Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

Kim Quang Dao nhìn rõ người trước mặt không kiềm được bất ngờ nói:

"Quỷ tướng quân? Ngươi sao lại...?"

"Sao không chết à?", Người kia hướng hắn trả lời.

Ôn Ninh nhìn người kia cũng không động thanh sắc giọng nói vang lên một cách lạnh lẽo đáp:

"Nếu không phải chính Hàm Quang Quân lần đó cứu ta thì quả thực ta đã không còn sống."

Chuyện này phải quay về khoảng thời gian trước khi Lam Vong Cơ vừa hết thời gian cấm túc liền đơn độc xuống núi. Một bên tìm kiếm linh hồn của Ngụy Vô Tiện, một bên lại âm thầm điều tra những sự kiện năm xưa. Lúc đang điều tra thì phát hiện ra chuyện của Ôn Ninh nên Lam Vong Cơ cứ tương kế tựu kế âm thầm cứu gã ra ngoài, giấu ở dưới chân núi Vân Thâm. Ngoài mặt đánh lừa được Kim Quang Dao cùng đám tiên môn, bên cạnh đó có Ôn Ninh giúp sức cùng y âm thầm điều tra chuyện của Ngụy Vô Tiện cứ kéo dài cho đến hiện tại.

Người vừa xuất hiện đám người kia liền xôn xao bàn tán, thậm chí còn không tin vào mắt mình nhìn thấy. Giang Trừng vừa nhìn đến tức giận căm phẫn nói:

"Ôn Ninh, ngươi lại không chết! Ha ông trời có phải hơi bất công không? Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không chết, các ngươi thật sự đã làm ra chuyện gì chứ hả? Cả Giang gia đều chỉ còn mình ta còn các ngươi ai nấy đều sống khoẻ mạnh, ta là làm sao?"

Suy cho cùng không phải tự dưng Giang Vãn Ngâm lại tức giận như vậy. Chỉ là thời niên thiếu hắn quá đầy đủ, có cha mẹ, tỷ tỷ hay thậm chí là một sư huynh tốt, bản thân lại là một thiếu niên tiêu sái phong trần. Dường như trong tay Giang Vãn Ngâm thời điểm đấy có đầy đủ mọi thứ mà mọi người ao ước. Nhưng chỉ sau một đêm Giang gia diệt vong phụ mẫu không còn sau đó lại mất thêm cả vị tỷ tỷ hắn yêu quý, mọi thứ trong chớp mắt sụp đổ ngay trước mặt hắn. Giang Vãn Ngâm bên ngoài mạnh mẽ nhưng suy cho cùng điều hắn trải qua trong thời niên thiếu không gì quá đáng sợ. Hắn không mất đi phụ mẫu, lưu lạc khắp nơi đến mức giành ăn với chó dữ như Ngụy Vô Tiện, hắn không sống trong cảnh chờ đợi mẫu thân vô vọng như Lam Vong Cơ. Hắn quá đầy đủ, đầy đủ đến mức người ta phát thèm. Rồi đến khi hắn mất tất cả từ phụ mẫu đến tỷ tỷ thì dường như mọi thứ hắn đều không chấp nhận được. Kể cả chuyện mười ba năm trước Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực, hắn... lại mất đi một sư huynh.

Giang Vãn Ngâm từng cho rằng mình cứ như vậy mà sống tiếp nhưng hắn lại căm phẫn những kẻ làm mình mất đi tất cả. Thiếu niên năm đó từng có mọi thứ trong tay lại đột nhiên trở thành một người còn thua cả một gã ăn mày. Có ai cảm nhận được năm đó trên tay Giang Vãn Ngâm ôm lấy thân thể của vị tỷ tỷ mình yêu quý như thế nào. Rất đáng sợ! Hắn thật sự không còn cách nào có thể sống tiếp chỉ còn cách dựa vào nỗi hận của mình qua ngày. Giang Vãn Ngâm thật sự không mạnh mẽ như đám tiên môn từng thấy, chỉ là hắn muốn có lại gia đình. Hắn không căm ghét ai đến như vậy chỉ là hắn muốn năm đó bản thân giúp ích được phụ mẫu, cứu được tỷ tỷ và không mất đi sư huynh.

Đám bách gia tiên môn nghe Giang Vãn Ngâm nói hơi rùng mình một cái, không nhịn được lên tiếng:

"Cái gì Di Lăng Lão Tổ chưa chết?"

Bốn chữ "Di Lăng Lão Tổ" này vang lên ngón tay Lam Vong Cơ càng siết chặt Tị Trần đến mức trắng bệch. Y sợ họ một lần nữa lại làm hại đến hắn, một lần nữa đẩy hắn xa y. Chưa bao giờ mà Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được bản thân đã bắt đầu bất an khi nghe những lời nói như vậy. Y không sợ phải đối đầu với bách gia tiên môn, chỉ là sợ bản thân không đủ sức lực để bảo vệ Ngụy Vô Tiện chu toàn. Dù hiện tại danh hiệu Hàm Quang Quân không phải hữu danh vô thực nhưng với những gì Lam Vong Cơ am hiểu về  mình y lại có chút ái ngại. Chẳng vì gì cả chỉ sợ tâm can của y gặp chuyện.

Chính lúc Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ thì Tử Điện đã hướng con người có vẻ bên ngoài đáng sợ kia mà bay tới. Vừa tới Ôn Ninh cũng không hoảng chỉ dùng cây kiếm đang cầm trên tay mình chống lại. Lam Vong Cơ bất ngờ, Giang Trừng cũng bất ngờ. Thứ hắn đang cầm trên tay là:

"Tùy Tiện?", Giang Trừng bất ngờ nói.

Nói đi cũng phải nói lại chẳng phải Tùy Tiện đã mất tích nhiều năm nay rồi sao? Nó đã biến mất từ khi Ngụy Vô Tiện chết. Mà tại sao bây giờ nó lại ở đây? Lại nằm trong chính tay của Quỷ tướng quân, đến ngay cả người cứu hắn là Lam Vong Cơ cũng chưa từng biết đến sự tồn tại này. Từ khi được Lam Vong Cơ cứu ra khỏi cõi tử thì bao nhiêu năm qua Ôn Ninh một mực phục tùng y nhưng cũng không quên vị ân nhân năm nào mà luôn âm thầm tìm kiếm Ngụy Vô Tiện nhưng thứ hắn tìm được chỉ là Tùy Tiện. Ôn Ninh nợ Ngụy Vô Tiện rất nhiều thứ hắn đương nhiên là biết. Ngụy Vô Tiện vì hắn mà hy sinh nhiều thứ thậm chí đổi cả con đường dương quang của mình để đi trên chiếc cầu độc mộc. Ôn Ninh dù như thế nào cũng nợ một lời xin lỗi vị ân nhân này.

Kể cả sau khi tỷ tỷ bị đám tiên môn đàn áp trên Bất Dạ Thiên đến tiêu vong cũng đã từng dặn dò hắn phải liên tục tìm kiếm Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình cũng biết rõ mọi chuyện bắt đầu đều xuất hiện từ Ôn gia nàng nên từ lâu vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Cũng chính vì thế mà mấy năm nay Ôn Ninh tìm kiếm Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nói một lời xin lỗi cùng cảm ơn với hắn. Bên cạnh đó cũng cảm thấy yên lòng vì hoàn thành được tâm nguyện của tỷ tỷ.

Ôn Ninh đối mặt với vị Tam Độc Thánh Thủ kia cũng không chút run sợ, lạnh lẽo đáp:

"Đúng."

Nói rồi hắn đi tới trước Giang Trừng đưa kiếm lên trước mặt nói:

"Rút ra."

Giang Vãn Ngâm nhìn hắn một cái lớn tiếng nói:

"Ngươi đang tính chơi trò gì?!"

Vừa dứt lời Tử Điện lại một lần nữa xuất chiêu mà lần này lại trúng người muốn đả thương. Ôn Ninh bị trúng một roi văng ra xa không hề có vẻ đau nhói gì tiếp tục đi lại đưa Tùy Tiện lên một lần nữa.

"Rút ra!"

"Ngươi đang tính làm gì..."

Chưa nói hết câu Tùy Tiện đã nằm gọn trong tay Giang Trừng. Lam Vong Cơ, Kim Lăng cùng bách gia đứng xem trố mắt nhìn nhau. Giang Trừng bất ngờ nói:

"Chẳng lẽ nó đã giải phong ấn?"

Ôn Ninh: "Nó không thể tự giải. Nó như vậy là vì đã nhận ngài là Ngụy công tử."

Giang Vãn Ngâm lắc đầu đáp:

"Không thể nào."

Ôn Ninh: "Kim đan trong người ngài là của Ngụy công tử."

"Không thể. Kim đan của ta là..."

Ôn Ninh cắt lời trực tiếp nói:

"Là Bão Sơn Tán Nhân giúp ngài."

"Làm sao ngươi biết?"

"Ngụy công tử trước giờ chưa nói việc này cho ai biết kể cả nữa lời. Kim đan của y là nhờ tỷ tỷ ta thần y giỏi nhất Kì Sơn Ôn thị Ôn Tình đã mổ ra."

Ôn Ninh vẫn đang lạnh lùng trả lời so với vẻ không chấp nhận được của Giang Trừng hoàn toàn đối lập:

"Ngươi là đang lừa ta."

"Nếu ngài không tin có thể đem nó nhờ mọi người rút ra. Dù sao ở đây cũng có nhiều người như vậy."

Ôn Ninh đưa kiếm đến trước mặt hắn. Giang Trừng còn chút run rẩy đưa tay nhận lấy chưa kịp chạm vào đã bị Lam Vong Cơ đi đến giật lại, cẩn thận cất vào ống tay áo. Giang Trừng vẻ khó hiểu nhìn y, quy phạm đoan chính Hàm Quang Quân nay lại vì một Tùy Tiện mà tự ý giành trên tay của Giang tông chủ. Mà Lam Vong Cơ đích thị cũng chẳng có tâm trạng để suy nghĩ hành động của mình, y chỉ đơn giản muốn giữ lại những gì của Ngụy Vô Tiện không hơn không kém.

Kim Quang Dao một bên xem kịch hay cười đến rung trời không nhịn được nói:

"Các ngươi ôn lại chuyện cũ xong chưa?"

Lam Hi Thần nghe thế quay sang trách móc:

"A Dao vì gì mà đệ thành ra như vậy?"

"Nhị ca huynh phải biết rõ đệ trải qua những gì thì đệ mới làm như vậy. Nhưng mà huynh yên tâm nếu huynh ngoan ngoãn làm theo lời đệ thì đệ sẽ không gây khó dễ với huynh."

Ngụy Hàn Vân phía sau kia hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi chính cha nàng chịu những khổ cực năm đó cũng là vì Kim Quang Dao hại vậy mà hiện tại lại muốn cả Lam gia. Băng Thủy cứ thế lạnh lẽo rời vỏ hướng hắn mà đi tới. Thân kiếm tím nhạt lướt qua chém nhẹ lên cánh tay hắn phun ra một ít máu đen trên y phục vàng óng, sau đấy cũng yên ổn vào vỏ. Kim Quang Dao bị tấn công bất ngờ nhưng cũng không quá thất thần đảo mắt nhìn qua nàng lại thấy Lam Vong Cơ đem người kéo ra sau thì liền hiểu được mà nói:

"Thì ra đây là hài tử của Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân đây à?"

Sở dĩ Kim Quang Dao biết rõ như vậy là vì hắn đã âm thầm điều tra. Sau khi nghe Kim Lăng kể về chuyện Ngụy Vô Tiện trở về thì hắn cũng đã sai người đi điều tra chuyện này. Và vấn đề quan trọng hắn điều tra được là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ có một hài tử. Lúc đầu Kim Quang Dao cũng có chút bất ngờ nhưng dù sao đối phương lại là Di Lăng Lão Tổ có chuyện gì không làm ra được chứ, nên cũng chẳng để ý nhiều. Lại nói đến vừa rồi lại thấy Lam Vong Cơ bảo vệ nữ nhi kia như vậy nên kết luận cuối cùng của hắn nàng chính là hài tử của y.

Đám tiên môn nghe đến càng ngớ người nhốn nha nhốn nháo hỏi:

"Hàm Quang Quân đây là gì?"

Lam Vong Cơ đến nhìn người hỏi mình cũng chẳng muốn cứng rắn đáp:

"Chính là như vậy."

Ít nhiều gì đám người ở đây cũng hiểu một phần về Ngụy Vô Tiện, đồng cảm với hắn vì bị điều khiển mà hành động như vậy. Cũng có một phần tức giận vì người thân của mình đều chết dưới tay Di Lăng Lão Tổ, nhưng bọn họ cảm thấy có lỗi nhiều hơn là tức giận, dù sao chính Ngụy Vô Tiện đã góp một phần không nhỏ trong trận Xạ Nhật Chi Chinh tiêu diệt Ôn gia. Và mọi chuyện đằng sau khiến hắn gây ra Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên người người sợ hãi kia là vì Kim Quang Dao dung túng. Nghĩ đến đây mới nhớ lại năm đó sau khi Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực Lam Vong Cơ liền giận dữ mà làm chuyện không đoan chính với tiền bối. Xem ra năm đó thực chất Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ đã tâm duyệt nhau từ lâu còn có hài tử nên mới khiến người lạnh lùng vô cảm có hành động như vậy.

Kim Quang Dao so với đám ồn ào bên dưới xem ra vẫn khá hài lòng, hả hê nói:

"Di Lăng Lão Tổ đâu? Chẳng lẽ chỉ còn nửa cái mạng không biết sống chết sao? Ha ha ha ta đây cũng được quá nhiều người giúp đỡ đấy chứ. Mười ba năm trước chính các người đã giết hắn giúp ta. Mười ba năm sau lại chính là Giang tông chủ đây sư đệ của Di Lăng Lão Tổ đã tận tay làm hắn sống chết chưa rõ. Quả thật là may mắn ta không cần phải ra tay."

Giang Trừng nghe nói như vậy tức giận mắt đã tầng tầng tơ máu, vung Tử Điện đến hắn:

"Im miệng!"

Kim Quang Dao xoay người đỡ đòn đáp:

"Giang tông chủ, cảm ơn người nhiều."

Nói đúng hơn vào giây phút này Giang Vãn Ngâm là người đau khổ nhất hơn tất cả ai ở đây. Hắn một mực suy diễn đến mức làm vị sư huynh thân thiết với mình ra nông nỗi như vậy. Vốn là chuyện kim đan ban nãy chưa giúp Giang Trừng lấy lại bình tĩnh thì roi Tử Điện hôm đó lại làm hắn dằn vặt hơn.

Ngụy Vô Tiện, ngươi vì gì mà cái gì cũng giấu?!

Kim Lăng đứng một bên sốc đến không mức chấp nhận nổi. Tiểu thúc thúc người mà cậu tin tưởng yêu quý nhất lại làm ra loại chuyện như vậy, lòng tin cứ thế bị Kim Quang Dao chà đạp hết đối với một thiếu niên mà nói cực đau khổ. Kim Lăng hoàn toàn không thể nghĩ nổi bao lâu nay vẫn luôn tin tưởng tiểu thúc thúc này thì ra từ lâu là "gửi trứng cho ác" mà. Kẻ thù ngay bên cạnh mà cậu lại nghĩ là đồng minh. Người thân ngay trước mắt cậu lại nghĩ như kẻ thù. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến Kim Lăng không nói nên lời.

Ngụy Hàn Vân tức giận gương mặt đỏ bừng mắt đã ngấn lệ lớn tiếng:

"Ngươi nhất định phải chết!"

Nghe giọng nói vừa sắc bén lại lạnh lùng của nàng, đám tiên môn đúng là không nhịn được cảm thán thầm nghĩ: nữ nhi này quả là có khí thế, không hổ danh là con của Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân.

Kim Quang Dao cười khảy nhìn Ngụy Hàn Vân rút Băng Thủy ra ngoắc ngoắc ngón tay nói:

"Được, cô nương thật thú vị đến đây."

Chưa nói hết câu Liễm Phương Tôn đã phóng đến Ngụy Hàn Vân một làn tà khí. Lam Vong Cơ nhìn thấy nhanh nhẹn dùng Tị Trần chặt đứt, dứt khoát quay người kiểm tra nàng. Đúng thật là Kim Quang Dao không thể đoán trước được. Lam Vong Cơ bây giờ quay lưng về phía Kim Quang Dao hoàn toàn mất đi dáng vẻ phòng bị thừa thời cơ này hắn tung thêm một đòn nữa. Lần đầu tiên mà người ta thấy Lam Vong Cơ trong dáng vẻ như vậy, cũng đúng thôi đấy là hài tử của y không thể trách được.

Lam Vong Cơ không hề cảnh giác nhưng Ngụy Hàn Vân thì có nàng đối diện với Kim Quang Dao liền thấy hắn giở trò xấu không kịp suy nghĩ đã vội vàng đẩy y sang một bên một mình nhận lấy. Lam Vong Cơ bị nàng đẩy sang một bên mới nhận ra tình hình hoảng hốt nói:

"Vân Nhi!"

Lam Hi Thần cũng bất ngờ nhìn nàng. Ngụy Hàn Vân nhắm mắt chờ đợi đòn của Kim Quang Dao cảm thấy sao vẫn chưa có phản ứng gì mở hé mắt ra liền bất ngờ. Bây giờ bên người nàng bao phủ bởi một tầng kết giới kiên cố, nó phát ra từ cây trâm nàng đang cài trên đầu. Đó là kết giới mà Ngụy Vô Tiện tạo ra để bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Nhưng khi tất cả nhìn thấy kết giới hiện ra bảo vệ Ngụy Hàn Vân liền không nhịn được rùng mình một cái, nó chính là từ nguyên thần mà ra. Vì không có kim đan trong người nếu sử dụng tà khí để tạo kết giới Ngụy Vô Tiện sợ sẽ gây hại cho Vân Nhi nên đã dùng nguyên thần của mình để tạo kết giới. Mà kết giới được tạo từ nguyên thần sẽ gây hại như thế nào đối với người tạo ra nó ai cũng biết rõ. Bởi kết giới này được kết nối với nguyên thần nên một khi kết giới hiện ra cũng có thể xem như bản thân người tạo nó hiện ra. Kết giới trúng những đòn gì thì thân thể của người tạo sẽ chịu những gì tương tự. Có thể hiểu đơn giản kết giới là con người Ngụy Vô Tiện mà con người Ngụy Vô Tiện là kết giới, kết giới bị gì thì hắn sẽ chịu như vậy.

Chính Lam Vong Cơ cũng không nghĩ được Ngụy Vô Tiện lại dùng nguyên thần của mình để tạo kết giới. Chuyện này quá hoang đường, Ngụy Vô Tiện có phải là nghĩ quá xa rồi không tại sao lại tạo kết giới chứ. Nhưng có điều Ngụy Vô Tiện sống bất an như thế nào bao năm qua không ai rõ được, hắn luôn có cảm giác sẽ có người gây hại đến hài tử của mình nên mới làm như vậy. Hắn là đang bảo vệ người mình yêu thương.

Đám người nhìn kết giới hiện ra chưa kịp phản ứng thì nó lại dính thêm một chưởng. Chưởng này dùng hết mười phần công lực đang có trong người Kim Quang Dao như một chưởng chí mạng. Trúng được đòn kết giới run đến lợi hại nhưng vẫn bảo vệ người phía trong an toàn, một ý chí mạnh mẽ.

____
Thông báo còn năm chương nữa hoàn các bác ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip