viếng trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi đứng im ở đó,

lặng thinh.

cũng không biết bao lâu đã trôi qua, chân tôi bắt đầu mất cảm giác.

mắt tôi mờ đục, trân trân nhìn vào ngôi mộ, à không, chỉ là phiến đá bỏ đi được dựng vội ở chốn hoang tàn.

tôi đã từng viết về viếng trẻ trước kia, tận dụng bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ để biến nó thành nghệ thuật. giờ đây, khi thật sự đang làm điều đó, tôi mới nhận ra những câu văn mà được bao người tung hô ấy, nó mới ngu ngốc làm sao.

mà đâu hẳn là viếng trẻ, nó mới chỉ là cái bào thai chưa thành hình cơ mà, nó còn chưa biết thế gian này là gì, hay thậm chí còn chưa có cả một cái tên, thì làm sao gọi là viếng trẻ.

đỏ quẹt, đỏ quẹt như cục máu. lúc nó chết ấy. thế mà không một ai mảy may quan tâm, họ đợi đến khi nó khô quắp, thối rửa và bốc mùi khắp cả làng. lúc ấy mới có người chịu dọn cái xác ấy đi, họ dựng qua loa cho nó một ngôi mộ, để nó không về ám cái làng nghèo nàn ấy.

tôi chưa thấy nó bao giờ, tôi chỉ được nghe kể lại thôi. nhưng khi đứng trước nó, cảm giác tội lỗi và khó chịu cuồn cuộn lên trong lồng ngực tôi. cảm giác chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa một trận cho đã đời.

trách ai, biết trách ai bây giờ ? chỉ cầu cho nó kiếp sau được trọn vẹn hơn, chí ít là được sinh ra.

tôi biết cái chết rất gần, nó là một phần của cuộc sống, có khi nó chỉ ở ngay vành tai tôi. bất kể vì lí do gì, bị thời gian bào mòn sức khỏe, bệnh tật đeo bám hay chỉ đơn thuần là nhắm mắt ngủ yên, chúng ta đều sẽ phải đối mặt với cái chết. ai rồi cũng sẽ phải lìa đời. em đã nói vậy. nhưng mà nếu chưa được sống đã phải chết, thì đó có thực sự gọi là cái chết không?

chẳng có ai hay một thứ gì có thể khẳng định có hoặc không cả. những lý thuyết trên giấy chỉ mang tính tương đối, chứ không hoàn toàn tuyệt đối. tất cả chỉ thuộc về phạm trù suy đoán và giả thuyết.

cũng có thể lắm, cái chết mới thực sự là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip