Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

Lam Vong Cơ run rẩy đi lại, kết giới vẫn không biến mất tựa hồ muốn tiếp tục bảo vệ người bên trong. Y nhẹ nhàng đặt tay lên kết giới, nó dường như biết đối phương không muốn làm hại nàng nên cũng không phản ứng gì. Chỉ là sau khi chạm đến một vài giọt máu không biết từ đâu rơi xuống bàn tay Lam Vong Cơ cùng Ngụy Hàn Vân bên trong. Lam Vong Cơ nhìn đến hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt sát khí nói đúng hơn là bao phủ cả người Tị Trần cũng rời vỏ chuẩn bị tàn sát. Hình ảnh bạch y bây giờ làm người ta vừa nhìn vào đã sợ hãi đến run rẩy. Bạch y vẫn như vậy chỉ là đôi mắt lưu ly đã tối dần tựa như ai đó đang đổ một nghiên mực vào, vừa đen vừa đáng sợ.

***

Lúc này ở Tĩnh Thất, Lam Tư Truy đang chăm sóc Ngụy Vô Tiện thì đột nhiên thấy hắn mở mắt ra. Cậu nhìn thấy liền mừng rỡ nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì đối phương đã quay sang một bên mà nôn một ngụm máu, còn liên tục ho khan, gương mặt cũng đã nhợt nhạt lộ rõ thập phần đau đớn. Lam Tư Truy thấy cảnh tượng này vô cùng hốt hoảng không biết làm gì bối rối hỏi:

"Tiền bối, người thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm giác bây giờ trong người đau nhói, cơ thể như bị hàng trăm cây kim đâm vào, trên y phục cũng loang lổ vài vệt máu cùng vết thương. Điều này làm Lam Tư Truy càng sợ hãi cùng khó hiểu chẳng phải vừa rồi cậu còn đang chăm sóc hắn trên người hoàn toàn lành lạnh không có một vết thương nào sao bây giờ lại ra như vậy. Đúng là không hiểu nổi.

Đang lúc đối phương còn rối rắm thắc mắc thì Ngụy Vô Tiện nhìn qua dùng sức lực còn lại của mình nắm lấy cánh tay cậu nói: "Vân Nhi... gặp nguy hiểm mau cứu con bé."

Vừa nói dứt câu trong người Ngụy Vô Tiện lại truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng dường như là đang có nguồn lực nào đó đấu xé nhau trong cơ thể vậy, toàn thân run rẩy đến mức không chống cự nổi, đối với một con người bình thường đã không chịu được huống chi là một thân thể chịu nhiều tổn thương như Ngụy Vô Tiện, chống cự được một lúc cũng ngất đi. Mặc dù hắn không biết Ngụy Hàn Vân đang ở đâu nhưng chắc chắn một điều rằng hài tử nhà mình đang gặp nguy hiểm nên mới khẩn khoản cầu cứu.

Kết giới vừa rồi hiện ra bảo vệ Ngụy Hàn Vân cũng đã vô tình thức tỉnh nguyên thần của hắn. Việc dùng nguyên thần như thế đã làm Ngụy Vô Tiện hứng trọn hai chưởng của Kim Quang Dao đến lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn cả lên. Ngay cả người tu đạo có kim đan bên người còn chịu không nổi huống chi là hắn. Ngụy Vô Tiện từ khi mất kim đan đến việc sinh Hàn Vân ra sức khỏe phải nói là vô cùng tệ. Mặc dù bên ngoài nhìn không có gì nhưng hắn hằng ngày đều phải uống thuốc để điều tiết cơ thể. Bây giờ lại chịu tổn thương như thế quả là không chống cự nổi.

Lam Tư Truy mắt thấy Ngụy Vô Tiện ngất đi cũng bắt đầu hốt hoảng. Bây giờ ở Vân Thâm đâu còn ai có y thuật tốt. Lam Hi Thần và Ngụy Hàn Vân đều rời đi rồi thật sự cậu hoàn toàn không biết làm sao chữa trị giúp hắn. Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong người Lam Tư Truy nếu như Ngụy Vô Tiện có chuyện gì chắc cậu sẽ ân hận cả cuộc đời này mất.

Bọn họ giao hắn cho cậu chăm sóc mà cậu lại để hắn như vậy nhất thời hơi lo sợ. Không biết làm gì chỉ có thể phong bế tĩnh mạch giúp máu dễ dàng lưu thông hơn, nhưng hắn vẫn không tốt lên được chút nào. Lam Tư Truy cũng không biết như thế nào mà cách cậu chỉ nghĩ được bây giờ là truyền tin báo cho Lam Vong Cơ biết.

***

Lúc này ở Miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ tay nắm chặt Tị Trần, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn Kim Quang Dao. Bầu trời bây giờ cũng thay đổi như tâm trạng của y. Mây đen âm u che kín cả không gian, cơn gió lạnh thổi qua mang theo vài tia man rợ. Tị Trần trong tay lóe sáng theo màn đêm, lưỡi dao sắt nhọn giận dữ như chủ nhân của nó. Khí chất của y bây giờ không chỉ có đám người kia sợ hãi mà ngay cả Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm đều hoảng sợ không kém. Chỉ có điều Liễm Phương Tôn đứng đấy vẫn vẻ đầy thản nhiên:

"Hàm Quang Quân người sao đấy? Muốn giết ta à? Hay là sợ người kia mất mạng rồi? Ha ha uổng công một đời làm Di Lăng Lão Tổ lại ngu ngốc đi tạo kết giới bằng nguyên thần."

Lam Vong Cơ lạnh giọng đáp: "Câm miệng! Tiếp chiêu."

Y là không nói hai lời vừa dứt tiếng Tị Trần đã hướng hắn mà bay tới. Quả đúng như lời đồn chỉ cần Tị Trần rời vỏ thì ít nhiều gì cũng sẽ trúng đích dù cho đó là Kim Quang Dao cũng chống đỡ không kịp mà cánh tay lìa khỏi thân. Một dòng máu chảy kinh sợ bắn ra nhưng đã không còn là màu đỏ đơn thuần mà nó đã trở thành một màu đen quỷ dị do tà khí đã xâm nhập vào cơ thể. Tị Trần trở về không dính một giọt máu chuẩn bị tung chiêu thứ hai. Kim Quang Dao tránh né kịp thời còn kêu gọi hung thi cùng tà khí ra tấn công. Tà khí bao quanh cả đám người đang đứng đấy. Kim Quang Dao bây giờ không khác gì một lệ quỷ. Đôi mắt tầng tầng lớp máu, móng tay từ lâu đã chuyển sang màu đen, cả người toát ra một luồng tà khí cực mạnh.

Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng ra tay hỗ trợ. Lam Hi Thần lấy Bạch ngọc Liệt Băng ra thổi một điệu làm tà khí dần dần tan ra. Tử Điện hợp sức với Tam Độc mà đánh hung thi. Hung thi càng lúc càng đông đám người ở đấy hoàn toàn không thể đứng như xem kịch được. Kim Quang Dao ở một bên đau đớn nhìn cánh tay đã lìa khỏi mình căm phẫn nói:

"Các ngươi không mau đầu hàng!"

Hắn bây giờ chẳng khác gì tên điên bị tà khí xâm nhập đến hồ ngôn loạn ngữ. Lam Vong Cơ nhìn hắn tức giận đến đỉnh điểm rồi, liền lao ra khỏi đám người hỗn loạn kia tìm đến hắn mà tấn công. Cơn gió càng ngày càng lớn khiến cho Kim Quang Dao có chút khó khăn trong việc định hướng. Vết thương ở tay cũng là một khuyết điểm khiến cho hắn khó phòng bị. Lam Vong Cơ thừa cơ hội tấn công, Tị Trần lóe sáng trong đêm xác định được mục tiêu mà lao đến. Kim Quang Dao kịp tránh né vừa đáp xuống đã bị Tị Trần lao đến tiếp tục tấn công. Hắn mất đà ngã sang một bên Tị Trần cứ thế mà một kiếm xuyên tim. Đau đớn đột nhiên ập đến khiến Kim Quang Dao không chống cự nổi mà gầm lên một tiếng dọa người, vô tình làm tà khí trong người phát tán ra ngoài. Một luồng khí mạnh đến mức làm bị thương cả vài tên ở đây. Và điều không ngờ đến đã xảy luồng tà khí đó lại phóng đến Ngụy Hàn Vân mà nói đúng hơn là vào kết giới. Kết giới khẽ lung lay sau đấy như không chịu được nữa mà vỡ toan ra. Lam Vong Cơ đứng đó hoàn toàn không theo kịp được tốc độ của Kim Quang Dao hoảng hốt một cái, kiếm đâm một phát sâu hơn. Liễm Phương Tôn  không thể chống cự ngã xuống đất hả hê nói:

"Ha ha ta cuối cùng lại rơi vào con đường này sao?"

Lam Hi Thần nhìn hắn có chút nhíu mày nhớ đến tình nghĩa huynh đệ nói một tiếng:

"A Dao, đệ tại sao lại đến thế này?"

Kim Quang Dao đau đớn đến miệng đầy huyết đỏ thoi thóp nói:

"Đệ... đâu phải không từng nghĩ đến chuyện mình làm. Chỉ là Nhị ca huynh có biết không, bậc thang Kim Lân Đài cao... lắm..."(*)

(*) Câu này không phải nguyên văn gốc của mình. Lúc trước vô tình đọc được một bài đăng và mình khá ám ảnh nên quyết định sử dụng lại nó. Dù sao các nhân vật trong Ma đạo mình đều cảm thấy họ không ai phản diện cả.

Suy cho cùng thì Kim Quang Dao cũng có lý lẽ riêng của hắn, không ai muốn làm người xấu cả. Giá như hắn không phải là con của một kỹ nữ, giá như hắn không có phụ thân là Kim Quang Thiện, lại giá như lần đó mũ của hắn chưa một lần bị lệch. Kim Quang Dao những năm sống bên ngoài đúng thật là không dễ dàng. Hắn trải qua rất nhiều chuyện, sợ rất nhiều điều nên mới làm một thiếu niên tựa như thanh khiết lại thành tính toán trăm bề. Suy cho cùng cũng là tạo hoá trêu người, Kim Quang Dao cũng bị chính mình làm cho điên đảo. Làm bao nhiêu việc xấu chỉ muốn một lần được sống đầy đủ, nhưng có điều hắn không thể ngờ được chính mình lại chết trong cái hố mà mình tạo ra.

Kim Quang Dao chết cả miếu Quan Âm đều chìm trong im lìm. Lam Vong Cơ đi lại bên kết giới từng bước từng bước run rẩy tựa hồ như chân y bị đá đông cứng lại rất khó mà nhấc lên nổi. Ngụy Hàn Vân thấy kết giới vừa nổ tung trước mặt nàng quỵ xuống đất òa khóc. Giang Trừng cùng Kim Lăng đứng chôn chân ở đấy. Ngay lúc này thư truyền tin của Lam Tư Truy mới được truyền đến. Thật ra là tình hình của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng tệ cậu không biết làm thế nào đã gởi trên dưới mười lá thư mà vẫn chưa thấy hồi âm do trận đấu lúc nãy. Lam Hi Thần nhận thư đi đến bên Lam Vong Cơ nói:

"Ngụy công tử không ổn mau về Vân Thâm."

Lam Vong Cơ nhanh chóng ngự kiếm rời đi. Giang Trừng, Kim Lăng, Lam Hi Thần cùng Hàn Vân nối tiếp theo sau. Bỏ lại bọn người không biết chuyện gì kia cùng cái xác của Kim Quang Dao ở đấy.

Lúc này ở Vân Thâm tình hình của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng tệ hại. Gương mặt tái nhợt đi hô hấp khó khăn cơ thể nóng rực không ngừng run rẩy. Tư Truy hoàn toàn không biết phải làm gì nên cứ truyền linh lực cho hắn mong có thể giúp người tốt hơn.

Trên đường trở về Lam Vong Cơ dùng toàn bộ linh lực của mình ngự kiếm nhanh nhất về Vân Thâm. Toàn bộ sự lo lắng và sợ hãi dường như đã được gom góp hết một lần hiện rõ trong con người Lam Vong Cơ, sợ hắn một lần nữa xa y, lại sợ bản thân một lần nữa không bảo vệ được hắn.

Ngụy Anh nhất định phải chờ ta trở về.

Chưa đầy một nén nhang đám người bọn họ đã nhanh chân ngự kiếm về. Lam Vong Cơ gấp gáp đi vào Tĩnh Thất lòng đầy lo sợ. Lúc nãy hắn đã phải chịu những gì mà y hoàn toàn không giúp được gì cho hắn lòng nảy sinh sự sợ hãi. Tiến đến bên giường nắm chặt lấy đôi tay hoàn toàn không một chút hơi ấm kia mà nói:

"Ngụy Anh ta đã về rồi."

Lúc này Lam Hi Thần cũng đã đến nơi liền không chậm trễ đi đến bắt mạch cho hắn. Sắc mặt của Lam Hi Thần càng lúc càng trở nên khó coi khiến cho Lam Vong Cơ đứng một bên như nín thở. Giang Trừng cùng Kim Lăng lúc đầu không dám vào sau đó không biết như thế nào mà đi vào. Thấy sắc mặt Lam Hi Thần thay đổi cũng lo lắng hơn.

"Tư Truy con đã truyền linh lực cho hắn?"

Lam Tư Truy thấy biểu cảm của Lam Hi Thần càng lo sợ hơn nói:

"Vâng, có vấn đề gì ạ?"

"Linh lực của con cùng oán khí còn tồn đọng trong người hắn xảy ra bài xích."

Lam Tư Truy run rẩy hỏi lại:

"Thế thì thế nào ạ?"

"E là sẽ không qua khỏi."

Trong người Ngụy Vô Tiện có oán khí ai đấy đều rõ nhưng chỉ có Lam Tư Truy vẫn chưa biết đều này mà truyền linh lực cho hắn. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện chịu được linh lực của Hàn Vân và Lam Vong Cơ thật đúng là khó tin. Nhưng với Tư Truy lại khác hắn hoàn toàn không thể chống cự được. Bây giờ trong cơ thể Ngụy Vô Tiện chảy hai nguồn linh lực trái chiều, đảo lộn cả cơ thể hắn. Lam Tư Truy nghe thấy vô cùng lo sợ, cậu chỉ muốn cứu hắn nhưng không ngờ lại hại đến người không thể qua khỏi.

Lam Vong Cơ nghe nói toàn thân cứng đờ, đi đến bên hắn lay cơ thể cứng ngắt kia nói:

"Ngụy Anh dậy đi, đừng đùa mà."

Lam Hi Thần đứng đấy chỉ khẽ thở dài. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chưa được ở với nhau bao lâu ông trời lại trêu người mà tiếp tục chia rẽ bọn họ. Nếu không có Ngụy Vô Tiện quãng đời tiếp theo Lam Vong Cơ phải sống thế nào đây, còn có Hàn Vân nữa nàng làm sao chịu được. Nhưng tính cố chấp của Lam Vong Cơ đương nhiên là Lam Hi Thần hiểu rõ cứ lay cái cơ thể hơi thở đã ngưng trệ từ khi nào mà mong hắn tỉnh dậy.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cơ thể của Ngụy Vô Tiện bây giờ trở nên trong suốt hơn lúc nãy. Lam Vong Cơ càng sợ hãi hơn ôm chặt hắn lại. Sợ nếu mình buông tay hắn sẽ tan biến. Hàn Vân hoàn toàn bất lực mà òa khóc tất cả đều là lỗi của nàng, nếu nàng k lén đi theo Lam Vong Cơ, nếu nàng không liều mình đánh với Kim Quang Dao thì chuyện này có lẽ sẽ khác. Giang Trừng nghe tin đứng còn không vững may sao có Kim Lăng đỡ lấy. Tất cả mọi người đều lo sợ. Còn cơ thể của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng trong suốt hơn vòng tay của Lam Vong Cơ mỗi lúc càng chặt nhưng vẫn không tốt gì. Nhưng có điều không thể lưu giữ cơ thể Ngụy Vô Tiện cứ thế mà dần dần tan biến đi trong vòng tay của y để lại một khoảng trống vô hồn. Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể chấp nhận được tiếng gọi càng lúc càng lớn:

"Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh!"

"Ngươi đi đâu rồi?"

"Ngụy Anh mau trả lời ta."

"Ngụy Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip