chap 23: Những ngày trước trận đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, sau khi mà tôi có thể dứt ra khỏi cái vòng tay không tớ nhưng cực kì dính người của Hinata, tôi liền cảm thấy bản thân như vừa chết đi sống lại vậy.

Ôi mẹ ơi, Hinata ôm tôi chặt đến mức trong mơ tôi còn thấy bản thân mình bị một quả quýt khổng lồ đè bẹp dúm, không tài nào thoát ra được mặc dù đã chạy đến vắt chân lên cổ rồi.

Híc, mới dời nhau có mấy tiếng đồng hồ không nhìn thấy mà Hinata đã dính đét lấy tôi như thế này rồi, không biết sau này khi mà tôi rời đi lấy chồng thì không biết cậu ấy có gào, có rú lên mà đòi đến cướp dâu về không đây.

Hinata: Chắc chắn rồi! Mai là của tớ, không ai khác được có cậu ngoài tớ đâu!

Karasuno: "..."

Uy uy uy, nhóc cam à, đừng tự tin thái quá như thế chứ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi trở lại trong phòng, bế Hinata đã hoàn tất mọi thủ tục mà đang ngồi mơ mơ màng màng bên cạnh đống chăn nệm được gấp gọn xuống phòng tập. Thôi thì coi như là lời xin lỗi với cậu bạn thanh mai trúc mã lần nữa đi.

Karasuno chúng: "..."

Khi trong đội có một người con gái còn men lỳ hơn cả con trai, phải làm sao đây???

Hinata: "..."

Dù hơi mất mặt xíu, nhưng mà kệ đi chứ :333

Với cả mình còn đâu mà mất (・∀・)

Mai đặc biệt bế mình mà, phải hưởng thụ chứ :3

Karasuno chúng: "..."

Không có lần sau. Nếu có thì nhất định sẽ phải tách hai con người này ra khỏi nhau!

.....

Trở lại với cuộc họp CLB lúc này đây, hiện tại bây giờ HLV Ukai đang nói đến đội hình và vị trí của các thành viên trong trận giao đấu với Nekoma này.

" Trận đấu với Nekoma, chúng ta sẽ bắt đầu với đội hình này. "

HLV giơ một chiếc bảng nhỏ gắn tên các cầu thủ lên.

Hàng trên gồm đập biên Sawamura, chắn giữa Hinata, đập biên Tanaka.

Hàng sau có đập biên Asahi, Libero Nishinoya, chắn giữa Tsukishima, và chuyền hai Kageyama.

" Đội hình này chưa chơi được cùng nhau lâu, nên tôi cũng không mong rằng các cậu có thể phối hợp ăn ý với nhau ngay lập tức. Giờ chúng ta đã có một libero tuyệt vời và một Ace mới tái gia nhập, nhưng đừng có nghỉ lại hay nghĩ rằng mình sẽ thắng chắc. "

" Chiến Thắng chỉ đến với đội nào có thể kết nối được với nhau. "

Thái độ của Ukai bỗng nhiên rất nghiêm túc khi nói đến đây.

" Hãy xem đội hình này sẽ chơi ra sao trong trận đấu giữa Karasuno và oan gia lâu năm Nekoma. "

" Osu! "

Xong, mọi người bắt đầu thu gọn lại phòng tập chuẩn bị ra về.

Tôi đang đứng tựa đầu vào góc tường để suy nghĩ về một vài thứ mà bản thân hôm qua bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao lại được khơi gợi lại trong sâu thẳm tiềm thức này. Là một số điều về kiếp trước của tôi.

Moẹ nó, đau đầu vãi mèo.

" Asahi-san. "

Giọng nói lanh lảnh của vị senpai lùn lùn xinh xinh vang lên làm tôi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, nhưng nó cũng khiến tôi suýt chút nữa là hôn tường.

May mà bản thân kịp phanh lại, chứ không là mũi tôi sẽ bị vẹo mất.

Tường: "..."

Em muốn moa moa da với chị cơ :3

" Ngoài Suga-san ra, anh không nghĩ rằng mình nên xin lỗi Ennoshita và những người khác sao? "

Tôi lại phải ngồi xuống sàn nhà mà hóng thôi chứ biết làm gì bây giờ.

" Hể?! "

Ennoshita được điểm danh liền giật mình quay lại nhìn.

" Kẻ mạnh thì được đứng trên sân khấu. Vậy đấy! "

Nishinoya nghiêm túc nói. Asahi hơi giật mình khi đứng trước Nishinoya.

" Ừm... Asahi-san, không phải lúc nào em cũng chơi nghiêm túc đâu ạ. Em cũng từng chạy trốn một lần rồi mà, vậy nên... "

Ennoshita hơi giơ tay lên, nói.

" Nếu họ mạnh hơn Ace về tinh thần và thể chất, thì họ sẽ đường đường chính chính rất lấy vị trí chính thức của anh đấy, Asahi-san. "

Nishinoya nhìn Ennoshita một cái rồi tiến đến đứng đối diện với Asahi.

" Nhỉ, Chikara? "

Rồi anh lại quay sang Ennoshita nói.

" Hể? Tớ sẽ không được thế đâu... "

Ennoshita bối rối.

Cơ mà Nishinoya không hề mảy may đến phản ứng của Ennoshita mà tiếp tục ngẩng đầu lên nói với Asahi.

" Mà, nếu cướp chỗ thì chắc Ryuu là người đầu tiên chứ. "

" Cậu gan đấy. Tiến lên nào, Ennoshita! "

Tanaka được nhắc đến liền lao đến nắm cổ áo Ennoshita lên.

" Nishinoya, đủ rồi đấy. Cậu quá đà rồi! "

Ennoshita chịu hết nổi nên liền quát lớn.

.....

Và rồi mọi người lại tiếp tục công việc của mình, chạy bộ cuối ngày lần cuối rồi trở lại nhà trọ.

Trước khi cùng mọi người trở về, tôi có cố tình đi thụt lại phía sau, ngang bằng với Asahi để bắt chuyện với anh.

" Asahi-senpai. "

" Hiii! A, Mai-chan đó à. Có chuyện gì sao? "

Asahi giật mình khi bất ngờ nghe thấy tiếng nói của tôi, nhưng rồi liền thở phào một tiếng, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi cười cười.

" Em hỏi anh cái này nhé. "

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười nhìn anh.

" Ừ. "

Asahi hơi gật đầu nhẹ cũng nhìn xuống tôi.

" Đối với anh, kẻ mạnh là người như thế nào? Mà, kẻ thất bại là kẻ như thế nào? "

Chậm rãi thả từng chữ một, tôi nhẹ nhàng nói.

Asahi có vẻ hơi bất ngờ khi tôi nói đến điều này. Chính bản thân anh cũng rất mông lung về vấn đề này.

" ... Anh cũng không rõ nữa. "

" Vậy, chiến thắng là như thế nào? "

Tôi vẫn tiếp tục hỏi.

" ... "

Asahi chỉ hơi chau mày lại, không nói gì nhìn tôi.

" Thế, thất bại là như thế nào? "

Anh vẫn tiếp tục im lặng.

Thấy phản ứng của anh như vậy, tôi chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi đi nhanh hơn một bước, và quay lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt màu đen tuyền sâu thẳm.

" Em, tặng anh câu nói này nhé. "

" Chiến thắng lớn nhất của một người là chiến thắng được chính bản thân mình. "

" Và, người chiến thắng là người nghĩ rằng bản thân mình có thể, dù sớm hay muộn. "

Tôi kết thúc, rồi mỉm cười thật tươi với anh.

" Asahi-san, hãy tin vào chính mình, tin vào đồng đội của mình, và tin vào những cảm xúc đến từ thẳm sâu trong trái tim của mình. "

Tiến bến vỗ vỗ lên ngực anh ba cái tương ứng với với ba cái tin, rồi tôi liền cười cười, chạy bay biến lên phía trước, để lại một con người đang đứng bần thần, ngẩn ngơ suy nghĩ về những lời tôi vừa nói, rồi lại đặt tay lên tim mình.

.......

" Yossho. À, Ennoshita-san... "

Hinata sau khi đặt tấm nệm xuống thì liền quay sang hỏi Ennoshita.

" Hử? Có chuyện gì sao Hinata? "

Ennoshita đang chỉnh lại mấy tấm nệm ngẩng đầu lên nhìn Hinata.

" Chuyện mà anh nói lúc tập đó ạ... "

" À, là cái "một lần trốn chạy" đó à? "

Ennoshita liền mỉm cười.

Hinata gật đầu, tôi vừa trở lại phòng, Kageyama ôm nệm đi lại gần rồi ba đứa đều ngồi xuống trước mặt Ennoshita mà lắng nghe câu chuyện của anh.

" Em đã nghe rằng năm ngoái HLV Ukai đã trở về một thời gian đúng không nào? "

" Dạ. "

Hai vị senpai năm hai Kinoshita và Narita cũng tiến đến ngồi bên cạnh Ennoshita tiếp tục kể.

" Cũng không thông cảm được, nhưng mà có rất nhiều đứa đã không thể theo kịp việc huấn luyện và bỏ tập. Trước khi ông ấy về thì câu lạc bộ hoạt động theo kiểu "vui là chính", rồi đột ngột phải trở thành một câu lạc bộ "tất cả vì chiến thắng". _ Kinoshita.

" Bọn anh, vốn dĩ chỉ là những cầu thủ loại thường, nên đã sợ hãi và bỏ cuộc. " _ Ennoshita.

" Nhưng sau đó, khi mà bọn anh nhận ra rằng bản thân mình vẫn muốn chơi bóng chuyền và quay lại, thì huấn luyện viên Ukai đã không còn ở đó nữa rồi. " _ Narita.

" Bọn anh là những đứa năm hai nhục nhã, nhưng bọn anh đã quay lại, nên bọn anh sẽ thật chăm chỉ để không thua kém mấy đứa. "

" Vì vậy, hãy cùng tiếp tục sát cánh nhé. "

Ennoshita cùng hai đàn anh nói, trong cái âm thanh này cùng ánh mắt đó, tôi có thể nhìn thấy được sự nghiêm túc và niềm đam mê ở trong đó.

Đúng vậy, con người chúng ta lạ lắm, cái cách mà ta phát hiện ra niềm đam mê ở trong mình luôn luôn cần phải trải qua một số những biến cố nhất định thì ta mới nhận ra được và trân trọng nó.

Tôi, chắc chắn rồi, cũng như vậy.

Tôi của trước kia, là một người cả thèm chóng chán, không bao giờ hết mình với bất kỳ một chuyên môn nào cả, hay một điều gì. Mọi thứ đều rất hời hợt, tôi chỉ làm cho có, cho qua chuyện.

Thế rồi, đến cái ngày mà cái duyên nó đến, tránh không được. Bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao mình lại gắn bó với cái nghề vận động viên lâu như thế, phải đến gần hai mươi năm.

Ha ha, có lẽ bản thân tôi, từ sâu thẳm bên trong tâm hồn này, đã ẩn chứa một nhe nhóm nhỏ về niềm đam mê đó, và rồi, đến một ngày nào đó nó sẽ bùng cháy lên.

Còn, tiếp tục khiến nó cháy lên hay dập tắt hoàn toàn nó thì còn phụ thuộc vào chính bạn.

" Vâng! "

" Nhất định ạ! "

Hai tên ngốc kia sau khi nghe Ennoshita nói liền đáp lại.

Nguồn năng lượng tích cực đến từ Hinata rất lớn, và nó cũng tác động đến tôi rất nhiều, từ cả thế giới bên kia nữa.

Tôi yêu nó rất nhiều.

" Chắc chắn ạ. "

Nở rộ một nụ cười xuất phát thật sự từ trái tim, tôi vui vẻ đáp lại.

Ennoshita: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

First blood.

Kinoshita: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Double kill.

Narita: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Triple kill.

Kageyama: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Quadra kill.

Hinata: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Penta kill.

Uy uy uy!

Tấn công gì mà trực diện thế này, ai mà chịu nổi chứ?!

Hì hì hì, em có biết gì đâu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Trò chuyện với nhau thêm một chút nữa thì chúng tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.......

Hôm sau, tôi cảm thấy bản thân mình rất rất là vui luôn ý. Vậy nên năng suất luyện tập của tôi cũng theo đó mà tăng lên đáng kể, gần gấp ba lần mọi khi.

" Mai này, sao hôm nay cậu cao hứng thế? "

Yamaguchi đắp lên đầu tôi chiếc khăn, rồi giúp tôi lau mồ hôi luôn.

" Ừ, tại vì hôm nay ý... Hí hí hí. "

Tôi đứng yên cho Yamaguchi lau, nhưng mà cơ miệng cứ bị di chuyển nhiều ý.

" Hôm nay có đồng phục đó. Chị nói thế có đúng không Mai-chan? "

Shimizu sau khi mang hai túi đồng phục vào thì liền đến chỗ tôi, mỉm cười nhẹ nói.

" Dạ. Trời ơi, em háo hức từ lúc chị xì-poi cho em rồi. "

Tôi thấy chị liền cười tươi, ôm lấy chị. Shimizu cũng vui vẻ ôm lại tôi.

" Cảm ơn em Yamaguchi-kun, Mai-chan bây giờ cứ để chị lo. Em ra nhận đồng phục đi. "

Chị Shimizu mỉm cười với Yamaguchi lên tiếng đuổi khéo cậu, Yamaguchi thấy thế cũng ấm ức không muốn đi lắm, cơ mà senpai nói thì phải nghe thôi.

" Dạ. "

Yamaguchi ỉu xìu đáp lại, rồi xoay người đi về phía thầy Takeda để nhận đồng phục.

" Của em đây Mai-chan. "

Chị Shimizu đưa đến cho tôi một túi đựng đồng phục riêng.

" Em cảm ơn chị nhìu nhìu. Moa moa da tặng chị cái nè. "

Tôi nhận lấy, rồi hướng má chị hôn hôn hai cái.

Shimizu: "..."

Hừm hừm, mềm mềm thơm thơm.

Lần sau, mình nên đòi thêm chút nhỉ?

Karasuno: "..."

Shimizu, cậu không nên như thế.

Shimizu: "..."

Ừ, cũng đúng nhỉ? Là nên hơn thế mới được.

Không để ý đến biểu cảm của chị Shimizu, tôi vui vẻ lấy bộ đồng phục từ trong túi ra.

Oimeoi, nó high gì đâu á!

Có một đợt tôi đã từng cos Sugamama rồi, bộ đồng phục đó không có chất lượng và thật được như cái này nha.

Đúng là hàng thật có khác.

Con số 13 nổi bần bật trên lưng áo, một màu đen tuyền điểm xuyết sắc cam trông mới sướng con mắt làm sao.

Số 13, là con số may mắn của tôi đó.

Ôm lấy bộ đồng phục, tôi cười, cười một nụ cười thật hoài niệm.

Hà, đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác này.

Yosshi, cởi áo ra thử liền mới được.

Đưa tay xuống định cởi chiếc áo đang mặc xuống, nhưng mà khi tôi mới kéo đến lộ có nửa bụng thì liền bị ngăn lại.

" Uy! Mai, em định làm cái gì đấy?! "

Là Daichi papa lên tiếng đó.

Dừng lại động tác cởi áo, tôi quay đầu lại nhìn anh, khó hiểu hỏi ngược lại.

" Làm gì là làm gì ạ? Em chỉ đang định thay áo thôi mà? "

Daichi: "..."

Không biết não em ấy chứa gì nữa đây?

Sự thẹn thùng đâu? Xấu hổ đâu?

Con gái con đứa ai lại đi thay đồ giữa chốn toàn con trai thế này???

" Nhưng em đâu thể thay trước mặt mọi người như thế? Em là con gái mà, phải kín đáo lại. "

Daichi papa thở dài một tiếng, rồi kéo áo tôi xuống, và còn tiện tay búng trán tôi một cái.

" Au ui. Thì, em thấy nó cũng bình thường mà. Ở bên trong em mặc cả áo lót thể thao mà, cái loại nhỏ nhỏ mà người ta mặc để tập gym đó. "

Tôi kêu một tiếng, rồi đưa tay lên xoa xoa nhẹ phần vừa bị anh búng.

" Kể cả thế cũng không được, biết chưa?! Không được cãi lại đội trưởng, Mai. "

Daichi chau mày tức giận nhẹ, liền vỗ vỗ đầu tôi mà nói.

" Xì, em biết rồi. "

Bĩu bĩu môi phồng hai má, tôi miễn cưỡng đồng ý.

" Ngoan. "

" Hì hì hì, em ngoan nhất đội mà. "

" Ừ, em ngoan nhất. "

........

Lại trở lại với căn phòng quen thuộc, tôi đã tắm rửa xong xuôi hết cả rồi, bây giờ liền lập tức nằm ườn trên chiếc nệm mềm mại.

" Đừng có mà nằm như thế. "

Tsukishima ngồi bên cạnh tôi liền cau mày nói.

" Nhưng tớ thích thế, cậu không cản được đâu. "

Tôi nằm sấp xuống, ôm lấy chiếc gối và hơi ngửa mặt lên nhìn Tsukishima.

" ... Được rồi, tôi biết. "

Tsukishima thở dài một tiếng rồi nằm xuống.

" Hôm nay cậu nằm cạnh tớ hả? "

" Ừ. "

" ... "

Gì, lạnh lùng thế boy?

" Mai-chan, Mai-chan, hôm nay là anh nằm cạnh em này. Thấy sao? Vui không nào? "

Nishinoya sau khi tắm xong trở lại phòng liền đến bên cạnh tôi mà cười tươi rói.

" Vâng, em vui lắm á Noya-senpai. "

Tôi quay lại nhìn anh cười tươi, rồi vỗ vỗ vào tấm nệm bên cạnh mình.

" Lại đây nào anh ơi. "

" OK luôn. "

" Hôm qua Kageyama nó chiếm chỗ nhanh quá, anh chẳng kịp xen vào. "

" Cả Shouyou nữa, nó bám lấy em như keo, chẳng gỡ ra được. "

" Ha, không phải là do chân anh ngắn nên mới không kịp tranh chỗ với Vua sao? "

" Hả? Chú mày nói cái gì cơ Tsukishima?! Nói lại cái anh nghe nào? "

Nishinoya điên máu, liền nhao đến bên Tsukishima, Tsukishima cũng định tiếp chiêu, cơ mà...

Nishinoya đã được tôi ôm trọn vào lòng ngay trước khi kịp nhào đến chỗ Tsukishima.

" Noya-senpai, ngủ đi nào. Đừng cãi nhau mới Tsukki nữa. "

Tôi cười cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cả hai người, giọng nhẹ nói dỗ ngon dỗ ngọt Nishinoya.

" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "

" Ừ, ngủ thôi. "

Nishinoya vẫn còn ngây ngô mà ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh tôi, rồi tôi cũng nằm xuống ôm lấy anh ngủ. Nishinoya cũng vui vẻ mà kéo chăn lên đắp cho hai người, rồi ôm lấy tôi.

Tsukishima: "..."

Tsk.

Lần này quá là sai đi.

Shi: (´⊙ω⊙')

Sao rồi Muối-chan, con thấy mìn sau quá sâu chưa nào ~

Và ngày cuối cùng trước ngày đấu giao hữu với Nekoma cũng đã đến hồi kết, và ngày mai thôi, tôi có thể gặp lại chủ tịch Kenmeo rồi! Cả Yaku mama đáng iu nữa.

Nha, đúng là vui quá đi mà.

Thật là mong chờ vào ngày mai quá đi mất thôi.






Kuroo: "..."

Tại sao anh không được nhớ đến chứ?

Khók thật nhiều. (´;ω;`)















___________

Hế lu mọi người.

Shi lại đăng đêm khuya đây :3

Tại đợt này trường Shi học online ghê quá nên chẳng còn nhiều thời gian rảnh để viết nữa, phải tranh thủ thời gian để viết cho các nàng đấy.

Iu iu nhiều (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip