Chương 46: Bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trả cho bọn ta!

- Các ngươi nói ai?

- Em ấy! Trả đây!

- Các ngươi quen con bé ấy? Các ngươi bình tĩnh lại đi, dù tim đã ngưng đập nhưng bé con ấy vẫn còn chút cơ hội cứu chữa.

- Trả đây, các ngươi nhìn cơ thể ấy chưa đủ à!

'Rầm!'

.

.

.

Mắt Đỏ mơ hồ nghe tiếng va chạm ầm ĩ, mùi máu luẩn quẩn xung quanh dần tiến sát lại, Mắt Đỏ ngay tức khắc thấy trọng lực của bản thân bị dồn vào đâu đấy.

- Các ngươi định đem đứa trẻ ấy đi đâu?

- Không liên quan các ngươi!

- Vậy liên quan ta chứ?- Mắt Đỏ vừa nghe liền biết giọng ai, cô lười nhác đáp lại, đôi mắt đỏ lộ ra. Thu vào mắt đầu tiên là gương mặt Tina đang trong trạng thái sốc không nhẹ, có điều vẻ mặt cô rất nhanh liền trở nên âm u.

- Nhìn cái b**p.- Cô tiếp tục nói, tay nhỏ đưa lên nắm lấy bản mặt kia, chẳng kịp để Tina phản ứng, một tiếng động lớn vang lên cũng là lúc cô nhẹ nhàng đứng vững bằng đôi chân mình.

- Này, còn các ngươi, muốn đem ta đi chôn sống à?- cô lần này là hỏi bốn người còn lại, ánh mắt sắc bén quét qua cả bốn như muốn xác nhận lại về sắc đỏ kia.

Bốn người không hẹn lùi lại từng bước.

- Không. Ta định đem thiêu. Sau rải ra biển.- Akako như nhận ra Mắt Đỏ khác lạ hoặc hay là bị chọc đến mà cau mày, giọng hơi run lên nhưng vẫn mạnh miệng đáp.

- Hừm~, vũ khí của ta đâu ấy nhỉ? A? Vẫn ở đây.- Mắt Đỏ tự hỏi, tự lục tìm, tự đáp. Hoàn toàn không có ý tính sổ với Akako vì cái cách nói chuyện hung hăng kia.

- Rồi! Đưa ta một cái áo nào!- Đã tìm được vũ khí, Mắt Đỏ nhìn cơ thể đầy sẹo của mình đang trong tình trạng bán khỏa rất bình tĩnh yêu cầu.

'Soạt!'

Một chiếc áo choàng khổng lồ trùm xuống người cô bé, Mắt Đỏ lay hoay kéo bớt mớ vải thừa để chui cái đầu ra.

- Là ông à?- Nhờ cái chiều cao chênh lệch đáng sợ, cô dễ dàng nhìn thấy phần mặt bị áo choàng che khuất kia. Vết sẹo đặc trưng chẳng lẫn vào đâu được.

- Cảm ơn giúp đỡ. Anh trai ta đâu?- Không để người kia nói gì, cô hỏi.

- Phía sau.

- Còn thở?

- Còn.

- Tốt. Vậy ta nên đi rồi. Nếu anh ấy tỉnh, có thể không cần nói về ta liền không cần nói. Ta đang nói năm người các ngươi đó.- Mắt Đỏ rất tự nhiên lơ luôn người kia đồng thời mặc luôn bản thân dù đang đứng giữa nhóm người xa lạ nhưng vẫn nói với tư thái ngông cuồng.

- Khoan, tay.- Tina lúc này cố gắng chui ra từ mớ hỗn độn vội gọi theo.

- Kẻ yếu đuối thì đừng cố quan tâm kẻ khác.- Mắt Đỏ nhìn cái con người hay toan tính kia lúc này lại như muốn lột bỏ mặt nạ hung ác của bản thânh liền chế giễu, nói rồi liền lạnh lùng bỏ đi.

- Nếu bọn ta trở nên hữu dụng thì sao?- chưa bước được mấy bước, Goro đột nhiên nói.

Mắt Đỏ hơi do dự quay đầu, cái sắc đỏ cô thích nhất bấy giờ đang vây hãm vô số người xung quanh bao gồm bốn trong năm người nhóm Tina, rõ ràng trước khi cô tỉnh lại, chúng không hề có. Cô mơ hồ đoán ra lí do sắc đỏ xuất hiện, ánh mắt cũng theo đó âm u hơn bao giờ hết.

- Không muốn chết thì tránh xa ta ra.- Mắt Đỏ lạnh giong cảnh cáo.

- Bọn này suýt bị giết qua vài lần. Sợ đ*o.- Tomi không phục, nhếch môi hất hàm ngông cuồng đáp trả.

Mắt Đỏ giữ nguyên ánh mắt đầy tăm tối kia, liếc một cái lại quay đầu bỏ đi. Lần này chẳng ai cản cô, cũng không ai biết cô đang nghĩ gì. Bóng lưng như in hằn những dấu vết cô độc.

Năm người Tina nhìn theo bóng lưng ấy, linh cảm khủng khiếp lần đầu cùng đánh úp năm người. Năm người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

[{ Vì cái gì cảm giác đánh mất thứ gì? }]

Là ảo giác hay do những tháng ở chung ấy đã quen sự hiện diện của ai đó? Nhưng rõ ràng lúc quay lại Vùng Cực Xám bọn họ cũng không có loại dự cảm này.

Có thể nói, dự cảm của cả năm không hề sai.

Tồn tại của Mắt Đỏ sau hôm ấy dường như chỉ có năm người nhớ đến, tồn tại ấy bị tất cả quên lãng, họ không nhớ hôm ấy có một người đã sống lại như kì tích, cũng chẳng nhớ vào phút giây nhìn đến những vết sẹo kia họ đã kinh hãi đến nhường nào.

Cái tên Mắt Đỏ... hoàn toàn biến mất!

●○●○●○●○●○●○

Chả hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip