Chương 24: Ác mộng thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hibari lái xe Tsuna thì ngồi kế bên. Không khí khá là im lặng, cả hai vô cùng trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Cậu dựa lưng vào ghế hai tay khoanh lại ánh mắt thì hướng ra ngoài. Từ lúc lên xe đến giờ cậu chưa từng nhìn người kế bên một cái. Dù không nói ra nhưng hành động xen vào trận chiến với Yamamoto của anh khiến cậu không vui chút nào.

" Nếu tôi không ngăn cản cậu sẽ nổ súng thật sao?" Hibari sao gần cả tiếng đồng hồ mới lên tiếng hỏi.

Và nhận ngay một câu trả lời khá vô tình từ đối phương.

" Ừm."

" Nếu đã biết cô ta không sống nổi sao còn cất công như vậy?"

" ...." Tsuna không trả lời.

Anh hỏi tiếp " Vì Gokudera?"

Tsuna không phản ứng gì chỉ đơn giản nhắm mắt lại cứ thế không lâu sau chìm vào giấc ngủ. Đến khi cậu đã ngủ say Hibari mới quay qua nhìn cậu. Nếu cậu thật sự muốn giết cả hai người bọn họ thì sự xuất hiện của anh cũng chẳng thể ngăn được, Tsuna vốn là không có ý định sẽ giết Yamamoto nhưng hành động bảo vệ cô ta của Yamamoto lại làm cho cậu tức giận.

Nửa ngày sau đó.

Ngủ một giấc đến khi thức dậy cậu thấy bản thân vẫn đang nằm trên xe, người kế bên đã không thấy đâu. 1 giây sau đó cậu mở cửa bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh, trước mắt cậu không phải trụ sở Vongola mà là một khung cảnh yên bình kèm theo đó là tiếng gió và cả tiếng sóng biển, giống như địa điểm của khu nghỉ mát thì đúng hơn, Tsuna bước đến nhẹ nhàng đúng là cảnh đẹp hiếm có nhưng sao lại chỉ có vài người.

" Động vật ăn cỏ." Hibari từ xa bước đến trong khi cậu đang ngủ anh đã thu xếp hết mọi thứ. 

" Sao không trở về Vongola?" Tsuna hỏi nhưng ánh mắt lại không hướng về anh.

" Tôi muốn chúng ta ở đây yên tĩnh tận hưởng mấy ngày. Tôi đã gọi điện về cho hắn (Reborn) rồi."

Tsuna nhìn khung cảnh yên bình trước mặt thật sự rất muốn ở lại vài ngày nhưng cậu làm gì có thời gian. Anh nhìn theo ánh mắt cậu anh thích yên tĩnh cậu cũng vậy, ít nhất có thể giúp cậu xua đi chút mệt mỏi.

" Sáng mai chúng ta sẽ trở về tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý."

Cảnh tượng yên bình này không biết bao lâu rồi cậu không thấy. Trong phút chốc đầu cậu xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ của cậu và họ, Tsuna lấy tay xoa xoa thái dương cái cảnh tượng cười nói vui vẻ đó cũng chỉ là quá khứ còn tương lai hiện tại cậu không biết rồi sẽ ra sao.

_______

Trong khi đó Yamamoto đã đưa Kazumi đến một bệnh viện nhỏ trong thị trấn để chữa trị vết thương ở chân. Cuộc truy đuổi đã dừng lại cậu cũng không cảm nhận được sự hiện diện của mafia ở một thị trấn nhỏ như thế này, nhìn Kazumi nằm trên giường hôn mê bất tỉnh Yamamoto không thể không xót thương. Với sức của mình cậu không thể bảo vệ được cô. Yamamoto bắt đầu suy nghĩ lại những gì Tsuna nói. Sức khỏe của Kazumi ngày càng yếu chứng tỏ Tsuna không nói sai. Nếu cô thật sự không còn cậu có sống tiếp được không?

Ngồi đó nhìn cô rất lâu dằn vặt với mớ suy nghĩ cuối cùng cậu đứng lên rời khỏi.

Ngay khi Yamamoto vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh thì ngay lập tức một người khác bước vào.

_______

Tối hôm đó.

Trong một khách sạn lãng mạn nằm sát bãi biển, với một khung cảnh thơ mộng say đắm lòng người. Tsuna đang ngồi dùng bữa tối với Hibari. Không thể phủ nhận cậu thích khung cảnh yên bình này, nó như trút hết mọi phiền muộn trong lòng. Từ khi trở thành Boss có mấy khi cậu dành thời gian cho bản thân đâu toàn là cấm đầu vào công việc. Nghĩ đến đây cậu càng chua xót... hi sinh tất cả vì bọn họ cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương và phản bội. Lần này cậu sẽ không để chuyện đó tái diễn. Nếu có đau đớn có tổn thương thì tuyệt đối người đó không phải cậu.

Cả hai im lặng ngồi ăn tối, khi đã dùng xong bữa tối Tsuna đứng lên bỏ về phòng. Trong suốt quá trình không một tiếng nói.

Khoảng 1 tiếng sau Hibari đến tìm cậu.

Vừa mở cửa phòng anh đã thấy Tsuna đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với ai đó. Hibari bước đến ngã lưng xuống ghế sofas. Căn phòng này có thể nhìn ra ngoài biển, cửa sổ trong phòng lại không đóng nên âm thanh của biển, tiếng sóng, tiếng gió thổi vào nghe thật êm tai. Sau khi đến đây Hibari đã ngay lập tức đuổi hết một nửa du khách, anh thích yên tĩnh và cũng muốn cậu có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.

" Nhớ xem tình trạng của Hayato giúp tôi." Cậu tắt máy.

" Lo lắng cho hắn thế sao?"

"...Hayato đang nguy kịch sao tôi không lo cho được."

" Hn." Anh vẫn nằm đó nhắm mắt lại.

Tsuna đứng lên bước ra khỏi phòng. Cậu rời khỏi khách sạn đi dọc bờ biển tận hưởng không khí yên bình buổi tối. Nguyên nhân chính là cậu muốn ở một mình ngồi nhìn mặt hồ gợn sóng với cái lạnh thấu sương của buổi tối nó khiến cậu bình thản hơn.

Đến khi Tsuna trở về phòng đã là nửa đêm. Nhìn anh vẫn đang nằm đó đôi mắt nhắm nghiền lại. Hibari có lẽ đã ngủ say.

___________

Địa điểm mà Yamamoto đến là Millefiore. Cuộc săn đuổi của Vongola cũng không còn ác liệt nữa, Tsuna đã ra lệnh không truy đuổi họ nữa. Cũng vì thế mà Yamamoto có thể dễ dàng đến Millefiore. Theo như những gì Tsuna nói thuốc độc này xuất xứ từ Byakuran nếu muốn cứu Kazumi thì đến gặp Byakuran còn có cơ may hơn đến tìm cậu.

Sau khi đến Millefiore không cần nhiều thời gian Yamamoto đã gặp được Byakuran như mong muốn. Cả hai đã có cuộc gặp mặt riêng với nhau.

" Muốn thuốc giải?" Byakuran suy ngẫm "Xem ra cậu ta thật sự hạ nó lên người cô ta rồi."

" Byakuran cầu xin anh."

Anh nhìn thái độ cầu khẩn tha thiết của cậu, đã lo lắng đến nỗi mất lý trí rồi.

" Vô ích thôi, loại thuốc độc ấy vốn không có thuốc giải."

" Sao?" Yamamoto bàng hoàng.

" Bởi vậy tôi mới nói với cậu ta phải cẩn thận nếu dùng nó. Loại độc ấy tùy vào thể chất mỗi người mà thời gian sẽ khác nhau. Nhưng mà tối đa cũng chỉ 2 tháng."

" 2 tháng?" cậu nhớ lại 'Từ khi Kazumi bị giam giữ đến nay đã gần 2 tháng rồi.'

" Điểm lợi hại của nó là làm cho người bị trúng độc đau đớn đến chết. Đặt biệt là trong những ngày cuối cùng sống không được chết không xong."

Những câu nói của Byakuran như lập đi lập lại trong đầu cậu. Một loạt chất độc không có thuốc giải. Giờ cậu hiểu rồi, lý do cậu và cô có thể thuận lợi trốn thoát khỏi Vongola, lý do Vongola không nguy cùng giết tận, thì ra là vì Kazumi vốn không thể sống sót được. Yamamoto đứng lên.

" Yamamoto cậu có thể vì một cô gái đầy dã tâm như vậy mà quay lưng lại với tất cả họ sao?" Byakuran hỏi với ánh mắt nghiêm túc, anh đã muốn hỏi cậu câu này từ lâu rồi.

" Kazumi không như vậy. Cô ấy yêu tôi. Cô ấy cũng đã hối hận rất nhiều chúng tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi."

" Tội trạng của cô ta là thật. Dù cô ta có dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành cậu cũng không thay đổi được." Byakuran lấy ra một sấp giấy ném trước mặt Yamamoto "Từ khi trở về Tsu_chan đã luôn điều tra cô ta, càng điều tra những chuyện trong quá khứ càng rõ ràng. Bên trong là từng tội trạng của cô ta."

" Tôi không muốn xem."

" Cầm lấy đi."

Yamamoto do dự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy bỏ đi.

_________

Sáng hôm sau.

Mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng Tsuna không thấy Hibari đâu cả. Cậu rời khỏi giường chuẩn bị trở về Vongola.

10 phút sau

Hibari bước vào thì cũng là lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

" Không ở lại thêm sao?" anh hỏi.

" Tôi muốn nhanh chóng trở về."

Thái độ nửa vời của cậu làm anh khó chịu. Lần này anh đã làm cậu giận sao?  Anh có nên chủ động một chút không?

Tsuna bước qua thì bị cánh tay to lớn của anh giữ lại.

" Sao vậy? Về thôi." Tsuna nói.

".... Xin lỗi. Tôi sẽ không xen vào chuyện đó nữa."

Tsuna ngạc nhiên cậu không nghe lầm chứ anh đang chủ động xin lỗi cậu. Anh đang sợ cậu giận sao? Tsuna quay lại từ phía sau ôm lấy anh. Một con người kiêu ngạo lạnh lùng không dễ gì khuất phục, nếu đã mở lòng mình một lần nữa cậu cũng muốn thử cảm giác yêu họ thêm một lần, chỉ có điều lần này tình yêu đó không thể làm cậu tổn thương.

" Muốn ở bên tôi rồi sao?" Tsuna kề sát tai anh nói nhỏ.

Anh gỡ tay cậu ra lúc quay lại nhìn cậu thì... bất ngờ nhận ngay một nụ hôn từ cậu.

Anh không còn cảm thấy khó chịu với sự va chạm của cậu hay là nụ hôn này nữa. Từ lúc nào anh lại thích sự ngọt ngào cậu mang đến.

' Tiếp nhận nụ hôn của cậu ta một cách tự nguyện. Cả chút phản kháng cũng không có. Mình bị làm sao vậy?'

Đúng như suy nghĩ của cậu anh không thể từ chối cậu nữa rồi. Một lúc sau Tsuna cũng rời khỏi nụ hôn, hương vị của nụ hôn này cũng không tệ.

" Về thôi."

________

Rời khỏi trụ sở Millefiore Yamamoto tức tốc trở về gặp Kazumi. Cậu không thể bỏ cô một mình trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Vị trí hiện tại của cậu cách chỗ Kazumi chỉ tầm 10 phút. Nhưng tại sao trước khi bước vào gặp cô, cậu lại có chút do dự. Yamamoto lấy sấp giấy Byakuran đưa cho ra xem.

Từ câu từng chữ điều là những tội danh rõ ràng của cô những bằng chứng đã hoàn thiện hơn trước đây, tay cậu run lên. Đúng là tình yêu có thể làm con người đánh mất lý trí. Chỉ vì cô nói yêu cậu mà cậu có thể hi sinh tất cả để bảo vệ cô.

Cuối cùng Yamamoto đã đem theo những bằng chứng đó trở về. Đến khi đứng trước phòng bệnh nơi cô vẫn đang nằm đó, cậu lại nghe thấy giọng nói của một người khá quen thuộc.

" Tôi đã rất cố gắng rồi đây là giới hạn."

" Jella anh không có cách giải độc sao?"

' Jella hắn còn sống?' Yamamoto bất ngờ, cậu đã về kịp lúc 'Giọng nói này...?'

" Duy trì được sinh mạng của cô đã là kỳ tích rồi đấy." Jella trong thân xác Lambo với chiếc áo choàng phủ kín từ đầu đến chân.

" Tên khốn đó.... Tsunayoshi." Kazumi tức giận, may mắn có Jella giúp cô tỉnh lại sớm hơn rồi phát hiện ra loại độc đó nếu không bây giờ bản thân ra sao cô cũng không biết "Anh có biết Takeshi đi đâu rồi không?"

" Cô không biết sao tôi biết. Không chừng đi tìm thuốc giải cho cô rồi. Mà cô phải giữ hắn thật kỹ đấy, chỉ cần Vongola Decimo còn tình cảm với hắn thì hắn vẫn còn giá trị với chúng ta."

" Tôi biết mà."

" Và đừng bao giờ nảy sinh tình cảm dư thừa với hắn rồi mềm lòng đấy."

" Anh yên tâm, anh ta chỉ là một quân cờ của tôi mà thôi. Cái thứ tình cảm vớ vẩn đó làm sao có thể khiến tôi mềm lòng chứ... nhưng mà phải cảm ơn anh ta đã liều mạng bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác."

Bên ngoài phòng Yamamoto đang nắm chặt tay trong giận dữ. Cái này có phải là quả báo mà cậu phải nhận khi mang tội danh phản bội. Tất cả vì một người phụ nữ không hề xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip