Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Nhân vật bố - mẹ được dựng lên chỉ để phục vụ cho fiction này thôi nhé.

Thứ Bảy tới rất nhanh, Soobin như thể đang trong một cơn mê vậy. Hắn cực kỳ phấn khích khi nghĩ tới việc sắp được gặp lại Yeonjun, dù hắn có luôn ngắm nhìn anh mỗi ngày thì vẫn không hề chán việc đó chút nào. Đối với hắn, mỗi lần đều giống như lần đầu tiên thấy thiên thần giáng thế vậy. Trái tim hắn đang nhũn ra chỉ vì suy nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ lại gặp Yeonjun. 'Cui cùng cũng đến, mt ngày ch có mình và Yeonjun, không có cái tên bn trai chết dm, không có ông anh phin phc cn đường! Mình s tiếp cn tht gn vi anh y, ri cui cùng mình s bt được chú b câu bé bng ca mình' Soobin thầm nghĩ, khi đang trên đường đi tới ga tàu như vẫn làm hàng ngày.






Tới nhà Yeonjun, nơi hắn đã ghé thăm không biết bao nhiêu lần, tới mức còn thuộc bố cục bài trí hơn cả chủ nhà. Ngay khi hắn chuẩn bị trèo lên cây, đúng như thói quen đã hình thành, thì bỗng nhận ra một điều và khẽ lắc đầu. 'Nè, Soobin, mày đâu cn trèo cây na! Mày được MI ti bi Yeonjun cơ'. Chỉ cần nghĩ tới việc Yeonjun đưa ra lời mời là hắn lại tươi tắn hết cả lên, vui vẻ tới gõ cửa trước. Hắn chờ khoảng 2 phút thì Yeonjun ra mở cửa, và hắn gần như tan chảy ngay được vào giây phút thấy được Yeonjun. Tóc anh hơi rối cực kỳ đáng yêu, xoăn lòa xòa ra tứ hướng, hình như anh mới ngủ dậy nên mới rối tới vậy, anh còn đang mặc pyjama dễ thương và mang đôi tất hình chú cáo nhỏ. Soobin gần như chuẩn bị bốc cháy ngay lúc này theo đúng nghĩa đen.

"Soobin à? Oh, xin lỗi, anh quên mất dặn em giờ tới!" Yeonjun đỏ mặt, cố giấu đi vẻ ngại ngùng, nhưng sau đó vẫn mỉm cười lắc đầu để xua nó đi, "Không sao, do anh ngớ ngẩn quá đó mà, vào nhà đi! Xin lỗi vì bề ngoài của anh, mới ngủ dậy nên vậy đó." Yeonjun nói với giọng mơ màng, mở rộng cửa hơn cho Soobin tiến vào.

Soobin lắc đầu ngay lập tức, nắm lấy tay Yeonjun, "E-em thấy anh rất đáng yêu! Phải nói là đẹp ấy!" Mặt Yeonjun đỏ bừng bừng, anh quay đi và Soobin cũng vội thả anh ra vì sợ rằng mình sẽ làm anh sợ, nhưng thay vào đó hắn nhận được một nụ cười và một câu "Cảm ơn" be bé từ Yeonjun. 'Thế này là có tiến trin chưa? Anh y s thích mình ch nếu mình khen anh y nhiu hơn, vì mình có th làm thế sut đi luôn' Soobin nghĩ.

Khi Yeonjun cuối cùng cũng bình tĩnh được trước cơn đau tim sát kề, hai người đi tới phòng Yeonjun, nơi Soobin đã từng vào chỉ mới vài tiếng trước. Nhưng với những gì Yeonjun nhận thức được, thì anh cho rằng hắn chưa vào đây bao giờ. "Cứ ngồi đâu em muốn! Anh sẽ đi lấy đồ uống rồi quay lại ngay." Yeonjun mỉm cười rồi ra khỏi phòng. Soobin tận dụng thời gian này để quan sát quanh phòng Yeonjun thêm lần nữa, nhìn chằm chằm những tấm ảnh đáng yêu của Taehyun và Yeonjun treo trên tường. Ôi, Soobin không thể chịu được việc người đó không phải mình, hắn chắc chắn sẽ vứt hết mấy thứ này đi, ngay khi Taehyun biến khỏi những tấm hình sau này, chắc chắn là thế.

Yeonjun quay lại, không lâu sau đó, để đồ uống xuống với một nụ cười. Một nụ cười mà Soobin không bao giờ thấy ngán ngẩm. Thiên thần của hắn lấy sách và laptop ra, để hai người tiếp tục bài tập lớn. Nhưng Soobin thấy khá khó để tập trung, sao mà hắn có thể tập trung vào bài tập chán ngắt khi Yeonjun đang ngồi ngay trước mặt hắn, vô hại, và không hề biết anh đang ở cùng một người vô cùng nguy hiểm cơ chứ? Soobin nhận ra thật sự gian nan khi phải ép mình không vượt qua ranh giới.







Hai người đã ngồi học được mấy tiếng rồi, Soobin cứ liếc Yeonjun suốt, hắn không còn cách nào khác, hắn đang yêu mà. Bài tập lớn đã làm được một đoạn kha khá, Yeonjun là một trong những người thông minh nhất lớp, và cũng là một trong những điều Soobin yêu ở anh. Sau khi đã hoàn thành một phần lớn lượng công việc, hai người quyết định dừng lại ở đây hôm nay, bởi cũng còn tương đối nhiều thời gian để làm, chỉ là làm xong sớm thì thoải mái hơn thôi.

Yeonjun gợi ý rằng hai người nên xem một bộ phim cùng nhau, và Soobin sao mà từ chối được chứ? Họ bật một bộ phim, là một hài kịch lãng mạn, thể loại yêu thích của Yeonjun. Anh lãng mạn một cách khó cứu vãn, và thích kiểu cao trào của những mối tình. Và vì anh lãng mãn một cách khó cứu vãn, nên Soobin cũng rất tự nhiên gợi mở chuyện của Taehyun dù trong lòng hắn như đang bị nghiền nát ra, hắn cần thêm thông tin về mối quan hệ của hai người bọn họ. "Thế, lúc anh với Taehyun hẹn hò, hai người hay làm mấy thứ kiểu này à?" Hắn chỉ vào hành động trên cảnh phim, hai diễn viên chính đang hôn nhau dưới màn mưa.

Yeonjun hơi đỏ mặt, "Có thể, bọn anh cố dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể, nhưng học đại học khiến mọi việc khá khó khăn, thực ra bọn anh có một buổi hẹn tối nay!" Yeonjun mỉm cười, dường như khá vui vẻ khi nghĩ tới việc được gặp lại bạn trai, "Khá là hào hứng, cũng lâu lâu rồi bọn anh không hẹn hò, tại bận quá mà, em biết đó?" Soobin ậm ừ thay câu trả lời, hắn chẳng quan tâm lắm, nhưng hắn rất vui khi biết hai người không có nhiều thời gian bên nhau. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ của hai người dễ bị phá vỡ hơn, khi cả hai bên đều bối rối và áp lực.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một người tiến vào phòng, là Choi Jaesuk, bố của Yeonjun, một vấn đề khác trong danh sách dài những vấn đề của Soobin. Ông cũng là một mối nguy hiểm cần được canh chừng cẩn thận, à thì, Jaesuk là một cảnh sát thuộc tổ Điều tra, hai người nghiễm nhiên là kẻ thù. Thú thực thì, nghe cũng khá là kinh điển nhỉ, một tên tội phạm rơi vào lưới tình của con trai một Điều tra viên? Ngu ngốc ghê, nhưng Soobin sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu.

Nụ cười của Jaesuk khá vô cảm, nhìn con trai mình và hỏi, "Jjuni, ai thế con?" Yeonjun nhìn bố mình, mỉm cười, "Ồ, bố ơi, đây là Soobin, là bạn học cùng đại học và bọn con đang làm chung một bài tập lớn, bọn con vừa xong công việc của hôm nay và đang nghỉ chút thôi." Yeonjun cung cấp đầy đủ thông tin cho bố mình, cũng không phải vấn đề to tát lắm, nhưng rõ ràng là, có một người anh trai bảo vệ quá đà đồng nghĩa có một người bố cũng bảo vệ quá đà luôn, Soobin may mắn quá nhỉ?

"Ồ vậy thì, Soobin, rất vui được gặp cháu!" Jaesuk chìa tay ra, muốn bắt tay Soobin, Soobin thì không, nhưng hắn phải hành xử tốt đẹp khi Yeonjun đang ở đây, nên hắn cũng cố nở một nụ cười và nắm lấy tay ông. Hai người siết tay cứng như sắt, rõ ràng là đang đấu đá lẫn nhau, "Cậu biết tôi là một cảnh sát phải không, cố làm gì linh tinh là tôi cho cậu xong đời đấy." Jaesuk khẽ thì thầm, nhưng Soobin cũng chẳng lùi bước, "Cháu không có ý định làm thương tổn Yeonjun, nếu có, anh ấy là người cuối cùng cháu sẽ đụng tới." Soobin nhìn thẳng vào mắt ông, một ánh nhìn chân thành và cứng cáp, khiến Jaesuk thở dài và thả tay hắn ra, "Thôi được, tôi đoán tôi sẽ không dọa dẫm cậu nữa, nhưng nếu cậu làm thằng bé tổn thương bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ khiến cuộc đời cậu không còn vui vẻ gì đâu." Jaesuk mỉm cười và quay lại nhìn con trai, nói chuyện với anh về lý do ban đầu ông định vào phòng, Soobin còn lâu mới bị ông dọa sợ, nhưng hắn biết ông sẽ là một đe dọa lớn trong kế hoạch của hắn.










Giờ đã là buổi tối rồi, và Yeonjun đang chuẩn bị cho buổi hẹn của anh và Taehyun. Anh đang mặc một bộ đồ vừa nhã nhặn lại vừa phong cách, hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò. Anh cũng vừa làm tóc xong, quét chút son dưỡng để đôi môi trông đẹp hơn và hoàn toàn sẵn sàng qua đón Taehyun. Anh vơ vội mấy thứ đồ cần thiết như điện thoại, chìa khóa và ví nhưng vẫn thể đi ngay được mà còn phải trải qua một bài giáo huấn dài từ anh trai và bố, rằng anh phải gọi ngay khi có chuyện gì xảy ra để hai người tới ngay lập tức, dù anh rất yêu thương và biết hai người chỉ muốn tốt cho mình, nhưng thật sự là anh cần phải được sống đúng nghĩa một chút chứ, giờ anh đã học đại học rồi đấy! Trao cho hai người một nụ cười tự tin và trấn an rằng anh sẽ gọi báo thôi, rồi anh lên xe và lái tới nhà Taehyun.

Anh chờ ngoài cửa nhà một lúc, cho tới khi Taehyun ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng sự đẹp trai của Taehyun, dù chỉ từ trong xe. Taehyun vào trong xe, hai người ôm chầm lấy nhau và bật cười, "Trông em đẹp lắm, Tae, anh rất vui vì chúng ta đi chơi tối nay, anh nhớ em chết đi được" Yeonjun hiếm khi sến sẩm với cậu nhóc, nhưng tối nay anh không thể nào cản được bản thân, "Em cũng nhớ anh lắm, Jjuni, tối nay ta sẽ không cần phải lo lắng về mấy chuyện và mấy người kỳ lạ nữa rồi." Taehyun nói khi Yeonjun khởi động máy và lái xe đi, Yeonjun quay sang nhìn cậu nhóc vẻ khó hiểu, "Người kỳ lạ? Ý em là gì, Tae? Ai kỳ lạ cơ?" Taehyun im lặng một lúc lâu, phân vân có nên hỏi Yeonjun về Soobin không, nhưng cậu nhóc quyết định lùi chuyện lại sau tối nay, vì không muốn phá hỏng cuộc hẹn của hai người, "Không có gì, babe, chỉ là em nghĩ nhiều thôi." Yeonjun bị thuyết phục khá dễ dàng, anh mỉm cười gật đầu "Okay!"












Hai người tới nhà hàng, nó thuộc phân khúc hơi-cao-cấp một chút. Cả hai đều có xuất thân khá giả, nên cũng chẳng khó khăn gì trong việc chi trả. Sau khi hai người ngồi xuống bàn, Yeonjun khá phấn khích muốn thử tất cả những món ngon nhà hàng đề xuất, Taehyun thì nhìn anh với vẻ thư thái. Cả hai gọi món rồi bắt đầu trò chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên.

"Thế, hôm nay thế nào, Yeonjun ơi?" Taehyun hỏi rồi nhấp một nhụm nước.

Yeonjun nhìn cậu nhóc, "Ồ, hôm nay Soobin qua nhà anh, bọn anh làm bài tập lớn! Bọn anh làm xong một nửa rồi, vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm nhưng nói chung là tiến triển thuận lợi."

Taehyun suýt thì sặc nước khi nghe thấy tên người anh nhắc đến, cậu nhóc nhìn anh với vẻ khá lo lắng, nhưng cố không biểu lộ quá rõ, "Thật sao? Anh ta có tỏ ra kỳ lạ hay sao sao quanh anh không?" Taehyun hỏi.

Yeonjun suy nghĩ một lúc lâu, một vẻ lưỡng lự hiện lên mặt anh, rồi anh trả lời, "Ừm, anh nghĩ là không? Cậu ấy phần lớn thời gian đều im lặng, nhưng chủ yếu là vì ngượng ngùng thôi."

Taehyun thở dài, cậu nhóc yêu Yeonjun nhưng sự ngây thơ của anh đôi khi thật sự rất khó chịu, "Yeonjun, sau bài tập lớn này, em nghĩ anh không nên qua lại với Soobin nữa, em không biết sao nhưng em thấy không tin tưởng anh ta lắm... anh ta kỳ quặc lắm Yeonjun à, nhất là khi em ở gần anh, hình như anh ta thíc-" Taehyun bị cắt ngang bởi Yeonjun, "Không, Tae! Cậu ấy không như vậy đâu... cậu ấy chỉ... ngượng và không có bạn thôi, anh thấy tệ thay cho cậu ấy... anh muốn cậu ấy có ít nhất một người bạn..." Yeonjun bĩu môi.

"Em hiểu sự lo lắng của anh Yeonjun à, nhưng thật sự là, anh ta trông nguy hiểm lắm, em không biết bằng cách nào nhưng chỉ là em biết vậy thôi... làm ơn hãy cẩn thận với anh ta, vì em được không...?" Taehyun hỏi, Yeonjun nhìn cậu nhóc, và bĩu môi dài hơn nữa, gật gật đầu, "Okay, Tae, anh sẽ cố." Và hai người không nói về chuyện đó nữa.

"Em cần tới phòng vệ sinh" Taehyun nói, đứng dậy và để Yeonjun lại với những suy nghĩ của anh.










Soobin đang ở công viên, gần nhà hàng nơi Yeonjun và Taehyun tới. Hắn thở dài, vừa mới giết vài người đàn ông xong mà không biểu lộ một chút tình thương nào, dù người cuối cùng đã cầu xin sự khoan dung, và Soobin suýt thì thấy thương hại cho anh ta. Dù sao thì, sau tất cả, hắn chỉ làm vậy để phá buổi hẹn của hai người kia mà thôi, mà cứ nghĩ tới lý do đó nên hắn chẳng còn chút thương hại nào nữa, 'Phi có s hi sinh, đ đi nhng điu tt đp' hắn thầm nghĩ, rồi chấm dứt luôn sinh mạng của người đàn ông cuối cùng. Hắn xoay người tiến vào bóng đêm, ngay sau đó một tiếng hét của phụ nữ vang lên, hẳn bà ta thấy mấy cái xác rồi. Soobin tiến vào trong một con hẻm, thay đổi trang phục, hắn khẽ nhếch mép khi đang đi xuyên qua đám người đông đúc tụ lại quanh những thi thể, mà không một ai biết rằng, chính hắn là người gây ra.





Cơn chấn động bên ngoài đã thu hút được sự chú ý của Yeonjun, anh quay sang nhìn một người vừa chạy sộc vào vừa thở dốc, "Vừa có án mạng, gọi cảnh sát mau lên!" Mắt Yeonjun mở lớn vì kinh ngạc, quay sang nhìn bạn trai mình vừa mới trở về từ phòng tắm và nghe tin tức nổ ra, "Mình phải đi, ngay lập tức, Yeonjun." Cả hai vội vàng dọn đồ và rời khỏi nhà hàng sau khi để lại tiền thanh toán vì Yeonjun khăng khăng rằng dù có án mạng đi nữa thì anh cũng sẽ không phạm tội đâu. Hai người rời khỏi nhà hàng khi đang siết chặt tay nhau, Yeonjun rõ ràng là đang run rẩy và sợ hãi, còn Taehyun, thì lại rất bình tĩnh. Khi hai người đang cố rời đi thì bỗng bị lạc nhau trong đám đông, Yeonjun cố gọi Taehyun vì sợ hãi, nhưng có một bóng người quen thuộc đã nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi đoàn người.

Choi Soobin, đang đứng trước mặt anh, với vẻ mặt lo lắng. Yeonjun, rõ là quá lo lắng và bối rối, bất chấp mà ôm chặt lấy cậu, mặc kệ những cảnh báo của người yêu mình, "S-Soobin! Vừa có á-án mạng, v-và Taehyun, a-anh lạc mất em ấy trong đám đông! Anh sợ lắm." Yeonjun khẽ thổn thức. Đây là phần khiến Soobin thấy có lỗi nhất, làm Yeonjun sợ hãi, hắn ôm chặt anh mà không nói được lời nào, xoa đầu anh nhẹ nhàng. Hắn không bao giờ muốn Yeonjun tổn thương, nhưng việc đó không thể không làm, để Yeonjun tới gần tầm tay hắn, hắn phải dọa anh sợ, rồi anh sẽ vừa vặn ngã vào vòng tay hắn.

Soobin trao cho Yeonjun một nụ cười dịu dàng, "Được rồi, được rồi, không sao hết, Yeonjun à, anh an toàn rồi, em ở đây." Trong giây phút đó, Yeonjun có chút gì dao động khi nhớ tới lời của người yêu, anh im lặng gật đầu, và lùi lại khỏi Soobin. Soobin khẽ cau mày, 'Chết tit! Thng nhóc con khn kiếp y hn đã nói gì vi Yeonjun khiến anh cnh giác vi mình, ugh, my th chết dm này đang phá hng kế hoch ca mình!' Soobin thầm nghĩ, hắn nhìn Yeonjun với vẻ lo lắng, "Anh Yeonjun, anh không tin em hả? Xin lỗi nếu trông em hơi đáng sợ, em tôn trọng ranh giới của anh, nhưng làm ơn, em không phải nguy hiểm của anh đâu, Taehyun nói gì không hay về em hay sao? Em không hiểu nổi cậu ấy, cậu ấy cứ ôm lấy anh mỗi khi em tới gần, hình như cậu ấy ghen với em thì phải, chắc cậu ấy nghĩ em định cướp anh hay gì đó chăng? Buồn cười ghê, em nghĩ có khi Taehyun bị ám ảnh độc chiếm với anh quá, Yeonjun, anh nên cẩn thận khi ở cạnh cậu ấy, người quen là kẻ theo đuôi khá đáng sợ đó, anh biết mà, có thể cậu ấy sẽ cố xâm nhập vào đầu anh và biến bản thân thành người duy nhất anh tin tưởng?" Soobin băn khoăn nói.

Yeonjun nhìn Soobin và nhíu mày, vừa lưỡng lự vừa xung đột "Nhưng em ấy là người yêu của anh, Soobin, em ấy không làm hại anh đâu..."

Soobin lắc đầu và thấp giọng, "Ồ, Yeonjun, cậu ấy chỉ đang cố chiếm niềm tin của anh bằng cách làm anh sợ hãi mọi người, đấy là chiến thuật quen thuộc trong việc thao túng ai đó mà, anh nên cảnh giác hơn khi ở gần cậu ấy, em đoán chắc là khi hai người ở một mình cạnh nhau, cậu ta sẽ làm những điều tồi tệ với anh cho xem" Soobin đáp lại, và rồi mỉm cười "Giờ, đem anh quay lại xe nhé, anh nên gọi cho gia đình đi, có thể anh sẽ bị thương đó Yeonjun à." Soobin nói, và đưa Yeonjun quay lại xe với một nụ cười thân thiện.

"Lái xe an toàn nhé Yeonjun, có một tên sát nhân đang lang thang đâu đó, và em nghĩ BunBun có khi chính là người yêu anh đấy." Soobin để Yeonjun lại với câu nói đầy mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip