Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Vô Cứu đã leo lên leo xuống ván thuyền cả chục lần, ngài đứng lên boong thuyền và tự dùng ống nhòm quan sát phía đường mòn lấp loá dưới trăng, nhưng điều mà ngài chờ đợi vẫn không xuất hiện. Cha mẹ ngài ở bên dưới cũng không giấu nổi nỗi bất an, họ biết con trai mình tâm trạng không tốt, nhưng giờ thì bất chấp nói ra suy nghĩ.

- Con trai, ta e rằng họ gặp chuyện rồi.

Lời cảnh báo vừa dứt, lập tức phía vách đá loạt xoạt tụt xuống, hay chính xác hơn là ngã xuống một thân người nhếch nhác. Phạm Vô Cứu đủ tinh mắt để nhận ra đây là một trong những tên lính mình cài ở cổng kinh thành. Hắn tuy lăn lông lốc mấy vòng đã lập tức phủi tay đứng dậy, rồi lại quỳ rạp dưới chân vị Tướng Quân vừa thở hồng hộc vừa báo tin dữ.

- Khởi bẩm Tướng Quân, Thất Thạc tư tế biết chuyện, đã sai quân phục kích cổng kinh thành. Ta may mắn mới trốn được về đây.

Trời như nổ sét vào tai vị Tướng Quân, trong tất cả kịch bản ngài vẽ ra, cái này là kinh khủng nhất. Dù đã bưng bít đủ đường, con quạ kia vẫn tìm cách moi móc ra, vị Tướng Quân tái cả mặt vì giận, tay chợt đấm vào thành tàu kêu vang. Đã vậy, ngài sẽ khô máu đến cùng với bọn chúng. Từ sâu trong ánh mắt đen rực lên ngọn lửa rực quyết tâm. Ngài bước từng bước vững vàng khỏi con tàu, ngoắc tên lính kia lại nghiêm giọng

- Ngay khi có gã tù nhân xưng là Hideaki xuất hiện, hãy khởi hành tàu ngay lập tức.

- Vâng, thưa Tướng Quân - Tên kia bật dậy cho xứng mệnh lệnh, chăm chăm đứng lại dưới ván thuyền.

Về phía Phạm Vô Cứu, ngài đã leo lên lưng ngựa từ lúc nào chẳng hay. Cũng may nơi quân kháng chiến của ngài tập hợp không ít ở quanh bến cảng này, người đầu tiên phải gọi đến là Thịnh Mặc.

Cậu vẫn khoác áo lam sậm, vừa mới từ thuyền lớn kia đi xuống. Chính Thịnh Mặc là người đã đưa nó sang đây hộ tống cả đoàn về Nhật. Bản thân cậu thì ở lại lo liệu việc đối phó với triều đình hậu bỏ trốn, nào ngờ chưa đầy vài tiếng sau đã diễn ra.

Sánh vai với vị chủ tướng, Thịnh Mặc sau khi lớn giọng hò hét quân binh xếp hàng mới mẫu mực quay sang ngài báo cáo.

- Bẩm Tướng Quân, đã tập hợp đủ rồi ạ.

Phạm Vô Cứu quan sát tỉ mỉ lẫn suy tính kỹ càng từ nãy đến giờ cũng coi như toàn vẹn. Ngài thúc ngựa tiến lên trước cả biển người chờ đợi, bến cảng trong đêm lạnh vọng lại những lời uy quyền vang dội, truyền đi ngọn lửa sĩ khí khắp đội quân. Mục tiêu trước hết, là phải giải cứu được con tin.

- Đội một sẽ men theo đường núi duy trì viện trợ, lập tức xuất quân một khi được thông báo địa điểm.

- Đội hai tản ra quanh kinh thành tìm kiếm, không được tách quá xa để duy trì liên lạc. Nếu con tin gặp nguy hiểm trực tiếp tiến công, nếu không hãy chờ mệnh lệnh.

- Đội ba sẽ đi theo ta, đóng quân ngay tại kinh thành điểm cũ. Ngay khi được báo tin sẽ tiến quân.

Rành mạch từng lời giải thích xong xuôi, Phạm Vô Cứu nâng cao giọng, uy phong hệt tiếng gầm của loài sư tử,

- Rõ chưa???

- Rõ!!!

Toàn quân đồng thanh hô vang, chí khí ngất trời lay chuyển cả mặt đất. Từng toán quân rất nhanh được hình thành, di chuyển đồng đều rồi tách làm ba, mỗi đội một ngả y như chỉ thị của Phạm Vô Cứu, rồng rắn kéo nhau khỏi bến cảng.

Cả đoàn vừa mới mất dạng dưới ánh trăng để tiến vào rừng hoặc trấn nhỏ, vách đá ven bờ biển lại có người khác xuất hiện. Bộ quần áo nhếch nhác và lấm lem của Hideaki vẫn chẳng che giấu được vẻ tự phụ và mạnh mẽ của hắn. Quan sát xung quanh có tàu lớn và chỉ một lính canh, hắn biết mình đến đúng nơi rồi, chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn tiến đến ngay trước ván thuyền, khô khan giới thiệu.

- Ta là Hideaki.

Tên lính Trung kia thoáng nhìn đã chẳng ưa vẻ khệnh khạng và có chút khinh người của tên tù nhân mới vượt ngục này. Chẳng qua là thời điểm gấp rút, tên lính ngắn gọn báo lại tình hình đôi câu cho Hideaki còn biết.

- Đây đúng là thuyền đến Nhật do Tướng Quân sắp xếp. Nhưng chưa đủ người, có hai người đi sau bị kẹt lại.

- Ai cơ? - Hideaki cau mày, hắn vẫn hơi mệt sau khi tháo chạy một đoạn xa, mới đến nơi đã phải nghe chuyện bất trắc.

- Ta không rõ, nhưng lão gia và phu nhân Phạm gia đã ở trên tàu rồi. - Tên lính Trung nhún vai, cứ làm như kẻ hạ cấp như gã thì biết có những ai sẽ lên thuyền vậy.

Hideaki trái lại thoáng nghe đã suy luận được ngay, cảm giác trong hắn bây giờ chính xác là chết dẫm. Chẳng hiểu sao mà rắc rối cứ kéo đến cản trở việc cống hiến cho khởi nghĩa của hắn mãi không thôi. Hideaki bực bội khôn cùng, hắn gằn giọng đầy bất mãn với tên lính Trung.

- Chờ có lâu không? Nếu bị bắt lại thì giờ thuyền này đi luôn mới phải chứ?

Tên lính Trung không hề biết mối quan hệ giữa người bị giữ lại với kẻ đang hầm hổ trước mặt mình là hai anh em ruột, nhưng sự vô tâm và ích kỷ của Hideaki làm gã khó chịu, không muốn tiếp tục đối đáp cùng, im lặng làm theo lời Tướng Quân là tốt nhất.

- Đúng, Tướng Quân cũng đã dặn vậy, mau lên thuyền đi.

Chỉ chờ có thế, Hideaki lập tức sải chân lên tấm ván, trong đầu không mảy may bận tâm những biến cố có thể xảy đến với em gái. Đối với hắn, giờ Michiko như một kẻ phản bội nhu nhược, không có đủ tư cách để so sánh tầm quan trọng với chuyện khởi nghĩa của hắn nữa kia.

Sao trên trời cũng đang dần hạ xuống, mặt biển cũng không còn lấp lánh như trước. Tất cả bắt đầu chìm vào thứ bóng tối đặc quánh như mực trong ống nghiên, giơ tay ra trước mặt còn chẳng thấy. Loại đêm đen này khiến người ta bất an khi không được nằm êm đềm trong nệm dưới chăn, nhưng đối với Hideaki thì vô cùng thoả mãn. Hắn bình thản đứng trên khoang thuyền gió thốc vù vù đến tê lạnh, miệng nhìn về bờ Nhật Bản mỉm cười hài lòng. Chỉ khoảng một ngày nữa thôi, hắn sẽ đặt chân lên nền đất mẹ thân thương, nơi từng ngày từng giờ kêu gọi hắn trở về đoạt lại độc lập.

---

Michiko và Tạ Tất An bị trói quay lưng vào nhau. Không biết chàng thư sinh thế nào, nhưng vì chống đối mà Hồng Điệp đã bị bịt cả mắt lẫn miệng. Miếng giẻ hôi hám siết đỏ cả vành má nàng, vừa đau đớn vừa kinh tởm, nhưng khủng khiếp nhất là sự khó chịu đến phát khóc vì không thể cựa quậy.

Tạ Tất An không bị bịt mắt hay miệng. Nhưng cũng chẳng có tích sự gì lắm bởi không gian xung quanh là một cái nhà kho mục rữa, rơm rạ từ bao năm đã vụn nhừ, bao phủ từ mặt đất đến tường. Lúc cả hai bị ném vào đây, bụi tung mù mịt như khói độc, ho sặc sụa bao lâu mới đỡ. Khung cảnh chẳng có nhiều để nhìn, và âm vực nhỏ bé của anh chủ yếu dùng để tường thuật lại mấy suy đoán cho Michiko.

- Ta nghĩ bây giờ là trưa rồi. Ở đây có một cái cửa sổ hẹp, nắng từ đó tràn vào rất gay gắt.

Michiko như đã kiệt sức sau trận chống trả bị trói điên cuồng khi mới đến, giờ nàng vừa đói, vừa thiếu nước, thiếu ngủ, thở thôi cũng khó khăn, chưa kể còn đau nhức toàn người. Trưa hay tối cũng đâu quan trọng, chỉ cần được thoát ra thì là lúc nào cũng ổn hết.

Tạ Tất An có lẽ đã đoán chệch một chút. Giờ đã là buổi chiều, hơn nửa ngày trôi qua kể từ khi bị bắt, vẫn không thấy Phạm Vô Cứu xuất hiện giải cứu. Ngài vẫn đang cật lực tìm kiếm, ban đầu cứ tưởng là ở Đại lao, tìm đến không hề có, đã vậy còn náo loạn vụ vượt ngục của Hideaki. Ngài không hề ngờ tới, nơi giam giữ lại chỉ là một căn nhà kho cũ mục ở một khu phố cũ giáp rừng, quân ngài nhiều lần rảo qua nơi này, chút ít cũng hơi nghi ngờ vì thấy có quân Nguyên xung quanh, nhưng cụ thể chỗ nào vẫn không rõ. Thế rồiThất Thạc tư tế xuất hiện như một kẻ chỉ điểm không thể chính xác hơn. Y biết và đoán được nhiều điều, nhưng may sao không đoán được Phạm Vô Cứu đã phái người quan sát loanh quanh. Quân lính Trung thoáng thấy y tiến vào căn nhà kho, đã dậy đầy nghi ngờ, bắt đầu báo tin lại cho vị chủ tướng cách đó vài dặm.

Y vẫn cong vòng tấm lưng, khi bước vào bên trong thấy cả hai người kia chật vật dưới đất cũng hả hê vô cùng. Chính ra phía Tạ Tất An liên quan trực tiếp đến Phạm Vô Cứu, y lại không căm ghét bằng Michiko. Nào có ai lại đối xử tử tế với kẻ mình ghét bao giờ, gã tư tế tiến lại gần phía Hồng Điệp đang quằn quại, thẳng tay dùng cây gậy quẹt ngang lớp giẻ bịt mắt để gạt xuống, tiếp đó suýt chọc vào mồm nàng để tháo tiếp lớp vải bọc miệng.

Michiko không thể khụy xuống ngay, nhưng nàng lập tức ho liên hồi thiếu điều rách cả cổ họng. Phía kia, Tạ Tất An cố quay đầu lại nhìn, hô lên đầy xót xa.

- Michiko...

Gã tư tế cười khảy trước sự yếu ớt của hai con người. Y đến đây hôm nay cũng chỉ để tấn công cái tâm hồn mỏng manh của Michiko, một việc bệnh hoạn nhưng đủ kích thích. Ngay khi nàng có thể ngẩng lên căm phẫn, y cũng bắt đầu màn tiết lộ.

- Ngươi đã đoán được ra tại sao ta lại biết mà đón đầu chưa?

Thất Thạc nhe hàm răng lởm chởm, dù y có đính bao lại hột xoàn vào trong mồm thì những lời độc địa y thốt ra cũng đâu làm nó khá hơn nổi. Michiko chưa từng hằn học và kỳ thị với ai như gã tư tế này. Nàng lườm y bằng ánh mắt nổi sóng ngầm, miệng tê cứng không thể nhấc ra chửi rủa, càng không muốn trả lời.

- Ta nghĩ ngươi cũng có chút nghi ngờ chứ? Phạm Tướng Quân không thể nhìn trúng kẻ đầu óc quá đần độn được.

Thất Thạc tư tế thấy nàng như vậy lại càng cay độc móc mỉa, y cứ chăm chăm vào mối tình cảm éo le của Michiko với Phạm Vô Cứu mà chọc khoáy, dường như rất thoả mãn với sự bất lực của cả hai.

- Cũng chỉ có ngươi mới ngu muội và thiếu cương trực đến nỗi nghe lời kẻ địch thuyết phục gia đình. - Như đã đến điểm nhấn của một bài ca, Thất Thạc phải vút cao giọng mà chì chiết - Ngươi nghĩ công chúa cũng sẽ như ngươi sao???

Hai từ công chúa như lưỡi giáo xuyên thủng màng nhĩ của Michiko, đầu nàng chợt ong ong như thả vào giữa bầy ong. Sự nghi ngờ chỉ nhen nhúm như một khối không rõ hình thù trong tâm trí, sau lời nói này của Phạm Vô Cứu chợt trở nên rõ ràng quá mức, như một cái tát thẳng vào mặt của Michiko. Nàng rơi mắt vào một khoảng không xa xăm nhưng tối mù, bóng váy đỏ của Хелена như thấp thoáng đến ám ảnh. Nàng đang vô vọng lý giải cho sự phản bội đầy đau đớn này, nhưng càng phân tích càng thấy mình mới là kẻ sai trái. Nàng là người ủng hộ sự lật đổ triều Nguyên của công chúa, nàng là kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, nàng là người nói dối trước. Có quá nhiều lí do để công chúa bán đứng nàng lấy lợi cho quân của người, việc đó có nghĩa nàng chẳng có lí do gì để oán trách.

Gương mặt Hồng Điệp càng lúc càng tái nhợt, môi nàng bợt đi vì tê tái, mái tóc nàng sau cơn vật lộn đã rối mù, lả tả rơi trên đôi vai gầy, che khuất ánh mắt đen ngòm những lí lẽ đau đớn nhất. Kể cả trong cái tình trạng thê thảm như thế, kẻ độc ác như Thất Thạc vẫn chưa muốn buông tha, y gõ gõ cây gậy gỗ ngay sát chân của Michiko như kiểu cố vực tâm hồn đang chảy máu của nàng dậy mà vận động tiếp.

- Đừng nói là ngươi đang chờ gã Tướng Quân đó đến cứu nhé? Ngươi nghĩ hắn sẽ để cha mẹ mình đơn độc lên thuyền về Nhật Bản sao?

Bị bắt nhốt hơn nửa ngày muốn phát điên, nói không hy vọng được cứu là nói dối, Michiko biết đây không phải là si tưởng, mà người duy nhất có thể cứu nàng bây giờ chỉ có Phạm Vô Cứu. Lời lẽ ba hoa đầy khiêu khích lần này của Thất Thạc đả động trúng niềm tin và lối thoát cuối cùng của nàng, Michiko không thể cắn răng chịu đựng mãi, mặc cho khuôn miệng đang sưng tấy, mặc cho kẻ địch có thể tấn công, nàng hét lên, tiếng hét đem bao uất ức càng dồn thêm sự ngột ngạt cho nơi này.

- Ngài ấy sẽ đến! Sẽ giết hết các ngươi!

Sự kinh động của Michiko làm Tạ Tất An hoảng sợ đến đông người. Anh không hiểu sao một cô gái nom hiền lành, yểu điệu như Michiko lại liều lĩnh và sẵn sàng bùng nổ vào những lúc chẳng phù hợp như thế. Anh giật mạnh tay kéo nàng khỏi nhổm dậy lao vào Thất Thạc tư tế, miệng hấp tấp khuyên ngăn.

- Michiko, bình tĩnh đi, chúng ta không...

BỐP!!!

Ánh mắt Tạ Tất An còn chưa kịp chớp, một cái bóng loé lên trong không trung rồi nhắm thẳng vào người Michiko mà lao đến. Thất Thạc tư tế vừa quật thẳng cây gậy của y vào người Hồng Điệp. Nàng kêu lên đầy đau đớn, muốn gục xuống nhưng còn bị trói với Tạ Tất An. Anh đã cuống cả lên, cũng đã giận dữ muốn ngăn cản, cái giọng thư sinh khi quát tháo thật chẳng phù hợp, nó chỉ khiến mọi chuyện lố bịch hơn.

- Thất Thạc, ngươi đừng có đánh cô ta!

- Hah - Gã tư tế cười khẩy, bĩu môi đầy khinh bỉ với chàng thư sinh - Ngươi đừng có bao đồng. Rồi cũng sẽ đến lượt ngươi.

Dứt lời y quay ra phía cửa kho nơi vẫn ùn ùn tấm lưng của mấy gã lính, vỗ hai bàn tay y như cách chủ gọi chó, thế mà đám kia cũng răm rắp đi vào, đứng trước mặt Michiko cao đến nỗi che khuất cả ánh sáng. Nàng chỉ cần nhìn thấy chúng đã muốn nôn oẹ, một chút cũng không muốn nghĩ đến mục tiêu của Thất Thạc, cho đến khi tự mình y tiết lộ qua mệnh lệnh đầy giễu nhại, chỉ tay vào Tạ Tất An trước.

- Đưa tên công tử bột này ra chỗ khác. - Y chợt ngừng lại, cái giọng the thé nay lại càng thêm nham hiểm khi chĩa vào Michiko - Đây là sủng vật của Phạm Tướng Quân lừng danh, nhưng giờ thì hắn đã phản lại triều đình rồi...

Y cố kéo dài ý câu để nhìn gương mặt đám lính tớn lên, còn hai người bị trói đã xám ngoét hệt màu bụi dưới cái sàn kho mục rữa này.

- Tự diễn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip