Chương 47. Bảo bối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại thành phố ngầm, trên con đường lớn tăm tối dơ bẩn với những ánh đèn le lói phập phồng như sắp tắt, bóng tối thâm trầm phần nào che khuất những giao dịch đen tối đang diễn ra.

Mùi hôi, mùi hoa, mùi rượu, mùi thuốc súng,... tất cả quyện vài nhau đem không gian xung quanh biến ngột ngạt nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến sự náo nhiệt nơi đây.

"Cạch." Một âm thanh có chút lạc loài vang lên, cô bé với mái tóc đen ngắn cùng một tấm bịt mắt đang chậm rãi bước từng bước nhờ thanh gậy dò đường. Gương mặt ngây ngô, làn da trắng toát như thiên thần đi lạc, cô bé ngay lập tức lọt vào "mắt xanh" của vô số người.

- Bé con, sao bé lại đến đây?- Một người không nhịn được mà bước đến, hắn nắm lấy cây gậy của cô bé mà hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất, dường như là muốn lừa trẻ nhỏ.

- Xin hỏi nơi nhận ủy thác ở hướng nào?- Cô bé không để tâm mà hỏi.

- Chú dẫn bé đi nhé?- Gã ta nói, tay toan nắm lấy tay cô bé thì bé gái đã bị một đôi bàn tay khác nhanh tay kéo cô bé lại. Âm thanh kim loại kéo lê vang lên, sau từng âm thanh đứt đoạn đầy sắc bén vang lên, cả con đường lập tức trở về tĩnh lặng trong giây lát.

- Đồ âm hồn bất táng.- Bé gái càu nhàu, tay nắm lấy cây gậy tiếp tục bước qua vật cản đường trước mặt. Chỉ chờ cô bé đi thật lâu sau, người phía sau mới rời đi, con đường lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Một trong số những câu hỏi được hỏi nhiều nhất.

Con bé ấy là ai?

Phải, không ai biết cô bé ấy là ai, chỉ có một số ít người biết mà nhớ đến một lời đồn. Có một bé gái tại mấy năm trước xuất hiện, một bộ yukata, một cây gậy trúc, một cái bịt mắt và hình xăm trên bàn tay trái. Nơi bé gái ấy đi qua, người chết như rạ. Trong khi bọn họ còn đang nghi ngờ lời đồn ấy, một nhóm người khác đột nhiên xuất hiện, khong nói không rằng, đem tất cả giết sạch.

Lúc này cách nơi đây thật xa, bé gái lại bị một gã khác chặn đường.

- Mù còn thích đi lung tung. Ngươi thật là tìm chết.- Gã ta đá đá vào người cô bé châm chọc.

- Coi chừng ta chặt chân ngươi.- Cô bé cũng không còn dáng vẻ hòa nhã như vừa rồi mà đe dọa.

- Ngươi chặt không được.

- Câm m* đi. Bớt bám đuôi ta lại, chúng ta còn quan hệ *éo.- Bé gái gắt lên.

- Ta với ngươi có quan hệ à?- Gã ta nghi ngờ.

- Ờ, đ*o có. Nên đừng có giết hết mấy kẻ ta tiếp xúc qua. Vì ngươi mà ta bị gọi là "Bảo bối của quái vật" đấy! Bảo bối của ngươi, nghe tởm chết được!

- Ngươi ghét ta nhỉ?

- Không, ta rất chán ghét ngươi.- Cô bé đính chính.

Không hiểu sao hắn thấy trong lòng tức giận không hề nhỏ. Hắn nhìn con nhóc không biết điều kia.

- Muốn ta đem ngươi chặt hết tứ chi rồi nhốt lại không?-Âm thanh gã ta trầm xuống đầy tính đe dọa.

- Hừ.- Bé gái không quá cam lòng nhưng cũng không phản bác, tất nhiên cô bé không hề nghi ngờ tính chân thực của câu vừa rồi. Lúc này cô bé chìa bàn tay nhỏ của mình ra.- Đưa tiền.

- Gì?

- Là ngươi giấu mặt ủy thác ta dọn dẹp vật cản còn gì. Thanh toán nhanh đi, thời gian tới ta bận lắm.

- Ngươi đi đâu?- Gã ta không phản bác mà đưa cho cô bé một túi tiền đồng thời hỏi.

- Trốn ngươi đấy. Có chuyện muốn nói thì gửi thư cho ta.- Nhận được tiền, thái độ của bé gái dịu hẳn đi. Nói rồi lại tiếp tục gõ gậy rời khỏi thành phố ngầm tăm tối này.

Lúc này một nhóm người mới dần tiến đến gần gã kia.

- Giết hết chưa?- Gã hỏi.

- Thiếu chủ, người đã giết hết rồi.

- Vậy thì lạ thật, nếu vậy tin đồn về bảo bối của ta không nên tồn tại mới đúng? Bảo bối? Hay thật!

Nhóm người phía sau nghe thấy loại này ngữ khí lập tức cúi đầu im lặng, chỉ có một người dám mở miệng.

- Ngài vẫn không đưa Ageha về sao?- Nữ nhân trong trang phục hầu gái rất không biết xem tình hình mà hỏi.

- Tại sao đâu? Con nhóc ấy đến cùng cũng chẳng phải là chúng ta thành viên. Hơn nữa, ta cũng chẳng biết gì về con nhóc ấy cả.- Gã ta nói.

Gã ta quả thật không biết con nhóc ấy là ai, chỉ là tình cờ gặp, từ đó vô thức liền muốn đem tất cả những người xung quanh con nhóc ấy hủy đi...

Thật, kì lạ.

.

.

.

○●○●○●○●○●

Nếu hỏi sao lạ vậy thì sau khi sống lại Mắt Đỏ gần như bị thế giới lãng quên rồi. -_-

Ngạc nhiên chưa. :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip