phiên ngoại: Valentine :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Tôi cảm thấy bản thân mình đặc biệt rất rất là sảng khoái đây.

Mua ha ha ha ha ha ha!

Theo như chính lịch thì ngày hôm nay là 14 tháng 2, chính là Valentine đây mà.

Cơ mà cũng đâu có liên quan gì đến tôi đâu chứ?

Đúng không nào?

Những con người nào đó: "..."

Đau ở trong tim đây này.

Vạch tấm rèm cửa sổ ra đón ánh nắng mới vào phòng, tôi vặn vặn người một chút để đón chào ngày mới.

Thật ra thì cả ngày hôm qua là tôi đã chuẩn bị chô cô na cho tất cả mọi người rồi, ai cũng đều có phần cả.

Hầy, nói đến đây tôi mới thấy bản thân mình thật là dễ dãi quá đi mất thôi. Ngốn hết đống tiền tiêu vặt vào chỗ chô cô na này chỉ để chuẩn bị tặng cho người khác.

Chẹp chẹp chẹp, thôi thì đổi lại được nụ cười của các mĩ nhân thì cũng không phải là không được gì.

Nhanh chóng thay bộ đồng phục quen thuộc, hôm nay tôi đặc biệt làm cho bản thân một mái tóc tết theo thác nước, thêm cả một chiếc nơ bướm nho nhỏ ở cuối đuôi tóc nữa. Hoàn hảo.

Hôm nay do tôi muốn tạo bất ngờ cho cả đội nên bản thân có nói với Hinata là hôm nay tự thân một mình tôi sẽ đến trường trước, Hinata không phải sang nhà tôi để lôi cổ tôi dậy.

Đi trên con xe đạp màu xanh mint xinh xinh mà đã lâu nay chẳng bao giờ tôi động đến, tôi có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Đã thế, còn phải xách theo đống chô cô na lỉnh kỉnh này thì có hơi khó khăn chút khi mấy cái túi đó cứ chạy lên chạy xuống khi tôi đạp.

Mà kệ đi, vẫn là còn đi được.

Hôm nay tôi có chọn một con đường khác để đến trường học, con đường này có vòng qua Aoba Jousai đấy á.

Tôi là tôi cũng có làm cho đội bên đó mỗi người một phần, với lại tôi muốn gặp vị senpai thân yêu của tôi. Hajime-chan á.

Iwaizumi: "..."

Anh cũng rất nhớ em rồi đó Mai à.

Vừa đạp xe thong thả vừa ngân nga mấy giai điệu quen thuộc của các bài Opening, thoáng một cái tôi đã đến trước cổng trường Seijou rồi.

Dừng lại ở cổng trường, tôi thở ra một hơi, rút điện thoại ra gọi cho Iwaizumi một phát đã nào.

* Bíp. *

[ Moshi moshi? Iwaizumi đây ạ, cho hỏi ai ở đầu bên kia thế? ]

Âm thanh của Iwaizumi nhanh chóng vang lên, có vẻ hơi thở gấp.

[ Hajime-chan, là em đây. ]

Tôi vui vẻ đáp lại anh.

[ Mai đấy à, sao, có việc gì cần nhờ anh à? ]

Âm thanh của Iwaizumi có vẻ như khá vui vẻ.

[ Dạ, cho em hỏi cái, bây giờ anh có đang ở trường không thế? ]

[ Có, anh đang ở phòng CLB đây. ]

[ Tốt quá, vậy em qua đó nhé. Bây giờ em đang đứng ở ngoài cổng trường anh nè. Hì hì. ]

Tôi cười hì hì, biết ngay là anh sẽ ở trường giờ này mà.

[ Ừ được thôi, có cần anh ra đón không thế? Em còn nhớ đường vào không? ]

[ Không cần đâu anh, em phi xe vào luôn được không thế? ]

Ngồi trên chiếc xe đạp, tôi ườn người ra đằng trước.

[ Được chứ, em cứ vào thoải mái đi. ]

[ OK anh, đợi em một xíu xiu nhé, em đến gặp anh đây ~ ]

Tôi cười tươi rói, âm thanh cũng trở nên vui vẻ hơn.

[ Ừ, anh chờ em. ]

[ Moa moa da, nhớ anh lắm. ]

[ Anh cũng nhớ em. ]

Rồi tôi cúp điện thoại, cất lại vào trong túi áo khoác rồi tôi lại băng băng đi trên con xe đạp thản nhiên chạy vào bên trong trường, mặc kệ mấy ánh mắt khá bất ngờ khi thấy học sinh trường khác lại vô tư lự chạy vào trường mình như thế.

Mấy học sinh đến sớm: "..."

Gì đây? Bạn gái của ông nào hả? Mới có sáng sớm ra mà đã định phát cơm chó miễn phí rồi hả?

Rất nhanh tôi đã đến cửa phòng tập rồi. Hiện tại bây giờ mọi người bên Seijou đang tập đỡ bóng trong phòng đó.

Dựng chiếc xe đạp lại bên mạn cửa, tôi tiến lại gần cánh cửa gõ gõ mấy tiếng.

Nghe tiếng gõ, vị HLV trẻ Mizoguchi quay lại nhìn thì thấy tôi, anh liền mỉm cười.

" Mai đấy hả? Mới sáng sớm mà em sang đây làm gì thế? Định tìm Iwaizumi đấy à? "

HLV lớn tuổi hơn là thầy Irihata cũng quay lại, ông vui vẻ rời khỏi vị trí ghế ngồi của mình, hoàn toàn thay đổi 180 độ, thay khuôn mặt cau có khó gần khi cứ chăm chăm quan sát các thành viên trong CLB bằng một khuôn mặt hết sức là hiền lành của một người bác nhìn đứa cháu gái cưng của mình.

Aoba Jousai: "..."

HLV à, nhà thầy có bán bánh tráng không thế?

Mizoguchi: "..."

Anh là anh thấy chỉ khi nào có cô bé này đến thì thầy mới có biểu hiện như thế này đấy.

" Ai ai ai, là Mai đến đấy hả con? Lại đây với thầy nào, đừng đứng ngoài đó nữa. "

HLV Irihata mở to cửa phòng ra cho tôi. Tôi cũng vui vẻ, ngoan ngoãn đáp lại thầy.

" Vâng ạ, con đến bây giờ không biết có làm phiền CLB mình luyện tập buổi sáng không ạ? "

" Không có, không có. Bây giờ đang là giờ nghỉ mà. "

HLV cười tươi, giúp tôi cầm lấy mấy túi xách lỉnh kỉnh trên tay.

" Để thầy cầm giúp cho. "

" Dạ thôi ạ, mấy túi này nhẹ lắm, con tự cầm được mà. "

Tôi cười cười từ chối, cũng bước vào bên trong phòng.

Đội bóng chuyền Seijou: "..."

Thầy ruột nhỉ?

Mizoguchi nhìn thấy thế thì khoé miệng anh không nhịn được mà giật giật nhẹ. Cho dù có nhìn qua mấy lần rồi thì anh vẫn có chút không quen được, rằng vị HLV ma quỷ đó lại có thể thay đổi nhanh xoành xoạch như thế.

" Mấy đứa, nghỉ ngơi 10 phút! "

HLV Irihata nghiêm giọng nói lớn.

" Vâng. "

" Hajime-chan, em đến rồi đây ạ. "

Thấy mọi người được dừng lại nghỉ thì tôi liền vui vẻ vẫy tay chào và gọi lớn tên anh Iwaizumi.

" Đến rồi sao Mai. "

Iwaizumi thấy tôi liền cười, anh nhanh chóng tiến lại gần bên cạnh tôi.

" Khăn của anh nè. "

Tôi liền tiếp tế khăn lạnh cho anh, vì đằng nào tôi cũng đứng gần với chỗ đựng khăn nhất mà.

" Cảm ơn em. "

Iwaizumi nhận lấy rồi vắt qua đầu.

" Ố ồ, Mai đấy à. Mới sáng mà em đã ghé qua đây rồi, không biết có chuyện gì đặc biệt không thế? "

Matsukawa cùng với Hanamaki cũng tiến lại gần, tôi cũng đưa tới cho hai anh khăn lạnh.

" Chào buổi sáng Mai ~ "

" Vâng ạ, em chào hai anh. "

" Hế lu, chào buổi sáng nha Mai thân yêu ~ "

Oikawa từ xa cũng bay lại gần tôi, định nhào đến bám lấy người tôi nhưng liền bị Iwaizumi giữ áo kéo lại.

" Em chào anh, Shittykawa-san. "

" Này, đừng có mà học theo Iwa-chan cái đó chứ Mai! "

" Gút chóp Mai. "

Ba đàn anh năm ba đồng loạt giơ ngón cái lên tán thưởng tôi.

" Thánh kìu. "

" Mai-chan, sáng tốt lành. "

Libero nhà Seijou, Watari cũng tiến đến niềm nở chào hỏi tôi.

" Yeah, em chào anh Watari-san. "

" Chào buổi sáng Mai-chan. "

Vị đàn anh năm hai mờ nhạt cũng chào tôi.

" Em chào anh Yahaba-san. "

" Chào. "

Kyoutani hôm nay lại không có bơ tôi cơ đấy, còn chủ động chào nữa.

" Chào anh Chó điên-san. "

" Mai-chan, chào cậu. "

Kindaichi và Kunimi cũng theo sau.

" Chào Mai. "

" Chào hai pạn. "

Mọi người đều đến đây rồi thì tôi cũng bắt đầu công việc của mình thôi nào.

" He he he, hôm nay mọi người có biết em đến đây làm gì không nào? "

" Không biết. "

Tất cả cùng đồng thanh đáp lại, ngay cả hai vị HLV của nhà, cơ mà trong lòng mỗi người thì lại đang vô cùng hào hứng.

Chắc chắn là biết rồi!

" Thì như mọi người cũng biết, theo như lịch thì hôm nay là ngày 14 tháng 2. "

" Ừ. "

" Là Valentine đó. "

" Ừ. "

" Em qua đây để... "

" ... Tặng socola cho mọi người! " _ by những con người bay mất liêm sỉ nào đó.

" ... "

Í ẹ, sao mà mọi người lại hứng khởi đến như thế chứ?

Aoba Jousai: "..."

Sao mà không hào hứng cho được chứ?

" Chính là như thế đó. "

Tôi cười lớn, rồi mở chiếc túi ra, lấy một hộp mana choco ra đầu tiên.

" Đầu tiên là Irihata-sensei, em tặng thầy cùng với vợ thầy một hộp mana ạ. Mong hai người có một Valentine vui vẻ bên nhau. "

" Ha ha ha, thầy cảm ơn nhé Mai. "

" Tiếp đến là Mizoguchi-sensei, em tặng thầy, mong thầy sớm có người yêu. "

" Ừ, thầy cảm ơn nhé. "

Mizoguchi vui vẻ nhận lấy. Phải lâu lắm rồi anh không có được nhận socola từ một cô gái. Hạnh phúc quá.

" Hajime-chan, em tặng anh. Đây là hộp đặc biệt nhất đó, nó chứa đầy tình cảm của em. Anh hãy nhớ ăn hết nó nhé, không quá ngọt đâu, em làm theo khẩu vị của anh đó. "

Tôi đưa tới cho Iwaizumi một hộp mana hình tròn với ruy băng nơ xanh mint xinh xắn.

" Anh chắc chắn sẽ thưởng thức nó. "

" Anh nữa... "

" Matsukawa-san, của anh đây ạ. Hãy ăn nó với một chút trà nhé. "

Hộp của Matsukawa cũng giống với Iwaizumi, nhưng màu của ruy băng là xanh mint đậm.

" Cảm ơn nhé Mai. Yêu nhất em luôn đấy. "

" Anh có chưa... "

" Hanamaki-san, em tặng anh này. Hình hoa (hana) luôn nhé :3 "

Tôi đưa đến cho anh một chiếc hộp có gắn một bông hoa màu xanh mint trên đỉnh.

" Ây, anh lại cứ bị thích em đó, phải làm sao bây giờ? "

" Anh, anh... "

" Yahaba-san, của anh đây. "

Hộp của Yahaba cũng là ruy băng xanh mint, nhưng nhạt hơn một xíu.

" Cảm ơn em nhiều Mai-chan. "

" Anh này ~ "

" Watari-san, mana của anh nè, nó có một vị đặc biệt mà anh rất thích đó. "

Hộp của Watari có một sticker trái trứng vỡ trên đó.

" Uầy, cảm ơn em nhiều nhé Mai-chan! Em đúng là hiểu anh nhất mà. "

" Mai ơi ~ "

" Chó điên-san, của anh nè. Em không biết là anh có thích đồ ngọt hay không nên đã giảm độ ngọt đi rồi đó. "

Hộp của Kyoutani thì có hình một chú chihuahua nhỏ nhắn.

" Cảm ơn, Mai. "

" Anh đây này ~ "

" Yuutarou, tớ có làm thêm một cái với vị cậu thích đó, hế hế hế. Cậu biết đúng không?"

Kindaichi nhận lấy một chiếc hộp có hình trái bắp nướng chín vàng trên nắp.

" Cảm ơn cậu Mai-chan. "

" À lố ~ "

" Akira ~ biết là cậu không có ăn ngọt nhiều, lại còn thích caramel muối á, nên là tớ có đặc biệt làm thêm nó thay vì mỗi mana không đó. Tớ giỏi đúng không nào? "

Nhận lấy chiếc hộp, Kunimi có thể thấy được hai ngăn riêng biệt ở bên trong đó qua lớp bóng kính bên ngoài.

" Mai, cảm ơn. Cậu rất giỏi. "

" Anh, anh đây! "

" Thế là xong rồi, mọi người hãy ăn hết nhé, rồi chụp lại đăng lên twitter để làm chứng nhá. "

Tôi vui vẻ chống hông cười tươi, nháy mắt với mọi người.

" Oke luôn! "

Mọi người nhất chí hô lớn.

Oikawa: "..."

Ơ?

Của anh đâu rồi?

Mai ơi?

Anh đứng đây từ sáng rồi đó.

# bảo bảo bị ghẻ lạnh nên không có ai quan tâm đến bảo bảo. #

# khóc thật nhiều! #

" Mai-chan!!! Em quên anh rồi sao?!!! Hu hu hu hu! "

Oikawa nhào đến ôm chầm lấy chân tôi, ngồi xuống đất mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ướt hết cả mặt anh.

Tôi thấy cảnh này thì khoé miệng hơi giật giật, hắc tuyến nhìn vào thân ảnh cao lớn mà cứ ôm chặt lấy tôi, chẳng khác nào một chú chó lớn nhào đến níu kéo vị chủ nhân đâu cơ chứ.

Không hiểu sao vị này ở bên ngoài thì tỏ vẻ cool ngầu soái ca các kiểu các thể loại, ấy thế mà trước mặt tôi lại giở cái trò ăn vạ này.

Không biết nếu như mà các fangirl của ảnh nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ cảm thấy thế nào về thần tượng của mình đây?

Oikawa: "..."

Híc, thế nên anh mới làm nó trước mặt em thôi đó. Thương anh đi mà.

Được, em thương anh.

" Không có, Oikawa-san. Anh đứng lên nào, với lại thả em ra. "

Tôi thở dài một tiếng, vỗ vỗ nhẹ lên đầu anh.

" Hông mún âu. "

Oikawa vẫn nhất quyết ôm thật chặt lấy chân tôi, phụng phịu bĩu bĩu môi đáp.

Seijou kiểu: Chúng tôi quá quen với cảnh này rồi. Nào, tản ra, tản ra, luyện tập tiếp nào.

Mai kiểu gì chẳng dỗ ngọt được tên đội trưởng cà bông đó.

Oikawa: "..."

Mọi người à...

Xoa xoa đầu anh thêm mấy cái rồi tôi mới lấy ra từ trong túi một chiếc hộp có gắn trên đó một chiếc vương miện nhỏ màu lam.

" Của anh đây Đại đế vương. Làm sao mà em quên anh được chứ, em chỉ muốn trêu anh chút thôi. Đừng khóc nữa mà, em không muốn có mỹ nam phải khóc vì em đâu. "

Tôi ngồi xổm xuống để tầm nhìn của mình ngang bằng với Oikawa, mỉm cười nhẹ nói với anh.

Ngơ ngác nhận lấy hộp quà, Oikawa hết nhìn xuống nó rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt anh lại ầng ậc nước mà khóc hu hu.

" Oa oa oa, em đúng là quá đáng lắm luôn đó! Em không có thương anh! "

" Ừ, là em hư, là em sai, là em không nên trêu anh như thế. Nín đi nào Oikawa-san. "

Lần nào cũng thế, tôi không hiểu sao vị đội trưởng kiêm chuyền hai ngầu lòi của Kageyama lúc nào cũng biến thành cái dạng oán phụ này khi mà ăn vạ tôi.

" Hôn hôn anh thì anh mới nín. "

" Được, hôn hôn, anh nín nhé. "

Seijou: "..."

Oikawa, hôm nay gấp năm lần luyện tập.

Tôi chồm lên hôn trán anh một cái, ngay lập tức Oikawa liền nín bặt, không khóc thêm xíu nào nữa luôn.

Hầy, đúng là không thể tin nổi mà.

Seijou: "..."

Không, phải là mười lần! Thêm 100 vòng quanh sân nữa!!!

Vỗ vỗ đầu vị đội trưởng nhà Aoba Jousai khi anh ấy đang lau đi nước mắt của mình, tôi đứng dậy chào tạm biệt mọi người.

" Bây giờ em về nhé, chúc mọi người có một ngày Valentine vui vẻ nhé. "

" Tạm biệt em/ nhé, Mai/Mai-chan. "

Lên lại chiếc xe đạp, tôi lại bon bon đi trên đường một lần nữa.

........

Đang chạy xe thì tôi tình cờ nhìn thấy vị Ace tài năng, anh Bò nhà ta, Ushijima Wakatoshi, đang chạy bộ ở phía trước mặt mình.

" Ây yo Ushijima-san. Anh chạy bộ buổi sáng ạ? "

Tôi đạp nhanh chân lên một chút để ngang bằng với Ushijima rồi lên tiếng chào hỏi anh.

Ushijima quay đầu lại nhìn về phía tôi, rồi cũng gật đầu nhẹ nói.

" Chào em, Mai. Hôm nay dậy sớm. "

" Bây giờ anh về trường ạ? Em theo về đó có được không? Mọi người trong CLB có ở đó không thế anh? "

Tôi duy trì tốc độ của mình để tiếp tục chạy ngang bằng với anh.

Ushijima không nói quá nhiều, toàn trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi không thôi.

" Ừ, bây giờ anh về. Được. Giờ này mọi người cũng có mặt rồi. "

Bất ngờ Ushijima tăng tốc độ của mình lên một chút, rồi hơi nghiêng đầu nhìn lại phía tôi.

" Đi nhanh một chút, nếu không HLV sẽ không cho em vào đâu. "

" Vâng ạ. "

Tôi cũng gật đầu, đẩy nhanh chân đạp để theo sau anh về Shiratorizawa. Bản thân tôi cảm thấy học bên này cũng khá thích, nhất là về chất lượng học tập và cơ sở vật chất, nhưng mà về số lượng bài tập với bài kiểm tra quá nhiều, tôi là tôi không có thích học nhiều như vậy.

Nói chung thì Karasuno vẫn là tốt nhất, bài kiểm tra ít, lịch học lại thoáng, khối lượng kiến thức vừa đủ lại đúng trọng tâm, không cần phải học tổ cũng dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra rồi.

" Ushijima-san, em phi xe vào trường được không ạ? "

Mới đó đã đến trước cổng trường rồi, tôi bây giờ mới nhớ đến vấn đề này.

" Được, miễn là trước khi giờ học bắt đầu em rời trường là được. Trước giờ học thì mọi thứ hoàn toàn tự do. "

Ujishima gật đầu.

" OK anh. "

Tôi giơ tay ra hiệu ok rồi tiếp tục đạp xe theo sau anh đến với phòng luyện tập của Shiratorizawa.

" Ố ồ, đến rồi sao Wakatoshi-kun ~ "

Lúc mà Ujishima vừa mở cửa phòng tập thì Tendou cũng kéo cửa mở ra từ bên trong.

" Ừ, chào buổi sáng Tendou. "

Ushijima gật đầu nhẹ rồi bước vào trong, còn Tendou sau khi nhìn thấy tôi đang đứng ở ngoài, và trên tay cầm mấy cái túi thì hai mắt anh sáng rực lên.

Ẹ, chưa gì đã gặp Tendou rồi thế này.

Mình cảm thấy túi socola này gặp nguy hiểm rồi đây.

" Ai nha ai nha ~ Mai-chan cũng đến sao ~ Chào em ~ "

Tendou cười tươi rói, tiến đến ôm chầm lấy tôi.

" Vâng ạ, em chào anh Tendou-san. "

" Anh đừng có mà lợi dụng ôm em để lăm le với cái túi socola này. Cái tay hư này. "

Đánh lên cái tay đang định lặng lẽ lấy đi hộp mana trong túi, tôi liền được anh kéo tay vào trong phòng.

" Em chào mọi người. Chúc mọi người một Valentine vui vẻ ạ. "

Tôi mỉm cười với mọi người.

" Mai, Mai, Mai. Tớ nhớ cậu quá rồi. "

Goshiki chạy vút đến, nhảy lên ôm chầm lấy tôi, suýt nữa thì làm cả hai đứa cùng ngã xuống đất.

Ừ thì may mắn là tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên không có ngã đâu. Quen rồi.

" Chào em, Mai. "

Shirabu lau chút mồ hôi trên trán rồi tiến đến kéo tên nào đó đang bám trên người tôi như Koala xuống.

" Xuống, Goshiki. "

" Không được đâu Shirabu-senpai, em chưa có nạp đủ năng lượng. "

Goshiki vẫn bám dính lấy trên người tôi, dụi dụi mặt mình vào đầu tôi.

" Chào buổi sáng Mai. "

Semi và Ouhira cũng đến gần và xoa xoa đầu tôi cười tươi.

" Em chào hai anh. "

" Chào buổi sáng mọi người. "

Vị libero bây giờ mới đến, mở toang cánh cửa phòng bước vào.

" Chào. "

" Yamagata-san, em chào anh. "

Tôi cũng quay lại nhìn anh nói.

" Ô, Mai-chan đấy hả. Hôm nay em qua sớm quá nhỉ? "

Yamagata thấy tôi liền cười tươi, sau khi để chiếc túi tập xuống liền xoa xoa đầu tôi.

" Buổi sáng tốt lành nhá mọi người. Không biết hôm nay ai trong số chúng ta nhận được nhiều socola đây? "

Kawanishi vào sau Yamagata, vui vẻ nói với mọi người.

" Buổi sáng tốt lành. "

Thấy một cô bé đứng lọt thỏm giữa đống trai to lớn, Kawanishi liền biết ngay đó là ai.

" Mai-chan, chào buổi sáng. "

" Vâng, em chào anh Kawanishi-san. "

" Mọi người cũng đến đủ rồi nhỉ, vậy thì em xin phép là người đầu tiên tặng choco cho mọi người nhé. "

" Thả tớ ra nào Tsutomu. "

Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Goshiki, tôi nói nhỏ.

" Hể, tớ vẫn chưa ôm đủ mà. "

Goshiki bĩu môi nói, nhưng vẫn phải đáp ứng lại.

" Tèn ten, mỗi người một hộp nhé, em có gắn tên riêng của mỗi người trên đó nên đừng có mà lấy nhầm của nhau nhé. Vì vị cũng khác nhau đó. Nếu có lỡ lấy nhầm của ai đó thì cẩn thận không hợp khẩu vị nhá. "

Tôi xếp từng chiếc hộp ra băng ghế, và mọi người cũng phân chia cho nhau.

" Đây đây, Goshiki, của em này. "

Tendou đọc tên trên chiếc hộp rồi gọi Goshiki.

" Dạ em cảm ơn. Tớ xin nhé Mai. "

" Thoải mái đê Tsutomu. Shirabu-san, của anh đây ạ. "

" Cảm ơn em nhé. "

" Ushijima-san, em tặng anh này. "

" Cảm ơn em. "

" Ouhira-kun, của cậu này. "

" Ờ, cảm ơn nhé Tendou. Anh cảm ơn em nhé Mai. "

" Hem có chi đâu anh. Semi-san, anh ới, lại la lại la ~ "

" Anh đây, cảm ơn em nhé. "

" Yamagata, của cậu. "

" Kawanishi-san, của anh này. "

" Cảm ơn nhá. Mai, anh cảm ơn em. "

" Anh xin nhé. Hạnh phúc quá, không ngờ rằng mới sáng sớm mà anh đã nhận được socola rồi. Liệu đây có phải là điềm lành không đây. "

" Mọi người đều nhận được hết rồi đúng không ạ? "

" Rồi. "

" Anh chưa có! "

Tendou giơ tay thẳng tắp lên tiếng.

" A, em quên mất. Của Tendou-san em để ở túi khác. Ha ha ha, tại vì anh thích socola nên em có làm nhiều hơn mọi người một chút, hộp to hơn nè. "

Tôi cười cười rồi lấy từ túi xách ra một chiếc hộp to hơn đưa tới cho Tendou.

" Yeah, anh yêu em quá đó Mai ~ "

Tendou vui vẻ nhận lấy, còn khuyến mãi cho một cái hôn trên má nữa.

Shiratorizawa: "..."

Tendou, gấp mười lần bài tập. Thêm 50 vòng quanh trường.

" Sao còn đứng ở đây làm cái gì? Sao mấy anh còn không tiếp tục luyện tập đi? "

Âm thanh của vị HLV Washijou vang lên khiến cho cả đám giật bắn mình, nhanh chóng tản ra về lại vị trí của mình.

" Con chào thầy. "

Còn lại mỗi tôi đứng ở băng ghế HLV, thầy liền lại gần.

" Chào con, hôm nay đến sớm nhỉ? "

HLV Washijou mỉm cười với tôi, vẻ mặt hiền lành.

" Dạ, hôm nay là Valentine nên con có làm choco tặng mọi người, con phải sang sớm để làm người đầu tiên tặng chứ. Thầy, của thầy ạ. "

Tôi cười cười, lấy ra một hộp matcha mana tặng thầy.

" Thầy không ăn đồ ngọt, con cứ cầm lấy đi. "

HLV lắc đầu.

" Nó không quá ngọt đâu thầy, con làm là theo khẩu vị của từng người mà. Vị này rất hợp khi uống chung với trà đó, thầy nhận lấy cho con vui đi. "

Tôi cứ dúi vào tay thầy, rồi bản thân liền chạy biến luôn.

" Thế nhé thầy, con phải đi đây nếu không sẽ muộn học mất. Thầy cho con gửi lời chào đến Terano-san nhé, à cả phần của Saitou-san con để đây nhé. "

" Ừ được rồi, thầy sẽ nói với cô ấy. Chắc chắn bà sẽ rất vui đó. "

" Vâng ạ. Mọi người, em về đây, Valentine vui vẻ nhé. "

" Chào em Mai, gặp lại sau nhé. "

" Tớ sẽ đáp lễ sau. "

" Bái bai ~ "

" Tạm biệt. "

.......

Lại bon bon trên chiếc xe đạp, tôi lúc này mới đạp đến trường. Vẫn cứ nhàn nhã chậm chạp đạp xe, bất ngờ lại có người gọi tên tôi.

" Mai đó hả? Oi! "

Theo bản năng tôi có quay đầu lại nhìn xem đó là ai.

" Terushima-san! Buổi sáng tốt lành nhá anh. "

Thấy gương mặt quen thuộc, tôi dừng xe lại bên đường khi thấy Terushima chạy đến.

" Ừ. Cho em này. "

Bắt kịp tôi, anh cười lớn tặng cho tôi một chiếc túi nhỏ xinh với mấy ruy băng nơ đỏ.

" Uầy, anh là người đầu tiên tặng em đó. Valentine vui vẻ nhé Terushima-san, anh thì chắc sẽ nhận được nhiều đồ lắm đây. "

" Không có gì, em nhận là anh vui rồi. "

Tôi cười tươi rói nhận lấy túi kẹo, rồi bản thân mình cũng nhòm xuống mấy cái túi socola, và đưa đến cho anh một chiếc túi có viết Johzenji trên đó.

" Em gửi anh này, nhớ về chia cho cả đội đó nhé. Cả hai quản lí với HLV nữa đó. Anh đừng có mà ỉm ỉm đi nhá. Em sẽ nhắn với Misaki-san để xem xem anh có thành thật không đấy. "

" Rồi rồi, anh biết mà. "

Terushima cầm lấy rồi cười cười, đưa tay đến xoa xoa đầu tôi mấy cái, hai người chúng tôi nói chuyện thêm mấy câu nữa rồi mới chia tay nhau.

........

Tiếp tục chạy xe, tôi có cảm giác như ngày hôm nay thời gian trôi qua khá chậm chạp so với mọi khi hay sao đó, mà từ sáng đến giờ tôi gặp bao nhiêu người rồi mà vẫn thấy đủng đỉnh ghê.

Thôi thì cùng lắm là cúp học chứ mấy, lo cái quái gì, kiểu gì Take-chan chẳng giúp mình.

" Ố, là số 13 của Karasuno đúng không? Lâu rồi không gặp em! "

Lần này không phải là tôi quay đầu lại mà là nhân vật vừa gọi tôi quay đầu lại nhìn. Là Nikashima bên đội Wakatuni South đây mà.

" Vâng ạ, lâu rồi không gặp anh, Nakashima-san. "

Tôi gật đầu với anh, rồi bản thân đạp nhanh về phía trước.

" Sao anh lại ở đây thế? Anh đi một mình ạ? "

" Không có, anh đến với gia đình. Mấy hôm nay trường anh không có gì nên anh mới qua đây chơi, nhà bác anh ở gần khu này. "

Nakashima giải thích.

" Thế sao ạ? À, em tặng anh cái này. "

Tôi lấy ra một hộp mana khá lớn đưa đến cho anh.

" Ớ? Sao lại tặng anh? Anh chẳng có gì để tặng lại em cả, làm sao giờ? Hay để anh chạy ù ra cửa hàng bên kia mua tặng lại em cái gì nhé? "

Nhận lấy chiếc hộp, Nakashima ngớ người luống cuống hỏi.

" Ha ha, cần gì anh, hôm nay là Valentine mà. Hộp mana đó là em tặng anh với mấy đứa em anh đó. Giờ tạm biệt nhé, em phải đến trường cái đã. Nhớ ăn hết nhá. "

Tôi cười lớn, vỗ vỗ vai anh rồi bản thân lại tiếp tục đi lên chiếc xe đạp để đến trường.

" Thế anh cảm ơn nhé! Valentine vui vẻ, Valentine trắng anh sẽ tặng lại quà cho em nha. "

" Vâng, gặp anh sau ạ. "

Vẫy vẫy tay chào anh, tôi không có quay đầu lại nhìn nữa.

........

Cảm thấy bản thân quá ư là xuất sắc khi mà làm thật là nhiều choco thừa ra, tôi vui vẻ hẳn lên.

Ma ~ cả năm mới có một lần thôi mà, đốt chút tiền cũng chẳng sao cả ~

Mama với papa hàng ngày mong muốn mình tiêu tiền còn chẳng được nữa.

/ Hirari hirari Kaze ni mau
Hikari ni saa me o samashite ~ /

* Bíp! *

[ Vâng, ai đó ạ? ]

[ Mai đó hả? Nhớ tớ không thế? Himekawa nè. Aoi đó. ]

[ A, là Aoi bên Tsubakihara đó hả? Lâu lắm mới được nghe cậu đó. Dạo này sao rồi? ]

Khá là bất ngờ khi cậu bạn Hinata phiên bản Tsubakihara lại nhớ tôi đấy.

[ Tớ vẫn tốt chán, bóng chuyền nhá, tớ đỡ bóng được tốt lắm rồi đó. ]

[ Thế thì vui quá rồi. Sao? Tự nhiên gọi tớ làm gì thế? ]

[ À, tớ có chút chuyện tình cờ qua Miyagi. Chúng ta gặp nhau xíu xiu nhé? ]

[ Hả? Bây giờ? Cậu đến đâu rồi? ]

[ Hử? Ở trạm xe buýt bên gần X đó. A, thấy cậu rồi! ]

" Mai! Tớ đây này! "

Himekawa nhìn thấy tôi liền dùng hết sức bình sinh của mình mà vẫy vẫy tay gọi tôi lại.

" Aoi! Lâu lắm mới gặp. "

Tôi thấy cậu cũng rất vui vẻ mà nhanh chân đạp hơn về phía cậu.

Dừng lại bên cạnh Himekawa, tôi cười cười.

" Sao rồi, sáng nay không phải đi học à mà xuống đây? "

Himekawa ôm lấy tôi một cái rồi mới đáp lại.

" Ừ, sáng nay trường tớ họp nên học sinh được nghỉ. Còn cậu thì sao? Bây giờ còn chạy ngoài đường như thế này? Không phải đi học à? "

" Không có nha, trường tớ vào học khá muộn nên bây giờ tớ mới thong thả đi ngoài đường như thế này đây. Aoi này, xoè tay ra nào. "

Tôi cười cười, rồi bảo Himekawa.

" Đây, sao thế? "

Himekawa vẫn cười nhìn tôi, không hiểu gì vẫn cứ chìa tay ra.

" Tặng cậu, Valentine vui vẻ. "

Đặt vào tay Himekawa một hộp mana choco, tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu.

" U oooo! Hôm nay đã là Valentine rồi sao? Nhanh thế? Tớ cảm ơn nhiều nhé Mai. Trời ơi, chưa bao giờ tớ được nhận socola từ một bạn nữ cả. "

Himekawa vui sướng mà run rẩy vội vàng cẩn thận cất chiếc hộp đó vào trong túi xách của mình, rồi mới hướng đến tôi nở một nụ cười tươi tắn như ánh sáng mặt trời vậy.

Hự! Lại một mặt trời nữa.

" Không có gì đâu, mà cậu xuống đây làm gì thế? "

Cố gắng giữ cho lý trí của bản thân không bị tan chảy, tôi đành phải đánh lái sang một chủ đề khác.

" À, mẹ tớ nhờ tớ đưa mấy món đồ cho một người họ hàng sống ở đây mà. Xong chuyện tớ sẽ về luôn, tại buổi chiều vẫn phải học mà. "

" Vậy à, thế tạm biệt nhé Aoi, hôm nào rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi sau nhé. Bây giờ tớ phải đến trường rồi. "

Tôi vuốt vuốt cằm, tạm biệt Himekawa rồi lại tiếp tục đạp xe đi.

" Ừ, chào nhé Mai. Nhớ lưu số tớ vào đấy, không lần sau lại hỏi là ai. "

Himekawa cười tươi tắn vẫy tay chào tôi rồi cũng tiếp tục quá trình tìm kiếm nhà của vị hàng xóm đó.

.......

Ờm...

Bây giờ mà còn đủng đỉnh đi như thế này nữa thì chắc chắn một trăm tỷ phần trăm là tôi sẽ muộn mất.

Mà kệ đi, muộn thì cho muộn luôn đi, có sao đâu chứ?

" Ai, rốt cuộc thì Karasuno ở đâu chứ?! Lại lạc nữa rồi sao? Đứa nào bày đặt dẫn đường đấy hả?!!!! "

" Hả? Ai biết được là đường ở Miyagi lại khó tìm đến thế chứ? "

" Im đi, ồn ào quá. "

" Atsumu, Osamu, không cãi nhau. "

" Vâng. "

Ai nha, tại sao tự nhiên bốn vị nhà Inarizaki lại tìm đến với Miyagi nhỏ bé này chứ?

Tôi hơi ngó đầu lại nhìn, và bất ngờ một điều rằng bốn người đó cũng đồng thời nhìn về phía tôi.

" Ôi mẹ ơi! Maiiiii!!! Anh tìm em mãi thôi. Ân nhân ới! "

Atsumu nhìn thấy tôi liền đánh mất luôn đi cái gọi là liêm sỉ để mà nhào đến bám dính lấy tôi, mặc kệ cho ba khuôn mặt khinh bỉ đằng sau.

" Uy Atsumu-san, anh đừng có đánh úp em như thế! Ngã đấy. "

Gấp rút phanh gấp xe lại, tôi giang rộng tay đón lấy Atsumu, lên tiếng trách móc anh rồi mới ngẩng lên chào hỏi mọi người.

" Em chào các anh. "

" Chào em. "

Suna không nhìn vào điện thoại nữa mà nhìn lên tôi nói.

" Làm phiền em rồi. "

Kita vẫn là lịch sự nhất, gật đầu nhẹ mỉm cười chào tôi.

" Xin chào. "

Osamu giơ tay lên chào tôi, rồi tiện thể lúc hạ xuống đập thật mạnh vào đầu Atsumu.

" Á! Thằng khốn kia, mày làm cái gì đấy?! "

Atsumu gào lên, xoay ngoắt lại mà hằm hằm nhìn vào người anh em sinh đôi của mình.

" Ố ồ, xin lỗi nhé, lỡ tay thôi mà. "

Osamu tỉnh bơ đáp lại, và rồi hai anh em nhà Miya lao vào đánh nhau nháo nhào.

Hoàn toàn bỏ bơ hai anh em do quá bất lực, Kita cùng với Suna chuyển đến đứng bên cạnh tôi hỏi.

" Bây giờ em đến trường sao? Bọn anh có thể đi cùng không? "

" Dạ được chứ ạ, đằng nào em cũng phải đến mà. "

Tôi gật đầu đồng ý.

" Em nói như thể em không muốn đến trường vậy. "

Suna cất luôn điện thoại vào trong túi áo, đi ngang bằng với tôi và Kita.

" Vâng ạ, thì em cũng có muốn đến trường đâu. Tại bây giờ cũng đã muộn học mất rồi, em có đến hay không cũng chẳng sao nên em đang có ý định cúp học đi chơi luôn đây. "

Tôi dắt xe đi thay vì ngồi trên đó mà tiếp tục đạp. Muộn thì đã muộn rồi, kệ mịa đi.

" Hử? Em không sợ bị báo về nhà à? "

Kita thắc mắc.

" Không ạ, sợ cái gì. Bố mẹ em còn khuyến khích làm mấy chuyện đó cơ mà. Hai người họ cứ bảo là tuổi trẻ mà không chịu làm việc gì đó đặc biệt thì sẽ lãng phí tuổi trẻ. Thế nên là hai con người đó lúc nào cũng vứt em ở nhà một mình mà nhong nhong dẫn nhau đi chơi khắp nơi. "

Tôi cười cười nói.

Osamu với Atsumu cũng thôi đánh nhau mà chạy theo ba người chúng tôi. Và Osamu đã nhanh tay hơn mà nắm lấy tôi, rồi quay sang nhìn Atsumu với ánh mắt đắc thắng.

Tôi đến hết nói nổi với hai anh em nhà Miya này nữa rồi.

" Cậu có chắc là đường này đúng không đấy? "

" Chắc mà, Gu gồ-san bảo thế đấy. "

" Hả? Lại là gu gồ hả?!! Làm sao mà tin được vào cái đó chứ! Nhất là với quả điện thoại cùi bắp của cậu nữa! "

Giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn lên hai thanh niên đằng trước đang đi về phía mình.

" A. "

" A. "

" Kourai-san! "

" Mai!!! "

Tôi mừng quýnh lên, hất tay Osamu ra, Hoshiumi cũng mừng ráo riết lên, và hai đứa bổ nhào vào nhau mà ôm chặt lấy.

" Trời ơi trời ơi trời ơi, em nhớ anh quá đi mất thôi Kourai-san! "

" Anh cũng nhớ em chết đi được đó. Đang tìm đường đến trường em đó, may mà gặp được em. "

Hai anh em vui vẻ mà dụi dụi đầu mình vào hõm cổ đối phương, hôn hôn má nhau chào hỏi.

Hirugami: "..."

Kita: "..."

Suna: "..."

Atsumu: "..."

Osamu: "..."

Ha hả.

" Mà tại sao hai anh lại ở đây thế? "

Dời đầu ra khỏi cổ anh, tôi ngẩng đầu lên hỏi.

" Hử? Là Karasuno mời anh với Hirugami đến mà. Em không biết hả? Lạ nhỉ? Đúng là Karasuno mời nhỉ Hirugami? "

Hoshiumi hơi ngạc nhiên khi mà thấy tôi hỏi như thế, liền quay đầu lại nhìn Hirugami xác minh.

" Ừ, hai đứa anh đại diện cho trường đến, tại hôm nay bọn anh vẫn phải đi học bình thường nên cả đội không đến được. "

Hirugami gật đầu, rồi cũng tiến đến xoa xoa đầu tôi cười.

" He he he, em chào anh Hirugami-san. "

" Giờ mới chịu chào hỏi anh đấy hả? Em đúng là chỉ có nhớ mỗi Hoshiumi thôi. "

Hirugami xoa mạnh hơn, may mà hôm nay tôi tết tóc nên nó mới không có xù xì lên như mấy lần trước.

" Đừng có mà sờ đầu Mai của tớ nữa Hirugami. "

Hoshiumi gạt tay Hirugami ra, cau có nhìn anh.

" Hử, tớ không thích đó thì làm sao? Cậu làm gì được tớ nào ~ "

" Hả? "

Và, hai người đó lại cãi nhau. Tôi liền quay lại với bốn giai nhà Inarizaki.

" Thế các anh cũng được mời như thế ạ? "

" Ừ, mới từ hôm qua. "

Suna gật đầu.

" Thế thì nhanh đến thôi, chắc chắn Shouyou sẽ gọi em đây mà, tại đến giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy em. "

Tôi cũng gật nhẹ, rồi liền cười cười.

" Ô, thế em với Shouyou học chung lớp hả? "

Atsumu vòng tay qua cổ tôi, dí sát khuôn mặt điển trai của anh lại gần mặt tôi.

" Dạ. "

" Tránh xa Mai ra! "

Osamu đẩy mạnh Atsumu ra, kéo tôi về phía anh.

" Hai cái đứa này, dừng lại ngay. Suna, cậu đừng quay nữa. "

Kita đến hết nói nổi, lại còn thêm cả cậu bạn tối ngày chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.

" Ồ, nhưng tớ muốn chụp Mai. "

Suna hơi nghiêng đầu nhìn lại Kita.

" Được, nhưng về gửi cho tớ. "

" OK. "

Tôi: "..."

Hai anh, sao ảnh em lại trở thành vật giao dịch thế?

/ Hirari hirari Kaze ni mau
Hikari ni saa me o samashite ~ /

* Bíp. *

[ Tớ đây. ]

Bấm máy nói alo một tiếng, rồi ngay lập tức tôi giơ cao lên trời, để tránh đi cơn giận của Hinata.

[ CÒN ĐÂY ĐÂY CÁI GÌ NỮA! LẠI ĐI ĐÂU RỒI HẢ MAI!!! MÃI SAO CHƯA THẤY Ở TRƯỜNG THẾ HẢ?!! DAICHI-SAN VỚI MỌI NGƯỜI ĐANG ĐIÊN ĐẦU LÊN RỒI ĐẤY! ]

Đó, tôi đã quá quen rồi mà.

" Ủ ôi, không ngờ cậu nhóc nhỏ con như thế lại có âm lượng lớn kinh người. "

Hoshiumi khẽ huýt sáo.

" Ha ha ha, em lại đi mà không báo trước rồi hả Mai? "

Hirugami cười cười vỗ vỗ đầu tôi.

" Đâu có, em báo rồi mà. Nhưng chẳng qua là báo cái khác thôi. "

Tôi bĩu bĩu môi nói.

" Hử, thế em báo cái gì? "

Kita xoa xoa đầu tôi hỏi.

" Báo là Shouyou đến trường trước đi, đừng đợi tớ. "

" Trời ạ, em nói thế thì ai gọi là báo rồi. "

Hoshiumi khoé miệng khẽ giật giật, hắc tuyến nhìn tôi.

[ Hử? Cậu đang ở cùng ai thế Mai? Tớ có nghe thấy mấy giọng quen lắm. ]

[ Cái gì?! Mai!! Em đang ở với thằng nào đấy hả?! ]

Giọng của Sugamama bất ngờ vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi giật nảy mình.

[ Em đang ở với mấy anh giai Inarizaki với Kamomedai ạ. Mấy ảnh không có biết đường đến trường mình mà em lại tình cờ đi ngang qua nên giúp luôn. ]

[ Yeah, đúng đó chuyền hai-san. ]

Atsumu cầm lấy điện thoại của tôi nói ké vào, cả Hoshiumi cũng chêm thêm một câu.

[ Yo Shouyou, nhóc sao rồi? ]

[ Hoshiumi-san! Em vẫn rất tốt ạ! ]

[ Được rồi, Mai, em nhanh chóng dẫn mọi người đến đi, ở bên này Nekoma, Fukudoudani, Date Tech với Itachiyama đã đến đủ rồi đấy. ]

[ Í ẹ Take-chan, em sẽ đến nhanh thôi. Mà sao tự nhiên lại đông đủ như thế ạ? ]

Nghe đến các cái tên quen thuộc đến không thể nào quen hơn lần lượt được nhắc đến, tôi cảm thấy bản thân mình đột nhiên thật lạc hậu.

[ Hả? Cái này không phải thầy đã nói rồi sao? Trong buổi sinh hoạt hôm qua đấy?! Làm sao mà em lại không nhớ được chứ?! ]

[ Buổi sinh hoạt? ]

Tôi đưa tay lên cằm xoa xoa nhẹ, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, hoàn toàn đẩy công việc dắt xe sang cho Hirugami.

Hirugami: "..."

Anh là người dễ dãi lắm sao Mai?

Vâng ạ :)

....

Ây nha, nói mới nhớ, trong buổi sinh hoạt tối ngày hôm qua tôi không có thức mà đã ngủ gục trên đùi chị Shimizu suốt cả buổi. Thảo nào mà mình lại không biết.

Takeda: "..."

Hầy, hết nói nổi em.

[ Takeda-sensei, để em. Mai này, nhanh chóng đưa mọi người đến phòng sinh hoạt đi nhé, cả đội đang đợi em đó. ]

Giọng nói ngọt ngào của chị Shimizu vang lên từ bên kia, nó cứ khiến tôi lâng lâng làm sao ấy.

[ Hì hì, em biết mà. Iu chị nhiều Kiyoko-senpai. Moa moa da. ]

[ Ừ, chị cũng yêu em Mai-chan. ]

* Bíp. *

Cúp điện thoại, tôi mỉm cười ngây ngốc với mọi người.

" Nào, chúng ta cùng đi thôi. Nhanh nào nhanh nào, không nên để Kiyoko-senpai đợi nữa ~ "

Inarizaki: "..."

Kamomedai: "..."

Uy uy uy, Mai à, em dễ bị dụ quá rồi đấy.

Shimizu: "..."

Chẳng sao cả, Mai-chan bị tôi dụ là quá đúng rồi, mấy người không cần phải can ngăn làm gì.

........

Bảy người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau khá là hoàn hợp, trừ một số trường hợp ngoại lệ nào đó thôi.

:)))

Các bạn chắc hẳn là biết đó là gì rồi nhỉ?

Đến trường thì tôi đuổ——, à không, là tôi lùa——, không, là chỉ cho sáu người kia vào trong phòng tập trước trong khi bản thân thì đi gửi xe.

Mà sao hôm nay trường lại vắng vẻ thế nhỉ? Bác bảo vệ mọi khi hay đuổi theo mà bắt tôi lại trong những ngày đi học muộn đâu rồi?

Cất chỗ thắc mắc vào trong lòng, tôi xác theo đống lỉnh kỉnh toàn túi là túi vào trong phòng tập.

" Hế lu tất cả mọi người, xin lỗi nhé em có đến muộn. "

Mở toang cửa ra, nhanh nhẹn bước vào phòng, tôi đặt một loạt túi xuống bên ghế rồi mới ngẩng đầu lên chào mọi người.

" Mai!!! "

" Lev!!! "

Thấy tôi đến là thanh niên mét chín cao to trắng thơm Lev Haiba liền bất chấp mọi thứ mà nhào đến, cơ mà cậu đã bị vị tiền bối đáng kính nắm lấy cổ áo lôi lại cái xoạch.

" Đừng có mà nhào đến Mai như thế nữa Lev. Có muốn gấp năm lần luyện tập không hả? "

" Hế lô hế lô Mai ~ "

" Ây yo man goắt dắp. Khoẻ chứ Sou? "

" Vẫn tốt vẫn tốt. "

Hai đứa Inuoka và tôi cùng nhau hi-fi, rồi tôi quay sang nhìn cậu libero năm nhất nhà Mèo này.

" Yuuki, cưng dạo này vẫn tốt chứ? "

" Tớ vẫn tốt, cảm ơn cậu nhé Mai-chan. "

" Chào em nhé Mai. "

" Nha Kenma, em chào anh. "

" Ừ. "

Vị mèo lười nhác nhà này vẫn thế nhỉ? Cơ mà tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt sáng ngời như thế chứ?

" Mai đấy à, đến rồi sao em? "

Kuroo thoải mái tiến đến bá cổ tôi cười cười.

" Vưng ạ, Kuroo-san. Anh vẫn không sửa được cái giọng nói ngả ngốn đó hả? "

" Ầy, Mai nói thế là làm tổn thương anh lắm đấy. "

" Mai-chan, Mai-chan, chào buổi sáng tốt lành! "

" Ố ồ, Kanji cũng có đây hả? "

Thanh niên mào gà nhà Tường sắt cũng vui vẻ nhập tiệc.

" Mai-chan, lâu rồi không gặp. "

" Kousuke cưng à, lâu lắm mới gặp cậu nha. "

Libero mới nhà Tường sắt cũng đến góp vui bên nhà Mèo.

" Hey hey hey Mai! "

" Hey hey hey Bokuto-san! "

Âm thanh của Bokuto đặc biệt lớn, lại pha thêm chút hứng khởi nên nó khiến cho tôi cảm thấy có chút gì đó vui vẻ.

" Chào em Mai. Bokuto-san, lần sau anh không cần phải la lớn như vậy đâu, Mai vẫn nghe thấy mà. "

Vị chuyền hai nhà Fukudoudani thở dài một hơi, chán nản với vị đàn anh này.

" Akaashi-san, em chào anh! "

Tôi vui vẻ đáp lại, Akaashi dù vẫn giữ poker face nhưng mà lại có mấy bông hoa nhỏ xinh bay bay xung quanh anh. Akaashi tiến đến hất Kuroo ra rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Kuroo: "..."

Cảm giác bị hắt hủi không hề nhẹ.

Nekoma: "... "

Good job Akaashi.

" A, Mai-chan, chào em, chào em. "

" Komori-san! "

Vị libero nhà Itachiyama niềm nở tiến lại gần tay bắt mặt mừng với tôi.

" Sakusa-san chắc không đến đúng không anh? Tại em thấy anh ấy ghét những nơi đông người bỏ xừ đi được ấy chứ. "

Nắm lấy tay Komori, tôi hơi nói nhỏ với anh.

" Hử? Sakusa đứng ở kia kìa, chỗ với mấy đội trưởng bên đó đó. "

Komori biết ngay là tôi sẽ hỏi nên liền hất mặt về phía Sakusa đang đứng.

" Hả? Sakusa-san mà cũng chịu đi ấy ạ? Bất ngờ thật đấy. "

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Sakusa đang đứng. Trông mặt ảnh không còn nhăn nhó nhiều như lần đầu gặp mọi người nhỉ?

" Chẹp, chính anh cũng bất ngờ lắm đấy chứ? Chẳng hiểu sao đang yên đang lành tự nhiên Sakusa lại đồng ý tham gia. "

Komori chép miệng một tiếng. Anh hiển nhiên là biết rõ lý do rồi. Cơ mà, anh không có muốn âu, Mai là của anh, của Komori này mà.

" Thế ạ? "

Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng lộ liễu của tôi, Sakusa quay lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu rồi anh kéo khẩu trang xuống nói gì đó bằng khẩu hình.

Tôi liền mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với Sakusa. Làm sao mà không vui cho được chứ? Hiếm lắm Sakusa mới chịu chủ động như thế :3

( Các bạn đoán xem Sakusa đã nói gì nào (「'・ω・)「 )

" Số 13, đến rồi đó hả? "

" Dạ Futakuchi-san, anh cũng có mẹt sao? "

" Đương nhiên rồi. "

Futakuchi cười cười, bẹo má tôi một cái rồi anh trở lại chỗ mấy anh năm ba với cả mấy đội trưởng đang đứng.

Tôi cũng đánh mắt sang nhìn, Aone theo hướng cũng nhìn thấy tôi. Anh khẽ gật đầu, tôi cũng mỉm cười gật đầu lại chào anh.

" Mai, cuối cùng cậu cũng tới rồi đây! Bảo là đến sớm đó hả? Đây là sớm của cậu sao? "

Hinata từ bên ngoài bước vào liền lập tức mà nhào đến kéo căng hai má của tôi về hai phía.

" Ao ao ao, au áo ấy Ouou! "

Tôi khó khăn kêu lên mấy tiếng.

Mọi người: "..."

Uy uy uy, Hinata bạo lực xuất hiện rồi kìa.

" Thôi nào Hinata, tha cho Mai đi, chúng ta vào chuyện chính cái đã. "

Sugawara mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào vai Hinata.

" Dạ. Hừ, tha cho cậu lần này thôi đấy. Không còn lần sau. "

Hinata bĩu bĩu môi đáp, rồi vẫn cố gắng kéo căng hết cỡ một lần cuối cùng thì mới chịu thả tôi ra.

" Tớ bít ồi. "

Tôi mới là người phải bĩu môi nhé Hinata.

Đau quá, cái trò này của mặt trời nhỏ luôn luôn có hiệu quả mà.

Xoa xoa hai bên má đã ửng hồng lên của mình, tôi lầm bầm mắng Hinata.

" Không sao chứ Mai? "

" Cậu vẫn ổn chứ Mai-chan? "

Kageyama và Yamaguchi cùng tiến lại hỏi tôi, đưa tay hai cậu lên xoa xoa nhẹ hai bên má tôi, mỗi người một bên.

" À, không sao, chút nữa là nó sẽ hết đỏ thôi, hai cậu không cần lo lắng quá đâu. "

Tôi cười cười.

" Sao cậu lại đến muộn? "

Tsukishima cũng đến gần ba đứa hỏi tôi.

" Mai, ôm anh đi! "

Nishinoya thấy tôi cũng nhào đến ôm lấy tôi như một thói quen.

" Thì tại tớ tình cờ gặp mấy anh đó, rồi có dừng lại nói chuyện một chút nên mới đến muộn. "

Tôi vừa nói dối vừa nói thật nên độ tin cậy của nó khá là cao, vừa đủ để đánh lừa Tsukishima.

" Đây đây, Noya-san. "

Đáp xong Tsukishima thì tôi liền xoa xoa đầu vị senpai lùn hơn mình năm phân đang ôm lấy mình.

" Lần sau tính toán thời gian tốt hơn đấy. "

Đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái tóc đen của tôi, Tsukishima khẽ nói.

" Ừ, tớ biết mà. "

" A! Yuu, ông lại ôm Mai rồi! Thả ra! "

Tanaka nắm lấy cổ áo Nishinoya lôi ra khỏi người tôi.

" Em đến rồi sao Mai-chan? "

" Vâng ạ, Kiyoko-senpai. "

Tôi vui vẻ chạy đến bên cạnh chị Shimizu nắm lấy tay chị.

......

Sau một hồi ổn định lại mọi người thì tất cả cùng ngồi xuống đất.

Hơi rướn người quan sát một chút, tôi cố gắng điểm qua các nhân vật có mặt trong này.

Bên Nekoma gồm Kuroo, Kenma, Yaku, Inuoka, Lev với Shibayama.

Bên Date Tech có Futakuchi, Aone, Sakunami và Koganegawa.

Fukudoudani chỉ có Bokuto với Akaashi.

Itachiyama có Sakusa với Komori.

Inarizaki thì có Kita, Suna với anh em nhà Miya.

Kamomedai gồm Hoshiumi và Hirugami.

Bên Karasuno thì không nói làm gì rồi, đủ 100%.

Đông dữ thần. Làm cái gì mà cần lắm người tập trung ở đây thế?

" Mọi người đã ổn định rồi đúng không? Bây giờ, Mai, em lại đây. "

Takeda mỉm cười nhìn mọi người rồi thầy vẫy vẫy tay gọi tôi lại.

" Dạ? Take-chan cần em làm gì sao? "

Ngơ ngác không hiểu gì nhưng tôi vẫn cứ đứng dậy theo lời thầy Takeda.

" Ừ. "

Bước lên được mấy bước thì đèn bất ngờ tắt cái phụp, rồi...











.... Đoàng!

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT! "

" Hả? "

Mọi người đồng loạt đứng lên cười tươi nói với tôi khi tôi ở đứng ở giữa một vòng tròn.

" Hả cái gì mà hả? Này, không lẽ.... "

Hinata là người bê bánh sinh nhật bước đến lại gần tôi, và cũng là người đầu tiên hắc tuyến hiểu ra.

" Em/ Cậu quên mất sinh nhật của mình hả? "

Và rồi mọi người cũng nhận ra được.

" Hả? Không có nha. Sinh nhật của em đâu có phải ngày hôm nay đâu? "

Tôi mặc dù là cảm động đấy, cơ mà ngày sinh nhật của tôi không có phải hôm nay à nha.

" Hả? "

Giờ thì đến lượt mọi người đơ.

" Mai, cậu không đùa đấy chứ?! Sao mà tớ lại nhớ nhầm sinh nhật của cậu được! Không được, không được! Mọi năm vào ngày này nhà cậu toàn tổ chức sinh nhật mà! "

Hinata vò đầu mình.

" À, thì ra là tại cái đó. "

Tôi hiểu ra được lý do mà thằng bạn thanh mai trúc mã này lại hiểu nhầm mà nhớ nhầm sinh nhật của tôi rồi.

" Là sao? Hôm nay không phải sinh nhật em sao Mai? "

Daichi bất ngờ, hỏi.

" Vâng ạ, sinh nhật em là ngày 7 tháng 9 ạ, chứ hôm nay là kỉ niệm lần đầu tiên mẹ em phát hiện đang mang thai em, nên hàng năm vẫn cứ tổ chức như sinh nhật bình thường. Shouyou nhầm là phải rồi. "

Tôi cười cười, nhẹ nhàng an ủi Hinata.

" Thôi nào Shouyou, nói là sinh nhật tớ cũng không sai mà. "

" Ừ nhỉ? Tại tớ toàn thấy Mai tổ chức sinh nhật đến hai lần nên không nhớ ngày nào là ngày chính thức cả. Xin nhỗi nhé Mai. "

Hinata ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi hối lỗi nói.

Mọi người: "..."

Hinata à, đừng có mà cơ hội như thế được không?

Hinata: "..."

Đương nhiên là không rồi ạ (^^)

Nhìn khuôn mặt hụt hẫng của mọi người, tôi cảm thấy bản thân mình đã làm nên một tội lỗi gì đó rất lớn.

" Vậy... Cái lúc mà em ngủ đó, là mọi người bàn đến cái này sao? "

" Đúng! "

" Còn... Mọi người đến trường... Chỉ để góp vui sao? "

" Đúng! "

" Sao lại phải làm cầu kì tốn công sức như thế chứ? "

" Sao lại không chứ?! "

Vì cờ-rút, sao lại không chứ?!

Tự nhiên mọi người gắt lên làm cho tôi giật mình. Moé, nhìn mặt ai nấy đều nghiêm túc thí mồ.

" ... Phụt! Ha ha ha ha ha ha, uy, khụ khụ khụ... Ôi mẹ ơi. "

Tôi nín cười đến lúc không thể mà phụt cười thật lớn, cười đến mức sặc cả nước bọt, cười đến đau cả bụng.

Đưa tay lên lau đi lớp nước mắt sinh lý sản sinh ra từ việc cười quá nhiều, tôi ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi sáng mà nói chân thành.

" Cảm ơn mọi người, em đã rất rất vui! Không ngờ rằng em lại được mọi người cưng đến thế. "

Con mắt hơi híp lại một nửa, do có chút nước mắt nên lại càng long lanh, hai má vẫn còn đỏ hồng do dư âm của Hinata, nụ cười ấy trở nên càng cuốn hút và say mê người khác hơn.

Mọi người: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Gì, tự nhiên lại cười đẹp đến thế chứ Mai.

Đốn hết cả tim mọi người rồi!

Không chịu đâu, bắt đền em đấy Mai.

Tôi: "..." (^^)

Cười đẹp đâu phải lỗi tại em ~

" Mọi người đã có lòng như vậy thì em cũng có dạ đáp lại. Hôm nay cũng là Valentine đó, nên là ~ "

Tôi cười cười, khi nói còn cố tình ngân dài chữ cuối cùng ra.

" Chocolate! "

Đồng thanh một cách diệu kì, mọi người cùng đáp.

" Bingo! Mọi người nhận lấy nhé, đây là chút tấm lòng của em. "

Tôi cười tươi rói, lấy ra mấy túi mana choco đưa đến cho từng nhóm trường.

Ai ai cũng háo hức mà nhận lấy phần của mình.

" Ây, quên mất, em có ghi tên mỗi người trên hộp nên là đừng ai lấy nhầm của ai nhé, ngộ nhỡ có không hợp khẩu vị do lấy sai phần thì cũng đừng nói em đấy. "

Vừa đưa đến cho từng người, tôi dặn dò một chút.

" Rõ. "

" Đã biết. "

Âm thanh lúc này vui vẻ rõ ràng luôn.

" Mỗi đội sẽ còn thừa ra mấy hộp đó, các anh cho em gửi về với các thành viên còn lại của đội nhé. "

" Đã... Biết. "

Khi này lại như có chút buồn bực.

Ớ? Tại sao lại thế?

......

" Cắt bánh sinh nhật nào! Mọi người chọn bánh này ngon đấy, nhà này em cũng ăn qua mấy lần rồi. "

Tôi cầm dao lên chia đủ phần cho mọi người, Hinata, Shimizu, Sugawara, Yaku với Komori cũng giúp tôi chia bánh đến cho từng người.

Tranh thủ làm quả ảnh đăng lên Twitter nào.

" Mọi người ới, làm quả ảnh với em nào. "

Gắn điện thoại lên cây gậy tự sướng rồi giơ lên cao, đảm bảo đủ toàn bộ ba mươi ba con người đang ở trong phòng này.

" Say cheer ~ "

" Cheer ~ "

* Tách. *

Rồi, tôi đã sở hữu một bức ảnh xinh đẹp tuyệt vời tổ quốc ta ơi. Lập tức đăng lên thôi nào ~

[ Valentine này bên bạn có ai?

Tôi thì có rất nhiều (*ノ・ω・)ノ♫ ]









___________________

Yeah!

9092 từ đó mọi người ới!!!!

Lần đầu tiên Shi viết dài đến như thế này luôn đó!

Chúc mọi người đều có một ngày ăn cơm chó no nê nhé.

Cả ngày nay Shi đi chúc tết nên bây giờ mới ngồi viết và đăng được. Toàn phải tranh thủ mà viết dấm viết dúi thôi á.

Vậy nên mọi người có thể tặng Valentine Shi bằng một dấu sao được hem :3

Iu iu nhiều nhắm cả nhà ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip