Duoi Tan Cay Do La Noi Anh Gap Em Chuong Tam Mon Qua Muon Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_" Chuyện lúc chiều xin lỗi em nhiều nhé. Bình thường họ tập cẩn thận lắm. Chắc là làm em sợ rồi!!. À còn về chuyện buổi hẹn, hôm ấy đúng vào thứ bảy nên anh em mình đi từ sớm có được không?. 9 giờ, anh đợi em ở nhà ga hôm trước. Nếu cảm thấy thời gian không phù hợp thì em nhắn lại cho anh biết nhé. Đợi tin em- Heito!!!!"
_Em nhớ rồi. Cảm ơn anh. Mong đợi buổi hẹn ấy!!!— cô lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại, thoăn thoắt soạn thảo tin nhắn hồi âm rồi gửi đi

  Ngay lập tức anh nhắn lại cho cô một cái icon "đã rõ" trông khá ngộ nghĩnh. Cô bật cười rồi nhớ lại chuyện ban chiều. Bất chợt, cô cảm thấy toàn thân hơi nóng lên, khuôn mặt ửng đỏ, lắc đầu nhè nhẹ như cố gắng quên đi chuyện đó, cô thật sự không muốn thừa nhận rằng, có khi nào cô đã phải lòng anh...
                   OoO••••••••••••OoO

_Nè, Linh An, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu mau dậy đi!!!- cô đứng bên cạnh chiếc giường tầng, đưa tay lên lay lay cô bạn cùng phòng vẫn còn đang ngáy ngủ
_Hả... chuyện gì thế, vừa mới sáng ra mà..- Linh An uể oải, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe giọng nói thì có phần hơi cáu kỉnh vì bị đánh thức bất chợt
_Đi dự tiệc giao lưu thì nên mặc đồ như thế nào vậy hả?-
_Tiệc giao lưu gì?. Mà cậu thích mặc gì thì mặc, miễn sao lịch sự là được rồi- nói rồi, Linh An kéo chăn chùm kín đầu, quay mặt vào tường định bụng ngủ tiếp

  Hân Ly thì vẫn rất ngoan cố, cô cứ nói đi nói lại như tự vấn với chính mình. Cô cũng không quan tâm đến coi Linh An có đang nghe mình nói hay không, nhiều lúc cô đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời lấy, không còn để ý đến cô bạn cùng phòng đang ngáy ngủ kia
_Ngày 8/11 thì chắc trời khá lạnh, anh ấy lại chọn vào ngày đó thì chắc là buổi tiệc có gì đó đặc biệt lắm. Mình phải chọn bộ nào vừa giữ ấm nhưng vẫn phải có tính thời trang cao. Ôi, khó nghĩ quá đi mất- Hân Ly chợt la lên làm Linh An giật mình tỉnh giấc
_Cậu làm sao thế?. Trước giờ có thấy cậu để ý chuyện ăn mặc đâu chứ...- cô ngồi hẳn dậy, vươn vai sau một giấc ngủ dài

   Thấy Hân Ly vẫn đang trầm ngâm, Linh An hỏi tiếp
_Nè, tiệc gì đấy, bộ cậu đi cùng ai hay sao mà quan trọng ngoại hình vậy?
_Hì hì, anh Heito mời tớ đi dự tiệc giao lưu ấy. Vào ngày 8/11. Cậu cũng đi mà phải không, buổi tiệc ấy chắc giúp cho du học sinh bọn mình làm quen với sinh viên người Nhật trong trường. Nhất định là sẽ thú vị lắm đây!!
_Hả, cậu đang nói gì vậy?. Tiệc gì?
_Ơ...., cậu không biết về buổi tiệc ấy à?- Hân Ly nghe Linh An hỏi thế thì ngơ ngác nhìn cô
_Khoan đã, cậu nói anh Heito mời cậu đi à. Đã vậy còn vào ngày 8/11.... Ngày 8/11 à, mình nghe ở đâu rồi nhỉ?

  Hân Ly vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cô chăm chú nhìn cô bạn thân đang cau mày như cố nhớ ra chuyện gì đó
_Aaa!!- Linh An chợt thốt lên làm Hân Ly giật cả mình. Linh An nhìn chằm chằm cô rồi nói tiếp
_Ngày đó, là sinh nhật của anh Heito đấy!!!

  Hân Ly từ gương mặt ngơ ngác dần dần chuyển sang nét mặt ngạc nhiên tột độ, rồi cô nói lớn
_Gì chứ!!!!!!!!!. Sinh nhật của anh ấy sao?.. Nhưng.. nhưng mà.. làm sao cậu biết?
_Tớ nghe chị tớ bảo thế. Hôm nọ lúc bọn tớ đang xem dự báo về số mệnh tháng sau trong một trang báo viết về cung hoàng đạo, chị tớ đã xem kĩ phần bài viết của cung Thiên Yết. Tớ có thắc mắc hỏi lại thì chị cười tủm tỉm bảo là, hôm ấy chính là sinh nhật của anh hội trưởng dễ thương kia- anh Takeshi Heito. Hội con gái trong trường ai ai cũng biết cả... tớ nghe bảo thế đấy!!
_Sự thật là vậy sao??- Hân Ly ngồi phịch xuống chiếc giường của cô

  Linh An từ trên giường trên leo xuống, cô lấy thun buột tóc lên, vừa làm, cô vừa hỏi
_Anh ấy bảo với cậu là tiệc giao lưu sao?
_Hả.. à không.. anh ấy không nói gì cả. Chỉ là tớ tự suy đoán thế thôi!!!

  Linh An cười mỉm rồi trêu chọc cô
_Coi bộ cậu muốn tránh cũng không tránh được đâu ha!!!

  Nói rồi cô đi ra ngoài để đánh răng rửa mặt, để lại Hân Ly ngồi thẫn thờ trên giường với những suy tư
         OoO••••••••••••••••••OoO

   Hôm ấy là ngày thứ hai đầu tuần, sau khi tan học, Hân Ly có ghé vào một cửa hàng bưu phẩm và đồ trang trí trông khá dễ thương
 
    Cô đã rất phân vân xem có nên từ chối không, nhưng nghĩ mãi cũng không có lý do nào hợp lý, cô đành tặc lưỡi cho qua. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi mà, chắc sẽ không sao đâu!!!- cô thầm nghĩ vậy rồi tiếp tục lựa chọn đồ thủ công. Cô định bụng sẽ làm anh ngạc nhiên vì anh đâu biết rằng, cô đã biết trước hôm ấy là sinh nhật anh
  
   Cô vẫn còn một thắc mắc lớn trong lòng, nếu chỉ là ăn sinh nhật thôi thì cần gì phải đi sớm thế, không biết chỗ mà anh ấy muốn dẫn cô đến là đâu nữa, vì sự tò mò đó mà cô vẫn quyết định là sẽ đến chỗ hẹn như lời đã hứa

  Tìm kiếm một hồi lâu, cô phát hiện ra một cái móc khoá gấu bông xanh dương ôm một quả bóng rổ trông rất đáng yêu. Nhìn chú gấu ấy, cô mỉm cười nhớ đến anh. Thay vì lựa chọn đồ thủ công như ban đầu, cô quyết định đổi ý và mua chú gấu ấy về làm quà. Chị nhân viên tính tiền trông có vẻ thân thiện, nhẹ nhàng nâng lấy chú gấu rồi nói với cô

_Em mua về làm quà hay sao?
_Vâng ạ. Chị có thể gói lại giúp em được chứ?
_Được thôi. Em có khiếu thẩm mỹ ghê nha. Bạn trai em chắc sẽ vui lắm đấy!!!
_Dạ?- Hân Ly tròn mắt nhìn chị nhân viên
_Ơ không phải em mua về tặng quà sinh nhật cho bạn trai à. Mười người vào đây mua chú gấu này thì đã hết chín người có ý định làm quà sinh nhật cho bạn trai họ rồi đấy..
_À... đúng là em mua làm quà sinh nhật nhưng anh ấy chỉ là đàn anh trong trường của em thôi ạ. Bọn em cũng không phải mối quan hệ như chị nói, chỉ là anh ấy giúp đỡ em khá nhiều nên là....- Hân Ly hơi xấu hổ, lúng túng đáp lại, chính bản thân cô cũng không biết là mình đang nói gì nữa
_À thế à, chị xin lỗi nhé. Chị vô ý quá. Quà của em xong rồi đây. Của em hết tổng cộng 1200 yên!!
_Em gửi chị ạ!!!

  Tính tiền xong, cô cúi chào chị chủ cửa hàng thân thiện rồi rảo bước về nhà. Mặt trời đang lặn dần phía chân trời, khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tà luôn khiến cho con người cảm thấy bình tâm, cảm giác như có thể trút bỏ mọi áp lực sau một ngày dài đằng đẵng
 
   Nhân viên công sở cũng đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Học sinh từng tốp nói cười với nhau một cách sảng khoái để giải tỏa căng thẳng, các bé con cũng lon ton chạy chơi nơi hè phố, bên cạnh là mẹ bọn trẻ đang đứng trao đổi chuyện phiếm với nhau. Cái khung cảnh mang hơi hướng làng quê thanh bình ở giữa lòng thành phố hiện đại bậc nhất ấy, làm cho ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng

  Thấm thoát mà nay đã là tối thứ sáu. Hân Ly tranh thủ tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm. Cô ngồi trên giường nhìn món quà nhỏ được gói một cách tỉ mỉ mà trong lòng háo hức, chắc chắn là anh sẽ thích nó lắm đây
            OoO••••••••••••••••••••••OoO

   Heito trong chiếc áo thun hoạ tiết caro, khoác bên ngoài một chiếc áo gió jeans dày dặn, chiếc quần đen được thiết kế khá đặc biệt, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Anh vuốt tóc cao, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, nhìn tổng thể, trông không thua kém gì một anh chàng diễn viên điển trai trong phim thần tượng

  Mở điện thoại ra xem giờ, đã chín giờ mười phút nhưng anh vẫn chưa thấy cô đâu. Cũng không thấy cô có nhắn gì nên anh đinh ninh là tàu bị trễ một chút thôi. Anh cho rằng là cô chắc đang vội vã tới nên không có thời gian nhắn cho anh biết. Do đó anh quyết định đợi thêm chút nữa coi sao

  Đợi mãi đến khoảng chín giờ rưỡi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bắt đầu trở nên lo lắng. Anh lấy điện thoại, tìm trong danh bạ số của cô. Chuông điện thoại đổ từng hồi dài vô cảm, cứ thế lặp đi lặp lại, lần nào cũng chỉ kết thúc bằng tiếng nói tổng đài: hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

  Anh sốt ruột không biết nên làm thế nào, gọi tới lần thứ năm thì anh quyết định để lại tin nhắn
  _"Em đang ở đâu vậy. Có chuyện gì sao, anh liên lạc mãi mà không được. Nhận được tin này thì báo lại cho anh biết nhé!!"

  Ghì chặt điện thoại trong tay, anh bồn chồn đi qua đi lại trước cửa nhà ga. Sau tin nhắn anh gửi tầm mười lăm phút, thông báo có tin nhắn đến từ cô. Anh vội mở điện thoại lên xem
_"Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Bạn em có chuyện gấp, em phải đi giúp cậu ấy. Chắc là em không đến được rồi, một lần nữa thành thật xin lỗi anh!!"

  Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, anh bất giác cười cay đắng. Phải rồi, cô và anh có mối quan hệ gì chứ, tự anh háo hức mong chờ buổi đi chơi này thôi, đối với cô, anh không quan trọng đến vậy..
_Đúng là thằng ngốc mà. Hi vọng cái gì vậy, chỉ là sinh nhật thôi, có gì mà to tát

  Anh lầm bầm rồi tự đánh vào bản thân. Từ trước đến giờ anh đều không để tâm sinh nhật của mình, vậy vì cớ gì, năm nay phải có ngoại lệ?
                    OoO•••••••••OoO

   Hân Ly sau khi nhắn tin trả lời anh thì tắt điện thoại, chạy vội đến ký túc xá của Thắng Quang. Trong tin nhắn cô nhận được từ Tuệ Nghi, chỉ nói sơ về tình hình của Thắng Quang hiện tại. Không biết vì lý do gì, cậu lại đánh nhau với bọn con trai trong trường vào sáng sớm nay, đến khi về được tới ký túc xá thì chìm sâu vào hôn mê bất tỉnh

  Đến nơi, cô nhìn thấy mọi người bu đông trước gian phòng ký túc xá của cậu, có một bác sĩ được mời về tận phòng để xem xét tình hình vết thương

_Cậu ấy mất khá nhiều máu. Cần nhập viện và tiến hành truyền máu ngay không thôi sẽ nguy hiểm lắm
_Cảm ơn bác sĩ. Vậy thì xin hãy tiến hành đưa ngay đi ạ!- cô giáo phụ trách của Thắng Quang đứng ngay đó, vẻ mặt lo lắng thỉnh cầu vị bác sĩ
_Nhưng máu cậu ấy không phải dễ truyền, phải là những người có nhóm máu hiếm hoặc thuộc dạng tương thích thì mới có thể truyền được

   Những người có mặt ở đó lo lắng nhìn nhau, một phần họ không muốn dính vào những thủ tục phức tạp, một phần họ cũng không thân thích gì, biết có giúp được hay không thì lại thêm trì hoãn khả năng cứu giúp Thắng Quang

_Cô ấy là người có thể giúp ạ— Tuệ Nghi kéo tay Hân Ly từ trong nhóm người đang đứng
_Em là ai?- cô giáo phụ trách nhìn Hân Ly từ đầu đến chân rồi lên tiếng
_Em là bạn từ thưở nhỏ của cậu ấy ạ. Em và cậu ấy có cùng nhóm máu. Vì vậy, làm ơn, xin bác sĩ hãy tiến hành ngay đi ạ

  Sau hai giờ trong bệnh viện, tình hình của Thắng Quang cũng dần ổn định, Hân Ly mệt mỏi bước ra khỏi phòng truyền máu, trên tay cô còn đang băng một miếng gạc khá to
_Hôm nay... thật tình... cảm ơn cậu..

  Tuệ Nghi đứng trước mặt cô, ấp úng lên tiếng. Hân Ly đi đến bên dãy ghế nơi hành lang một cách mệt mỏi rồi ngồi xuống, cô cất tiếng

_Sao cậu lại biết mà liên lạc cho tôi?
_Thắng Quang đã từng kể cho tôi nghe về chuyện lúc nhỏ cả hai cậu từng bị thương khá nghiêm trọng, bố của cậu là người đã đứng ra truyền máu trong lúc phẫu thuật cho cả hai. Do đó, tôi đoán là chắc chắn hai người phải có cùng nhóm máu hoặc phải tương thích với nhau thì mới có thể làm được điều đó. Nên là...trong lúc cấp bách, tôi chỉ có thể nhớ đến cậu thôi
_Thì ra là vậy. Cậu ấy đã kể cho cậu nghe cả chuyện đó à. Có vẻ cậu ấy đã dừng chấp nhận cậu rồi nhỉ. Thôi, tôi giúp được thì tốt rồi, ráng chăm sóc cậu ấy, liên lạc cho tôi biết khi cậu ấy tỉnh lại. Tôi đi trước đây!!!

  Hân Ly loạng choạng đứng dậy, cô lê bước trên hành lang tiến về phía cửa ra vào. Tuệ Nghi đứng dõi theo cô mà cảm thấy trong lòng đầy khó chịu, hay nói cách khác, cái cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy tâm hồn cô
          •••••••OO••••••••••••••OO•••••

   Hân Ly đi chậm về nơi ga tàu anh hẹn cô. Trời bây giờ cũng đã chuyển dần về xế chiều. Đầu cô ong ong, mắt hoa lên vì chóng mặt. Chắc cô đã cho đi kha khá lượng máu trong cơ thể nên cô mới suy kiệt thế này

   Cô cảm thấy hối lỗi vô cùng vì vào ngày quan trọng thế này của anh mà cô lại cho anh leo cây. Từ nay, chắc anh sẽ trở nên ghét cô lắm, cũng phải, nếu là cô trong trường hợp đó thì nhất định cũng sẽ trở nên như thế thôi

   Đang loay hoay tìm chỗ dựa vào nghỉ mệt thì cô thấy dưới đất có hai tấm vé công viên giải trí. Ngày giờ trên tấm vé đúng vào hôm nay, mở tấm bé bị nhàu nát ra xem, trên đó còn có tên Takeshi Heito. Dần dần hiểu ra mọi việc, cô nhận ra rằng địa điểm mà anh muốn cùng cô đi chính là công viên vui chơi này. Cô cười chua chát và thầm trách bản thân, cô đúng là đứa không ra gì mà

  _Đừng có bảo là em đang khóc đấy nhé!!. Người nên khóc là anh mới phải chứ!!

  Nghe tiếng nói, cô quay lại. Là anh, vẫn nụ cười hiền hậu đó, anh đang đứng trước mặt cô, không một vẻ gì tức giận. Cô từ từ quay người về phía anh, cúi gập mình rồi lên tiếng

_Em thành thật xin lỗi anh!!!
_Đúng ha, đáng ra anh phải giận em mới phải chứ?
 
  Anh vừa nói mỉa mai vừa liếc nhìn cô. Đúng lúc ấy, anh thấy cô đổ người hoàn toàn về phía trước, hốt hoảng, anh vội vàng đỡ lấy cô

_Nè em sao thế?. Mặt em xanh xao quá, em đang ốm sao?

Nhìn gương mặt lo lắng của anh, cô bất chợt đưa tay lên vuốt nhẹ bên má phải một cách nhẹ nhàng rồi thì thào

  _Sao anh lại tốt với em vậy chứ?
_Nói vớ vẩn gì vậy, để anh đưa em về
_Khoan, khoan đã!!

  Cô nói ngập ngừng rồi lấy từ trong giỏ ra một túi quà nhỏ đưa cho anh
_Chúc mừng sinh nhật anh!!!- cô nở nụ cười khẽ
_Em....

  Mắt cô khép dần, tai ù đi không còn nghe rõ anh nói gì nữa. Cô chính thức ngất đi
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip