một cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi trở về căn hộ với một túi đồ ăn nhanh trên tay, một thôi, tôi đã ăn trước đó rồi.

ryujin nằm ườn trên chiếc sofa, hình ảnh quen thuộc mà hầu như phụ hyunh nào cũng từng bắt gặp con em mình như thế, có thể là thường xuyên. lười biếng nằm dán mắt vào ti vi hay điện thoại. khung cảnh tiếp theo sẽ là một loạt lời mắng nhiếc mà có lẽ sẽ chẳng lọt vào đầu mấy đứa trẻ ấy được chữ nào.

ở đây thì không có một chiếc ti vi hay điện thoại nào cả ( xin lỗi tôi chỉ là tay viết dạo ngày kiếm được ba xu thôi ).

shin nằm đấy, dán mắt vào trần nhà. em nhận ra tôi đã trở về nhưng không phản ứng. hẳn sự hiện diện của tôi không thể cắt đứt dòng suy nghĩ của em được.

em đang nghĩ gì vậy?

có phải về tôi? hay về đứa con của mình?

em đang cảm thấy thế nào?

phẫn nộ, giận dữ hay chỉ trống rỗng?

giá như tôi có thể lôi từng tế bào não của em ra mà xăm soi.

chúa ơi, ý nghĩ tệ hại. tôi lắc đầu ngán ngẩm, xua đi ý nghĩ điên rồ ấy. nó sẽ luôn chỉ tồn tại ở dạng suy nghĩ, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi sợ rằng nếu như shin biết tới sự tồn tại của nó. từ một ông chú vô dụng, tôi sẽ biến thành một ông chú vô dụng biến thái trong mắt em.

tôi ngồi xuống trước mặt em, đặt túi đồ ăn trên bàn. shin liếc qua nhìn tôi, chỉ một giây rồi lại trở về lại như cũ.

" chú thấy nó rồi hả? "

tôi gật đầu. đi viếng nó là quyết định của tôi, tôi đã báo với shin trước đó. em không thích điều đó cho lắm, song cũng không bận tâm, cứ mặc tôi làm gì thì làm.

" cho nó một cái tên đi. "

ít nhất không thể nó này nó nọ mãi được. một cái tên, minh chứng cho một sự tồn tại, là tội lỗi, là nỗi đau hay bất cứ gì cũng được. mặc dù tôi không chắc nó sẽ còn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện sau này của chúng tôi hay không.

" tại sao chú lại quan tâm đến nó như thể nó là sản phẩm của chú vậy? "

nghe có vẻ giống một câu càm ràm và khó chịu, nhưng dựa vào ngữ điệu và khuôn mặt em thì không phải. gương mặt ấy,

à tôi hiểu rồi, chỉ đơn thuần là một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò. mà cũng không lạ gì khi em tò mò về điều đó. không ai lại lạ đời như tôi cả, đau xót cho một cái bào thai, thậm chí tôi cũng chẳng phải cha nó.

bất quá, tôi chỉ là một ông chú với tình yêu thương con người bao la thôi.

một giây, hai giây, ba mươi giây, một phút, ba phút.

tôi không trả lời câu hỏi của shin, còn shin thì cứ đăm đăm nhìn tôi suốt ba phút dài dăng dẳng ấy. rồi em từ bỏ khi kim chỉ qua phút thứ tư, đáy mắt em có phần thất vọng. tiếc thật khi phải nói như thế này, nhưng con người tôi không phải kiểu mà em có thể đặt kỳ vọng ở bất cứ chuyện gì đâu shin ạ.

tôi nhớ lần đầu gặp shin khi em sắp chết vì cơn đói. nghe có vẻ tôi là người hùng đã cưu mang em. thực chất thì không. những người sắp chết đói, hay còn muốn sống, họ sẽ cố làm mọi cách để sống tiếp, xin ăn hay cắp vặt chẳng hạn. em thì ngược lại. shin không cố làm gì cả, thậm chí có lẽ thở thêm một giây cũng làm em mệt mỏi. em chui rúc vào cái xó xỉnh chẳng ai màng tới. hẳn em đã nghĩ rằng ở đó thì sẽ không ảnh hưởng tới bất kì ai cả. nhưng em chưa từng tưởng tượng, nếu như em chết mòn ở đó, đến một lúc nào đấy khi cái xác thối rửa, người ta sẽ phát hiện ra, lúc ấy họ có thể cho em một chốn an nghỉ, như cái bào thai kia. với thái độ, chó má chết đâu không chết lại chết ở đây.

shin đã sẵn sàng đón nhận cái chết từ bao giờ. mắt em thờ thẫn và vô định, cứ từ từ đợi cái chiếm lấy mình. có thể cơn đau từ những vết thương nhiễm trùng và cơn đói khát sẽ dằn vặt em suốt một thời gian. một ngày, hai ngày hay ba ngày. shin hiểu và đã cầu rằng, kết thúc những giây phút ấy, em sẽ được ban một cuộc đời mới đúng nghĩa cuộc đời.

tôi biết việc mình làm là sai trái, tôi biến những gì em phải chịu đựng thành vô nghĩa. nhưng tôi không thể đứng yên nhìn một mảnh đời biến mất trước mặt mình được. tôi vẫn hay tự vấn điều mình đã làm liệu có đúng đắn hay không.

ít ra thì, ánh mắt shin không còn như trước.

" kanashi. "

" kanashi? "

" kanashi, có nghĩa là nỗi buồn. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip