Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun thấy cả cơ thể đều tê liệt. Tầm nhìn của anh chìm trong bóng tối. Anh nghe được tiếng máy móc ở khoảng cách khá gần, và cả âm thanh ai đó nói chuyện

"Mình đang ở đâu?" Câu hỏi này cứ văng vẳng trong đầu anh. Vì một lý do nào đó mà anh không thể nào nói thành câu được.

Anh cố cử động cơ thể, dù chỉ từ những bộ phận nhỏ nhất. Anh cần phải di chuyển, cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Rất chậm chạp, Yeonjun khe giật giật ngón tay, rồi tới ngón chân, cố thức tỉnh bản thân khỏi cơn mê man sâu thẳm này.

Cơ thể anh, giờ đã tỉnh táo hơn. Anh nhìn chính mình, dây nhợ quấn đầy người, chuyện gì đang xảy ra thế? Bệnh viện? Huh?

Oh.







Giờ anh nhớ rồi. Ký ức cuối cùng của anh là đang chìm sâu dưới nước. Anh vẫn nhớ cảm giác Choi Soobin siết chặt lấy anh, một cái siết đầy nghịch cảnh. Đó là cái siết của một người tuyệt vọng cố níu giữ lại một điều gì đó.

Anh ngồi dậy, giật tung tất cả dây trên người rồi đứng lên, có hơi chao đảo một chút. Đầu anh nhẹ bẫng, dù sao thì anh cũng đã trải qua một cơn hôn mê dài mà. Dựa vào bức tường để chống đỡ, anh rời khỏi phòng.

Khi anh đang nghiêng ngả trên hành lang, các bác sĩ và y tá thấy anh đều như gặp ma vậy. Họ bị sốc vì không nghĩ rằng anh có thể tỉnh lại đột ngột thế này.

Những gì đã thay đổi rồi? Đã bao lâu trôi qua? Anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng không có câu trả lời nào cả. Anh lại loạng choạng thêm một chút, và được một người con trai cực kỳ đẹp trai, với đôi môi căng mọng và nụ cười dịu dàng, đỡ lấy.

"Ah, Choi Yeonjun, cuối cùng thì, bọn tôi đã rất mong chờ cậu tỉnh lại. Tôi là bác sĩ của cậu, Kim Seokjin."







2 năm.

Anh đã hôn mê 2 năm rồi.

Có rất nhiều thông tin cần tiếp nhận. Anh hôn mê 2 năm, thế gia đình anh sao rồi? Bạn bè anh sao rồi? Nếu anh còn sống, chuyện gì đã xảy ra với Soobin?

Seokjin, chàng bác sĩ điển trai, khẽ bật cười khi nhìn vẻ mặt của Yeonjun. Đương nhiên anh ấy có thể hiểu được điều Yeonjun muốn hỏi dù không cần mở miệng nói ra.

"Tôi đã gọi anh trai cậu ngay khi nghe tin cậu tỉnh lại. Jimin sốc tới nỗi suýt thì đấm luôn Taehyung." Jin lắc đầu khi nghĩ tới khung cảnh ngốc nghếch ấy.

"Taehyun? Kang Taehyun?" Anh hỏi trong bối rối. 

Seokjin nhìn anh, à ừ nhỉ, hôn mê mà. "Ah, không, Kim Taehyung... bạn trai của Jimin."

"Gì cơ?!" Yeonjun ngã khỏi ghế. Người anh trai cuồng bảo vệ của anh lại có bạn trai ư, khó tưởng tượng quá rồi đấy.








Khi cảm nhận được ngày càng có nhiều người xuất hiện trong phòng, Yeonjun ngẩng đầu.

"Em sẽ bị cảm lạnh nếu ngồi trên sàn như thế đấy," giọng của anh trai anh, thật thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ, nó khiến anh giật mình.

Jimin nở nụ cười buồn, nụ cười như dành cho một con thú hoang bị nhốt trong lồng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đấy là cách anh chào người em trai vừa tỉnh lại của mình à?" Yeonjun đáp trả hơi chanh chua một chút, rồi đứng lên.

Thấy vài người nữa đi cùng Jimin, Yeonjun có hơi cảnh giác. Một chàng trai phía sau Jimin phồng má và bĩu môi rất đáng yêu, "Jiminie, em không định giới thiệu chúng ta à?" Chàng trai lẩm bẩm.

Jimin bật cười, "Ồ, đúng nhỉ, hẳn là có vài gương mặt mới mẻ phết đấy, ừm... Yeonjun, đây là các bạn anh... Còn đây là Taehyung... bạn trai anh." Jimin giới thiệu.

Taehyung trao cho Yeonjun một nụ cười hình chữ nhật, lịch sự bắt tay anh. "Thật vinh dự khi cuối cùng cũng được gặp cậu bé mà người yêu anh cưng như cưng trứng." Taehyung nhếch môi khi thấy Jimin đỏ mặt.

"Yeah, anh ấy lúc nào cũng bảo vệ em quá mức ấy." Yeonjun bật cười, anh nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau đấy, khi nhìn thấy biểu tình của Jimin.

Yeonjun đã gặp hết tất cả bạn bè của Jimin. Đầu tiên, có Namjoon và Yoongi, thực ra Yeonjun đã từng nghe về họ rồi, nhưng giờ mới gặp ngoài đời. Họ quen Jimin trong một nhóm học tập rồi làm bạn từ hồi đó.

Tiếp theo, là Hoseok, cùng lớp vũ đạo với Jimin. Jimin đã đi tập nhảy trở lại khi anh hôn mê vì bảo rằng khi tập nhảy, anh thấy mình được gần gũi hơn với Yeonjun, hai người đều thích nhảy mà.

Tiếp nữa, là Jungkook. Yeonjun khá ngạc nhiên khi nghe chuyện anh ấy là nhân chứng chuyện ngày đó, và anh thấy thật biết ơn khi Jungkook đã nói ra chứ không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố anh không tới nơi kịp thời.

Jimin gặp Jin và Taehyung thông qua Jungkook, vì họ là bạn cùng phòng. Cứ tự nhiên rồi thành bạn của nhau cả thôi. Taehyung tỏ tình trước và hai người hẹn hò khoảng một năm rồi.

Yeonjun cố gắng nhồi vào đầu những thông tin này, vì cảm thấy bản thân trôi xa thực tại quá. Anh cắn môi và nhìn anh trai mình. "Anh Jimin... thế anh biết chuyện gì đã xảy ra với um... Taehyun không? Kai và Beomgyu nữa?"

Jimin nhìn em trai mình, suy nghĩ một hồi như đang cố chọn từ ngữ để nói. "À, thực ra, anh nghĩ em nên tự hỏi em ấy thì hơn?" Jimin mỉm cười, và Yeonjun nghe thấy tiếng cửa mở ra, một người thở hồng hộc chạy sộc vào.

"Yeonjun...! Hey..." Anh biết đó là ai, trước cả khi quay lại. Khóe môi anh khẽ cong, rồi hướng mắt sang người mới tới.

"Hey,  chào em."







Không khí buổi đêm khá lạnh, hoàng hôn đỏ như máu bao trùm lấy họ, khi cả hai đang đứng trên sân thượng. Nếu bạn hỏi Yeonjun, anh sẽ trả lời đây là nơi thích hợp cho một lời thổ lộ, hoặc một lời tạm biệt.

"Em rất nhớ anh." Taehyun nói thẳng. 

Yeonjun khẽ trầm ngâm, "Hẳn anh cũng sẽ nhớ em lắm, nếu anh đủ tỉnh táo... thế, mọi chuyện sao rồi? Anh muốn biết anh đã bỏ lỡ điều gì." Anh cười khúc khích.

"Hm, thì, cũng nhiều đấy... Em, uh, thực ra là có gì đó với Kai và Beomgyu... Em biết, ai mà nghĩ tới chứ phải không... Nó cũng không quá nghiêm túc, chỉ là chơi chơi một chút thôi, em đã thấy rất tệ khi anh phải nằm viện, thấy rằng đó là lỗi của em, và hai người đó đã giúp em đứng dậy lần nữa, anh hiểu chứ? Bọn em đã thử hẹn hò các thứ, và em nghĩ giờ bọn em đang có một mối quan hệ mở." Taehyun nói.

"Hm... Nghe ổn nhỉ, anh mừng cho em đó, Tae." Yeonjun mỉm cười, nhìn sang Taehyun. 

"Anh không buồn chứ? Em thấy rất tệ, như kiểu em đang lừa dối anh hay kiểu vậy ấy."

Yeonjun lắc đầu, "Anh không mong muốn em chờ đợi anh đâu, Taehyun, anh đã hôn mê, suốt 2 năm trời, thật sự dễ hiểu mà. Thêm nữa, anh nghĩ tốt nhất anh nên có thời gian cho bản thân đã, cần yêu thương mình hơn chăng?" Yeonjun nhún vai.

Taehyun khẽ cười, "Anh thật biết cảm thông đó, nói thật, em không nghĩ ra còn ai có thể mỉm cười thật bình thản với những chuyện này như anh nữa."

"Chắc do anh không giống mọi người, huh?" Yeonjun nhoẻn miệng.

"Chắc không rồi", Taehyun cũng nhếch môi.

"Mọi người! Ối- coi chừng chứ Gyu!" Hai người quay lưng lại, nhìn thấy Kai và Beomgyu đang chạy tới. Hai đứa ôm chầm lấy họ, khóc nức nở và kể cho Yeonjun rằng đã nhớ anh đến thế nào.

Yeonjun đỏ mặt, "Nè mấy đứa, thôi nhé, anh không muốn thu hút thêm sự chú ý nữa đâu... Trông anh đang rõ là luộm thuộm, nhưng lại vừa gặp cả bạn của Jimin và bạn của mình xong!" Yeonjun thở dài.

"Không đâu, anh là người đẹp ngủ trong rừng rồi đấy, nè anh, trông anh tuyệ- a đau!" Kai bĩu môi, xoa xoa chỗ vai vừa bị Beomgyu đập vào.

"Kệ đi anh, em ấy bị ngốc mà." Beomgyu đảo mắt.

"Em không nhé!" Kai nhăn nhó.

"Cả hai người đều ngốc." Taehyun chặn ngang bộ đôi.

Một khoảng im lặng trôi qua, cho đến khi Kai lên tiếng, "Em chỉ không bao giờ nghĩ tới, Soobin lại là người như thế... trông anh ta thật sự rất lịch thiệp." Yeonjun gật đầu đồng tình.

"Mọi thứ đều trông lịch thiệp nếu cậu giả vờ đủ lâu mà," Taehyun đáp trả.

"Thế... chuyện gì đã xảy ra với Soobin?" Yeonjun hỏi, và mấy người còn lại trông có vẻ căng thẳng hẳn lên.

"À... anh ta dường như, đã biến mất." Beomgyu nói.

"Biến mất? Ý em biến mất là sao?" Yeonjun nhìn cả bọn đầy lo lắng.

"Trước hết, anh à, đừng lo lắng, anh ta chắc chắn chết rồi, họ chỉ không thấy xác thôi. Hai người đã ở dưới đó tận 20 phút, anh còn cận kề sinh tử, thì chắc anh ta chẳng khá khẩm gì đâu." Taehyun trả lời vô cùng hợp lý.

"Có thể." Yeonjun trả lời nhưng có vẻ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.

Kai nhe răng, "Chúng ta chưa đi chơi lâu lắm rồi đấy! Hãy đi ăn mừng một chuyến cho sự bình phục của Yeonjun nào!"

"Bọn em đã hỏi trước anh Jin liệu anh được ra ngoài chưa, và anh ấy bảo miễn là anh không tự gây áp lực lên bản thân và ở quanh quanh bệnh viện, thì anh có thể ra ngoài vài tiếng đồng hồ." Beomgyu lên tiếng.

"Thế ra còn chờ gì nữa? Đi thôi!" Kai và Beomgyu chạy trước, Taehyun thì khẽ lắc đầu, "Nè hai người! Không chạy nhé!" Rồi quay về phía sau. "Đi chứ anh?"

"Yeah, chờ anh một phút, anh theo ngay sau thôi." Anh trả lời, và nhìn Taehyun đi theo hai con người thừa năng lượng kia.

Anh cảm thấy rất ấm áp vào giây phút này. Và anh mong cảm giác ấy sẽ ở lại thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip