Chương chín: Bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh đèn phòng ấm áp, Hân Ly dần tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của Linh An, cô bạn đang âu yếm nhìn cô

_Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tớ lo lắm đấy, đã có chuyện gì xảy ra vậy?- Linh An mừng rỡ reo lên
_Xin.. xin lỗi đã làm cậu lo lắng. Tớ không nhớ rõ lắm, sao tớ có về được đây vậy?

Hân Ly đang nghĩ rằng cô đã về được tới ký túc xá của mình, nhưng bằng cách nào cô có đủ sức để về tận đi thì thật sự, cô không có chút ký ức nào cả

_Đây không phải là ký túc xá của bọn mình đâu..

Linh An ngoái đầu nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói tiếp

_Cậu đang ở nhà của anh Heito đấy
_Thiệt sao?- Hân Ly ngạc nhiên
_Ừ, tớ không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hồi chiều, khi đang trên đường đi mua đồ về, tớ nhận được cuộc gọi của cậu. Nhưng người gọi lại là anh Heito. Nghe giọng lúc ấy thì có vẻ là anh ấy đang trong tình thế lo lắng lắm, đưa cậu về tận ký túc xá thì lại khá vất vả, thế là anh ấy đưa cậu về nhà anh ấy ở gần ga đó. Sau đó thì tớ được cho địa chỉ cụ thể và tìm đến đây...
_Tớ lại làm phiền đến người ta nữa rồi!!!

Linh An nhìn cô bạn với vẻ mặt còn xanh xao. Trông Hân Ly lúc đó, cô cũng lờ mờ đoán ra được rằng, giữa hai người họ, chắc có lẽ không đơn giản là mối quan hệ bình thường. Giữa họ, có một điều gì đó vô hình gắn kết mà dù có cố gắng chối bỏ thế nào, cũng không thể làm được

_Cộc, cộc!!!- tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nam trầm ấm
_Anh vào nhé!!

Heito bước vào phòng với một khay cháo trắng còn nóng hổi và bốc khói nghi ngút. Trên chiếc khay anh đang cầm còn có cả bánh mì kẹp và hai ly sữa nóng

Linh An thấy vậy thì vội chạy tới đỡ lấy khay thức ăn giúp anh. Heito khẽ cười rồi gật đầu nói với cô
_Cảm ơn em!!!

Linh An hơi đỏ mặt rồi vội quay về bên cạnh Hân Ly đang nằm trên giường. Heito cũng từ từ tiến lại để xem tình hình của cô thế nào

_Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!!. Dọa anh một phen hết hồn!!- Heito thở phào

Hân Ly nhìn thấy anh thì cố gắng ngồi dậy. Linh An vội vàng đỡ cô lên, cho cô dựa vào thành giường. Hân Ly khẽ cất tiếng

_Em xin lỗi, em lại gây phiền phức cho anh rồi!!!
_Không sao!!- anh nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến

Đối diện với ánh mắt anh, cô bất chợt cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp. Cơn mệt mỏi lúc chiều cũng dần dần tan biến, cô cúi đầu rụt rè, mắt lảng đi chỗ khác

_Anh...không giận em sao?
_Hừm... nói sao ta. Anh cũng là con người mà, người ta cho mình leo cây với một lý do không rõ ràng, sao có thể không giận được chứ??. Lúc đó, anh cảm thấy rất khó chịu, anh đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nhìn mặt em một cách bình thường như trước nữa. Nhưng khi anh rời khỏi chỗ đó, một nỗi lo vô hình đã thôi thúc anh quay lại, và cuối cùng, anh lại nhìn thấy em...
_Anh thậm chí đã vứt bỏ cả hai vé đi công viên giải trí, em đã nghĩ là... chúng ta... sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa...Lúc đó, em thật sự đã hoảng sợ lắm...
_Đồ ngốc này, em đã xin lỗi anh nhiều lần lắm rồi. Anh cũng không hẹp hòi đến mức để trong bụng chuyện cỏn con ấy mà bỏ qua sự thành khẩn của em. Và thêm một điều nữa...

Anh tiến lại sát bên cô, tay xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi nói tiếp

_Với anh, em đặc biệt lắm. Từ lần đầu gặp mặt đã làm cho anh rất chú tâm đến em. Anh đã giận em nhưng so với nỗi giận đó, anh thật sự đã rất lo lắng cho em đó..

Nghe đến đó, tim cô bất chợt đập nhanh hơn. Toàn thân cô nóng bừng, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín. Linh An nãy giờ ngồi im lặng nhìn hai người, bản thân cô cũng cảm thấy rung động khi nghe thấy những lời nói đó từ anh Heito. Cô không biết Hân Ly có cảm giác gì không, nhưng chắc chắn một điều rằng, anh hội trưởng này đối với Hân Ly là một tình cảm thật sự chân thành, xứng đáng được đền đáp

_E hèm!!!- Linh An lúc bấy giờ mới lên tiếng
_A ha.. em không có nhu cầu xem phim tình cảm nên là em về trước nha. Phiền anh chăm sóc cậu ấy, chứ ở đây, em thấy mình cản trở quá..

Cả hai nghe thấy thế thì bất giác xấu hổ. Heito rụt tay lại, anh ho ho mấy tiếng rồi cười gượng. Hân Ly cũng cười ngại ngùng nắm lấy tay của Linh An
_Cậu kỳ quá à!!!
_Thôi, anh có chuẩn bị đồ ăn cho cả hai đấy, các em ăn đi, giờ này cũng trễ lắm rồi!!!

Cả ba vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Hỏi ra thì mới biết, căn hộ này là anh đang thuê ở riêng cũng mới được hai tháng thôi. Lần đầu tiên lúc anh gặp Hân Ly là anh vẫn còn sống với gia đình, nhưng do công việc làm thêm xa nhà quá, anh mới chắt chiu một ít để ra thuê căn hộ này. Vị trí đi lại cũng khá thuận tiện, anh cũng tìm thêm được công việc làm thêm mới ở quán cà phê cạnh ga nên không có khó khăn gì về mặt kinh tế cả

Đến khi cả ba ăn xong, Heito đang tính dọn dẹp thì Linh An bất chợt lên tiếng
_Anh Takeshi, chúc mừng sinh nhật anh!!!. Dù có hơi muộn màng một chút nhưng vẫn chưa qua ngày mới nên là...

Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông đồng hồ trên tường vừa nhích sang 00:00 này 9/11. Heito mỉm cười rồi nói
_Cảm ơn em!!!

Vừa nói anh vừa nhìn sang Hân Ly, đúng lúc đó, cô cũng đang nhìn anh. Thấy ánh mắt của Heito đang nhìn mình, Hân Ly ấp úng lên tiếng
_Món quà lúc chiều, em hi vọng là anh thích nó!!!
_Ừa, chú gấu dễ thương lắm. Em có khiếu thẩm mỹ ghê nha. Anh nhất định sẽ giữ nó thật tốt, xem như bùa bảo vệ của mình nhé!!!. Cảm ơn em!!

Cô mừng rỡ nhìn anh. Anh lúc nào cũng đối xử rất tử tế với mọi người xung quanh, riêng với Hân Ly, cô hi vọng đó không chỉ là cách xã giao lịch thiệp mà thật sự là anh có cảm tình với mình. Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi

_Anh không ngạc nhiên vì sao em biết sinh nhật anh hả?
_Có chứ nhưng anh bây giờ lại không muốn biết câu trả lời. Anh chỉ muốn nghĩ là em thật sự đã quan tâm đến anh và đã cố gắng tạo cho anh một ngày sinh nhật tuyệt vời. Chỉ vậy thôi!!!

Nói rồi anh căn dặn cả hai nghỉ ngơi sớm, mai anh sẽ hộ tống hai cô về nhà. Bản thân thì đem khay thức ăn ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa phòng lại sau lưng
OoO•••••••••••••••••OoO

Ngày hôm sau...

_Cảm ơn anh đã đưa bọn em về tận đây ạ!!

Cả hai cúi đầu chào rồi tạm biệt anh. Khi đã vào bên trong ký túc xá, Hân Ly mới mở điện thoại ra xem

_"Thắng Quang đã tỉnh lại rồi. Cậu ấy muốn gặp cậu lắm. Khi nào cậu có thời gian thì vào thăm cậu ấy nhé. Người gửi: Tuệ Nghi"

Hân Ly thở phào nhẹ nhõm khi đọc dòng tin nhắn ấy. Cô cũng muốn biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nên cũng nhắn lại với Tuệ Nghi vài câu hứa hẹn. Tắt điện thoại, cô ngồi phịch xuống giường, vươn vai thư giãn

_Đã xảy ra chuyện gì phải không?- Linh An lúc bấy giờ mới cất tiếng hỏi

Hân Ly thành thật kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho cô bạn thân. Linh An chăm chú lắng nghe, mặt cô đăm chiêu như thể đang tập trung cao độ, cô không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào hết

_Cậu là đồ ngốc hả?- Linh An sau khi nghe hết câu chuyện thì lên tiếng
_Tớ... cũng đâu có cách nào khác đâu chứ... lúc đó, tớ thật sự không thể nghĩ ra điều gì nữa..
_Haizz, cậu thật là. Cậu đã quyết định lựa chọn buông bỏ rồi thì phải kiên quyết lên chứ. Anh Heito thật sự quá dễ tính, chứ nếu là tớ thì cậu đừng hòng có cơ hội thứ hai đâu nhé!!

Nghe Linh An nói thế, mặt Hân Ly xị xuống, cô lí nhí vài câu xin lỗi rồi kiếm cớ bào chữa cho hành động của mình. Dù gì thì Thắng Quang và cô cũng lớn lên cùng nhau, đâu phải nói quên là quên được liền đâu chứ!!

Linh An đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Nắm lấy tay Hân Ly, cô nói bằng một giọng trìu mến

_Tớ biết không dễ dàng buông bỏ nhưng cậu phải cố gắng lên nhé!!. Phải mạnh mẽ hơn nữa, bên cạnh cậu đang có một người con trai rất tốt rồi đấy. Chắc chắn không thể nào thua kém được anh chàng bạn thân kia đâu
_Ý cậu là...
_Anh Heito thật sự là một con người tuyệt vời, cậu mà bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ phải hối hận đấy
_Nhưng trước đây, không phải cậu đã khuyên tớ không nên dính dáng gì với anh ấy sao?
_Đúng là như vậy vì tớ đã từng không có thiện cảm tốt với những chàng trai mang danh hotboy. Bọn họ chỉ trêu ghẹo và đùa giỡn với những người con gái có tình cảm với mình. Ngoài cái mã đẹp đẽ thì họ chẳng có cái gì cả. Nhưng anh Heito thì lại khác đấy. Qua chuyện hôm qua cũng đủ chứng tỏ, anh ấy là một con người tình cảm, và điều quan trọng là, anh ấy thật sự quan tâm đến cậu. Nên là, cậu đừng phụ lòng anh ấy nhé!!!

Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô bạn, đôi mắt đầy quyết đoán và đủ thuyết phục người nghe, Hân Ly như có thêm sức mạnh. Cô cũng cảm nhận được ít nhiều sự thay đổi của bản thân khi gặp anh, nhưng cô vẫn có nỗi lo sợ về việc bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng hiện tại, đến cả Linh An cũng đã nói thế, cô sẽ trân trọng những gì thuộc về cô, ai biết tương lai sau này thế nào, chỉ cần bây giờ, mỗi lần gặp anh, cô cảm thấy hạnh phúc, thế là đã mãn nguyện rồi
Ooooo••••••••••••••••••ooooO

Từ sáng sớm đến giờ, Hân Ly cứ có cảm giác mọi người trong trường đang bàn tán về cô. Cứ mỗi lần đi ngang một tốp nữ sinh, họ lại xì xầm to nhỏ rồi lại chỉ trỏ điều gì đó. Khi cô quay lại nhìn thì bọn họ lại lờ đi, và di chuyển ra chỗ khác

_Bé Ly, chào buổi sáng. Em đã khỏe hẳn chưa??- anh Heito đang đi ngược về hướng cô, mặt anh cười tươi rói, tay vẫy cao, chào cô một cách khỏe khoắn
_Chào buổi sáng. Em ổn rồi, cảm ơn anh!!
_Hôm nay chúng ta có tiết bốn học cùng nhau đấy. Là tiết học ngôn ngữ. Sau tiết ấy, bọn anh sẽ đi tập bóng rổ, em sẽ đi chung chứ?

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cô cũng nhận lời đến phòng tập thể dục với anh sau khi tan học. Trước khi vô tiết học, anh đưa cho cô một hộp nhỏ, anh gãi đầu rồi cười xấu hổ
_Không biết là em có thích đồ ngọt không nhưng mà anh cũng đã làm cho em. Không ngon thì cũng đừng chê anh nhé!!!
_Anh giỏi thế!!. Làm được cả bánh luôn ạ?
_À ừ, biết chút chút thôi. Khi nào mệt thì lấy ra ăn để tiếp thêm năng lượng nhé!!!

Nói rồi, anh chào cô rồi đi vào học cùng đám bạn. Hân Ly ôm hộp bánh trong lòng mà cười tít cả mắt. Hôm nay đúng là một ngày có khởi đầu thật tuyệt vời!!!

Tiết học cuối cùng trong ngày đầu tuần của cô cũng kết thúc. Linh An phải sang nhà chị ruột hôm nay để ăn mừng tiệc gì đấy nên là cô phải về một mình. À mà, cô có hẹn đi chơi bóng rổ với anh Heito mà, thế nên là cũng đâu có gì phải buồn bã đâu chứ. Sắp xếp sách vở lại gọn gàng, cô đi ra bên ngoài thì thấy Heito đang đứng trò chuyện với đám bạn nam. Hơi lưỡng lự có nên bước sang bên đó không thì anh đã chạy đến bên chỗ cô
_Bọn mình đi thôi!!!

Đúng như cô dự đoán, cứ mỗi khi câu lạc bộ bóng rổ tập luyện thì câu lạc bộ cổ vũ cũng sẽ dợt bài. Khi cả hai đến trước cửa phòng tập thể dục, cô đã thấy Yuko đứng ngay trước cửa

_Hôm nay em cũng đến đây à!!- Yuko hất hàm, nói tiếp :"Có vẻ như chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ"
_Ý chị là sao?- Hân Ly ngạc nhiên hỏi lại
_À không, không có gì!!

Nói rồi, Yuko khoác tay của Heito, kéo anh vào trong. Nhưng trái ngược với sự thân thiện mọi khi, Heito hơi nhăn mặt, rút tay lại, đẩy cô ra
_Bọn mình không phải người yêu nên cậu đừng làm thế. Tớ thấy ngại lắm!!!

Yuko sửng sốt tột độ, cô cảm thấy dường như Heito đã thay đổi vậy. Vẫn còn chưa kịp lý giải tại sao, cô nhìn thấy Heito đi sang chỗ Hân Ly để giúp cô ấy mang giày chuyên dụng trong sân bóng rổ, rồi anh nắm tay cô chạy vào trong phòng tập, chạy lướt qua Yuko một cách hờ hững, cứ như, Yuko là mảng không khí vô hình, không tồn tại vậy

Lấy lại thái độ kiêu kỳ, cô bước vào trong phòng tập một cách bực tức, nhìn thấy Heito đang cười nói vui vẻ với Hân Ly, cô kìm nén cơn giận rồi lầm bầm một mình

_Từ bao giờ đã thân như thế!!. Tôi chỉ đang định cảnh cáo cô xem như là răn đe thôi, nhưng có vẻ, nhẹ nhàng quá thì không có hiệu quả gì hết phải không, Hân Ly?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip