P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn qua Vu Bân vẫn đang ôm lấy cổ mà đề phòng nhìn mình, Tiêu Chiến không nói không rằng liền vung tay tát bản thân một cái thật mạnh. Tiếng "bốp" vang lên thật vang dội, làm cho Vu Bân cũng hoảng sợ, chạy đến cản tay anh lại.

- Chiến ca, em không sao. Là em sai trước. Là em không nói thật với anh, đừng tự tổn hại bản thân mình nữa. 

- Vu Bân...anh xin lỗi.

Nhìn cổ Vu Bân còn hằn vết đỏ, Tiêu Chiến cảm thấy dường như không còn kiểm soát được tâm tính bản thân. Kích động lên là không cần biết hậu quả, anh không hề muốn tổn thương bất kì ai xung quanh mình nhưng lại ra tay với Vu Bân, lại còn không khống chế được mà nổi lên sát ý với cậu ấy. Nói ra câu xin lỗi cũng không làm vơi bớt đi sự hối hận dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, anh tự nhủ về phải bồi thường lại cho Vu Bân mới được, chắc nên tăng thêm lương cho cậu ấy nhỉ? 

Trên đoạn đường về, Tiêu Chiến ngồi ở băng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Vu Bân thầm cầu nguyện cho anh đừng giở chứng lại muốn đi đâu khác, cậu không muốn lại gặp ông bác sĩ hung dữ đó đâu. Hình như ông trời cũng thương cho sự cực khổ của Vu Bân nên Tiêu Chiến đều im lặng cho đến khi xe dừng trước cửa nhà.

- Chiến ca, tới nhà rồi. Ơ ai ngồi phía trước cửa thế kia?

Vu Bân vừa đỗ xe lại đã thấy có người ngồi gục mặt ngay trước cửa, cái hình dáng ấy, mái tóc ấy sao quen thế nhỉ? Trong lúc Vu Bân vừa dừng xe Tiêu Chiến đã tỉnh, thân ảnh kia đập vào mắt anh khiến tim anh không thôi thổn thức . Người đó không ai xa lạ mà chính là Vương Nhất Bác, anh không hề nhìn sai người nhất là người trong lòng.  Nghe tiếng động cơ dừng lại, Vương Nhất Bác ngước mặt lên, "đúng là cún con rồi sao em ấy lại ở đây?" Tiêu Chiến nhíu mày tay cũng bất giác nắm chặt lại. Vương Nhất Bác chuyển đồ đạc vào nhà mình xong phút chốc nhìn qua nhà anh, chưa có động tĩnh gì báo hiệu là anh đã về. Hai ngày này cậu cứ sợ bỏ lỡ lúc anh về, nên đánh bạo đi qua trước cửa mà ngồi đợi. Hôm nay nữa là hết hạn cậu được nghỉ phép rồi, mai lại phải lên sở điểm danh, may mắn anh về rồi. 

Vương Nhất Bác mệt mỏi đứng lên chờ đợi, chỉ thấy Vu Bân đi xuống mở cửa sau, đỡ người bên trong đi ra. Tâm nhói lên, anh gầy quá, Tiêu Chiến của cậu sao lại mỏng manh như vậy, chỉ muốn lao đến ôm anh vào lòng, muốn gạt đi cánh tay đang vịn Vu Bân mà nắm lấy tay cậu, muốn hôn trừng phạt tại sao lại để người ốm đến như vậy. Nhưng tất cả lại chỉ hóa thành một câu nói mà khi nói xong cậu liền hối hận.

- Anh Tiêu đây vẫn còn khỏe đấy nhỉ.

- Cám ơn cảnh sát Vương quan tâm. Mạng Tiêu Chiến này còn lớn lắm chưa chết được.

Khi biết được là Vương Nhất Bác cõng anh đã bất tỉnh mang ra giao lại cho Vu Bân, tâm tình anh luôn kích động, cảm giác muốn gặp cậu nhỏ này lại càng lớn hơn. Giờ đây Vương Nhất Bác trước mặt, anh phải lần nữa đè nén lại thứ cảm xúc đang trực chờ bộc phát, tay đặt trên vai Vu Bân xiết chặt hơn làm Vu Bân đau đến cau mày nhưng không dám kêu la một câu nào. Vậy mà hai chữ "anh Tiêu" lại đẩy Tiêu Chiến xuống hố sâu, đúng rồi, sao anh lại quên mất Vương Nhất Bác trước mặt đây đã không còn là cún con của anh nữa rồi. Cười khổ đáp trả lại một câu nhưng ánh mắt đã bán đứng tâm tình của chủ nhân, đôi mắt đã ưng ửng đỏ như khóa chặt lấy hình ảnh người thanh niên đối diện, muốn khắc sâu thân ảnh ấy vào nỗi nhớ.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác tiến lên lại gần hai người, đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến mặt thì quay sang nhìn Vu Bân mà thấp giọng nói.

- Để tôi phụ một tay, anh còn phải mang đồ vào nhà mà.

- Không dám phiền cảnh sát Vương, đụng vào lại làm bẩn tay.

- Anh Tiêu nói vậy không lẽ mấy ngày nay chưa được tắm rửa sạch sẽ sao? Chi bằng lát nữa tôi tắm giúp anh được không?

- Cậu....vô sỉ.

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ, nhìn đến gương mặt kia hiện lên hai rặng mây hồng, chợt thấy như có dòng nước mát lạnh chảy qua trong lòng. Anh tránh thì cứ  tránh, cậu tiến tới là được. Hai ngày qua cậu suy nghĩ rất nhiều, mong muốn đem anh về bên cạnh càng ngày càng lớn, nghĩ nếu đánh đổi mọi thứ kể cả sự nghiệp cậu đang có chỉ vì Tiêu Chiến thì có đáng không? Câu trả lời lại là anh không xứng đáng thì không còn ai. Vì Vương Nhất Bác chỉ động tâm với một người là Tiêu Chiến, cũng chỉ dung nạp mỗi anh, ngoài anh ra thì không ai khác.

Tiêu Chiến, anh không thoát khỏi em đâu. Dù cho anh có tránh né cỡ nào, em cũng sẽ mang anh về giấu đi.

Vu Bân chỉ thấy hai người mắt đi mày lại mà cảm giác mình hơi sáng, không sợ hãi liền đẩy Tiêu Chiến qua chỗ Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mình nhưng không mang ý gì nguy hiểm liền bạo gan mà nói. Dù sao cả ba cũng sống chung một nhà một thời gian nên khi Tiêu Chiến không nói thì Vu Bân cũng mặc kệ thân phận gì đó của Vương Nhất Bác.

- Vậy nhờ cậu nhé. Tôi còn phải xách đồ, có cậu giúp thì tốt quá. Giao Chiến ca cho cậu đây, cẩn thận anh ấy vẫn còn yếu.

- Vu....Bân.....

- Chiến ca, anh thương xót cho thân còm cõi này của em đi. Huhu..

- Cậu....

- Anh Tiêu không muốn tôi?

Con mẹ nó, câu này có bao nhiêu là ám muội, lại còn ghé sát tai anh mà nói, hơi thở quen thuộc phả ra thật động lòng người. Tiêu Chiến cảm thấy uất ức, sức khỏe không cho phép nên đành nhẫn nhịn, cắn răng gằn từng tiếng một.

- Vậy nhờ cảnh sát Vương giúp đỡ rồi. Cám ơn.

Vu Bân mảy may không hề hay biết vốn dĩ tiền lương được tăng lên nay lại bị hành động bán sếp này mà mất đi.(Tiếc thương vô vàn cho nỗi niềm cẩu độc thân còn bị sếp hành hạ cái ví tiền của Bân Bân a~~)

Còn về Vương Nhất Bác, cười như được mùa kéo tay Tiêu Chiến đặt lên vai mình rồi cẩn thận đỡ anh vô trong. Nhìn đến nụ cười quen thuộc, bàn tay to nắm tay anh, hơi ấm chỉ thuộc về riêng cậu phảng phất làm cho Tiêu Chiến tạm quên đi những lo âu trong lòng. Chỉ muốn được như thế này mãi, được bên cạnh người mình yêu.

Cún con, anh đang mơ đúng không? Nếu là mơ, anh thật không mong mình tỉnh lại.

Chiến ca, em muốn nói rất nhớ anh, nhưng lại không thể. Sẽ dọa anh của em chạy đi mất mà em lại không muốn chờ đợi nữa.

Đang lúi húi lấy đồ trong xe, điện thoại Vu Bân reo liên hồi, nhìn đến tên người gọi cậu liền thấy đau đầu. 

- A lô, có rắm mau thả.

- Thúi lắm, Vu Bân. Tiêu Chiến về tới nhà chưa? Tôi với Tiểu Tinh đang trên đường qua thăm cậu ấy đây.

- Ô hôm nay Quách đại thiếu lại siêng vậy a! Theo như tôi biết hình như còn đang giờ làm nha, không lẽ Quách đại thiếu gia trốn việc nhaaaaa....

- Cậu im miệng, Vu Bân khốn kiếp!!!!!! Lát nữa cho cậu biết tay.

- Hừ, tôi mà lại sợ cậu à? Ngon mau đến , ông đang nghẹn khuất từ bữa giờ chưa có ai để trút giận đây.

Mặc kệ đầu dây bên kia đang kêu gào, Vu Bân cúp máy, khệ nệ mang vác đi vào nhà. Vừa vào đã thấy hai vị kia ngồi trên sô pha, mắt đối mắt mà im lặng nhìn nhau, nhìn nhau vậy không chán à? Cất đồ đạc xong xuôi, nhìn ra vẫn thấy cảnh ngoài phòng khách y như lúc nãy, bước tới phá vỡ cái không khí ngột ngạt.

- Chiến ca, đến giờ uống thuốc rồi.

Đưa ly nước ấm cùng với mấy viên thuốc, Tiêu Chiến nhận lấy nói cám ơn rồi bỏ cùng lúc một lượt cả ba viên thuốc vào miệng uống một ngụm nước nuốt xuống. Hành động đó vô tình làm cho yết hầu anh nhấp nhô, hại người ngồi đối diện một trận miệng đắng lưỡi khô, Tiêu Chiến quả thật yêu nghiệt mà chỉ một động tác uống nước thôi cũng quyến rũ chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip