🥞1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Con rể nhỏ

Jimin thức dậy, vội vã gấp chăn mền rồi vụt vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng. chồng của cậu đã hơn ba ngày chưa về nhà và có về thì cũng như không.
Cậu ta đã có người tình bên ngoài nhưng điều đó không quá bất ngờ với cậu, vì hai người cũng chả có tình cảm gì, cái danh vợ chồng cũng để cho có. Nhưng hôm nay baba về nước, chơi bời đến quên cả ngày hôm nay thì cũng thật quá đáng đi.

Jimin làu bàu một mình trong miệng, xắn tay áo rồi bắt đầu lau chùi một lượt quanh nhà, xong xuôi lại vào bếp chế trà ra ly. Hmmm cậu chẳng biết mặt người baba kia ra sao cả vì ông ấy đi Úc cũng đã hơn mười mấy năm rồi, chắc sẽ là một ông già tóc bạc lơ phơ hoặc là một ông chú béo ụ cái bụng rồi lùn tịt chứ gì.

Chẹp chẹp miệng chán nản, Jimin đem hết một lượt màn treo trong nhà mình thay ra, thảm lót chân cũng thay nốt, thật ra không có yêu thích cái thằng Seoki đó đi chăng nữa thì việc làm này rất đáng, lần đầu gặp mặt thì phải có chút thiện cảm chứ nhỉ? Mà cũng lỡ như ông già kia không vừa mắt cậu thì cái này có thể cứu giúp đấy chứ.

Đồng hồ điểm 10h đúng, Jimin liền vứt hết đống màn đang giặt dở qua một bên, vào bếp rửa tay rồi bắt tay vào nấu nướng, chỉ còn chưa tới một tiếng nữa baba tới nơi rồi, nấu vừa kịp lúc rồi baba về ăn là vừa vặn, aww cảm giác như mình là đứa con rể ngoan ngoãn vậy.

Jimin làm việc đến bù xù đầu tóc, cả người bám đầy mùi hành và dầu ăn, nhưng thời gian không cho phép cậu đi tắm được nên đành phó mặt cuộc đời thôi, thế này có khi lại được khen chăm ngoan ấy chứ!.

Dingg dongg

"Tới đây tới đây~~" Jimin thả cặp đũa bên tay phải xuống, nhưng tay trái lại quên mất phải thả cái muôi ra, thế nên ngay sau đó có một Jimin đeo tạp dề đầu tóc bù xù tay cầm muôi canh đi ra mở cửa.

Cửa mở Jimin hớn hởi cúi rạp người ngay tức khắc "con chào baba"

Không có tiếng đáp lại.

Jimin tò mò liếc mắt nhìn lên, hốt hoảng đứng thẳng người lại ấp a ấp úng rồi mở miệng "chú là....chú là ai?"
Jimin há hốc mồm, người đàn ông trước mắt rất đẹp trai, lòng cậu rục rịch không muốn rời khỏi thân ảnh đó. Rất cao, có khi cao hơn cậu ba cái đầu luôn ấy chứ, aaaa nói chung là từ đầu tới chân đẹp điều đó.

"Con là Jimin sao?"
Âm giọng trầm ấm một lượt lướt qua màng nhĩ Jimin, cậu bất giác rùng mình rồi gật gật đầu, khó hiểu nhìn chằm chặp hắn rồi mới hỏi lại

"Chú là ai, sao lại vào được đây?" Giọng cậu mang theo chút đanh đá, dò xét chặn lại không cho người kia bước vào

"Ta là baba của con, Jeon Jungkook" khoé miệng hắn giần giật, chính là nhìn bộ dáng con rể nhỏ này rất thú vị, có vẻ như là một cậu bé nghịch ngợm thích bày trò đây.

"A! Nói điêu, chú trẻ như vậy làm sao có thể, Seoki đã 21 rồi kia mà" Cậu ngay tức khắc phản bác, tay vẫn như đóng đinh chắn cứng lại nơi cửa vào.

"Ta tạo ra thằng oắt đó khi vừa 17, đã được chưa?" Hắn nhẹ giọng cười, đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của con rể, em bé này cũng thật xinh đẹp đi, nhỏ nhỏ lại rất trắng, thế kiểu gì mà thằng oắt đó lại không yêu thích cơ chứ?.

"Không, chú muốn làm gì? Không cho vào đâu,chú chính là đang lừa tôiiiiiiiii" Jimin hét toáng lên khi thấy Jungkook có ý định bước vào trong, hai tay be bé chặng lại bằng cách đẩy đẩy ngực người kia, cuối cùng lại lọt thỏm vào trong ngực người ta, xấu hổ chết đi được.

"Con rể nhỏ, con cứng đầu thật đấy" nói xong hắn đưa tay vào túi móc ra cái chứng minh thư, nhìn khuôn mặt cậu từ từ đổi màu.

"Vmjfseyhhnkuewgh" Jimin sợ hãi đến rối loạn từ ngữ, miệng lắp ba lắp bắp rồi cuối cùng cả người liền quỳ xuống đất "babaaaaa, Jimin có tội xin baba đừng giận"

"Haha, giận cái gì?, đứng dậy bê giúp ta cái vali còn lại vào trong đi"

Jimin nhục đến muốn độn thổ, cái tên Jeon Seoki hôi thối đen thui kia lại không nói với cậu là baba trẻ đẹp như vậy, làm cậu phải đắc tội với baba. Đau đớn! Thật sự đau đớn!. Hai từ đau đớn này không thể nói ra hết cái sự nhục nhã của cậu được!


Giúp hắn khiêng mấy cái vali vào một chốc sau cũng xong xuôi, Jimin hồng hộc vừa thở dốc vừa đi vào bếp tắt bếp, hai tay nhanh chóng bày biện thức ăn ra bàn rồi hồi hộp chờ người tới.

Chờ đến gần nửa tiếng vẫn chưa thấy người đâu, cuối cùng không chịu được lại phải lết cái thân lên phòng, chỉn chu mọi thứ rồi mới dám gọi cửa, nói năng nhẹ nhàng như đang dè chừng vậy. Thế nhưng cuối cùng điều Jimin thấy lại là baba đang nằm ngủ ngon lành. Đây là trả thù phải không hả?

"Baba, người ngủ như vậy luôn đấy hả?" Jimin đứng cách xa hai bước chân, nhỏ giọng như nói một mình, cuối cùng chờ không được liền trở về ăn một mình.

Trời vừa vào mùa hè nắng nóng, nhà Jimin thì lại nhiều cây thế nên âm thành rào rạo cùng tiếng ve kêu râm rang vào buổi trưa rất khó chịu. Jeon Jungkook lại chưa quen với khí hậu ở đây nên đâm ra chút mệt mỏi, chợp mắt một chút liền thức dậy.

Tiếng đũa lạch cạch dưới nhà vẫn còn, hắn nhanh chóng đi dép rồi xuống lầu ngay sau đó. Jimin bạu mặt đưa tay lau mồ hôi túa ra trên trán và cổ, không nhanh không chậm sau đó Jungkook đi xuống đóng hết cửa, kéo màn, bật đèn rồi bật điều hoà.
Jimin thất thần nhìn theo, không nói được gì, lòng lại rạo rực nhìn ngắm thân ảnh kia thật kĩ càng. Càng ngắm càng nghiện đến khi người ta tới trước mặt mới hoàn hồn.

"A! Baba, người đợi chút con đi hâm đồ ăn"
Cậu đảo hai con mắt một vòng quanh khuôn ngực vạm vỡ của người kia sau đó lại xấu hổ mà muốn bỏ chạy, đứng lâu chút nữa cậu không chịu được mà lao vào sờ sờ người ta mất.

"Không cần, ngồi xuống ăn đi" Jungkook cầm lại bàn tay của người đang định bỏ chạy kia, kéo cậu đặt xuống phía đối diện rồi bản thân tự ngồi bên còn lại.
Không khí gò bó ngột ngạt, Jimin muốn bắt chuyện nhưng Jimin sợ lại nói điều gì sai trái thì chết mất. Cái tên Seoki kia đi chơi cả ba ngày hai đêm rồi vẫn chưa chịu về, trách nhiệm chăm baba lại đổ hết lên đầu cậu đây này!

"Seoki đâu hả con?" Jungkook ngừng đũa, nhìn Jimin hỏi.

"Dạ...anh ấy bảo công ty có chuyện không về được ạ"

"Sao ta lại không biết công ty có chuyện nhỉ?"

Ặc, có chết không cơ chứ, nói dối là hư nói dối là hư, mà bị phát hiện nữa thì càng đau đó hiểu không hả hả hả hả?. Cái tên chết bầm kia về cậu sẽ không thèm nấu cơm cho hắn đâu, đúng là thằng lêu lổng!

"Jiminie, ta biết con và Seoki không có tình cảm, nhưng mà bà nội đã già yếu rồi chỉ muốn nhìn cháu mình có gia đình đầy đủ rồi mới an tâm đi, nếu con thấy quá gò bó thì hãy nói với ta, sau khi mọi chuyện an ổn rồi ta cho phép hai đứa đường ai nấy đi" Jungkook nói một tràng nhìn Jimin vẫn bất động load từng chữ một, mắt sáng như sao gật gật đầu rồi cảm kích nói cảm ơn.

"Baba, mama không về sao ạ?"

"Mama? Ở đâu ra mama cơ chứ, ta không có vợ."  Jungkook đặt đũa xuống, nhìn ngắm khuôn mặt hồng nộn đang từ từ dãn ra, cặp môi đầy đặn há to à một tiếng rồi gật đầu.

"Ba còn rất trẻ, vì sao lại không lấy vợ?"

"Từ nay ta sẽ định cư ở đây, con rể nhỏ, con muốn có thêm thành viên gia đình sao?" Nói xong lời này đầu Jungkook lại xẹt ngang qua một câu nói "nếu con muốn thì chúng ta cùng sinh một em bé là được rồi", fuck fuck fuck, cái quái gì vậy??

"A! Không cần không cần đâu"

"Được rồi, ta còn có việc phải ra ngoài"

Hắn lạnh lùng đặt đũa xuống, thân ảnh cao to nhanh chóng mất hút sau cầu thang...

***

Jungkook đi tới hơn 21h mới về, lúc Jimin chạy xuống mở cửa đã thấy Jungkook bét nhè rồi, không còn cách nào đành dìu hắn lên phòng.

Jimin nhỏ bé chỉ bằng phân nửa Jungkook cho nên cái việc này cũng là một trọng trách lớn đi.
đưa được Jungkook lên phòng cũng là chuyện của 15 phút sau. Jimin thở hồng hộc hồng hộc đặt lại người kia ngay ngắn rồi đi thẳng vào phòng tắm giặt khăn lau người cho Jungkook.

Quả baba chồng này thật sự ngon đi, lấy Seoki về hơn một năm rồi nhưng cậu ta thì bụng phẳng nuột không có tí cơ nào, người lại trắng trắng không chút nào nhìn ra là nằm trên cả, và Jimin nghĩ rằng cậu ta chính là một tiểu thụ! Đúng vậy, cậu ta là để bị đâm chứ không phải người đâm, Jimin lấy cậu ta hơn một năm rồi nhưng vẫn cứ bầu bạn với cái gối ôm hình con heo nhỏ từng ngày đây này! Có chồng cũng như không, thật tức chết.

"Ưm...con rể nhỏ" Jungkook bất ngờ hé mắt, nhìn con rể mình đang trong bộ quần áo ngủ lau lấy lau để thân thể mình, có chút hoảng loạn.

"Baba, người uống nhiều quá" Jimin bạu mặt, đánh nhẹ lên ngực Jungkook, cốt cũng chỉ đề sờ sờ một chút.

Lau tới khi sạch sẽ Jimin mới lật đật chạy xuống nhà làm một ly nước giải rượu, không ngờ lúc vào lại phòng đã thấy cả thân hình cường tráng không một mảnh vải. Ngay sau đó liền có phản ứng, Jimin sợ hãi đặt lẹ ly nước xuống đầu tủ rồi phóng bạt mạng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip