Epilogue - Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi kết này diễn ra một năm sau đó.

Ban đầu mọi thứ thật sự rất khó khăn. Theo thời gian, cuộc sống của Yeonjun dần dần trở lại bình thường, à, một phần.

Gia đình của anh vẫn bảo vệ anh quá mức. Khi Jaesuk biết con trai đã tỉnh lại, ông bắt ngay chuyến bay đầu tiên về Hàn Quốc, vì khi ấy ông đang công tác ở nước ngoài.

Anh chưa bao giờ thấy bố mình khóc dữ dội như giây phút họ gặp lại, sau hai năm, Yeonjun rất vui vì lại được thấy ông.

Anh cảm thấy mọi người quanh mình đối xử với mình cứ như một bông hoa mỏng manh yếu ớt, lo lắng rằng sẽ nói điều gì đó nhạy cảm, bởi họ không muốn làm anh buồn.

Anh hiểu vì sao họ lại hành xử thế này, và rất biết ơn khi có họ ở bên giúp đỡ trong cuộc đời. Không có họ, anh đã chẳng thể hồi phục lại.

Yeonjun quyết định rằng sẽ không hẹn hò với ai trong một thời gian, và sẽ dành thời gian cho bản thân. Thậm chí anh còn bắt đầu tập nhảy lại, cùng Jimin và Hoseok.

Đã một năm từ khi Yeonjun tỉnh lại, và ba năm kể từ tai nạn ấy. Trong khung thời gian đó, Jimin và Taehyung đã đính hôn, Yeonjun thấy hạnh phúc dùm cho anh trai. Anh thấy rất vui vì trong cuộc đời mình cuối cùng cũng có vài sự kiện tốt đẹp.

Yeonjun vẫn đi chơi với bạn bè mình, và còn thân hơn bao giờ hết. Thật may rằng Taehyun cũng muốn làm bạn thôi, vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào nữa sau những chuyện đã xảy ra.






Yeonjun thở dài, hồi tưởng lại một lượt mọi chuyện. Anh đã trưởng thành hơn trong một năm sau khi hồi phục, anh không còn ngây thơ như trước nữa, và chỉ bộc lộ cá tính thật với người nhà hoặc bạn bè thân thiết.

"Sao mình có thể ngây thơ đến vậy chứ? Thật sự đấy?" Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm.

"Hm? Em nói gì cơ, Yeonjun?" Jimin hỏi, từ trong khu vực bàn bếp, khi đang gọt khoai tây cho bữa tối.

"À, không có gì, hồi tưởng chút thôi ạ." Yeonjun nhún vai, nhón vài quả nho cho vào miệng.

"Dạo này em hay vậy quá đây, hồi tưởng thì cũng ổn thôi, nhưng em nên chú tâm vào tương lai thì hơn." Jimin mỉm cười.

"Yeah, chắc là anh đúng đấy." Yeonjun gật đầu. Âm thanh từ bản tin trên kênh thời sự cắt ngang giữa hai người. Cả hai quay người, nhìn chằm chằm TV.

"Tin nóng. Một người đàn ông vừa bị sát hại lúc 7 giờ tối qua. Nhân chứng tường thuật rằng kẻ sát nhân, không ai khác chính là BunBun. Cảnh sát cho biết, Choi Soobin, kẻ bị tình nghi là BunBun đã chết trong một tai nạn, không tìm được xác. Liệu đây là một kẻ sát nhân điên rồ mới, hay là BunBun trước kia đã quay trở lại?"

Jimin vội chuyển kênh, quay sang nhìn em trai, "Yeonjun..." Anh bối rối mở lời, nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu và gượng nở một nụ cười.

"Không sao đâu anh, chắc chỉ là nhìn nhầm thôi." Yeonjun an ủi anh trai mình.

"Ah, chết! Anh hết mất thịt lợn rồi... Yeonjun, nếu em chắc chắn rằng mình ổn, thì em trai yêu quý của anh ơi, em có thể tới cửa hàng tiện lợi dùm anh không?" Jimin mỉm cười với em trai.

Yeonjun đứng dậy, "Yeah được thôi," anh trả lời, túm lấy áo khoác và ví tiền.






Đó là một buổi chiều nhiều mây đẹp đẽ, khi Yeonjun bước vào trong cửa hàng tiện lợi, anh nhìn ngó xung quanh để xem những thứ đồ cần mua ở đâu.

Thở dài một tiếng, anh bắt đầu nhặt đồ, thịt lợn và vài cây kem cho bản thân, mint chocolate luôn làm anh vui vẻ hơn sau mọi chuyện.

Anh lạc vào dòng suy nghĩ ngơ ngẩn khi đang chờ đợi nhân viên quét mã đồ. Dạo này anh thấy bản thân hay bị vậy lắm.

Không thể nào anh có thể ngăn được bản thân nhìn lại và hối hận về những quyết định mình đã đưa ra. Giá mà anh cảnh giác và nhiều nghi hoặc hơn, hẳn anh đã thấy được chuyện sắp tới.

Hoặc đáng ra anh nên cảnh giác hơn với Soobin. Anh luôn nghĩ, chẳng có lý do gì mà người ta lại đi tránh né hắn cả. Giờ anh hiểu rồi, có một lý do rất rõ ràng, và chỉ có anh là người duy nhất không nhìn thấy.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng thu ngân hỏi tiền. Trả xong, anh rời khỏi cửa hàng, bóc luôn một cây kem và liếm nhẹ vài cái.

Dọc con đường dẫn ra phố phường đông đúc, anh cứ thở dài mãi. Ở ngã tư đường, khi đang đứng chờ đèn thay đổi, để có thể băng qua.

Có một thứ đã thu hút ánh mắt anh. Một người.

Đôi mắt đó. Đôi mắt anh đã thấy nhiều lần trước đây.

Đôi mắt của một kẻ sát nhân.

Một kẻ sát nhân khét tiếng.

Đó là Choi Soobin.

Anh cắt đứt đường nhìn, liếc sang ánh đèn.

Ánh đèn chuyển xanh rồi. Đi thôi.

Khi anh quay lưng lại, ánh mắt đó đã biến mất.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip