Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hổ Phách là một con ngựa tinh ý, nó có vẻ hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí gượng gạo nhưng có chút tình ý ngay trên lưng.

Có hai con đường từ doanh trại đến tri huyện. Cái đầu tiên chính là đường hành quân của binh sĩ, đất sáp in hằn dấu vết của vũ khí, bụi bặm thổi tung mù lấp đi vệt máu bết bẩn. Đi đường này, ngựa chỉ cần phi nước đại nửa giờ sẽ đến nơi, không hề có chướng ngại vật hay khung cảnh khuất lấp nào.

Người như Phạm Vô Cứu hẳn vẫn sẽ đi cái nào nhanh gọn nhất, thế mà giờ ôm Hồng Điệp trong lòng. Hương hoa mận vẫn day dứt lan toả, nàng ngồi im không nhúc nhích trên lưng ngựa, e rằng vừa sợ ngã vừa sợ ngài. Vị Tướng Quân không muốn nàng thêm suy nghĩ khi thấy cái cung đường khô cằn kia. Ngài thúc ngựa lên đồi cỏ xanh rờn, chập chờn là những loài hoa dại. Ánh nắng nhẹ nhàng tô lên bóng hai người vẻ từ tốn và thi vị. Phạm Vô Cứu định lại nhịp đập của mình, ngài khẽ nghiêng khoé miệng để kề với vành tai nhỏ bé dưới vành nón rộng kia.

- Nàng đến đây bao giờ chưa?

Michiko ngồi quá lâu cũng không thể mãi bấn loạn, ít nhất thì nàng thoải mái hơn, chỉ rụt đầu sợ bờ môi Phạm Vô Cứu chạm phải, chứ lời nói vẫn tỏ ra bình tĩnh vô cùng.

- Từng đến, hồi bé anh trai từng đưa ta đến đây thả diều.

Bàn tay dài của Phạm Vô Cứu luồn vào vành nón khẽ nâng lên để mắt nàng Hồng Điệp nhìn rõ xung quanh, giọng ngài đầm ấm như muốn dỗ dành nàng điều gì, cuối cùng lại lời thành thách đố đầy hứng thú.

- Vậy thử nói xem tri huyện ở hướng nào đi?

- Chẳng phải ở phía trước sao? - Michiko tò te trước câu hỏi ngớ ngẩn của Phạm Vô Cứu, nàng khẽ bật cười khanh khách - Không ngờ ngươi cũng có lúc hỏi ngốc như vậy?

Phạm Vô Cứu giật mình, tiếng cười của Michiko chẳng còn êm tai mà nó làm ngài khá bực. Vị Tướng Quân sầm mặt, ngài đột ngột kéo dây cương, lôi cả Hổ Phách quay lưng theo hướng ngược lại, ngài bèn lập tức níu sợi dây da, cho bóng hình hai người chợt ngừng lại.

Đứng giữa đỉnh đồi lộng gió, mạng nón, bờm ngựa và cả mái tóc của hai người cứ thế tung bay, cuốn theo cả giọng hỏi không giấu nổi tinh quái, vẫn là câu nói đó nhưng sao Michiko lại nghi ngại đến vậy.

- Thế giờ thì tri huyện ở đâu?

Michiko không nhận ra ý đồ đen tối của Phạm Vô Cứu, nàng hứng lên muốn trả lời bằng được thì thôi. Hồng Điệp nhanh nhẹn ngoái lại để chỉ, để cả lồng ngực vững vàng của Phạm Vô Cứu bắt lấy.

Nụ cười lưu manh phản chiếu trong ánh mắt trong veo của Michiko, bởi vì gương mặt của cả hai đang kề sát đến mức rõ từng hơi thở phả lên bờ môi. Phạm Vô Cứu hẳn đã đoán trước nàng sẽ quay lại, ngài chuẩn xác hạ thấp gương mặt mình để đón lấy sự xinh đẹp mà hiếu thắng kia. Giờ nhìn nàng ở cự li gần như thế, nghe những lọn tóc tơ rón rén cọ lên da thịt. Gió trên đỉnh đồi như khao khát thấy được chuyện hay ho, khéo léo lật mở tấm mạng thừa thãi của Hồng Điệp.

Hồng Điệp thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể đang hỗn loạn, chúng không lưu thông bình thường nổi mà dồn hết lên gò má nàng, nơi gần chạm vào môi ấm của Phạm Vô Cứu. Chúng mấp máy những lời âm vọng mà khó hiểu, như rung lên quả chuông trong tâm hồn Michiko, lại không mở cửa bước vào.

- Cứ cho là như thế nhé...

Michiko ngơ ngác, nàng vẫn chưa quay người đi, vành nón vẫn cụng vào lớp áo đen. Khi nàng ngẩng lên, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua bả vai vị Tướng Quân, khiến quang cảnh mơ hồ tựa một giấc mộng. Cũng không biết điều gì ngăn cản nàng thắc mắc lại, chỉ là tự trong tâm đã âm thầm đồng tình.

Giờ thì Phạm Vô Cứu thúc ngựa nhanh hơn, ngài hạ giọng nhắc Michiko hạ thấp người, chính ngài cũng khá tần ngần khi áp thân lên tấm lưng mềm mại mà nhỏ bé của nàng, để nắng gió lùa qua mái tóc, dưới chân ngựa bụi đất xen nhành hoa mù mịt thành một đường khói, đeo đuổi cả hai đến tận tri huyện.

Là một thôn xóm nhỏ bé và tĩnh lặng, nhưng không phải kiểu bình yên, tư lự, sự nặng nề u uất bao trùm trên từng cành cây ngọn cỏ, từng mái gỗ đen lặng lẽ nhìn ngắm Phạm Vô Cứu và Michiko tiến vào con đường đá hiu quạnh. Ngài leo xuống ngựa, Michiko cũng nhìn nhìn định tụt theo, nào ngờ ngài ngăn lại.

- Ngồi yên đó, cha mẹ ngươi không ở nhà cũ nữa đâu.

Ngài một tay cầm dây cương đi chầm chậm ngang với ngựa, một tay nắm lây gấu áo thò xuống của Michiko sợ nàng ngã. Cứ tiến thẳng theo vài chiếc lá rơi trước mắt sẽ đến một khoảng sân lát đá, bên trong thấp thoáng vài bóng người. Phạm Vô Cứu giờ mới giơ tay trầm tiếng.

- Xuống đi, cha mẹ ngươi trong này.

Tim Michiko đập nhanh hơn cả, nàng cảm nhận được sự thương nhớ và hồi hộp đang cuộn trào trong người từng đợt mãnh liệt. Nàng vội vã leo xuống, thả người vào cho Phạm Vô Cứu đỡ rồi cẩn thận đặt xuống mặt sân. Giờ đây thứ đất mẹ ngấm vào trong nàng cứ như kỷ niệm thấm đẫm trái tim. Nỗi xao xuyến, bồn chồn đốt cháy từng thớ thịt, nàng vội vàng xách bộ áo rộng thùng thình, bất chấp nó cuốn lấy chân mà chạy vào trong sân.

Nàng ngó quanh một vòng, qua ô cửa nhỏ thấy một hình bóng thấp thoáng. Chỉ một giây lờ mờ như vậy làm sao không đủ để nhận ra con người thân thuộc bao năm dưỡng dục nàng. Michiko cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ không thể vỡ ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thổn thức.

- Mẹ!!!

Người trong nhà như giật mình, bóng Kimono xanh gốm ngẩng lên ra phía ngoài. Đôi mắt nheo của bà nở ra trong ngỡ ngàng. Bóng trường bào đen đứng ngoài kia không ngừng phập phồng, gương mặt đó do một tay bà nuôi lớn, sao có thể không nhận ra.

Bà còn chưa kịp hoàn hồn, Michiko đã nhào lên, nàng không còn suy nghĩ gì khác, chân chạy không thể ngừng lại.
Tà áo rộng tung bay như cánh chú chim non rời tổ, nở rộ giữa khoảng sân trống nổi bật như đoá hoa đen. Michiko phi ngang qua những tầng liễu rủ, bỏ qua những bậc tam cấp mà chui thẳng qua cổng tròn vào trong nhà. Nơi người mẹ vẫn xúc động chôn chân, nàng chỉ kịp oà lên một tiếng gọi thổn thức, vắt cả người lên vai mẹ mà khóc nức nở, nước mắt đẫm loáng gương mặt xinh đẹp.

Nàng ghì chặt mẹ mình, cho hơi ấm tình mẫu tử vỗ về trái tim lưu lạc bao tháng ngày. Mẹ nàng cũng đang xúc động đến choáng váng, bà chỉ biết giơ tay, êm ái vuốt mái tóc của đứa con gái. Tiếng sụt sịt mãi vang lên không dứt nổi, Michiko cố mãi mới kèm được vài từ ngữ sâu đậm.

- Mẹ... Mẹ khoẻ không?

Phu nhân không nói được gì, chỉ ngậm ngùi gật đầu, bà đẩy Michiko ra để nhìn rõ nàng hơn. Hoá ra hạnh phúc cũng chỉ là nhìn thấy con gái mình lành lặn.

- Michiko, là con thật sao? - Như một giấc mơ ám ảnh bà suốt tháng ngày, phu nhân vẫn không thể tin ngay. Nhưng gương mặt đẫm lệ của Michiko không ngừng run rẩy gần kề. Bà mím đôi môi mỏng, hết ôm lại gần lại đẩy nàng ra, hơi thở phập phồng trong xúc động.

- Tốt quá rồi... Con về được rồi?

Michiko cố nén tiếng khóc, nàng bặm chặt môi gật đầu lia lịa thay câu trả lời. Phu nhân là người có tuổi nên hồi phục nhanh hơn, bà vẫn nắm chặt tay Hồng Điệp, dắt dắt nàng lên nhà trên.

- Đi... - Bà gạt đi vết nước vương trên khoé mắt cả mình và Michiko, hít một hơi sâu âu yếm - Chúng ta đi gặp cha con.

Hai người líu ríu dắt nhau vừa bước khỏi gian phòng, đã thấy lão gia đứng ngay giữa sân. Khung cảnh kỳ lạ khiến Michiko lạnh gáy. Có đến hai người đang đối diện nhau, bầu không khí chẳng lấy làm vui vẻ, Phạm Vô Cứu một thân áo đen, lại còn gần giống Michiko hiên ngang đứng trước mặt cha nàng. Mái tóc bạc phơ của ông lặng im trước gió, cánh tay gồng run lên trong phẫn nộ.

Người mẹ đứng cạnh Michiko cũng bắt đầu phản ứng. Bà trợn tròn đôi mắt ép vài nếp nhăn hiện lên. Một bản năng rực cháy, bà túm lấy cánh tay dày cộm trong vải của Michiko kéo ngược ra sau lưng, cả người nàng loạng choạng nép sau lưng bà. Còn chưa kịp thốt lên lời giải thích, tiếng tuyên thệ đạn thép của cha nàng đã vang lên, dội lại những điềm chẳng lành.

- Quân xâm lược ti tiện kia, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này.

Phạm Vô Cứu lặng im, chỉ có Michiko lo lắng làm dịu đi bầu không khí. Nàng đang không biết mình làm thế nào, lời nói lặt vặt rơi rụng không ý nghĩa.

- Cha, người bình tĩnh đã.

Cha của Michiko chưa kịp hội ngộ con gái, nhưng ông nguyện gác lại khoảnh khắc tương phùng đó khi mà kẻ nguy hiểm như Phạm Vô Cứu vẫn lừng lững ở đây. Từ khí chất và biểu cảm của hắn, ông biết hắn không phải là mấy tên lính cỏ hay đến đây đe doạ. Thân phận hắn phải ở cao hơn đám đó nhiều bậc, ông không cho phép mình xao nhãng.

- Nương tử, con gái, hai người vào trong nhà mau.

Đoạn ông quay ra kiên quyết khẳng định, gân cổ nổi lên theo từng cái gằn giọng.

- Người dân đất này không ai e sợ các ngươi, không ai sẽ khuất phục các ngươi. Rồi các ngươi đều phải chịu quả báo.

Michiko tái mặt, nàng ở với Phạm Vô Cứu lâu đến nỗi gần như mất khái niệm căm ghét ngài. Cha nàng, và cả mẹ nàng đều căng cứng người, lồng ngực phập phồng sẵn sàng bùng nổ. Phu nhân bóp chặt bàn tay của Michiko, không đi đâu hết mà đứng nguyên, ngẩng cao đầu phụ theo chồng.

- Các ngươi sẽ không chết một cách yên ổn đâu. Rồi sẽ có ngày quân Nhật giành được tự do.

Tình cảnh trước mắt khiến cho mặt đất nứt ra làm đôi giữa chân Michiko. Một bên là Phạm Vô Cứu vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy gì, nhưng ngài chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng, người đang ở bên kia. Ánh mắt đó còn lớn hơn một dấu hỏi: "Nàng định nói gì?", như muốn hút lấy toàn bộ hơi thở của nàng không cho suy nghĩ

Cái nhìn của vị Tướng Quân rõ rành rành càng làm cho cha mẹ Michiko thêm phẫn nộ. Phu nhân đẩy nàng nép chặt vào lưng mình hơn, tránh bằng được kẻ áo đen kia. Michiko nghe được bà thì thầm trong căng thẳng.

- Đừng sợ con gái, ta sẽ bảo vệ con.

Michiko mếu máo, ánh mắt nàng dâng trào sự khó xử, hai hàng mi nhăn nhúm, và cả giọng nàng cũng vậy.

- Mẹ, kẻ đó thực ra là người đưa con về đây.

- Cái gì? - Mẹ Michiko giật ngang, bà sửng sốt quay lại nhìn đứa con gái đang hết sức khổ sở giải thích.

- Hắn đã cho phép con về đây.

Cả cha nàng cũng vừa mới thông hiểu xong thông báo đó. Ông hết nhìn Michiko lại quay sang nhìn Phạm Vô Cứu, cũng vừa đủ kinh ngạc lẫn sợ hãi khi thấy con gái mặc đồ của kẻ thù. Ông chỉ biết thốt lên.

- Chuyện này... Y phục... Michiko, là thế nào?

Michiko khi nghe tin trở về đồng ý ngay tắp lự, nàng sao có thể lường được chuyện sâu xa như này, để rồi giờ đây tiến thoái lưỡng nan chỉ đành để cha mẹ thất vọng. Tâm can như bị nước sôi dội vào, cả lão gia và lão nương như đang cầu nguyện điều thấy trước mắt không giống họ nghĩ.

- Y phục là để trốn về đây. Cha, mẹ, con...

- Michiko là tù binh của ta, ta cho con gái các người về thăm nhà, còn chửi rủa ta?

Phạm Vô Cứu không muốn đợi Michiko lờ đờ giải thích nữa, ngài thẳng thừng tuyên bố mọi chuyện sáng tỏ như ban ngày. Trước sau biểu cảm vẫn chẳng hề thay đổi, cứ thản nhiên đứng đối diện với sự thù ghét nồng nặc của cha mẹ Michiko, không lấy làm bận tâm.

Tình cảnh này không phải chỉ cần nói là hiểu ngay. Lão gia và phu nhân ngơ ngác, cả hai gương mặt như bị bỏ vào nước đá rồi đông cứng, trao cho nhau những cái nhìn thắc mắc và dị nghị khi liếc sang Michiko.

Nàng rất sợ bị nhìn như vậy, đó gần như là sự thất vọng, sự bẽ bàng khu nhìn kẻ phản bội, sự trách móc đến sởn cả gai ốc làm nàng không dám ngẩng mặt lên, cảm giác tội lỗi bao phủ đến khó thở.

- Mấy người là không muốn thấy Michiko đến đây phải không? Vậy ta sẽ đưa nàng ta về.

Phạm Vô Cứu phát ngán cảnh ba người kia ngỡ ngàng nhìn nhau, càng khó chịu hơn thấy Michiko tuyệt vọng phân bua không nổi. Ngài mặc kệ lão gia vẫn chắn trước mặt, một hai bước tiến gần hơn đến Hồng Điệp. Mẹ nàng lập tức vấp váp lùi lại, suýt nữa xô ngã cả nàng phía sau. Trước cái nhếch mà đầy thách thức của vị Tướng Quân, lão gia mới bắt đầu hoàng hồn. Ông hấp tấp xoay khung người già khụ của mình, ngăn lại bước chân của Phạm Vô Cứu.

- Khoan đã, Michiko sẽ không đi đâu cả.

Ông quay sang nhìn Michiko thêm lần nữa, đứa con gái vẫn núp sau lưng mẹ, giờ mới ngập ngừng lên tiếng, hướng giọng nói mềm mỏng về Phạm Vô Cứu.

- Ngươi đừng thế, ta muốn ở với họ thêm mà.

Con mắt long lanh của Michiko chạm đến trái tim vị Tướng Quân vốn đang bực bội. Ngài khẽ cau mà suy nghĩ, vốn biết trước sự việc thành thế này, ngài vẫn bước vào gây khó xử cho đôi bên, chỉ là trong thâm tâm ngài có gì đó lo lắng, rằng Michiko sẽ ở lại đây, nhất quyết không cùng ngài quay về doanh trại.

Nhưng giờ nàng lại tha thiết yêu cầu, bám chặt tay mẹ nàng run run mà nói. Người như ngài chỉ biết tự dưng đồng tình, nhưng hiệu lệnh vẫn không quên cảnh cáo.

- Dù thế nào thì lát nữa nàng sẽ về với ta.

Ba người nhà của Michiko còn chưa kịp nói thêm lời nào, Phạm Vô Cứu đã quay lưng đi thẳng ra ngoài, lướt qua lão gia, ngài vẫn không quên để lại một cái lườm đầy đe doạ.

Cha Michiko thay đổi hàng loạt tâm trạng từ bất ngờ, sửng sốt đến tức giận, ai có thể giữ được bình tĩnh khi kẻ xâm lược vào tận nhà hiên ngang đặt điều. Ông hất tà áo dài, một mạch thẳng vào trong nhà mặc cho tuổi già sức yếu. Michiko cùng mẹ vẫn ôm ấp ngoài cửa, nàng mãi mới lay khẽ đôi tay gầy.

- Mẹ, ta vào nhà đi.

Bóng hau người đổ trên sân đá trống, chầm chậm từng bước thu vào gian nhà trên, nơi bàn trà sơ sài bày biện có cha nàng ngồi sẵn, ông quỳ ngồi trên tấm đệm, đã sẵn sàng làm rõ mọi chuyện với cô con gái mất tích lâu ngày mới trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip