Thanh Xuan La Cai Gi Vay Ngu Suan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sáng hôm sau, tới lớp, tôi đứng ở cửa lớp, đang tìm đường len vào đám người đứng trắn cửa. Đang loay hoay thì "Bốp" một phát vả được đặt lên người tôi.
-Úi giời ơi!
    Là bạn Ngát. Ô, bạn này hâm nhỉ, bạn vỗ tôi mà bạn làm như bất ngờ lắm ý, giờ tôi chẳng biết ai phải là người thốt lên "Úi giời ơi!" nữa. À quên chưa khoe với các bạn, tối qua, sau khi trao nhau nụ hôn nồng cháy thì tôi có ngỏ ý với cậu ấy, xin cậu ấy một lần làm người thương tôi. Kết quả thật làm cho người ta ngã ngửa. Bạn trả lời "Không" thẳng thừng, làm tôi choáng váng và không tin vào mắt mình. Tối qua mới từ chối người ta vậy mà giờ đã coi như không có gì. Ghét.
    Tôi chẳng nói được gì, mặt tôi bây giờ có một thể loại biểu cảm rất khó tả. Mắt tôi mở to nhìn bạn, miệng cố hé răng cười, kiểu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, vừa ghét😀. Thôi thì tôi giả vờ giật mình cho bạn vui vậy.
-Ối giời ơi. Con tim nhỏ bé của tôi. Đau xót hồn tôi chết nửa con người. Mày định giết tao à hả. Đồ hẩm.
    Bạn nhe răng cười, tôi búng chán bạn. Có vẻ như bọn ở lớp bắt đầu hiểu vấn đề, chúng nó lan chuyền tai nhau, từ 1 lan 10 và từ 10 lan 100 rồi cả khối. Căn bản là tôi cũng rất năng động, hay đi lại giữa các lớp chơi, nên bị nổi tiếng.
    Mà tôi cũng chả hiểu sao, như bình thường, khi tôi bị ai đó từ chối thì tôi có xu hướng tránh mặt. Vậy mà cái bà già này, tôi lại thấy bình thường, vẫn vui, nhưng vẫn ghét. Khó hiểu.
    Vào một ngày tháng 10 năm ấy, cụ thể là ngày 8-10-2019, ngày mà tôi cảm nhận được sự ra đi của một người bạn. Hôm đó tôi đang trên đường đi học về thì thằng Hưng lao tới đi cùng tôi.
-Ngoài kia mới có tai nạn đấy mày ạ.
-Thật á, có nghiêm trọng lắm không?
-Tao không biết, nãy đi qua thấy đông nhưng tao không dừng lại xem.
-Mà thôi kệ đi, mong là người ta không sao.
    Trong lòng tôi có đột nhiên lo sợ lạ thường, nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ biết cầu trời phù hộ cho người ta tai qua nạn khỏi. Tôi về nhà và chẳng hề hay biết nạn nhân của vụ tai nạn là ai, chiều tôi phải đi học nên tôi không quay lại. Chiều hôm ấy, tôi tới lớp muộn, nhưng vẫn kịp để nghe từ thằng Hậu tin: "Thằng Khang mới bị tai nạn."  Tôi sốc, đứng hình một lát thì tôi lại nhớ về cái cách mà nó đi xe trên đường, tôi lại thấy bực.
-Đm nó đi xe như thế thì không tai nạn mới lạ đấy. Phải cho nó gãy chân hay tay gì đó may ra mới sợ. Kệ nó đi. Nhưng mà nó nhập viện chưa?
-Nằm rồi. Nhưng không biết nặng lắm không thôi. Với cả cháu nhìn ảnh thì thấy người không làm sao hết.
- Ừ.
    Tôi chẳng quan tâm thằng Hậu nói gì nữa, đi thẳng vào lớp. Đặt được cái cặp xuống bàn thì tự nhiên tôi thấy bọn ở cùng phường tôi khóc lóc, tôi tới hỏi sao. Chẳng ai trả lời, chúng nó cứ khóc như vậy, tôi hỏi con Ngân, con Hiền, hai đứa khóc to nhất, không ai nói được gì. Con Tiên ngồi cạnh, nó cũng đang rưng rưng.
-Thằng Khang...
-Làm sao? NÓ LÀM SAO? Tai nạn nhẹ thôi không sao hết. Chúng mày nín hết cho tao.
-Nhưng mà nó...
-Nó cái đéo gì? Im mồm. Nó không sao hết.
-Đang đưa về rồi.
-Mày... mày nói dối... tao đéo tin... sao... sao lại thế được...
  ....
-Tao đéo tin.
    Tôi chộp lấy cái chìa khoá xe, đương lao ra cửa thì con Hiền gọi lại.
-Từ đã... hình như chúng nó chỉ đùa thôi.
    Nó cầm điện thoại lướt lướt, mắt vẫn đọng nước.
-Ừ đúng rồi... đm bọn chó, đùa ngu.
    Tôi chẳng nghĩ nhiều, vội tin luôn. Tôi thở phào.
-Lần sau không chắc chắn điều gì thì đừng có làm quá lên đấy.
    Tôi trở về chỗ, cô vào lớp, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều, tôi như trút được một tảng đá trên lưng xuống. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, tôi nghe thấy tiếng nói ngoài cửa lớp. Đó là thằng Trường, cùng làng tôi. Chắc là nó ra ngoài chơi thôi, kệ nó đi.
Tiếng trống điểm tới giờ ra chơi, chúng tôi chỉ còn nốt tiết này là được về. Đang tán phét thì thằng Hậu khóc lóc chạy sang lớp tôi, lôi tôi ra.
-Chú Trung! Ra đây cháu bảo.
Chắc thằng nào lại làm gì thằng này đây. Thôi được rồi, thằng đấy để tao.
-Làm sao? Thằng nào làm gì mày?
-Thằng Khang mất rồi chú ạ.
Nó nói rất nhỏ, nhỏ lắm. Nhưng vẫn đủ cho tôi nghe rõ.
-Sao con Hiền bảo đùa cơ mà? Mày bị điên à? Nín ngay.
-Nhưng nó mất thật rồi.
Cái đéo gì vậy, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chúng mày bị điến hết rồi hả? Nó là bạn chúng mày đấy, chơi với chúng mày từ bé đấy. Đừng có đùa kiểu vậy. Đéo vui.
Tôi không nói được lên lời, thẫn thờ đi vào lớp, tôi không để ý đến xung quanh, không biết những gì đang diễn ra là thật hay giả, lòng bứt dứt không nguôi. Bấy giờ tôi còn chẳng thể nhận thức được người ngồi bên cạnh tôi là ai, chỉ biết rằng người ấy đang lo lắng cho mình.
Tôi chờ tiếng trống.
Tôi chạy một mạch ra lán xe, lôi hết xe bên ngoài ra và kéo lấy cái xe của mình, lên xe, chạy một mạch về nhà thằng Khang, trong đầu tôi chỉ hi vọng đó không phải sự thật, chỉ cần nhà nó không bắc rạp thì chẳng có gì sảy ra hết, nó chỉ bị tai nạn nhẹ thôi. Suốt quãng đường tôi nuôi hi vọng thằng Khang không mất, tôi tự động viên bản thân, tự cho mình hi vọng, rồi tự làm mình thất vọng.
Thằng Khang... nó mất thật rồi... bắc rạp rồi... đưa về rồi... nó nằm trong hộp rồi... Cái gì đang sảy ra thế này... là sự thật hay chỉ là mơ... mơ thôi phải không? Sao lại vậy chứ? Tại sao điều này lại sảy ra với nó chứ? Ông trời ơi, kiếp trước nó làm chuyện gì tày đình à mà sao kiếp này nó khổ quá vậy. Từ bé nó đã bao giờ được cảm nhận yêu thương đâu, mẹ nó bỏ nó khi nó chỉ có 3-4 tuổi, phải sống với mẹ kế, ngày đêm phụ giúp bố làm tiền vàng, động tý là bị lôi ra đánh đập rồi bị nghe chửi suốt ngày. Nhưng vì lúc nào bọn tôi cũng đều thấy nó cười đùa nên chẳng ai để ý tới gia cảnh của nó. Tới giờ nó mất, kí ức cùng với hoàn cảnh của nó ùa về trước mắt tôi, tôi cố gắng không khóc, đi một mạch qua nhà nó, lao thẳng về nhà.
-Sao hôm nay về muộn thế?
Bố tôi hỏi, những lúc ông không say rượu là lúc ông mới là bố tôi.
-Vầng.- Tôi trả lời, giọng thẫn thờ.
-Xe còn điện không? Bố mượn ra đây tẹo.
-Thằng Khang mới bị tai nạn.
-Thật á? Thằng Khang con nhà Khôi á?
-Vầng.
-Thế nó có sao không?
-Nó mất rồi.
Tôi chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại, mặc cho nước mắt rơi. Tôi gắng gượng không cho mình hét ra tiếng, người quằn quại ở góc phòng. Tôi nhớ ra là phải đi viếng nó, tôi đi vào nhà tắm, rửa lại mặt, đi ra nhà thằng Tuấn Anh- hàng xóm của tôi và cũng là bạn cùng lớp với tôi suốt mấy năm học.
-Lợn ơi! Lợn. Ra đây tao bảo.
-Đây. Đợi tao tý.
Nó chạy ra cổng gặp tôi, tay vẫn cầm điện thoại.
-Tối mấy giờ?
-Tao thấy chúng nó bảo khoảng 8 giờ đi còn để góp tiền mua hoa. Cả thằng Oai tối cũng ra đây gọi mình xong là đi xuống nhà thằng Mạnh để chuẩn bị qua với cả đồ cúng.
-Ừ. Tẹo nữa tao ra gọi.
Tôi về nhà, ăn cơm chuẩn bị tinh thần để đi viếng bạn của tôi.
-Trung ơi!
Gần 8 giờ tối, thằng Oai ra gọi tôi.
-Đợi tao tý.
Tôi xỏ được cái giầy, bước ra ngoài với cả một cây đen trên mình. Ra ngoài cổng thì đã thấy thằng Cương, thằng Oai và thằng Tuấn Anh đang đứng đợi. Chúng nó làm tôi nhớ về vài năm trước, khi cả bọn còn học chung với nhau, ngày nào cũng từ này thằng đứng đợi tôi ngoài cổng. Nghĩ lại mà thấy thật vui. Giờ thì không còn những buổi đợi nhau nữa rồi, mỗi đứa một trường, chia cắt ra khắp cả tỉnh Hà Nam, nên giờ ít khi được gặp, giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này làm cho cả bọn chẳng ai cười nổi.
-Đi.
-Giờ xuống nhà thằng Mạnh à Tuấn Anh?
-Ừ, bọn nó ở đấy hết rồi, cả bọn trường nghề cũng dưới đấy.
Thằng Khang với thằng Cương học ở trường nghề, đường xá xa xôi lắm, cung đường mà chúng nó ngày ngày đi học nguy hiểm lắm. Hàng tháng phải có mấy vụ tai nạn chết người ở đấy, tai nạn không ngoại trừ ai cả, kể cả những người đi rất an toàn cũng không phải ngoại lệ. Tôi chợt lo cho thằng Cương em tôi. Tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ đi theo thằng Khang.
Đi một lát thì tới nhà thằng Mạnh, cả một đám người đứng trước cửa nhà nó, thằng ngồi trên xe, thằng thì đứng khoác cổ người yêu, tay thì cầm điếu thuốc. Tôi cứ ngỡ bọn này đi chơi cơ. Cả bọn chúng tôi góp tiền cho con Hiền xoăn với con Quỳnh để chúng nó đi mua hoa tang, còn đồ cúng thì có sẵn ở đây rồi, giờ chỉ còn hoa nữa thôi là có thể đi. Trong lúc chờ hai chúng nó về thì tôi nghe lỏm được chuyện của bọn trường nghề.
-Đm tại nó đi xe ngổ ngáo nên mới đâm vào đít ô tô thằng đấy chứ, ngu thì chết chứ có cái đéo gì.
-Mày điên à, lúc đấy là thằng Khang nó đang tránh cái xe đấy ra rồi nhưng mà tại thằng An nó ngồi sau, nó thấy vậy nên nhảy xuống xe đẩy thằng Khang vào cái đít ô tô. Lúc đấy thằng An đéo nhảy xuống là nó né được rồi.
-THÔI!! Chúng mày im ngay. Chuyện này coi như không ai biết, không thì cảnh sát đến bắt thằng An đấy, lại mất tình anh em.
Cái gì vậy? Chúng nó đang nói cái gì vậy? "Tình anh em" của chúng mày còn nặng hơn cả tội của cái thằng An kia gây ra cho thằng Khang à? Chúng mày là con người hay là súc vật vậy? Giờ chúng mày có thể làm sáng tỏ cái chết của "Người anh em" chúng mày, vậy mà chúng mày lại coi như không có gì sảy ra sao? Bọn súc vật. Nhưng bọn súc vật này đông quá, tôi chẳng thể ra và cho chúng nó một trận được, tôi chỉ dám ngậm ngùi ngồi đợi hai đứa kia về rồi đi. Tôi thật chịu cái bọn trường nghề này, hết bọn kia lại tới bọn này, chúng nó rảnh rỗi rửng mỡ hay sao mà lên facebook tìm ảnh tai nạn của người bạn đã khất rồi đem ra cho cả đám xem, cả mấy bà hàng xóm thấy vậy cũng chạy ra xem, tôi chịu mấy người. Tôi là con người nên tôi cũng tò mò, lấy hết can đảm của mình chỉ để ngó vào. Nhưng tôi nghĩ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Ôi bạn tôi, người luôn sẵn sàng đi chơi với tôi khi tôi chẳng có ai đi cùng, người luôn tấu hài cho bọn tôi giờ phải nằm quằn quại trên cung đường mà tôi ngày ngày đi học. Sao nó ngu quá vậy, học về sớm thì về nhà luôn đi còn đi chơi với cái bọn mà mày cho là "anh em" làm đéo gì không biết. Trời ơi Khang ơi! Tao chịu mày rồi đấy.
Tôi đang thẫn thờ thì đột nhiên có tiếng hát từ xa vọng lại.
-Tình anh em... gian khó hiểm nguy đến đâu vẫn luôn sẵn sàng... kề vai nhau ta quyết đi hết con đường... Ê anh em ơi, hoa về rồi đây.
Là con Hiền xoăn, tay nó cầm hoa tang, miệng nó hát, đương chạy về phía chúng tôi.
-Mày bị điên à? Đừng cầm hoa ra đây, mày có biết là bọn tao đang đứng trước nhà thằng Mạnh không?
Tôi hô lên cho nó biết. Các cụ ngày xưa có dặn con cháu là không được cầm hoa tang tới nhà của người khác, không thì sẽ có điều xấu đến với nhà đó. Cũng may là nó hát đến đầu ngõ thì nó nín, nó mà hát tiếp là nhà thằng Mạnh có biến thì khổ.
-Thôi đi không muộn. Nhanh lên.
Cả đám trường nghề cũng đi luôn, kéo theo một đại đội tới viếng bạn, nhìn bọn này giống đi đánh nhau hơn là giống đi đám ma, đến tôi cũng phát ớn với cái bọn này. Tới nhà bạn, kèn đám thổi nhức óc, từ ngoài cổng thôi cũng đã nghe thấy tiếng khóc từ trong nhà vọng ra, lấn át tiếng kèn đám. Nghe mà bi thương vô cùng. Tôi cố gắng gượng đi sau đám người đông đúc để vào thắp cho bạn nén hương rồi đi ra, mắt tôi khi ấy cay vô cùng, chưa bao giờ mắt tôi cay tới thế. Là do khói của hương hay là do thương bạn nên mới vậy, tôi nghĩ là cả hai. Ban đầu tôi đã quyết sẽ không khóc, nhưng rồi nước mắt vẫn rơi, tôi đổ hết lỗi cho khói hương để bọn bạn không nghĩ là tôi khóc, chỉ là do khói mà thôi. Tôi không khóc đâu. Tôi vào nhà, lấy ấm trè ra giúp bố nó rót nước. Nhà nó nhỏ nên chỉ đặt được 2-3 cái bàn ngoài sân, người ra vào nhiều, nhưng người ngồi lại thì ít. Tôi mệt mỏi giao hết lại cho thằng Cương rồi gọi hai thằng kia đi về nghỉ sớm để sáng mai dậy đưa bạn. Vậy là sáng mai lại nghỉ. Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy khó chịu, bứt dứt. Tôi biết là bạn tôi mới mất nên có cảm giác đó là điều đương nhiên. Nhưng không, tôi biết chắc cảm giác đó không phải do thằng Khang mà là do một điều khác. Thôi, gách nó qua một bên đi, dù nó có quan trọng hay không thì vẫn không thể bằng việc đưa bạn của mình về nơi an nghỉ.
Sáng sớm ba bọn tôi tới nhà thằng Khang, mọi người trong nhà đang làm lễ, thầy hiệu trưởng trường nghề cũng ở đây, có cả cô Cơ, người yêu cũ thằng Khang, mấy bà trong làng hay chơi bóng chuyền cùng chúng tôi cũng có mặt, nhưng một người quan trọng lại không có, đó là mẹ ruột của nó. Chẳng ai thấy mặt bà, tới giờ đưa đi rồi vẫn chẳng thấy đâu. Thôi thì sống không được ở cùng mẹ, chết cũng không được mẹ đưa vậy. Chấp nhận thôi. Con xe tang chạm rãi lăn bánh, chúng tôi theo sau với tâm trạng u uất chẳng nói lên lời. Tôi nhớ quãng đường từ nhà thằng Khang tới bãi tha ma khá là xa, nhưng tại sao hôm nay nó lại gần đến lạ, mới chỉ vừa bước chân thôi đã tới, làm ngắt đi dòng hồi tưởng của tôi. Kia là con Ngân phải không, cả con Hiền nữa, chúng nó cũng đi sao bây giờ tôi mới thấy. Cái khoảnh khắc đưa thằng Khang xuống, lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi không khóc, còn con Ngân thì khóc như mưa, con Hiền cũng vậy, tôi tiến tới cạnh chúng nó, an ủi rồi bảo chúng nó mỗi đứa cho nó một nắm đất rồi về còn đi học. Nhắc tới đi học làm lòng tôi háo hức lạ thường, khi ấy tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng chắc mình đang bị điên. Mà cũng điên thật chứ, bạn chơi với mình từ nhỏ mất mà còn tâm trạng đi học, lại còn háo hức nữa chứ. Điên nặng.
Về nhà, tôi lấy cặp sách, thay lại cái áo rồi đi thẳng xuống trường. Lớp tôi bây giờ đang học Sử, cũng may tôi vừa đến thì trống vào được một lát, tôi cất được cái xe thì thầy vào viết được cái đầu bài là vừa. Thầy cho cả lớp làm việc nhóm nên khiến lớp khá ồn, không hợp với tâm trạng tôi. Tôi tính xin ra ngoài thì đập vào mắt tôi là nụ cười của cậu ấy, rất tươi, nhưng tôi có thể thấy rõ trong mắt của cậu ấy đang vướng ưu phiền. Cái gì thế này? Miệng của tôi... đang nhe răng cười theo? Tâm trạng của tôi... nỗi buồn của tôi... nó bay đâu hết rồi? Trong lòng tôi... gì thế này? Sao lòng tôi lại có thể rộn ràng tới vậy? Mình bị điên rồi... có là crush thì cũng đâu tới nỗi như này được? Gì vậy trời? Tôi úp mặt xuống bàn để che giấu đi cảm xúc vui mừng của mình. Tôi không muốn mọi người cho tôi là giả tạo. Nhưng thật sự thì... nụ cười của cậu ấy... có một sức mạnh lạ kì, đánh bay hết nỗi đau của tôi chất chứa trong lòng từ chiều hôm qua tới giờ. Giờ tôi lại thấy tôi thật khốn nạn, bạn bè từ nhỏ vẫn không bằng một người mới chỉ gặp có vài tháng. Khang ơi... tao xin lỗi vì đã đối sử như vậy với mày... tao sẽ lấy người con gái này về làm vợ để chuộc lỗi với mày nhá. Tao thành thật xin lỗi mày... nhất định tao sẽ chuộc lỗi với mày. Ngồi úp mặt được một lát thì bọn con Ngân với con Hiền đến, chúng nó nói về chuyện thằng Khang một lúc thì tôi quát lên.
-Chúng mày có im hết đi không? Bây giờ chúng mày kể về hoàn cảnh của nó thì có thay đổi được gì không? Giờ mày thắc mắc mẹ ruột nó có tới không thì có ảnh hưởng tới nó à? Im hết. Cả lũ lại khóc ra đây bây giờ.
Chúng nó nghe lời tôi, không ai nói gì nữa. Một tiếng nói cất lên từ phía sau tôi.
-Học được hai tiết rồi đấy. Mày cầm sách tao này, về mà chép.
-Mày đã có lòng muốn giúp tao rồi thì giúp cho chót luôn đi... chép hộ tao nhá...
-Tôi chịu, anh tự đi mà chép.
-Thôi mà, Ngát xinh như này mà còn tốt bụng chép hộ tớ bài nữa thì... Ngát là một người quá tuyệt vời luôn đấy. Ai mà yêu được Ngát thì chỉ có hạnh phúc cả đời. Tớ nói thật.
Ai đó sướng nhưng vẫn ra vẻ "tôi không quan tâm những gì anh nói".
-Thôi được rồi, đưa đây tao chép cho, coi như là trả hôm nọ mày bao tao trà chanh.
-Ui... Ngát tốt bụng thế chứ nị, đáng yêu thế.
-Chuyện, tao mà lại. À mà bảo trả cho mày cũng không đúng, hôm đấy tao giúp mày làm hết việc thì mày trả tao cũng là chuyện bình thường. Haizz... tốt quá cũng khổ.
Cái gì vậy bà nội? Bà nội vẫn chưa bỏ được cái tính nhận vơ hả? Thề luôn, tôi mà có lựa chọn đấm nó là tôi đấm luôn đấy. Pực mình hà.
Vâng, như các bạn đã thấy, tôi đã trở lại sau vài phút ở cạnh "Đồ đáng ghét". Thật vi diệu, cảm giác như đang "tiêu diêu miền cực lạc" vậy. Tôi cố gắng mãi mới che giấu được cảm giác "tiêu diêu miền cực lạc" đó để ra gặp thằng Hậu với thằng Trường, chúng nó hỏi tôi về chuyện đưa thằng Khang và chuyện mẹ của nó, kể nể lí do không đi được. Trước mặt tôi là hai gương mặt mất hồn, mặt tôi cũng vậy, nhưng hồn tôi lại được đặt ở một nơi nào đó trong lớp. Có khi tôi nên đổi tên giang hồ thành "Trung khốn nạn" mới đúng. Nói chuyện chán chê, chúng nó về lớp, tôi lại về với Ngát, ngồi đối diện với cậu ấy, nhưng tôi không nói chuyện mặc dù trong đầu tôi có rất nhiều thứ muốn nói. Chẳng hiểu sao, tôi chả nói gì nhưng người đối diện thì nói luôn mồm, tay thì vẫn đang chép bài cho tôi. Làm tôi cứ bị cười theo ý. Ghét vô cùng luôn.
    Và cứ như thế, tôi càng thân với cậu ấy, cậu ấy càng thân với mấy thằng hãm trong lớp. Vâng, điều này làm cho tôi vô cùng khó chịu. Thật ra ban đầu tôi không khó chịu bọn hãm đấy đâu, nhưng vào một ngày đầy nắng và đầy gió thì tôi lại nhớ ra mấy cái tư tưởng về tình yêu của bọn bạn cũ: "nó thích mình thì nó sẽ là của mình." Chỉ có vậy thôi, tôi áp đặt cho cậu ấy đủ thứ, nào là hạn chế nói chuyện với bọn con trai, bao giờ tao gọi thì phải "Dạ",...
    Ban đầu thì cậu ấy nghe lời tôi, nghe rất nhiều chuyện, sợ tôi block facebook cậu ấy, sợ tôi không quan tâm cậu ấy nữa. Cậu ấy hạn chế nói chuyện với mấy thằng con trai trong lớp, chỉ nhắn tin với mình tôi (vì tôi kiểm tra điện thoại cậu ấy). Cậu ấy rất ngoan. Nhưng chỉ vì cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của tôi, mà tôi luôn bất an, luôn nghi ngờ cậu ấy, tôi luôn cáu giận khi mấy thằng con trai trong lớp chêu cậu ấy, mỗi lần như vậy, cậu ấy thường nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi biết cậu ấy như thế nào với tôi, tôi vẫn cảm thấy hậm hực bực mình. Tôi chẳng thèm để ý đến ánh mắt của cậu ấy, tôi mặc kệ và cắm mặt vào bài tập. Khi ấy đầu tôi chỉ có một tư tưởng, một tư tưởng cổ hủ, tư tưởng của một thằng trẻ con. Nó làm cho tôi mù quoáng, làm cho tôi mắc từ sai lầm này tới sai lầm khác, nó tích tụ, tích tụ trong từng ngày chúng tôi bên nhau.
    Ai cũng đều có giới hạn chịu đựng, không ai chịu được mình mãi. Rồi ngày đó đã tới. Một ngày tôi đã mất kiểm soát, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, tôi nhắn tin cho cậu ấy.
-Bây giờ mày định tính như thế nào? Mày chọn tao hay là chọn bọn nó? Trả lời thật.
-Chọn là sao? Ý mày là gì?
-Mày có làm người yêu tao không? Một là có, hai là từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa.
-Hôm nay mày bị điên à Trung? Hôm nay tao mệt, tao ngủ trước.
-Mày nói rõ đã rồi mới được ngủ.
-Tao không biết.
-Được rồi, vậy là tao đã có câu trả lời của mình.
  ...
-Từ giờ đừng nói chuyện với tao nữa.
   Hình như cậu ấy định nói gì đó, nhưng tôi khi ấy đã mất bình tĩnh, tôi off luôn. Lòng hậm hực tìm cách trả thù, cho nó hiểu cảm giác "ghen" là gì.
    Sáng hôm sau, tôi tới lớp nhưng chưa thấy cậu ấy. Tôi tiến tới chỗ bọn con gái lớp, nói chuyện cười nói vui vẻ, rồi tôi bày trò xem bói tay.
-Hừmm, tay của mày... ô thôi xong, tay mày có nốt ruồi. Không ổn.
-Sao? Làm sao? Nốt ruồi ở tay thì sao?
-Nốt ruồi ở tay là mày phải ăn vay cả đời. Haizz số rõ khổ.
-Ôi, có cách nào để không phải ăn vay không? Tao phải làm sao bây giờ?
-Nốt ruồi này đi tẩy được không?
-Ừ đúng rồi, tẩy được không Trung?
    Ôi, tôi sặc cười, không ngờ chúng nó tin thật ạ. Ngu đến thế là cùng. Tôi ngước cổ lên, tìm bóng dáng ấy. Nhìn quoanh quoanh thì vẫn không thấy đâu. Đột nhiên tôi nhìn về cái bàn cuối ở góc lớp, cậu ấy... cậu ấy gục mặt xuống bàn, lòng tôi chợt xót xa, cảm thấy hối lỗi. Nhưng mà cậu ấy đã từ chối tôi, cậu ấy đã chọn bọn con trai trong lớp, sao không gọi bọn nó ra dỗ đi. Tao mặc kệ, đó là lựa chọn của mày. Chỉ một vài giây tôi ngơ ra, nhưng rồi lại quay ra ăn câu chuyện với bọn con gái.
    Một tháng trôi qua, tâm trạng của cậu ấy vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tôi không coi cậu ấy tồn tại nữa. Ngày nào cũng uể oải, ra chơi lại gục mặt xuống bàn. Tôi giờ đây cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho cậu ấy.
-Dạo này mày làm sao vậy? Hậu quả của việc chọn bọn kia đó hả?
-Chọn ai? Tao chưa nói là chọn ai cả.
-Vậy tại sao khi đó tao nói là tao biết câu trả lời của mày rồi thì mày không nói gì? Tại ai?
-Tại ai tao đéo quan tâm, không có hậu quả gì sất, chỉ là tao mệt thôi.
    Nói dối cũng kém, mày nói như vậy thì ai tin. Chả nhẽ ngày nào cũng mệt suốt một tháng qua à? Lòng tôi chợt xót xa lạ thường.
-Thôi được rồi. Tao sai rồi, mày làm ơn đừng như thế nữa được không?
  ...
-Mày cứ như vậy, tao xót lắm đó, mày biết không?
-Mày lúc nào chả cười nói, không có tao mày vẫn bình thường, mày vẫn vui. Thà tao không xuất hiện trong đời mày còn hơn.
-Ừ thì bề ngoài tao như vậy, nhưng bên trong tao như thế nào thì mày biết được à? Lúc nào tao chả để ý mày. Trong thời gian đó, tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao biết là tao sai rồi. Tha lỗi cho tao được không? Thật sự cuộc sống của tao rất khó khăn khi không có mày đấy.
-Tao chịu. Mày hết cơ hội rồi.
    Tôi bất lực, mắt tôi có cái gì đó dưng dưng. Tôi lặng im không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip