Chương 23: Kẻ ẩn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsuna bước vào trong phòng nơi Gokudera vẫn nằm yên trên giường. Nhìn cậu nằm đó không cử động, cơ thể xanh xao gầy yếu đầy vết tích của trận chiến khiến người khác cảm thấy nhói lòng. Shamal cũng đã nói khả năng Gokudera tỉnh lại không cao. Nhưng dù là vậy Tsuna vẫn tin cậu sẽ tỉnh lại.

" Hayato."

Tsuna đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Tay cậu lướt nhẹ trên khuôn mặt đã lâu không chạm vào. Hành động rất dịu dàng nếu Gokudera mà nhìn thấy ánh mắt bây giờ của cậu nhìn mình chắc chắn sẽ cảm động đến khóc mất.

" Tớ biết cậu yêu tớ, biết cô ta vu khống cậu nhưng tớ vẫn không tha thứ cho cậu, tớ sai rồi Hayato. Tỉnh lại đi. Cậu nhất định phải tỉnh lại."

Tsuna nhướng người hôn lên trán Gokudera. Không biết người nằm đó có cảm nhận được sự quan tâm này không.

" Là lỗi của tớ, nếu cậu tỉnh lại tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa."

_________

Trong khi đó Kazumi đang ở bên Yamamoto, cuộc sống của cả hai là chuỗi ngày nơm nớp lo sợ. Yamamoto muốn đưa Kazumi về Nhật nhưng cô không đồng ý. Nếu về Nhật sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Sau trận náo động của Gokudera lần trước. Cả hai phải chuyển chỗ ở lần nữa. Vị trí của cả hai hiện tại đã cách khá xa trụ sở Vongola, đến được chỗ họ ít nhất phải mất nửa ngày. Cả hai hiện tại đang ở trong một căn nhà hoang tàn giữa một thị trấn cũng khá vắng vẻ. Đây chỉ là chỗ ở tạm thời không biết họ sẽ rời khỏi lúc nào.

Yamamoto đang ngồi trên giường với nhiều suy nghĩ. Chuyện cậu suy nghĩ là làm sao thoát khỏi họ, Vongola càng im hơi lặng tiếng thì cậu càng lo sợ, người đó đã không còn đơn giản như trước đây nữa rồi, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì.

" Á." Tiếng Kazumi đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Ngay tức khắc cậu chạy đến bên cô. Mở cánh cửa phòng là hình ảnh Kazumi đang nằm dưới đất ôm ngực đau đớn. Cậu bế cô lên đặt lên giường. Vết thương của Kazumi đã không có gì nghiêm trọng nhưng sao gần đây càng lúc sức khỏe cô càng kém.

" Em không sao... nghỉ ngơi một chút sẽ ổn." Kazumi đang nằm trong lòng ngực của cậu.

" Tình trạng của em không đơn giản đâu."

Cô cố chịu cơn đau, hơn ai hết Kazumi hiểu rõ tình trạng của mình, cô biết chắc chắn là Tsuna đã giở trò gì đó trong lúc giam giữ cô.

" Không sao mà... anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi." Sau khi cơn đau dịu đi cô nhẹ nhàng nói với cậu.

" ...Được rồi."

Yamamoto để Kazumi nằm ngay ngắn lại trên giường, anh bước ra ngoài đi xung quanh một vòng xem xét tình hình nhưng không dám để cô một mình nên không đi quá xa.

Về phía Kazumi cô vẫn trong phòng nghỉ ngơi cho đến khi...

" Kazumi."

Tiếng ai đó gọi cô, không phải là Yamamoto. Giọng nói này đầy ma mị và ghê sợ. Hình ảnh một người xuất hiện khiến cô ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, muốn hét lên gọi Yamamoto nhưng rồi một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi người đó làm cô bình tĩnh lại.

" Là anh Jella?" Cuối cùng một tia hi vọng đã xuất hiện.

" Hahaha. Đoán trúng rồi." Jella trong thân xác Lambo đang đứng trước mặt cô.

" Tôi biết anh còn sống mà nhưng không ngờ anh lại lấy được thân xác này."

" Hừm. Tôi vẫn chưa mấy hài lòng với nó."

" Jella giúp tôi đi, giúp tôi lấy lại mọi thứ."

" Cô nói đơn giản quá vậy. Decimo đã diệt sạch toàn bộ thế lực của chúng ta, nếu không phải tôi đã nghĩ ra cách thoát thân từ trước thì cả tôi cũng đã chết rồi."

" Vậy phải làm sao đây?"  Kazumi lo lắng hơn không lẽ cô phải sống như vậy đến hết đời. 

" Đợi."

" Đợi? Đến bao giờ?"

" Đến khi Vongola náo loạn, đến khi tôi giết được Vongola Decimo."

" Anh có cách gì rồi sao?"

" Hừm." Jella chỉ đơn giản mỉm cười.

Cô khó chịu với cách ăn nói mập mờ của anh ta lắm rồi. Nhưng phải công nhận nếu muốn trở mình thì phải dựa vào anh ta. Bởi anh ta đã đưa cô vào Vongola, giúp cô cướp tất cả mọi thứ của Vongola Decimo một lần rồi.

" Khụ..khụ..." Kazumi bắt đầu ho.

" Cô sao vậy?"

" Tôi... không biết... nhiều khi tim tôi đau lắm... cả cơ thể đều đau nhứt."

" Có thể là bị trúng độc rồi."

" Sao? Anh ta hạ độc tôi sao?"

_________

3 ngày sau đó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước một căn phòng. Lambo tiến vào phòng Gokudera. Do nơi này nằm sâu trong trụ sở nên chẳng có ai canh phòng, mà cũng không cần thiết bởi những người ở đây cũng đâu phải nhân vật bình thường. Nhưng không một ai ở đây chính là cơ hội hiếm có.

' Thân xác của thằng nhóc này đúng là rất có giá trị.' Jella sao nhiều ngày đã hoàn toàn thao túng được cơ thể của Lambo.

Hắn ta đi đến bên giường, nhìn người nằm phía trên đó rồi đưa đôi tay lên chuẩn bị kết liễu một sinh mạng. Hắn muốn giết từng người từng người trong số họ.

CẠCH - Tiếng mở cửa khiến Lambo rút tay lại.

" Lambo em ở đây sao?" Tsuna bước vào.

" Em đến thăm anh ấy." Ngay lập tức một khuôn mặt lo lắng xuất hiện.

" Ừm." Tsuna ngồi xuống chiếc ghế đặt gần giường Gokudera.

" Anh tính xử trí Kazumi với Yamamoto như thế nào?"

" ... Phản bội thì chỉ có một kết cục."

" Anh biết họ ở đâu sao?"

" Em nghĩ họ thật sự thoát khỏi anh à?"

Lambo bước lại gần hơn, tay không yên phận mà lướt nhẹ từ phía sau lưng cậu.

"... Em có thể giúp Tsuna_nii chuyện gì không?"

" Vết thương em chưa lành hẵng nên về nghỉ ngơi thêm."

" Tsuna_nii. Sao anh không thể quan tâm em hơn. Em...rất nhớ anh." Lambo ôm ngang ngực cậu.

"...." Không hiểu sao Tsuna lại cảm thấy khó chịu trước sự đụng chạm này.

" Trong lòng của anh không thể có em sao?"

Thái độ của Lambo hôm nay hơi lạ, lời nói cử chỉ cũng vậy. Tsuna lại không chú ý mà cho qua.

" Lambo. Hiện tại anh có rất nhiều việc phải làm... Anh..."

" Anh không có thời gian cho em?" Lambo nói tiếp "Tsuna_nii. Em yêu anh."

Sau khi nói xong những gì cần nói. Lambo buông tay rời khỏi phòng với một nụ cười đầy khó hiểu. Liệu lần này Tsuna có đủ tỉnh táo nhìn ra vấn đề không?

_______

Rời khỏi phòng thì Lambo lại đi ngang chỗ Mukuro luyện tập. Cậu mở cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng luyện tập không chỉ có Mukuro mà còn một người nữa. Cả hai đang luyện tập những ảo ảnh sương mù cực mạnh.

' Nếu lấy được cơ thể của Mukuro thì còn gì bằng.'

" Lambo." Chrome chú ý đến người đang nhìn chằm chằm vào cô và Mukuro.

" Em chỉ tình cờ đi qua..."

RẦM - Cây đinh ba đâm thẳng vào tường sát vị trí Lambo đứng.

Đương nhiên Chrome sẽ không làm vậy thủ phạm là Mukuro.

" Kufufufu~ Muốn chết hay sao mà nhìn trộm ta?"

Trái ngược với phản ứng như bình thường Lambo nở một nụ cười đáng sợ chẳng khác gì Mukuro.

' Kufufufu~ sao ta cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề sao sao đấy.'
___________

Tối hôm đó

Bầu trời đêm hôm nay của Vongola khá là u ám. Tsuna đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở. Lần này không một ai đi theo cũng không ai hay biết. Nhưng trụ sở Vongola dù thế nào cũng sẽ có người chú ý đến cậu. Một bóng người nào đó chỉ âm thầm theo phía sau.

Phòng làm việc.

CẠCH - Mở cửa bước vào nhưng bên trong lại tối om, anh bật đèn lên nhìn căn phòng trống trơn. Cứ nghĩ là cậu đã về phòng Fon muốn đến phòng cậu tìm, không ngờ lúc anh quay lại thì đã thấy Lambo đứng phía sau mình.

" Anh ấy đã ra ngoài rồi nhỉ?" Lambo đứng dựa lưng vào cửa.

" Ra ngoài?"

" Tôi đã tìm khắp trụ sở rồi vẫn không thấy."

Fon ngẫm nghĩ.

" Cứ nghĩ là anh sẽ thay thế vị trí của Gokudera, thật không ngờ bây giờ Tsuna_nii lại để anh ta trở về." Lambo mỉa mai.

" ...Cậu muốn gì khi nói như vậy?"

" Tôi chỉ cảm thấy... anh không hề quan trọng với anh ấy như tôi nghĩ."

Fon nhíu mày, dù khá bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu trong mắt người đối diện "Cậu đang chia rẽ chúng tôi sao."

" Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, đừng đặt tình cảm quá nhiều vào anh ấy."

__________

Buổi tối hôm đó.

Hibari lái một chiếc xe bám theo Tsuna nhưng ra khỏi trụ sở một đọan đã mất dấu. Tsuna phóng xe như điên trên đường, nơi cậu đến khá xa muốn hoàn thành mọi chuyện trong đêm nay không còn cách nào phải lái xe đến đó thật nhanh.

Và nơi đó chính là nơi mà Kazumi và Yamamoto đang ở.

" Yamamoto rời khỏi đây thôi." Kazumi chạy đến chỗ Yamamoto đang đứng với vẻ mặt hốt hoảng, cô đã nhận được tin báo của Jella.

" Sao vậy?"

" Họ đến rồi."

Yamamoto một tay lấy thanh kiếm, một tay nắm tay cô chạy đi. Trong lòng cậu lúc này xuất hiện một nghi vấn. Tại sao cô lại biết họ sẽ đến. Rõ ràng mọi thế lực của cô đã bị Tsuna tiêu diệt hết rồi mà.

Yamamoto và Kazumi chạy đi. Họ chạy trốn suốt đêm không ngừng nghỉ và đã đi một đoạn khá xa. Kazumi sắp không trụ được nữa rồi.

ĐOÀNG

" Á."

Phát súng xuyên qua chân cô khiến cô ngã xuống.

" Kazumi." Yamamoto đỡ Kazumi lên rồi nhìn người nổ súng. Tay kia đã rút kiếm ra.

" Tsu..Tsuna."

Người trước mắt cậu là người cậu không ngờ đến. Tsuna bước đến từng bước nhìn hai người phía trước đang run rẩy vì sự xuất hiện của cậu. Bây giờ Mặt Trời cũng đã sắp mọc nên cũng đã nhìn rõ hoàn cảnh của họ.

ĐOÀNG

Một phát nữa nhắm vào chân còn lại.

" Á."

Kazumi đau đến ngất đi.

Yamamoto vì sự xuất hiện của cậu mà đã có chút lơ là. Thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ Tsuna lại tự mình đến đây. Nhìn Kazumi nằm đó Yamamoto nhói đau vô cùng nhưng bây giờ người phải đối mặt là cậu.

" Tsuna... Xin cậu hãy tha cho bọn tớ đi."

" Tha cho hai người? Vậy thì cái chết cha mẹ tôi, Nono và những người khác, cả chuyện Hayato tôi phải tìm ai tính sổ đây." Tsuna tức giận.

" Gokudera? Cậu ấy làm sao?"

" Cậu ấy bị Kazumi ám hại đến giờ vẫn chưa tỉnh."

" Không thể Kazumi sẽ không...." Yamamoto bàng hoàng không dám tin, trong lòng cậu Kazumi vẫn là một cô gái nhân từ hiền lành.

" Cậu ta đến tìm hai người sao đó thì xảy ra chuyện. Tôi đã điều tra rồi chỉ có thể là cô ta."

"....Không đâu."

" Tình cảm của cậu dành cho cô ta thật vĩ đại chỉ là không biết cô ta đối với cậu có giống vậy không."

" Đương nhiên rồi."

Cậu cười lớn, tay nâng khẩu súng lên Yamamoto như lẽ tự nhiên chắn trước Kazumi bảo vệ cô. Yamamoto chỉ đơn thuần muốn bảo vệ Kazumi hoàn toàn không có ý định đánh trả lại.

Vào lúc đó Hibari đã có mặt nhưng anh chỉ đứng nép một chỗ khá xa quan sát.

Tsuna nhìn Yamamoto đôi mắt nheo lại 'Tại sao phải ép tôi đến mức này?'

Khẩu súng thay vì nhắm vào Kazumi lại nhắm vào cậu. Cũng phải cậu là kẻ phản bội, kết quả này cũng là trong dự đoán chỉ là không ngờ người chỉ súng vào cậu lại là người ấy. Yamamoto nhắm mắt lại. Tsuna sẽ bắn hay không bắn?

BÓP

Tiếng va chạm giữa hai vật gì đó. Một người đã xen vào giữa họ.

Khẩu súng trên tay cậu bị thanh tonfa từ xa bay đến đánh bay đi. Tsuna nhìn người vừa mới ra tay xen vào chuyện của cậu.

" Kyoya."

Hibari lao đến nắm lấy tay Tsuna.

" Đến đây được rồi. Đi thôi."

Cả hai nhìn nhau. Cậu nhìn Hibari rồi nhìn Yamamoto.

" Yamamoto Takeshi, dù hôm nay cô ta thoát được nhưng tôi đảm bảo cô ta không sống nổi quá 10 ngày đâu."

" Cậu đã làm gì?"

" Byakuran đã đưa cho tôi một loạt chất độc, đương nhiên tôi đã cho cô ta uống, nó tàn phá cơ thể con người rất đáng sợ. Từ tim chất độc sẽ lan ra toàn thân. Cô ta sẽ đau đớn đến chết."

" Tsuna..." Yamamoto sợ hãi sắp không đứng vững nữa.

" Để tôi xem cậu sẽ làm gì để cứu cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip