🥞2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Baba lớn

Sáng hôm sau khi vừa bước xuống lầu, Jimin đã thấy một thân ảnh cao to nằm chễm chệ trên sofa.
Hắn mệt mỏi day day trán rồi thở hồng hộc mấy hơi, Jimin thấy vậy mới đi lại, đứng một bên dò hỏi

"Baba, người hôm qua uống nhiều lắm phải không?"

Jungkook nghe thấy liền nhìn lên, cười cười lấy lòng rồi mới trả lời
"Con rể nhỏ a~, baba làm phiền đến con sao?"

Jimin nhìn nhìn một chút liền dãn lông mày đang dính chặt vào nhau ra, ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói "baba, con không phiền nhưng mà....baba say đến không biết trời trăng gì như vậy rất dễ bị lợi dụng"

"Con rể ngoan, con lo cho ta hửm?" Jungkook nhếch nhẹ mép, vỗ vỗ lên đầu cậu hai cái, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ngồi im để mình khi dễ hắn thấy lòng mình rục rịch muốn làm cái gì đó, thế nhưng cuối cùng lại phải nhịn xuống vì không muốn cậu sợ hãi. Con rể nhỏ này thật sự rất biết nghe lời, chỉ vừa gặp chưa đầy một ngày nhưng Jungkook hắn đã có chút gì đó...hmmm gọi là tình cha con?? Đúng Vậy! Chắc chắn rồi. Sau này khi hai đứa nó li hôn hắn sẽ đuổi thằng oắt Seoki ra đường rồi năn nỉ con rể nhỏ ở lại chăm sóc cho mình! Nhất định là vậy.

"Baba, người mệt thì hãy lên phòng nghỉ chút nữa, bây giờ con chuẩn bị đồ ăn sáng ạ"

Jimin cúi người, một bên vai nhẹ nhàng lộ ra rồi nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của Jungkook, hắn há hốc, ngụm cafe trong miệng cũng theo đó chảy xuống. Khi cả một mảng áo thấm đầy cafe của chính mình thì bóng dáng mảnh khảnh của Jimin cũng vừa vẹn khuất sau cánh cửa nhà bếp.
Hắn cuống cuồng đứng dậy, vọt lên phòng thay bộ quần áo rồi mới đi xuống lần nữa.

Jimin trong bếp thái thịt, bên tai nghe thấy tiếng động mở cửa theo quán tính nhìn lui. Nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của hắn cậu cứ tưởng rằng hắn còn hơi men trong người, không nói không rằng đi tới nắm lấy bàn tay to lớn kia, ép ngồi xuống ghế rồi im lặng pha một tách nước chanh mật ong.

"Baba, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa được không?"

Giọng nói trong trẻo mềm mại của Jimin cứ như cái vuốt mèo nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng hắn, mất ý thức hắn liền gật gật đầu không biết rằng bộ dạng của mình có bao nhiêu là ngu ngốc. Cặp mắt sắc bén thường ngày bỗng trở nên tròn hoe long lanh nước, hắn muốn hun hun con rể nhỏ này quá đi mất.
Cuối cùng lại vì suy nghĩ của chính mình doạ sợ, đổi đề tài ngay sau đó.

"Con rể nhỏ, con bao nhiêu tuổi?"

"Con 20 ạ"

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ, cậu đứng một bên thấy vậy cứ cảm thấy như ông bố chồng này như một tiểu hài tử vậy.
đó là nói về tính cách chứ mà thân thể hắn có thể một lần bẻ gãy cả cổ, tay, chân của cậu đó!. Cơ ngực phát triển rắn chắc và cứng cáp, mấy múi cơ bụng cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Jimin còn nhớ rõ hôm qua y như đúc đây này, màu da nâu đồng thêm mấy thớ cơ bắp vừa vặn chuẩn một thân hình đàn ông trong trí tưởng tượng của cậu.

"Con rể nhỏ, mặt con đỏ lên kia kìa" nói đoạn hắn đi tới búng một cái lên cặp má núng nính của Jimin rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Cậu hơi thất thần một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần hít thở sâu, quay lại tiếp tục làm việc nhưng trái tim vẫn bum bum không chịu yên.

***

11h trưa hôm đó Seoki mới chịu về nhà, trên tay chính là một đống văn kiện ở công ty, Jimin lướt thấy khẽ nhíu mày khó chịu. Baba chỉ mới về nước có một ngày mà cái kia là không cho baba nghỉ ngơi hay sao? Lệch múi giờ thì đã khổ rồi còn thêm đống văn kiện này nữa!!

"Này Seoki, anh muốn thì đi làm một mình đi, baba vẫn chưa thích nghi được với ở đây nữa đấy nhé!"

Jimin đi tới cầm lấy đống văn kiện Seoki chuẩn bị trao tới tay Jungkook, hai người họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Jimin dọn dẹp hết mọi thứ đặt vào cặp táp của Seoki.

"Để baba nghỉ ngơi vài ngày đi, anh biết thương ba anh không hả?"

Seoki nghe đến, mặt đỏ lên đầy tức giận lấy một hơi định mắng vào mặt Jimin nhưng mọi chuyện đã sụp đổ khi thấy Jungkook dịu dàng dùng ánh mắt của một người cha vĩ đại nhìn con trai mình

Jungkook một bụng vui mừng, Jimin nói vậy chính là thương hắn đúng không? Có lẽ bé con Jimin thật sự nhận Jungkook hắn là baba rồi, sau này muốn cậu ở lại chăm sóc mình cũng quá dễ đi.

Seoki đứng đó, nhìn một chút liền không chịu nổi không khí hường phấn này mà bỏ đi...baba cậu chỉ cần gắn thêm cái đuôi giả và cặp tai nhỏ nữa thì sẽ không khác cún con là bao.

Vui vẻ một hồi Jungkook cũng đành quặp hai tai trở về phòng ngủ của chính mình, con rể nhỏ cứ bắt hắn đi ngủ mãi, hắn không muốn ngủ đâu nhưng nhìn con rể nhỏ của mình cau mày lại càng khổ sở, không muốn hơn. Em bé nho nhỏ này không được khó chịu hay cau mày! Hắn chính là không thích như thế.

Ngủ thì ngủ thôi nhưng hắn không ngờ ngủ một chút của hắn chính là tới 9h tối, chắc là do hơi men tối qua cộng thêm việc không nghỉ ngơi tốt nên thân thể mới mệt mỏi ngủ lâu như vậy.
Và tuyệt nhiên đây không phải là bệnh tuổi già đâu nhé! Hắn chỉ mới 38 thôi!

"Jiminie con rể nhỏ?"
Jungkook đa nghi nói nhỏ, từ từ đi xuống nơi âm thanh đang phát ra ở trong bếp....là tiếng xoong nồi choảng nhau???

"Con rể ngoan, con làm cái gì vậy?"

Jungkook nói mãi nhưng không có tiếng trả lời, lòng nóng lên như lửa đốt chân vẫn một mực đi không có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi nhẹ nhàng mở cửa nhà bếp ra mới tá hoả.

Là thằng oắt Seoki đang bị đè!!!!!

Sau đó lại một màn rón ra rón rén chạy lên lầu, nhưng lần này không chạy vào phòng của chính mình, mà là chạy tọt vào phòng con rể nhỏ đáng yêu của hắn.

"A! Con rể nhỏ, hôm nay trời đẹp ghê nhỉ?" Jungkook xấu hổ, cười cười lấy lòng rồi nhìn lên trần nhà trắng toát.

"Baba người ngủ nhiều như vậy nên mới có chút rối loạn về đầu óc phải không" Jimin nghi hoặc nhìn hành động ngốc nghếch của baba lớn. "Baba chờ con, con xuống phòng làm cho ba tách mật ong chanh."

Jungkook giờ này mới tá hoả, cả người ngay phút chốc dựng hết cả lông lên phi tới chặn lại trước cửa, miệng cười méo mó lại bày ra vẻ mặt như làm nũng, mắt tròn xoe lại long lanh long lanh, nhìn không hợp với thân hình cao to này chút nào.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không! Không có không có."

Jimin vốn nhỏ nhắn, thân hình lại mảnh khảnh thế nên chỉ cần lách một cái là có thể chui tọt qua rồi.
Nhưng mà Jungkook hắn sắp hoảng đến bay lên nóc nhà rồi đây này!!

"Jiminie con đứng yên cho baba!!!" Hắn la lớn một tiếng đúng lúc Jimin đang chuẩn bị bước đầu tiên xuống bật thang, cả người giật nảy rồi chao đảo chuẩn bị rơi. Thế nhưng trong khoảnh khắc đáng sợ đó Jungkook đã tức tốc phi đến, tay ôm eo kéo ngược con rể nhỏ lại.

"Baba xin lỗi, con có sợ không?" Ôm cứng lấy Jimin đang ở trong ngực mình, hắn ôn tồn hỏi, đưa hai tay bưng cả khuôn mặt cậu lên, nhìn thấy vẻ sợ hãi trắng bệch của con rể nhỏ hắn không đành lòng mà xoa xoa mấy cái liền.

"Ba..baba....hức...hic" Em bé ngoan bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn tưởng rằng cậu đau ở đâu liền xoay người ta hai vòng đến khi dừng lại mới tá hoả nhìn em bé cả mặt hồng lên, lông mi từng sợi từng sợi ướt nước, răng cắn chặt lấy môi dưới rồi từ từ nấc lên từng đợt.

Jungkook hắn từ khi dại dột có thằng oắt Seoki thì không bao giờ đụng tới phụ nữ nữa, cũng chưa bao giờ kèm cặp với ai, bây giờ nên làm gì hắn cũng đang đau đầu suy nghĩ.

Jimin thế mà lại nhào tới, ôm cứng lấy Jungkook rồi vùi mặt vào khuôn ngực hắn khóc một trận tơi bời, hắn thấy lòng mình cộn cạo, đưa tay xoa xoa nhẹ lưng con rể nhỏ. Hơn 5 phút sau khi Jimin chỉ còn nấc từng tiếng trong cổ họng, hắn quyết định bế em bé lên, đem vào phòng rồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lại bồi Jimin thêm một chút.

"Baba...người chậm...thêm chút nữa....là Jimin chết mất tiêu rồi....đó" chữ cuối lại vì tiếng nất trong cổ họng mà kéo dài một chút. Nếu không phải em bé đang nức nở thì đây chính là làm nũng rồi!

"Baba xin lỗi, con là em bé ngoan, em bé ngoan thì không nên khóc, có được không?" Jungkook ôn nhu cúi người xuống lôi Jimin đang rúc mình trong cái chăn dày ra, xoa xoa lên tóc.

"Được..được ạ" Jimin nhanh chóng gật gật, thoả mãn để Jungkook xoa xoa như mèo nhỏ, cuối cùng vì quá thoải mái mà ngủ thiếp đi.

Jungkook thấy lòng mình xoa xuyến không thôi, cứ muốn xoa xoa con rể nhỏ mãi, nhưng làm vậy cứ như biến thái yêu râu xanh, cắn rứt lương tâm đứng dậy quay về phòng.

Trước khi đi còn cố chạm nhẹ một cái lên cặp má núng nính của em bé một cái...

Đóng cửa phòng mình lại, Jungkook điên cuồng gào thét, đấm đấm vào cái gối muốn quên đi cảm xúc mềm mại trong tay lúc nãy. Nhưng rồi một chút sau, cả thân hình cao to đã lăn qua lăn lại trên sàn mà tự hôn hôn lên hai bàn tay của chính mình.

***

"Hôm qua ta thấy hết rồi đấy nhé." Jungkook trừng mắt nhìn Seoki đang uống trà phía đối diện.

Phụtttt

"Baba...con..con xin lỗi, nhưng mà con không nằm trên được" cậu méo mó như sắp khóc, lau sạch vết trà còn trên miệng rồi chạy lại ôm chân của baba mình lấy lòng.

"Tránh ra cho tôi nhờ, khóc khóc cái gì! Nhìn phát gớm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip