. Michiko vẫn chưa thoát được cái trói tay dù nó đã bị chém đứt. Nàng càng hoảng loạn, đầu óc chỉ toàn là tiếng khóc của chính mình, mắt nàng nhoè đi không dám mở, bụi bặm bám đầy gương mặt nàng để lại thứ mùi vị đắng chát nơi đầu môi.

Một bàn tay cứng như đá thôi bạo ập vào cằm nàng và bóp như muốn đập vỡ nó ra. Cơn đau nhói người truyền đi khắp cơ thể làm nàng muốn chết ngay lập tức. Nhưng muộn rồi, nàng bỏ lỡ mất cơ hội có thể cắn lưỡi tự sát, một miếng giẻ mới được nhét vào, thọc tận trong cổ họng làm nàng bắt đầu nôn oẹ.

Michiko có thể hình dung ra vẻ thảm hại của mình lúc này, với gương mặt đầy bụi bẩn và vết xước. Nàng không mong đợi một chút cảm thương, chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc. Chúng bắt đầu giật lấy mái tóc nàng, lôi nàng ngã sập xuống. Sự ồn ào huyên náo của chúng Michiko nghe chẳng thể hiểu nổi nữa, nàng cần chúng im đi, im lặng trước khi nàng phát điên. Mà ngay cả thế thì cũng vô ích, Michiko chỉ biết khóc, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên mặt, thấm vào những vết thương cũ xót xa khốn cùng. Miệng nàng bị bịt chặt không thể hét lên, và thậm chí là cũng không cựa quậy nổi thanh quản nữa rồi. Người nàng bây giờ mềm oặt, vô lực như một xác chết, hoàn toàn kiệt sức không thể chống cự.

Michiko không biết mình đang sợ hay như nào, nàng chẳng còn biết được gì nữa. Kể cả khi những bàn tay bẩn tưởi bắt đầu cọ xát lên mặt, lên người nàng, Michiko cũng chỉ biết thổn thức những tiếng nghẹn ngào tắc tịt lại cổ họng. Mũi nàng vì khóc lóc mà ngạt đặc đi, nàng không thể thở một cách bình thường. Những nhịp đập càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhưng vẫn không đủ để vực nàng khỏi vũng lầy nhơ nhớp này. Trước mắt nàng, từng mảng sáng cứ thế thu hẹp lại, không rõ là do những thân mình hộ pháp đáng sợ kia che khuất, hay là mọi thứ chợt tối đi. Trước khi nàng nhắm lại đôi mắt đã đỏ ngầu, dường như nàng thấy một bóng đen lao vào, như một mũi tên phi đến nơi nàng chới với mãi trong vô định. Dường như có ai đó hét tên nàng.

---

Quân binh Phạm Vô Cứu kéo sập cánh cửa kho, cả tấm gỗ lớn đổ ầm ầm ra ngoài. Đám người bên trong chỉ kịp ngẩng lên, đã thấy một thân giáp đen đâm xoáy vào với lưỡi kiếm trên tay. Lưỡi gươm như đang phát điên cùng vị chủ nhân của nó, loé loang loáng như chém vỡ tan lớp nắng, tiếp đến mới là đầu những kẻ ti tiện kia.

Ngay nhát chém đầu tiên, một màu đỏ tươi phun trào theo đường kiếm tựa đuôi sao băng, những giọt li ti hắt lên sàn bụi bặm rồi ngấm lại, chỉ có bắn lên giáp vị Tướng Quân mới in lại màu tươi rói. Thân xác to béo của tên lính xấu số ngắc ngứ với con mắt trắng dã, cái đầu sắp rời ra đến nơi vẫn run bần bật. Trước con mắt sửng sốt và kinh hãi của mấy tên súc vật xung quanh, Phạm Vô Cứu nhấc chân đen, thẳng cẳng đạp ngang người tên lính cho hắn gục sang ngang, như một cái bình đổ máu ra sàn.

Phạm Vô Cứu tranh thủ những giây phút bàng hoàng cuối cùng, nhanh như chớp quàng tay qua lưng người nhỏ bé của Michiko. Bộ Kimono bị kéo đến xộc xệch để lộ những mảng thịt bầm dập nơi cầu vai, vải đã từ trắng chuyển xám, dặt dẹo tựa vào lòng vị Tướng Quân, một chút lực để bấu víu cũng không còn. Ngài càng nhìn càng xót xa, mà càng xót xa lại càng ngùn ngụt lửa thù. Con mắt vị Tướng Quân khi rời khỏi gương mặt bạc phếch của Michiko là con mắt của loài sói, chúng long sòng sọc trong tia máu, như càng bùng nổ theo tiếng hét của ngài.

- Tấn công!!!

Hiệu lệnh chưa dứt hẳn, đoàn quân ngoài của ồ ạt xông vào như ong vỡ tổ. Không gian thì chật hẹp bí bức, người thì đông đúc và đang lăn xả vào nhau như đám thú dại. Kiếm gươm loang loáng vung lên rồi cụng nhau chát chúa váng cả óc. Những tên lính không còn nhìn rõ hình thù bị hất văng vũ khí thì dùng sức mình, vật ngã đối thủ xuống đất đấm túi bụi. Cả căn nhà kho bụi tung xám đặc như sương mù, thọc vào mắt, mũi quân lính không khác gì phe địch thứ ba gây cản trở. Ngay trong cái kinh thành này đang xảy ra một trận chiến, so qui mô với những trận chiến giữa quân Nguyên và quân Nhật thì không là gì, nhưng khi nhét tất cả vào trong một cái nhà kho kín thì thật sự là tra tấn. Thậm chí có những người không bị hạ gục vẫn ngã xuống vì ngộp thở.

Giữa chiến trường máu đổ thành sông, đặc sệt khi pha với bụi dính bết vào đế giày người đi, Phạm Vô Cứu vẫn ôm chắc lấy Michiko, sợ nàng bị thương nên không thể giao tranh nhiều. Thân giáp đen bao bọc tấm Kimono thật cẩn thận, ngài giữ thế phòng thủ, quay người nàng vào trong, vừa gạt lũ lính định xông đến ra vừa di chuyển đến phía cửa. Bằng mọi giá phải đưa nàng ra, bởi chỉ một lát nữa quân triều đình sẽ kéo đến đông hơn. Ngài không thể hao tổn nhiều binh lực ở đây được, khởi nghĩa còn là cả quá trình dài. Quân binh tuy đang dốc sức đánh đấm chém giết, cũng nhớ mục tiêu tiên quyết là cứu con tin. Cả hội dường đang xếp thành hình vòng cung, loại bỏ mọi tên giặc định tiến sâu hơn. Dần dà, quân của Phạm Vô Cứu được dồn về phía cửa, bên trong mới là lính Nguyên. Ngay khi chạm gần cửa, ngài hô vang cho đám lính.

- Dừng tay! Chúng ta rút lui!

Mọi chuyện chưa hề dễ dàng, Thịnh Mặc vạch đám lính phi ngược từ dưới lên, tà áo lam sậm giờ đặc khệt máu và bụi, hổn hển trước vẻ mặt kinh dị của vị Tướng Quân.

- Không... Không tìm thấy Tạ Tất An.

Ngài trợn đôi mắt với hàng lông mày cau chặt, vì tình thế mà buộc phải bình tĩnh.

- Tìm lại trong những góc khuất đi, rà soát xem còn phòng phụ nào không.

Thịnh Mặc chắp tay rồi quay đi luôn, khẩn trương vô cùng, lại đâm thẳng vào vòng vây địch tìm người. Nhưng còn chưa đi đến cuối phòng đã phải ngoái lại nhìn. Mặt đất đang rung lên từng hồi, ngoài kia vọng lại tiếng quân Nguyên hô hào mỗi khi tiến công. Bọn chúng đã đến nơi.

Phạm Vô Cứu và Thịnh Mặc hai đầu chạm mắt nhau, sự khó xử co thắt từng cơn lên cánh tay vị chủ tướng. Để lại Tạ Tất An ở đây quá vô tình bội bạc, mà để lại cả đoàn quân thì quá liều lĩnh ngu ngốc. Ngài siết chặt Hồng Điệp trong lòng, nghiến răng đầy day dứt. Nhịp tim của ngài dồn lên cùng với tiếng hành quân rầm rộ từ ngoài như sóng thần đổ đến. Bên dưới, quân sỹ đã bắt đầu hạ những nhát kiếm quyết định, đầu người đứng được đều nhấp nhô do dẫm lên thân xác kẻ nằm xuống. Tất cả đều nhìn về vị Tướng Quân họ trung thành, nhưng là ép buộc ngài đưa mệnh lệnh khiên cưỡng nhất.

- Tướng Quân - Một giọng nói xen lẫn tiếng thở mất sức và sốt ruột như lời phán quyết cuối cùng - Quân địch sắp đến rồi. Chúng ta phải di chuyển thôi.

Gân xanh nổi đầy trán Phạm Vô Cứu, cả hàm răng lẫn đôi mắt đều nghiến muốn vỡ ra. Sau cùng, cánh tay vẫn buộc phải khoát lên.

- Rút lui.

Thừa hiệu lệnh, quân lính xô lên cánh cửa, kẻ địch đông gấp ba bốn lần, đã ở gần đến mức nhìn thấy nhau. Vừa thoát khỏi căn nhà kho, toàn bộ thục mạng chạy lên ngựa rồi thúc dây cương, cho tiếng hí vang rền cả không gian. Giờ thì một đoàn hay ba đoàn đều không quan trọng, tất cả đều tán mạng phi nước đại, vó ngựa quật trên mặt đất khô cằn bụi mù mịt, bỏ lại đằng sau đám quân địch dữ dằn.

Hai người, hay ba người còn sót lại. Có Thịnh Mặc, Phạm Vô Cứu và Michiko. Thân lam sậm phi ngựa giục giã vị chủ tướng vẫn còn đấu tranh trong day dứt, cậu gần như hét lên.

- Tướng Quân, chúng ta phải đi thôi.

Quân địch từ xa đang hò hét những tiếng động khiếp đảm để đe doạ, gần đến nỗi buộc cả hai phải ngoái lại quan sát. Căn nhà kho nằm ở vùng hẻo lánh giáp gần rừng hoang, cao hơn so với đường đi được xây. Từ đây nhìn xuống, Phạm Vô Cứu có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc đến gai cả mắt, Thất Thạc tư tế.

Hẳn là y đã chán sống, mới dám quay lại đây, còn là cưỡi ngựa ngay hàng đầu. Chỉ một lần này, Phạm Vô Cứu muốn lửa giận của mình với y được phun trào, một lần để chấm dứt tất cả. Ngài nghiêng người, hạ tay đang ôm Michiko sang cho Thịnh Mặc, giọng lạnh lẽo như một khối băng không thể lay chuyển. Một khi ngài dùng cái giọng đó, lời nói ra chắc chắn phải thực hiện.

- Đưa Michiko về Nhật.

Rồi ngài rút kiếm, nắm nó như một định mệnh trong tay. Mái tóc bạch kim tung bay ngược chiều gió thổi, thốc thẳng xuống đồi theo bóng ngựa phi, như ngọn giáo đâm thẳng vào đầu kẻ địch, ngài không hề dừng lại, mở to miệng gào lên át tiếng trời tiếng đất, lưỡi kiếm bén nhọn nhằm thẳng đầu Thất Thạc mà phi đến.

Thất Thạc tư tế đi ngay hàng đầu, lối mòn dẫn đến đây to đến đây là hết cỡ. Có vẻ như y không ngờ nơi này vừa xảy ra một cuộc đại náo, quân lính đằng sau đưa đến chỉ để cắm quân cho truy nã. Y đang lò dò trên ngựa, chợt phải ngừng lại để quan sát, hình như phía xa có một bóng đen đang đâm bổ lại. Tốc độ thật sự kinh hoàng, y chớp mắt lần một, lần hai rồi lần ba, tiếng thét gào thịnh nộ và bùng nổ của Phạm Vô Cứu còn dộng vào tai trước cả vẻ mặt điên cuồng của ngài.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Thất Thạc tư tế muốn tháo chạy đã muộn, y còn không kịp ghì dây cương, con ngựa nhảy chồm lên vì hoảng sợ. Phạm Vô Cứu phi lại với thanh gươm loé sáng, cách ba bước, hai bước, rồi một bước. Ngài bất chợt kéo căng dây, con ngựa đứng trên hai chân sau cao lớn gấp bội, ánh kiếm vung lên trên cao, xé toang hơi gió và chuẩn xác một đường thẳng đỏ chói dọc cổ gã tư tế xảo quyệt.

Vẫn là cảnh tượng ấy, máu toé ra in theo quỹ đạo lưỡi kiếm một mảng đỏ tươi dưới nắng chiều tà. Thân xác xấu xí như phù thủy của Thất Thạc nảy lên trên lưng ngựa rồi huỳnh huỵch chạm đất, cổ hắn loang ra vũng đặc sệt, ngập ngụa không thấm kịp vào mặt đất ngó thật kinh dị.

Phạm Vô Cứu dừng lại, ngài ngồi trên lưng ngựa đầy vững vàng và oai phong. Con mắt vẫn rực cháy ngọn lửa đầy cuồng dã, lưỡi kiếm trong tay không chút lay động. Ngài thở từng hơi ổn định, liếc xuống nhìn cái xác đang giật đùng đùng của Thất Thạc tư tế. Đó là cái giá một kẻ gian trá, ác độc như y phải trả, vì đã đụng đến Phạm Tướng Quân. Ngài cuối cùng cũng ngẩng đầu, đáp lại đủ mọi sự bàng hoàng tột độ của đám lính kia. Chúng có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì? Nhưng kẻ chỉ huy chúng hôm nay đang giãy chết trong vũng máu, kể cả có giết chóc bao lần thì vẫn thật tởm lợm. Giờ chúng chỉ như một con rắn mất đầu, còn không nhận thức được Phạm Vô Cứu đã phản triều Nguyên, cả đám đơ ra không ai dám lên tiếng quyết định. Nhếch một nụ cười khinh bỉ cho đám lính đần độn này xong, vị Tướng Quân cũng chẳng còn lí do để ở lại, ngài nhìn lại cái xác đã bất động trên đất lần cuối rồi phóng ngựa theo hướng vừa đi. Nắng xế chiều hoàng hôn cũng đỏ au, rất nhanh khuất mờ tầm mắt quân địch ngài đã đi đâu. Từ nay trở đi, sẽ không còn một con quạ hôi hám nào mách lẻo với triều Nguyên và hãm hại Michiko nữa.

Thịnh Mặc ôm Michiko trong lòng nên phi ngựa không thể quá nhanh Cậu thỉnh thoảng ngoái lại sau ngộ nhỡ Tướng Quân có đuổi theo. Dựa vào chút quan sát thực tế của mình, Thịnh Mặc biết rằng Michiko đã hôn mê sâu, hẳn là nàng đã rất kinh sợ. Cậu cau mày, nghĩ đến việc nàng bị xâm phạm cũng đã khó chịu, cũng may Tướng Quân đã đến kịp lúc. Quần áo nàng tuy bị kéo xộc xệch đi vẫn chưa bị lột ra, thế còn may mắn. Nghĩ đến đây, Thịnh Mặc chợt giảm tốc, lớp Kimono bám bẩn của Michiko đã rơi xuống quá bả vai, lộ ra vết xước và bầm tím thoáng nhìn đã đau đớn. Dù áo có bẩn đến đâu thì vẫn tốt hơn là phơi vết thương ra ngoài cho nhiễm trùng, Thịnh Mặc cụp mắt, thở dài rồi kéo vai áo nàng lên qua vai, tự nhủ với chính bản thân mà như nói cùng Michiko.

- Đợi Tướng Quân nhé, để ngài ấy chăm sóc cô sẽ tốt hơn ta.

Cũng đúng lúc ấy, từ đỉnh đồi nơi mặt trời cũng đang rơi xuống, bóng giáp đen chỉ bằng một chấm cũng đã hiện lên, in lên ngang cầu lửa một thân ngựa cao lớn dần tiến lại nơi Michiko vẫn mê man trong cơn kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip