Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế nào là một mối quan hệ mập mờ?
Hẳn Michiko và Phạm Vô Cứu đều nhìn nhận người kia như vậy. Thời gian dài lê thê Phạm Vô Cứu ở cùng căn lều nhàm chán này với nàng, Michiko vẫn không tài nào hỏi được gì thêm về cha mẹ hay anh trai, sau cùng nàng nản, lái sang chuyện khác mới nhận ra đây cũng đáng thắc mắc không kém.

- Mà, tại sao dạo này ngươi ở lều suốt vậy?

Phạm Vô Cứu nửa ngủ nửa tỉnh nằm ngả lưng lên tấm đệm mới chuyển đến, lười nhác hé mắt ra một chút, có vẻ như không muốn trả lời ngay.

- Đâu phải chỉ mỗi ta?

Michiko đương nhiên không cần quan tâm đến những kẻ khác ngoài Phạm Vô Cứu. Hơn nữa ngài là chủ tướng, không ra trận thì nghĩa quân khác nào rồng mất đầu, giờ hỏi lại nàng câu có cũng như không. Hồng Điệp đã ngồi tê cả chân ở góc lều, nàng bức xúc kiểu vẩn vơ của Phạm Vô Cứu đến nỗi bất chấp hình tượng nàng tiểu thư thùy mị mà nhổm lên, kéo gần khoảng cách với tấm trường bào đen lấp lánh hoạ tiết kia, giọng không nén nổi vội vã.

- Nhưng mà tại sao thế?

Phạm Vô Cứu giờ mới chậm rãi ngồi dậy do nghĩ đến chuyện Michiko hỏi nghiêm túc. Ngài chống hai tay lên đùi không màn đến vết nhàu, nhìn đôi mắt chớp chớp đầy chờ mong của nàng, khẽ tặc miệng.

- Quân Nhật tạm xin hàng rồi. Khả hãn Mông Cổ sẽ cử các quan lại đến lập phủ cai trị.

Đôi mắt anh đào của Michiko bị sự sợ hãi lấp đầy, nàng thảng thốt không nói nên câu.

- Cái gì cơ???

Phạm Vô Cứu như biết thừa nàng sẽ như này, ngài đứng dậy tiến lại gần Hồng Điệp hơn, nhưng nàng đã vội vã lùi ra xa, cả gương mặt trợn trừng nhìn vị Tướng Quân đầy cảnh giác.

- Ý ngươi là sao? Quân ta đã thất trận ư?

- Vậy nàng muốn suốt ngày suốt đêm chém giết nhau, hay tạm thời chấp nhận hoà bình? - Phạm Vô Cứu lạnh giọng thách thức, ngài đã tính dợm bước tiến tiếp, nhưng thấy Michiko lo sợ lại thối lui.

Hồng Điệp không nén nổi uất ức, nàng cố nở một nụ cười mỉa mai, tiếng phát ra chỉ là cái nấc nghẹn ngào.

- Sao ngươi có thể nói thế? Nhân dân ta bị đàn áp đô hộ thì ta mong muốn cái gì chứ?

Nghe lời nàng run lên theo cả cánh tay và bờ môi đỏ mọng, Phạm Vô Cứu như bị kiến đốt trong lòng, ngài bứt rứt giải thích, cố ôn tồn để làm nguội cơn đau của Michiko.

- Không như nàng nghĩ đâu. Đấu tranh là cả một cuộc chiến dài, giờ quân nàng đầu hàng không có nghĩa sẽ không nổi dậy trong tương lai.

Câu giải thích của Phạm Vô Cứu có vẻ chẳng xoa dịu được Michiko là bao, dù ngài đã nhẹ nhàng hết mức có thể. Hồng Điệp vẫn không thể tươi tỉnh, đôi mắt phủ kín màng âu sầu, nàng nặng nề cúi đầu thở dài.

- Nhưng họ sẽ thiệt thòi, không phải các ngươi sẽ bóc lột họ sao, đó là những gì quân xâm lược làm.

Phạm Vô Cứu cau mày, câu nói đánh đồng của Michiko làm ngài bực bội không thôi. Ngài xẵng giọng, quả quyết khẳng định.

- Ta không có làm thế. Ngươi đừng có vơ đũa cả nắm.

Michiko ngớ ra khi biết mình đụng chạm đến lòng tốt của vị Tướng Quân, nhưng nàng cũng chẳng thèm xin lỗi. Cái nàng lo là đồng bào của mình thất trận giờ phải chịu ách áp bức, mà nghĩ thế nào thì Phạm Vô Cứu cũng liên quan. Hồng Điệp liếc con mắt suy xét lên trên tấm trường bào đen, vẫn không kéo nổi nỗi ảm đạm u ám ra khỏi người.

Vẻ ủ rũ hệt hoa mận héo của Michiko làm Phạm Vô Cứu khó chịu vô cùng. Hai hàng lông này của ngài sắp dính vào thành một đường, cho đến khi một ý tưởng vụt sáng.

- Này! - Âm vực bất thình lình làm Michiko giật nảy người ngước lên, bắt gặp Phạm Vô Cứu hơi nhếch môi như cười vậy - Bây giờ tạm hoà bình, có thể đưa ngươi về nhà đấy.

- Thật ư? - Đôi môi và ánh mắt nàng Hồng Điệp nở thành một chữ o tròn xoe.

Phạm Vô Cứu không đáp lại, nhưng cái gật đầu đầy dứt khoát còn hơn cả thế. Michiko suýt nữa chồm cả người lên vì vui sướng, cả gương mặt nàng sáng rực như có nắng chiếu vào, một nụ cười rạng rỡ đậu lên môi.

Phạm Vô Cứu lỡ mất một nhịp với nụ cười đó. Michiko là tù binh nên rất ít cười, có lẽ vì thế mà lần nào cười cũng làm ngài rung động mãnh liệt. Vị Tướng Quân ngây ra một giây, rồi cũng thấy mép mình nhột nhột muốn nâng lên theo, ngài lại nửa muốn giấu, cuối cùng quay đi hừ một tiếng.

- Thay đồ vào, ta dẫn ngươi đi.

Trong khi Michiko còn ngơ ngác nhìn lại bộ Kimono vẫn rất sạch sẽ của mình, Phạm Vô Cứu dùng một tay lật rương gỗ, lôi ra một bộ trường bào đen, chỉ chút tiểu tiết khác nhau khiến ai nhìn không kỹ sẽ bảo đây với cái ngài đang mặc là một. Ngài trải nó lên cánh tay dài, đưa về phía Michiko lắc lắc.

- Này, mặc vào.

- Sao thế? Mặc như này có vấn đề gì sao? - Michiko chớp chớp mắt không thò tay ra lấy áo, chuyện mặc đồ của nam nhân khác làm nàng ngượng, muốn tránh né.

- Thế ngươi muốn cả toán binh lính nhìn theo hả? - Phạm Vô Cứu tiếp tục nghiêm khắc, miệng đã lên tiếng thúc giục - Mặc thì đi, không mặc ở nhà.

Michiko nghe đến đây, hốt hoảng bước đến đón tấm trường bào to như tấm chăn nàng đắp, liếc nhìn Phạm Vô Cứu vẫn thản nhiên chưa hiểu vấn đề, nàng khéo nhắc.

- Cái này ta mặc sao vừa được.

- Aizz, cứ khoác vào - Phạm Vô Cứu càng thêm sốt ruột, ngài hất hàm chỉ đạo, không màng đến vẻ mặt xấu hổ của Michiko - Ngươi chỉ cần cởi lớp Kimono ngoài ra chứ đâu phải cởi cả áo trong.

Trả lời kiểu đó khác nào đố Michiko dám hỏi thêm, nàng vội vã quay đi gương mặt chín lựng của mình, hấp tấp đi vào sau tấm màn đen.

Nhưng thật sự thì tấm trường bào vẫn rất rộng, Michiko vòng hết cỡ tay để buộc đai vẫn thừa một đống vải, thùng thình quá cổ chân, loè xoè quét trên đất. Nàng khó khăn lắm mới không vấp ngã khi bước ra ngoài.

Phạm Vô Cứu vừa ngó thấy nàng bước ra, chẳng quan tâm cái gì khác mà bật cười sằng sặc.

Tiếng cười vang rộn cả căn lều, ầm ầm dộng vào tai Michiko hun đỏ nàng vì tức. Khi nàng gắt lên tưởng có khói xì ra ở mũi.

- Ngươi đừng cười nữa, ta đã bảo là không vừa mà.

Vị Tướng Quân kia ngặt cả cổ ra để cười, phải vừa nín lại vừa dựng người lên. Ngài quệt quệt trán cho đỡ nhột nhạt, tiến lại ngắm nghía nàng Hồng Điệp lọt thỏm trong bộ đồ của ngài. May mà ngài trông rất nghiêm túc còn Michiko rất muốn về nhà, nàng mới không giật nảy lên khi bị ngài chằm chằm nhìn xung quanh như vậy.

- Tại ngươi không biết xắn lên đấy chứ? Thân áo còn phải gấp lại mấy gấu nữa mới vừa được.

Michiko đang cúi đầu nhìn theo tay chỉ của vị Tướng Quân, giật bắn mình khi thấy ngài đưa tay kéo lấy phần y phục thừa ra. Nàng hốt hoảng lùi lại, vòng hai tay ôm người.

- Ngươi tính làm gì?

Tà áo rộng tuột khỏi tay vị Tướng Quân còn chưa kịp nắm lấy. Ngài lừ mắt nhìn Michiko đang gồng thủ thế, lần này cơn bực khi cứ bị khước từ khiến ngài không muốn nhượng bộ, một bên mày rướn cao theo giọng nói.

- Ngươi có biết xắn áo quái đâu? Quay ra đây ta làm cho.

Đoạn ngài đưa tay ngoắc ngoắc Michiko, không hiểu từ lúc nào đã cầm được tấm dây đai quấn vài vòng quanh cổ tay. Nàng đã nghĩ còn khuya mới tiến lên để vị Tướng Quân này chỉnh y phục hộ, cho đến khi câu hỏi lạnh lẽo đến rùng mình vang lên.

- Có muốn về thăm nhà nữa không?

Lần thứ hai bị ép, Michiko vẫn không thoát nổi sự rối bời mà bước lại. Nhưng lần này, Phạm Vô Cứu vừa căng miếng dây đai ra, nàng lại chập chững lùi về sau, miệng cố dứt khoát mà vẫn vấp từ.

- Ta, ta tự làm được.

Michiko giành lấy tấm dây đai cùng màu với bộ y phục, việc thắt cái này dễ dàng vô cùng, nhưng trên người Michiko đã có sẵn một cái dây, giờ nàng không hiểu buộc thêm cái nữa như nào để không bị lộn xộn. Bàn tay trắng muốt của nàng cứ lật đi lật lại tấm dây đai, vòng quanh người rồi lại tuột xuống. Phạm Vô Cứu đối diện vẫn cố kiên nhẫn suốt quá trình, xong đáp lại nụ cười khinh khỉnh.

- Thôi đưa đây, đừng có ngại nữa, ta không có xâm phạm gì ngươi đâu.

Nói xong câu như thế mà bảo Michiko không ngại thì cũng rất kỳ. Nàng đã bối rối sẵn giờ càng loạn, tròng mắt đảo lia lịa theo nhịp tim mà vẫn không dám ngước lên, sợ nhìn vào ánh mắt chăm chú của kẻ kia. Ngài nhẹ như không rút dây đai khỏi tay nàng, quấn lên tay để đó chưa dùng ngay.

Coi như nghĩ đến cảm nhận của Michiko, Phạm Vô Cứu ôn tồn hạ giọng, ngón tay thon dài chỉ xuống sát chân.

- Đứng lại đây...

Một bước, hai bước, Michiko từ từ thấy hơi ấm của người kia phả vào người, như xuyên qua tấm trường bào rộng.

Ngài chưa từng phải cẩn thận đến thế, như sợ một bước sai sot sẽ làm Michiko tan vỡ. Mà thật sự nàng rất mong manh, đầu còn không dám ngẩng lên chỉ dán vào mặt đất.  Đôi tay của Phạm Vô Cứu nhẹ như không bám lấy hai cánh áo, xốc nó quá bả vai của Michiko cho mái tóc nàng như cù vào mu bàn tay, nhột nhạt đến khó tả. Ngài hài lòng trước sự ngoan ngoãn của nàng tù binh, tiếp tục chỉ đạo.

- Cầm lấy, giữ đây để ta thắt đai.

Michiko vô thức đưa tay lên, đương nhiên không tránh khỏi lướt qua làn da lạnh toát của Phạm Vô Cứu, không mịn màng như nàng nhưng vẫn có cảm giác thật kỳ lạ như có tia sét nhẹ sượt qua.

Tấm đai mỏng khéo léo luồn qua sau lưng nàng Hồng Điệp rồi theo những ngón tay dịu dàng ôm lấy phía trước nàng, Michiko như bị mảnh vải đó hút lấy sức lực, bụng khẽ hóp lại vẫn tránh không nổi cảm giác tê dại. Phạm Vô Cứu kìm lại sự cồn cào bên trong, chỉ chăm chú thắt đai cho Hồng Điệp. Ngài phải vừa xoay chỉnh lớp quần áo thừa, vừa cố gắng không chạm vào da thịt mềm mại ẩn dưới, sợ nó sẽ đốt cháy chính mình.

Lực đạo của Tướng Quân vững và mạnh hơn nàng tù binh là điều hiển nhiên. Tuy bộ đồ vẫn còn xụp lên xụp xuống, nhưng không đến nỗi kéo lê trên đất nữa. Điều duy nhất có vấn đề là phần cổ bị kéo lên quá nhiều lại xệ xuống rất buồn cười, Phạm Vô Cứu nhìn đến không nén nổi bật thành tiếng khoả lấp sự thất bại nhỏ của mình.

- Trông cũng giống nam tử rồi.

Michiko vẫn đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vẫn phải liếc một vòng diện mạo của mình, ừ thì những nơi là của nữ cũng đã che, nhưng đôi mắt thơ mộng và bờ môi đỏ mọng sao có thể nhầm với nam tử. Nàng quay ra thắc mắc.

- Thế còn...?

Lời nói chưa dứt câu, Phạm Vô Cứu đã ụp cả một cái nón quai thao lên đầu nàng, kéo sụp xuống che cả gương mặt, qua tấm mạng mờ như nhìn được nụ cười giấu của vị Tướng Quân.

- Xinh đẹp dễ bị để ý lắm. Ta không muốn thế.

Lại khen, sao cứ như cố tình trêu đùa Michiko. Nàng cắn môi không biết có nên ngẩng lên không, làm rồi mới nhận ra trước mắt một nửa màu tối xì, chỉ thấy từ phần ngực của Phạm Vô Cứu trở xuống. Nhiêu đó đủ nhiều để nàng gặp lòng bàn tay ngài mở ra.

- Không nhìn thấy phải không? Ta dắt ngươi đi.

Câu nói như vọng từ phía sau, làm cả một điểm tựa đỡ lấy nàng Hồng Điệp chơi vơi, xoá đi những mặc cảm và định kiến nàng luôn mang theo. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khi tầm mắt chỉ còn một nửa, nhưng nàng như thấy phía trước toàn mảng rạng rỡ. Nàng đưa bàn tay trắng mềm của mình lên, khẽ cầm lấy phía kia đầy lưỡng lự. Phần nhỏ da thịt chỉ vừa kịp chạm nhau, Phạm Vô Cứu nhanh nhẹn luồn tay lên, bao trọn những ngón xinh xắn trong ấm áp, vững vàng và tin tưởng, dắt nàng ra phía cửa bạt cất giữ thứ ánh sáng tự nhiên lấp loá.

Phạm Vô Cứu phía trước, Michiko phía sau, chăm chú bước theo nhịp bước của ngài. Nàng vốn rất nhạy cảm, một ánh nhìn vào mình dù thoáng qua cũng có thể cảm thấy. Nhưng bóng lưng rộng rãi của Phạm Vô Cứu ngay phía trước, như lời khẳng định chắc chắn sẽ không kẻ nào dám làm thế, bởi ngài nhất định sẽ ngăn cản.

Đôi bóng trong bộ y phục gần như giống y hệt nhau quét dọc mảnh đường đất khô màu nắng từ lều lớn, xuyên qua các căn lều lớn nhỏ và bao thứ ồn ào náo nhiệt. Âm thanh tạp nham tạm quấy nhiễu Michiko khỏi sự tập trung. Khi Phạm Vô Cứu đến nơi chợt dừng lại, cả người nàng dồn lên va vào bờ lưng ấy suýt rơi cả chiếc nón rộng.

Cái mùi khó ngửi xung quanh bất chấp tấm mạng len vào mũi Michiko, cho nàng biết đây là nơi chuồng ngựa. Dưới đất là những mảng cỏ ẩm ướt vẫn hằn dấu móng. Phía xa xa tiếng thở phì phò và hí nhỏ của loại thú này nhấm nhẳng vang lên.

Phạm Vô Cứu đặt một tay lên đầu Michiko như sợ nàng chạy lung tung, ngài ngó xung quanh vài vòng, một bước kiểm tra cơ bản đã thành thói quen. Cho nên khi Thịnh Mặc tiến đến, ngài đã lập tức nhận ra, ngoắc tay ngay khi cậu còn đang trợn tròn mắt vì cảnh tượng này.

- Tướng Quân, vị này là...? - Thịnh Mặc hoang mang chỉ chỉ ngón tay vào đôi nón quai thao và bộ y phục thùng thình - Đây chẳng phải đồ của ngài sao?

- Michiko đấy! - Ngài tin tưởng Thịnh Mặc nên điềm nhiên xác nhận, còn tiết lộ luôn ý định - Giờ ta sẽ đưa nàng ta xuống huyện, ngươi đi dắt Hổ Phách ra đây.

Thịnh Mặc suýt nữa rơi cả hàm xuống vì sửng sốt, may là cậu vẫn giữ đủ bình tĩnh để không hét vào mặt vị Tướng Quân. Bối rối liếc qua Michiko chỉ vừa mới rời tay Phạm Vô Cứu, Thịnh Mặc chép miệng khó xử, cúi mình xin tâu bẩm:

- Tướng Quân, chuyện này, e rằng không phải tốt lắm đâu. Người ở huyện toàn là dân Nhật, họ thấy ngài dễ có bạo động, khó lường vô cùng.

Lời đề nghị khẩn thiết là thế cũng chỉ để Phạm Vô Cứu âm trầm một hai giây, ngài hất hàm kiên quyết.

- Không lo, ta tự biết cách đề phòng.

Thịnh Mặc trong lòng biết rõ, vị Tướng Quân như vậy sẽ không bao giờ đổi ý, chưa kể đến cô nương trong bộ trường bào kia, dường như đã nắm lại tay ngài khi vừa nghe tin hủy bỏ chuyến thăm viếng.

Hổ Phách là tên con ngựa cưng của vị chủ tướng. Thân thể tráng kiện, cơ bắp vạm vỡ, bờm óng mượt như tơ, lấp lánh ánh chiếu của mặt trời, oai phong hệt chủ nhân của nó. Ngài vừa đưa tay ra, nó quy củ rúc chiếc mõm đen bóng loáng vào. Phạm Vô Cứu vuốt ve con ngựa, không quên quay sang khịa ngược Michiko.

- Nàng mà ngoan như Hổ Phách thì tốt biết mấy.

Tự dưng bị so với ngựa, Michiko khó tránh khỏi tức tối đến ngỡ nàng. Nàng lật nhẹ tấm mạng để nhìn vào vẻ dè bỉu của Phạm Vô Cứu, gắt giọng.

- Gì chứ? Ngươi sao lại nói vậy được?

Sự phản bác của Michiko đương nhiên chẳng có mấy phần uy lực, Phạm Vô Cứu thành thục vòng ra sau Michiko khi nàng còn đang loay hoay xoay tầm nhìn theo, tặc lưỡi đúng một lần rồi thực hiện luôn.

- Yên, ta bế nàng lên lưng ngựa.

Cả cánh tay vững như sắt của ngài luồn qua phần eo lấp dưới lớp y phục dày cộm, chẳng ngại ngần gì mà nâng bổng nàng lên. Michiko hụt chân, cả người nhẹ bẫng, vừa sửng sốt vừa sợ, cảm giác tê dại mỗi lần tiếp xúc lại tràn đến từng kẽ da.

Nàng được nâng đến ngang lưng ngựa, việc còn lại chỉ cần dễ dàng móc chân qua. Cảm giác lần đầu ngồi đây thật kỳ lạ, nàng cảm thấy liêu xiêu không vững, lại thú vị đến phấn khích. Phạm Vô Cứu nhìn trọn vẻ mặt hớn hở của nàng, miệng cũng vô thức cong lên. Ngài đặt chân lên bàn đạp, nhẹ nhàng đẩy người lên, thoáng chớp mắt đã ôm lấy người nàng từ phía sau, mê man và xúc động.

Michiko rùng cả mình, như từng lỗ chân lông đều co khít lại. Thân thể ấm áp mà vững chãi của vị Tướng Quân ở ngay phía sau, bao phủ lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng, gần đến nỗi nàng cảm nhận sự rung lên của trái tim và hơi thở. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả buổi tối hai người chạm môi, gần như lấy hết ý thức phản ứng của Hồng Điệp, khiến nàng ngoan ngoãn ngồi yên, phải, hơn cả Hổ Phách.

Bên tai nàng rung lên một làn hơi nóng ấm.

- Đi nhé...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip