Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuần này đến lượt lớp tôi phải trực tuần, đồng nghĩa với việc phải phơi mặt ra cho ông mặt trời săm những hình săm màu lên khuôn mặt, tôi lại phải chuẩn bị có một làn da mới, chuẩn bị đón một khuôn mặt không được bắt mắt như xưa nữa. Thật thú vị. Giờ đang là mùa hè, sáng ngồi trong lớp như đang đi xông hơi, chiều lại tới trường bán lưng cho trời. Cuộc sống thật ướt át làm sao, mùi người tôi thật thoải mái. Vậy mà có người lại không thích cuộc sống đó, sáng họ tìm mọi cách để quay cái quạt trên tường quay về phía mình, chiều thì lại chui rúc dưới bóng của một người cực kì đẹp trai và đức độ... vâng, không ai khác người " đẹp trai đức độ" đó là tôi. Điều đó làm tôi rất bực mình, bầu trời đang rất thoải mái mà lại dính phải cái bà này. Mệt mỏi thật sự đấy, chỉ muốn đấm cho phát, bõ ghét.
-Mày có tránh ra cho tao còn quét không? Mày định núp như thế tới bao giờ hả?
-Èo ơi, mày có thấy trời nắng không? Mày phải biết thương tao chứ, nhỡ may về tao bị say nắng thì sao?
-Thì kệ mày chứ liên quan gì. Mà mày không đi trực đi, mày phải làm thì mới xong nhanh được chứ.
-Thì tao đang quét đây còn gì.
-Cái gì? Đấy mà là quét á? Mày quét cái bóng của tao à?
-Thì cũng là quét sân còn gì.
-Nhưng chỗ đấy tao quét rồi.
-Bạn quét bẩn nên tôi quét lại cho bạn còn gì...
-Nhưng mày còn chưa làm chỗ mày được phân công kìa.
-Giờ tao hỏi mày nhá, tao là con người sạch sẽ nên làm gì cũng sạch, nếu tao quét chỗ của tao thì tao xong sớm, còn mày quét bẩn như thế này thể nào cũng bị bắt quét lại. Nên tao thương mày tao mới quét lại hộ luôn xong tý nữa mới quét chỗ tao đấy. Hiểu chưa. Bạn có lòng tốt mà chẳng biết đường cảm ơn lại còn đuổi người ta.
-Ý mày đang bảo thằng nào ăn ở sạch thì làm gì cũng sạch, còn thằng ở bẩn như tao thì làm gì cũng bẩn chứ gì.
-Trung hâm à, Ngát đâu có ý đó. Đó là do Trung bẩn nên Trung mới nhột thôi.
-À mày được. Biến! Biến ngay lập tức.
-Ơ thôi, Trung cho Ngát xin lỗi. Trung cứ làm đi, bao giờ xong thì Ngát dẫn đi uống trà chanh nha. Ngát khao.
-Nhớ đấy nhá.
-Ừ rồi. Trung cứ quét đi để Ngát quét lại cho nha.
-Mày có làm được cái đéo gì đâu mà bày đặt quét với không quét.
-Hì hì. Ơ Trung ơi, chỗ này của cậu chưa quét này.
-Hả? Sao tao tưởng tao làm đến đây thôi, còn chỗ này nữa à? Haizz... sao tao làm nhiều thế nhờ.
-Cậu chịu khó làm đi, ai cũng làm như nhau mà, tại sân trường mình to quá đấy.
-Haizz... thôi được rồi. Làm nốt vậy.
  Cứ như vậy, tôi thì làm còn con lợn kia cứ núp sau bóng tôi, phe phẩy cái quạt cho tôi rồi cười cười. Chả hiểu cười cái gì mà cứ tít cả mắt lên, làm tôi cười theo. Đúng là cái đồ đáng ghét mà.
-Rồi xong rồi. Tao làm xong rồi đấy, mày làm đi. Nhanh nhanh đấy.
-Ui... cảm ơn Trung vì đã giúp Ngát nha. Cậu đúng là vừa đẹp trai vừa ga năng tốt bụng đấy. Thôi, giờ mình đi nha.
-Hả, mày đã làm cái gì đâu mà đi, không sợ bị cô phạt à?
-Trung... Trung vừa làm cho Ngát rồi còn gì. Trung rất có năng khiếu làm việc này đấy, kiểu này ra ngoài đời Trung không lo không có việc làm rồi. Chả bù cho tớ, tớ con gái yếu đuối chân yếu tay mềm chả làm được cái gì, cũng may là có Trung làm nơi nương tựa đấy.
Ôi giời ơi. Nghe mà sốc, nghẹn không nói lên lời, thì ra từ nãy giờ tôi làm hộ chỗ của nó. Thảo nào tôi phải làm nhiều mà trong khi bọn cùng lớp về hết rồi. Máu dồn hết lên não, cảm tưởng như vừa có sấm đánh ngang tai làm mọi thứ inh ỏi hết cả lên. Phạm Thị Hồng Ngát... tôi giết cô.
-Trung làm gì mà đứng đờ ra thế, này... có nghe thấy Ngát nói gì không đấy? Này... này...
...
-Này... Trung đẹp trai đáng iu ơi. Trung cho Ngát nhờ một việc nữa nha.
Á à. Còn nhờ người ta nữa cơ à. Được rồi. Cơ hội trả thù của tôi là đây.
-Nói.
-Hôm nay ý...tớ không đi xe.
-Không đi xe? Thế sao mày còn ở đây được.
-Tớ đi nhờ Châm, giờ Châm về rồi, cậu trở tớ đi trà chanh nha, xong tẹo nữa tớ tự về.
-Ai trả tiền không đấy?
-Tất nhiên là tớ, cậu thích gì cứ gọi, hôm nay tớ bao.
-Được rồi. Đi, không hối hận đấy nhá.
   "Hà hà, vậy là tao có cơ hội trả thù mày rồi"... khi đó tôi đã nghĩ vậy, tôi cười với nụ cười nham hiểm nhìn nó, nó cũng nhìn tôi với ánh mắt long lanh nhìn đáng ghét.
    Tới nơi, tôi chộp lấy cái list, tôi gọi những cốc trà đắt nhất của quán ra và một vài toping khác nữa, tưởng chừng bạn sẽ ngồi ngơ ngác nhìn tôi ăn nhưng không, tôi đã nhầm, đồ vừa mang tới bạn đã chiến đấu như đây là bữa bạn được mời vậy, tôi chỉ kịp nhặt vài thứ ăn còn đâu bạn ăn hết, vừa ăn vừa nói những thứ trên trời dưới biển. Ngồi nhìn bạn ăn mà tôi cũng cười được. Dạo này hơi lạ.
-Anh có muốn hát không ạ?
  Ô, ở đây cũng có mic để hát cơ á?
-Có, bạn cho mình mượn cái mic.
   Vậy là tôi ngồi hát còn bạn ngồi ăn. Tôi chợt nhớ tới Thuỷ, tôi hơi buồn và thoáng nghĩ: " Ước gì được hát cho người mình thương." Tôi cất giọng hát:
    " Chuyện tình yêu, lúc nào cũng thế
   Đi mãi bao năm lê thê mong tìm được ai trên lỗi về
      Để giành một đời yêu thương, trao về nhau không vấn vương.
      Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đời còn bao gió sương..."
   (Trích: Sai người sai thời điểm- Thanh Hưng)
   Tôi thấy được rằng cả quán đang nhìn và lắng nghe tôi. Nói chung là tôi hát cũng hay, giọng cũng trầm nên chạm được lòng người nghe. Tôi hát xong thì mặt ai đó mềm ra, tay chống cằm nhìn tôi say đắm.
-Trung hát hay quá... Chắc cậu nhiều người theo lắm nhỉ.
-Haizz... nhiều người theo thì làm gì đâu, tao chỉ cần người tao thương cũng thương tao là được rồi, chẳng cần nhiều, chỉ cần người đó thôi.
-Vậy, cậu đã có người yêu chưa?
-Chưa.
-Thật á!
   Trông kìa, mắt ai đó sáng rực cả lên.
-Ừ. Thôi muộn rồi, về thôi. Gửi tiền đi.
-Biết rồi. Đây để...
-Sao thế?
-Chết rồi. Tao quên không mang tiền rồi.
-Ôi tao ạ mày. Mày hành tao chưa đủ à mà giờ lại quên tiền.
-Hì hì... thôi Trung cho Ngát vay nhé, mai Ngát hứa sẽ trả mà... nha.
-Mày được lắm. Tao thật có phúc khi có đứa bạn như mày. Chắc kiếp trước tao làm chuyện tày đình mới gặp được mày đấy. Bữa này coi như tao mời. Đồ đáng ghét.
-Hì hì... Trung nhà ai đây mà cute dễ thương thế chứ nị... đáng iu thế.
-Thôi khỏi nịnh. Nghe có mùi dối lòng lắm đấy.
-Ngát nói thật mà. Trung phải tin Ngát!
-Rồi rồi. Tôi biết rồi. Bạn ơi, cho tớ gửi tiền với.
-Của hai bạn hết 150 nghìn.
-Của bạn đây.
-Hai bạn là một đôi hả? Nhìn hai bạn đẹp đôi quá.
-Không phải đâu, không có chuyện đó, mình ghét đứa này không hết nữa là nói gì đến thích.
-Bạn cứ nói thế, rồi "ghét của nào trời trao của đấy" đó.
-Ha ha... không bao giờ có chuyện đấy đâu. Mình chắc chắn. Mình về nha. Ê! Ai tới đón mày vậy?
...
-Ô hay cái con này, mày vừa như một con hâm xong giờ lại chả nói gì nữa vậy. Có chuyện gì hả?
-Không, không có gì. Trung về trước đi, hôm nay làm phiền Trung nhiều rồi.
-Vậy giờ ai trở mày về? Nhà mày ở đâu? Bao giờ có người tới đón thì tao về.
-Trung cứ về trước đi, đừng lo cho Ngát.
-Đéo.
-Mệt Trung thế nhờ.
-Giờ mày muốn tao về trước chứ gì? Thế thì đi.
    Tôi kéo tay nó lôi đi. Nó chẳng phản ứng gì, mặt cứ nghệt ra như người vô hồn.
-Mày ở Tiên Nội đúng không? Để tao trở mày về. Lên xe đi.
...
-Mày có lên không hay là để tao phải bế mày lên đây.
  Có người sợ, lặng lẽ leo lên xe.
-Ôm vào không ngã.
Có người tay cứ ngập ngừng không dám đưa ra phía trước. Tôi kéo tay nó, đan hai tay nó qua eo tôi.
-Bám chắc vào.
  Cứ thế, tôi với nó đi như vậy với nhau, chẳng nói chẳng rằng được một câu cho tới khi đến cổng làng Hoà Trung-Tiên Nội.
-Trung cho Ngát xuống, sắp tới nhà Ngát rồi.
-Thật không đấy, thôi chỉ cho tao nhà mày đi.
-Trung trở Ngát tới đây là được rồi, cảm ơn Trung nha.
-Thôi được rồi. Mày về đi.
-Ừ.
-Mà này, về nhà nhớ nghỉ ngơi đi nhá, tao thấy sắc mặt mày không tốt, chắc hôm nay say nắng rồi. Nhớ uống thuốc đấy. Mày tự nhiên hôm nay làm tao lo lắm đấy.
-Mày lo cho tao?
-Ừ. Về nghỉ ngơi một tý rồi mới được tắm đấy biết chưa.
-Nhưng tại sao?
-Sao trăng cái gì, thì vừa đi về mệt đã lao vào tắm thì nó không tốt chứ sao nữa. Thế còn hỏi.
-Không, ý tao là tại sao Trung lại lo cho Ngát cơ mà. Hay là...
-Tao không biết, tự nhiên thấy trong lòng cứ sao sao ý, không an tâm cho lắm. Chắc là do cốc nước rồi. Thôi tao đi về đây. Mày về đi.
-Này!
-Gì?
-Về cẩn thận nhá. Về tới nhà thì nhắn tin cho Ngát đấy.
-Biết thế.
-Nhất định phải nhắn đấy.
   Tự nhiên hô hào khoẻ thế. Chả biết say nắng thật hay là giả vờ đây. Trên đường về tôi cứ nghĩ tới nó, cũng chẳng hiểu sao nữa, thấy nó khoẻ lại mà tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ hẳn ra. Hay là... do tôi ở cạnh nó nên tôi thấy trong người nặng nề nhỉ. Ừ chắc vậy rồi, nó đáng ghét quá mà. Về tới nhà, tôi chộp ngay lấy cái điện thoại nhắn tin cho nó.
-Ê , đồ đáng ghét kia, tao về tới nhà rồi.
-Trung về rồi hả, Trung có mệt lắm không? Ui thương Trung quá đi à.
-Sao tự nhiên lại lo cho tao? Có mà mày tự lo cho mày đi ý, nghỉ ngơi đi tẹo nữa ăn cơm uống rồi thuốc.
-Ngát không sao, giờ Ngát khoẻ như trâu ý.
-Ha ha, thế trâu Ngát có kéo cày không mà đòi. Trâu nhà người ta thì chăm chỉ, còn trâu này thì lười như hủi ý.
-Trâu Ngát chăm chỉ lắm luôn đấy, đã thế lại còn dễ thương nữa chứ.
-Đáng ghét thì có dễ thương cái đéo gì.
-Sao cậu lại nói tớ thế, hôm nay tớ giúp cậu trực sân còn gì nữa.
-Hả. Tôi giúp cậu hay cậu giúp tôi.
-Tớ giúp cậu nên cậu mới nhàn như thế còn gì, chả biết cảm ơn thì thôi lại còn nói người ta.
-Rồi rồi, cảm ơn vì đã giúp, lần sau khỏi cần.
-Thôi, Ngát quý Trung nhất đó, nên lần sau Ngát nhất định vẫn sẽ giúp.
-Sẽ không có lần sau đâu.
-Hả? Tại sao?
-Tao năm sau chuyển trường rồi.
-Tại sao lại chuyển trường? Cậu chuyển đến trường nào?Nó có xa không? Cậu nhất định phải đi à? Trường này thì có làm sao đâu mà cậu chuyển?
   Ô hay cái con này, tự nhiên mày hỏi tao một loạt như thế thì tao trả lời như nào?
-Tao trả lời câu nào của mày đây.
-Cậu nhất định phải đi à?
...
-Mà thôi, cậu trả lời hết đi, lần lượt cho tớ.
-Tại sao tôi lại phải trả lời cô?
-TRUNG!!! Nghiêm túc trả lời tôi.
-Ơ? Mày giận hả? Tao chỉ đùa mày thôi mà. Tao còn bám ở đây ba năm nữa cơ.
-Cậu nói thật chứ? Không được nói điêu. Cậu mà nói điêu mai tôi giết cậu.
-Mai tao chuyển rồi thì đấm kiểu gì?
-TRUNG!! Cậu vừa nói là không chuyển đi cơ mà? Đồ đáng ghét.
-Nhỡ đâu mai tao đi học mày lại mang mã tấu đi thanh toán tao thì sao?
-Tôi thương cậu còn không hết thì làm gì có chuyện đó.
-Biết đâu được đấy.
-TRUNG!!! Đồ đáng ghét. Giờ cậu có nghiêm túc cho tôi không?
   Ối giời. Sao tự nhiên nó phản ứng mạnh thế nhề.
-Tôi chuyển vì ghét cậu đấy. Chuyển đến Harvard. Xa lắm đó. Đúng, tôi nhất định phải đi. Ai bảo cậu là không làm sao? Vì trường này có cậu nên tôi chuyển đó.
....
-Sao? Cậu sốc quá hả?
....
-Ê, còn ở đó không?
....
   Ô, tự nhiên nó lại lặng im đến sợ vậy.
-Tao đùa thôi, tao không chuyển đi đâu hết. Hứa đó.
-Cậu đừng nói nữa.
-Tao nói thật mà.
   Tự nhiên thấy hối hận vô cùng luôn ý, biết thế chẳng chêu nó còn hơn.
-Cậu giỏi như vậy, sang bên ý cũng dễ.
-Haizz... hâm à, mà Harvard là đại học chứ đâu phải cấp 3. Mày lại chủ tịch giả vờ tin chứ gì. Thôi đi bà nội.
...
-Đi ăn cơm đi, tẹo nữa rồi nhắn tiếp.
....
   Tôi tắt máy, đi lấy quần áo để tắm rồi nấu cơm ăn. Mỗi bữa cơm tôi lại lo sợ bố ăn cơm cùng. Vì bố tôi một khi đã ăn cơm là phải uống một cốc rượu, mà một khi đã say rượu là tôi lại có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, nên mỗi bữa cơm "gia đình" là tôi lại phải ăn vội ăn vàng, và chưa dứt bát cơm đã phải đứng dậy rồi. Chỉ vì hai chữ "bình yên" giản dị mà xa xôi. Nói chung là muốn "bình yên" thì tôi phải làm vậy thôi, vì rượu vào thì bố tôi chẳng còn là bố tôi nữa. Mà là một kẻ u mê ngu muội, tầm nhìn xa dưới 69cm nên cho tôi ăn hành rất nhiều. Với mọi người thì... bữa cơm gia đình là nơi bình yên nhất, nơi ấm cúng nhất, nơi mà mọi người trong gia đình kể với nhau những câu chuyện thú vị mà hôm nay sảy ra, nơi mà mọi người trong nhà cùng nhau xem những bộ phim lãng xẹt nhưng vẫn thấy rất hay, rất thu hút. Giản dị là vậy, nhưng tôi đã từng phải quỳ trước mặt bố tôi để cầu xin hai từ đó... mà chẳng được.
   Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi lại ăn nhanh chóng và chuồn. Tôi ngồi vào bàn học, tìm sách vở thì tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một nỗi bất an, một hình bóng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chộp lấy cái điện thoại, vào mesenger. Tôi hơi não ruột khi nhìn thấy "đồ đáng ghét" kia chưa rep tin nhắn của tôi. 
-Ây. Này. Mày đâu rồi.
   Ngay lập tức cậu ta seen xong không rep. Đồ chảnh choá.
-Mày sao vậy. Mày vẫn tin lời nói đó à? Sao mày ngu vậy.
-Ừ thì tao ngu. Ngu thì mới tưởng người đó là mày.
-Người nào cơ? Mày nói cái gì vậy?
...
-Mày đang ở đâu?
-Hỏi làm gì?
-Ở yên đó cho tao.
  Tôi chạy xuống nhà, lấy cái xe đương dắt ra cổng.
-Mẹ ơi, con đi ra ngoài này có việc một tý nhá. Chắc tẹo nữa con ngủ trong bà nên mẹ cứ khoá cổng đi.
-Con đi đâu giờ này nữa.
-Bạn con nó vừa gọi, nó bảo nó đi xuống đây chơi xong bây giờ lạc, nên con ra giúp bạn, chứ nó là con gái mà đêm tối như này lạc ngoài đường thì nguy hiểm lắm.
-Ừ thế đi cẩn thận nha con, nhớ đưa bạn về tận nhà đấy.
-Mày đi thì cút luôn khỏi nhà tao nhá, đừng có về nữa, cũng đừng có đi vào bà, làm phiền ông bà.
-Ông bà thương tôi thì tôi vào, liên quan đến ông à. Ông chả có cái quyền gì mà bắt tôi không được vào. Ông làm như tôi muốn ở cái nhà này lắm.
-Mày nhớ cái mồm mày đấy nhá. Rồi. Cút ngay lập tức.
-Khỏi tiễn.
   Tôi lao thẳng xe ra ngoài, cố chịu đựng không để nước mắt rơi.
-Con đi từ từ thôi, nhớ đi cẩn thận đấy.
   Nghe xong mà tôi chỉ muốn nức nở thật to, chỉ muốn ôm mẹ khóc. Nhưng không được, người là bố tôi đâu có cho. Vậy là vừa đi nước mắt tôi vừa rơi. Một phần vì thương mẹ, một phần vì ông bố, hận vì chẳng thể làm gì để mình có một gia đình giản dị mà hạnh phúc.
    Tôi rất thích đi dạo phố, đặc biệt vào ban đêm, nên đi được một đoạn thì tôi nguôi ngoai. Dù có trải qua nhiều lần thì lần này vẫn như mấy lần trước, vẫn đau, vẫn tủi thân, vẫn một mình, cảm giác thật khó chịu. Tôi trở lại vấn đề chính, tôi lao thẳng xuống làng của Ngát, tôi tìm tới một quán bia nằm ở cạnh cây đại thụ của làng Ngát. Một cái bàn, một cốc bia, một cái ghế, và một người con gái. Tôi tiến tới, cầm cốc bia, uống một hơi hết sạch, tôi kéo cậu ta đứng dậy, gửi tiền rồi đi một mạch ra ven đường gần đó.
-Cậu định lôi tôi đi đâu? Cậu bỏ tôi ra. Mai cậu đi rồi thì còn tới đây làm gì?
-Mày bị điên à? Đi đâu mà đi, tao vẫn ở lại trường. Sao mày lại có thể tin một câu nói điêu của tao như vậy.
-Thì cứ cho đó là nói điêu đi, cậu ghét tôi mà sao cậu lại tới đây?
-Tao không biết, tự dưng tao thấy khó chịu nên tao tìm tới đây. Tao còn chẳng hiểu tao bị làm sao nữa.
-Cậu về đi, để tôi yên.
-Thôi được rồi, tao xin lỗi.
-Cậu xin lỗi tôi vì cái gì chứ? Cậu chả có lỗi gì cả, là do tôi đáng ghét, do tôi mà cậu muốn chuyển trường.
-Tao đã nói là tao nói đùa rồi mà. Mày không hiểu thế nào là đùa à?
...
   Cậu ta khóc, mặt cúi gằm không chịu ngẩng lên nhìn tôi.
-Thôi mà, tao xin lỗi, mày không hề đáng ghét...
   Tôi đặt tay lên má cậu ấy, kéo cậu ấy ngẩng lên.
-...mày rất dễ thương đó. Chưa từng có một người con gái nào làm tao cảm thấy vui thật sự như khi ở bên mày.
-Mày nói thật không?
-Thật.
-Vậy mày không chuyển trường thật à?
-Ừ. Tao sẽ không đi đâu hết. Vì tao có một cô bạn đáng yêu như mày đấy. Ngát ạ.
   Nó ôm trầm lấy tôi, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lúc như này, tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng thật sự, cảm giác này là cái gì chứ? Tôi chẳng hề biết tôi đang ở đâu, chẳng hề biết mình ở đây làm cái gì, chẳng hề nhớ mình có một ông bố nghiện rượu,... không một nỗi lo nào vướng đọng trong lòng tôi, giờ tôi chỉ nhìn thấy một điều duy nhất, là một cô gái đang ôm tôi nức nở. Trời ơi! Ánh sáng của điện đường mờ ảo chiếu những tia sáng vàng lên mái tóc của cô ấy, ánh mắt long lanh đang cọ vào lồng ngực tôi... nó thật sự rất ấm. Trời ơi! Cậu ấy thật đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy. Tôi bị làm sao thế này, trước nhìn thấy cậu ấy xấu như ma mà giờ lại thấy thiên thần cũng chỉ như vậy thôi. Tôi chỉ muốn thời gian này sẽ ở lại đây mãi. Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi được cảm nhận thứ mà tôi thèm khát bao năm, giờ tôi mới biết thế nào là "hạnh phúc".
   Tôi kéo nhẹ người cậu ấy ra, nhẹ nhàng thơm nhẹ lên mắt của cậu ấy.
-Cậu biết không? Cậu khóc, chông cậu vẫn xinh lắm đó. Nhưng thôi, đừng khóc nữa nha. Cậu cười vẫn xinh hơn rất nhiều đấy.
   Giọng tôi trầm lại hẳn, khẽ đưa tay lau nước mắt của cậu ấy. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi. Khẽ cười. Lòng tôi sao xuyến, chỉ muốn bắt cậu ấy về ở với tôi thôi, chỉ muốn sáng thức giấc người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu ấy, hằng ngày cùng trở nhau tới trường, ăn cùng nhau những bữa cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau làm bài, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười, cùng nhau khóc,... tôi muốn cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi không rời.
-Thôi, khuya rồi. Để tôi đưa cậu về nha.
   Cậu ấy khẽ gật đầu.
-Cậu có đi xe không?
    Lại lắc đầu. Ơ, khóc một tý thôi cũng làm cho người ta mất giọng hả.
-Vậy tôi trở cậu về.
   Tôi nắm tay cậu ấy, kéo đến cái xe của tôi đang dựng ven đường, tôi trở cậu ấy về, cậu ấy ôm tôi chặt lắm, làm tôi cảm thấy rất vui chẳng muốn đưa về thẳng nhà cậu ấy nữa.
-Mắt cậu đang sưng lên đấy, tôi dắt cậu đi dạo phố tẹo nha. Về bây giờ bố mẹ cậu nhìn thấy lại lo đấy.
-Ừ.   
  Uầy, giờ mới nói được đấy, nghe mà tự nhiên vui hơn hẳn. Tôi và cậu ấy đi lâu lắm, đi hết cái công viên luôn, mãi tôi mới trở cậu ấy về. Tôi và cậu ấy nói chuyện rất nhiều, chuyện trên trời dưới biển cũng lôi ra nói, về tới nhà còn chưa hết. Nhưng cậu ấy là con gái, về muộn là bố mẹ sẽ rất lo nên tôi phải đưa cậu ấy về sớm.
-Cậu về nha.
-Ừ.
-Về tới nhà thì nhắn tin cho tớ nha.
-Ừ, nhớ rồi. Về nha.
   Tôi đi về với tâm trạng đầy nuối tiếc, nhưng lại len lói sự sung sướng khi mình vừa cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
   Hôm nay quả là một ngày khó quên trong đời tôi "24/9/2018-Tôi yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip