P32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vu Bân vì muốn nhanh chóng trốn đi nên không nghe được câu thầm thì của Tiêu Chiến, nếu nghe được chắc Vu Bân sẽ chết tại chỗ vì sự dịu dàng ấy thôi.

- Nhưng giọng nói ấy giống với cún con nhà mình mà. 

May sao thau cơm chó này Vu Bân nhanh tích tắc né được, không bị thồn vô họng. Tiêu Chiến ở bệnh viện hai ngày, Trác Thành vì lo cho tình trạng của anh nên cũng bảo Quách Thừa trực tiếp xử lý việc ở công ty, khi nào quan trọng lắm thì mới điện thoại phiền Tiêu Chiến. Nhìn đến vết thương do mình tự gây ra trên tay, Tiêu Chiến tự nghĩ "mình lại gây phiền toái rồi", nhưng khi đó dường như chỉ có làm vậy mới có thể chế ngự được cảm xúc bức bối trong lòng. 

Từ hôm tỉnh lại, Tiêu Chiến lại bị mất ngủ. Vì mỗi khi mệt mỏi nhắm mắt, anh lại thấy hình bóng người thanh niên với mình còn nhỏ, muốn lại gần hơn nhưng khi vừa tiến lên một bước hình ảnh trước mắt lại tan biến. Giống như tình yêu của anh, muốn bên cạnh cậu ấy, muốn yêu thương cậu ấy nhưng lại không thể làm được. Nói Tiêu Chiến sợ hãi cũng được, nhưng anh không muốn mất thêm một người anh thương yêu nào nữa. Chẳng thà anh tự hi sinh tình cảm của bản thân, nhưng chưa bao giờ anh hỏi người kia có chấp nhận không, có muốn rời xa anh hay không. Mọi chuyện Tiêu Chiến đều giữ trong lòng, đều tự tiện quyết định, nên sau này khi Vương Nhất Bác biết được liền giận dỗi rất lâu làm cho anh dỗ mất mấy ngày. 

- Vu Bân, anh muốn về nhà. 

- Chiến ca, anh chưa khỏi hẳn. Bác sĩ nói anh còn cần phải tịnh dưỡng thêm đó.

- Việc hôm trước đã điều tra tới đâu rồi?

- Quách Thừa nói sau khi xảy ra vụ nổ, tụi em đưa anh đến bệnh viện, Quách Thừa có trở lại nhưng nơi đó đã bị cảnh sát phong tỏa. Chiếc xe của anh cũng bị bên đó giữ lại để điều tra, nhưng Trác Thành lại tra ra được trước đó một ngày thư kí của tên Đổng Thế Khang có tới công ty của mình nhưng trùng hợp hôm đó anh không có mặt.

- Hắn ta đến làm gì?

- Em cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng là muốn đưa gì đó cho anh nhưng vì không gặp được anh nên hắn ta chỉ đưa một tập hồ sơ rồi về. Lúc ấy có người thấy hắn loay hoay ở bãi xe một hồi lâu, tiến lên hỏi hắn cần giúp đỡ gì không thì nhận được câu trả lời là bị rơi mất chìa khóa đã tìm lại được rồi. Mẹ kiếp, em biết ngay lão già ấy muốn hại anh mà.

Tiêu Chiến nhíu mày, thật sự không khó để biết ai là người muốn hại anh. Không kí được hợp đồng với Vương Tiêu thì phía Đổng Thị khó có thể tiếp tục trụ vững, cổ phiếu rớt giá thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ tội cho những nhân viên thấp bé kia lại phải mất đi nguồn thu nhập nuôi gia đình.

- Vu Bân, bên phòng kế hoạch có tính ra được bên Đổng Thị thiệt hại bao nhiêu phần trăm cổ phiếu không?

- Em nhận được báo cáo là 70% đó Chiến ca. Chẳng trách lão ta ra tay nặng với anh.

- Bảo Trác Thành cùng với Quách Thừa ngày mai mang tất cả tài liệu liên quan Đổng Thị qua nhà. Vu Bân, đi làm thủ tục xuất viện đi.

- Chiến ca, sức khỏe anh.... được rồi, được rồi, em đi ngay.

Nhận được cái liếc mắt từ Tiêu Chiến, Vu Bân vội chạy đi làm thủ tục xuất viện. Lại chuẩn bị tinh thần nghe ông ấy mắng, số cậu đúng khổ mà. Trong lúc Vu Bân tất bật lo thủ tục, thì Tiêu Chiến điện thoại cho Trác Thành, nghe cậu mỉa mai.

- Ô, Tiêu lão đại nay tỉnh táo rồi à? không còn đòi sống đòi chết nữa?

- Cậu có thôi đi không? Trác Thành, xin lỗi và cám ơn.

- Xuy xuy, giữa tôi và cậu còn cần bốn chữ ấy sao. Tiêu Chiến,  cậu thật sự đang giấu tôi chuyện gì giữa cậu và tên nhóc kia?

- Được rồi, tôi biết nên làm sao mà. Mai cậu với Quách Thừa qua nhà tôi bàn vấn đề Đổng Thị.

- Ok. Nghỉ ngơi cho tốt.

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến tự chống đỡ đứng dậy lại gần bên cửa sổ nhìn ra hàng cây dưới sân bệnh viện, tâm trí lại bay về cánh đồng hoa cải hôm ấy, nghĩ về hình bóng kia mà tâm lại đau nhói. Đầu bất giác lại choáng váng, lảo đảo vịn tay vào thành giường vừa kịp lúc Vu Bân trở về, nhìn đến sắc mặt xanh xao sắp ngã kia cậu vội vàng phóng nhanh lại đỡ.

- Chiến ca, anh sao rồi? Em nói rồi, anh chưa khỏe sao còn đòi về chứ, để em đi kêu bác sĩ...

- Vu...Bân...không....cần....

- Haiz. được được. Anh là ông chủ, anh lớn nhất.

Vu Bân cho Tiêu Chiến ngồi lên giường, một mình sắp xếp đồ đạc để về nhà, trong lòng chỉ biết thở dài. Đột nhiên Tiêu Chiến nói một câu làm túi đồ trên tay Vu Bân rớt phịch xuống sàn.

- Vu Bân, cậu cõng anh được không?

- Chiến...ca...anh...đừng...đừng...đừng...vậy nha. Em tuy ế nhưng em cũng không dễ dãi nha.

- Suy nghĩ đi đâu vậy? Đầu bị nước vào à?

- Tại anh...nói bất ngờ. Làm em tưởng.....

Vu Bân khoa trương lấy hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ sệt làm Tiêu Chiến phì cười, tâm tình cũng thoải mái hơn. Nhìn Tiêu Chiến cười, Vu Bân liền mừng rơi nước mắt, phải biết mấy ngày qua nhìn anh dày vò, thống khổ mà bản thân mình không giúp gì được, Vu Bân cũng thấy xót xa. Sống cùng Tiêu Chiến mấy năm, xem anh như người anh lớn mà đối xử, dù cậu có càn quấy đến đâu cũng chỉ mình Tiêu Chiến nói là ngừng, nên khi thấy anh xảy ra chuyện mình lại vô dụng làm cậu thật trách bản thân. Gạt đi nước mắt, Vu Bân làm tư thế ngồi xuống, như đứa con nít mà ra hiệu cho Tiêu Chiến nhảy lên. Tiêu Chiến nét cười chưa dứt đi lại gần, nhưng khi vừa đưa tay lên bờ vai kia liền cảm thấy không đúng lắm, nhẹ tựa đầu vào tấm lưng của Vu Bân chưa được ba giây đã đứng thẳng lên. Vu Bân đợi mãi không thấy người kia lại mình cõng, khó hiểu quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đứng yên nét mặt không còn hiện nét vui vẻ nữa, chỉ đưa cặp mắt đầy ý sâu xa nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm mà nhìn mình.

- Vu Bân, anh không thích ai gạt anh. Nói, là ai đưa anh tới bệnh viện?

- Chiến...ca....thật sự là em mà....

- VU BÂN!!! Tôi không muốn nói nhiều. 

Nhận thấy Tiêu Chiến lên giọng, không khí xung quanh cũng lạnh hẳn xuống, Vu Bân khẽ rùng mình cảm thấy mạng nhỏ của mình đang bị đe dọa. Nhưng cũng không muốn thất hứa với Vương Nhất Bác, chưa kể nếu Tiêu Chiến mà biết là do Vương Nhất Bác phát hiện anh ấy ngất xỉu mà cõng lại đưa cậu mang đi thì sẽ có chuyện gì nữa. Trác Thành đã dặn phải hạn chế nhắc về tên nhóc kia với Tiêu Chiến rồi, đầu óc suy nghĩ rối rắm chưa kịp trả lời đã thấy cổ mình bị người trước mặt bóp lấy. Khuôn mặt mới giây trước mỉm cười xoay lại đã biến chuyển đến độ tâm sợ hãi, đây mới đúng là Tiêu lão đại trên thương trường.

- Nói. Là ai?

Gằn từng tiếng một, mắt Tiêu Chiến hằn lên tia máu, anh nhớ rất rõ nhiệt độ bờ vai và tấm lưng kia rất ấm áp, mang lại cho anh cảm giác bình yên và thoải mái, mà rõ ràng không phải là Vu Bân. Anh muốn một câu trả lời chính xác nhất, có phải là người kia không. Vu Bân thấy không khí trong lồng ngực như bị rút đi từ từ, ánh mắt nhìn thấy Tiêu Chiến như mất đi sự bình tĩnh, lực tay không nặng không nhẹ nhưng cũng làm cậu hít thở không thông. 

- Khụ...Chiến..ca..khụ...thả ..em...khụ...

- Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là trả lời thật cho tôi biết, hai là hôm nay cậu cũng đừng mong sống nữa. 

Lực tay tăng dần, Tiêu Chiến mất đi sự kiên nhẫn rồi. Anh thật sự muốn biết là ai, là người anh đang nghĩ đến đúng hay không. Cậu ấy vẫn quan tâm, vẫn lo cho anh có phải không, là cún con của anh có đúng không?

-Khụ...em...nói..Khụ...Chiến...ca....là...Nhất..Bác...khụ....khụ...

Buông lỏng thả tay ra, mặc cho Vu Bân ho khan cố gắng hít thở, Tiêu Chiến thẫn thờ. Một sự vui mừng xen lẫn lo âu cứ chạy trong đầu.

Đúng là Nhất Bác, hơi ấm ấy chỉ có em. Nhưng tại sao em vẫn xuất hiện cạnh bên anh? Rất nguy hiểm. Không được, mình phải nặng tay hơn..Nhưng mà lại rất nhớ, anh nhớ em phát điên rồi ....Anh phải làm sao với em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip