Chương 41: Bình dấm đổ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mạc Nhất Quân chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên nhẫn được đến mức này. Hai con người này trực tiếp coi hắn như không khí. Hắn thực muốn hung hăng chỉnh tên họ Tiêu kia một phen. Cái gì mà cho cơ hội cơ chứ, thật không thể kìm chế nổi ham muốn đấm vào mặt anh ta!

Song vẫn vì mặt mũi của Từ Minh Hi và giữ hình ảnh tốt với ông bà cậu sau này, hắn đành nuốt cơn tức ngồi chờ đợi câu trả lời của cậu. 

Từ Minh Hi ngạc nhiên lẫn bối rối với câu hỏi của anh, liền cố tỏ ra tự nhiên nhất nói:

- Cơ hội gì chứ. Chuyện qua lâu rồi, em trước giờ chưa từng trách anh, anh không cần cảm thấy có lỗi như thế.

Tiêu Vũ cười giải thích:

- Ý anh không phải cơ hội xin lỗi. Em bây giờ có đang quen ai không? 

Mạc Nhất Quân lúc này không nhịn được lên tiếng cướp lời:

- Em ấy có!

Từ Minh Hi trợn mắt nhìn hắn, sau đó quay sang nói với Tiêu Vũ:

- Trước kia là có,nhưng thật ra cũng không tính là quen! Hiện tại thì không !

Mạc Nhất Quân mắt hướng về cậu, trong lòng cảm thấy mất mát, muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ bên cạnh nhưng lại không thể. Biết cậu vẫn còn giận hắn, nên hắn luôn phải lấy lòng cậu. 

Tiêu Vũ nhìn hai người này bỗng hiểu ra vấn đề. Ánh mắt Mạc Nhất Quân nhìn Từ Minh Hi rõ ràng như thế, chỉ có bị ngốc mới không thể nhìn ra hắn đang theo đuổi cậu, nhưng hình như cậu vẫn chưa đồng ý.

Anh bỗng thấy cao hứng, liền tiếp tục chủ đề:

- Thế thì tốt quá. Anh hiện tại vẫn đang độc thân. 

Từ Minh Hi lảng tránh:

- Tốt gì chứ. Độc thân là chuyện đáng tự hào lắm sao? Ha ha.

Tiêu Vũ chống cằm, nhìn sâu vào đôi mắt cậu nói:

- Tốt chứ! Anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em chẳng hạn. 

Từ Minh Hi đứng hình, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cười gượng nói:

- Anh thật biết nói đùa.

Cái chủ đề chết tiệt này đúng là đáng ghét, khiến cho Từ Minh Hi xấu hổ đầy mình, còn Mạc Nhất Quân thành công đổ bình dấm chua 800 năm. Hắn liền không nể nang gì nữa nói:

- Cậu ấy với anh đã là chuyện của thời trẻ con. Hiện tại Tiểu Hi là người của tôi!

Nói xong liền kiên quyết nắm tay cậu. Từ Minh Hi quay sang nhìn hắn, trong mắt đầy sự ngạc nhiên không nói lên lời. Mạc Nhất Quân vẫn như cũ nắm chặt tay cậu, quyết không buông, ánh mắt đối diện với Tiêu Vũ đầy sự kiên định cùng khẳng định chủ quyền đối với người bên cạnh.

Tiêu Vũ bật cười hói:

- Người của cậu? Tiểu Hi rõ ràng còn đang độc thân. Nếu cậu có thể nhận vơ, thì tôi cũng có thể. Tôi cũng nói Tiểu Hi là người của tôi đấy, có sao không?

Ánh mắt Tiêu Vũ đầy sự khiêu khích khiến Mạc Nhất Quân thành công tức giận. Đề phòng bản thân làm ra chuyện gì quá đáng, hắn liền kéo cậu đứng dậy, cậu chỉ kịp chào anh qua loa một câu rồi bị hắn kéo rời khỏi căn biệt thự. 

Bỏ lại Tiêu Vũ một mình giữa căn phòng, anh vắt chéo chân, hai tay dang rộng thư thái nhìn theo hai người bọn họ, nở một nụ cười, ánh mắt sâu không thấy đáy. 

Từ Minh Hi bị hắn kéo ra chỗ vắng ven hồ. Cậu tức giận giật tay ra khỏi tay hắn, trừng mắt nhìn hắn nói:

- Cậu có bệnh hả? Có quản được lời nói không thế? 

Mạc Nhất Quân rõ ràng còn đang tức Tiêu Vũ, liền phản bác:

- Anh chỉ là lo cho em. Em xem, anh ta khi xưa từ chối em, xua đuổi em. Thế mà bây giờ mặt dày muốn theo đuổi em. Anh ta có bệnh thì có. Đúng là đồ điên!

- Thì sao?! Cũng không tới lượt cậu lên tiếng. Tôi cũng không phải là người của cậu!

- Thế em định đồng ý cho anh ta theo đuổi thật? 

Từ Minh Hi trong cơn tức giận liền nói không kịp nghĩ:

- Có đồng ý hay không liên quan gì đến cậu!?

Mạc Nhất Quân chợt nhớ mình vẫn đang phải lấy lòng cậu, liền đè nén cơn tức giận xuống, thỏa hiệp:

- Thôi nào, đừng giận nữa. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. 

Nói xong liền ôm Từ Minh Hi, mặc kệ cậu dãy dụa, hắn ôm càng chặt, được một lúc hắn thở dài nói: 

- Trước kia anh mắc sai lầm. Nhưng sau này anh tuyệt đối sẽ không để ai khác chiếm được em. Anh thề đấy. Nếu em còn không tin, anh nhảy xuống hồ tìm chết cho em xem. 

Từ Minh Hi ngước đầu lên, mặt đã một mảng đỏ hồng nhưng vẫn xù lông nói:

- Anh có giỏi thì nhảy xuống tôi xem!

Mạc Nhất Quân đương nhiên chỉ nói bừa một câu để chọc cậu, ai ngờ cậu thế mà bắt hắn làm thật. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu chịu gọi hắn là anh rồi! Chuyện này mới đáng quan tâm biết không!

Thế nhưng hắn vẫn giả bộ ủy khuất bĩu môi nói:

- Tiểu Hi Hi, em thật lãnh khốc vô tình a~

Từ Minh Hi bị bộ dạng này của hắn chọc cười. Song nhớ ra bản thân không thể dễ dàng tha thứ cho hắn liền hắng giọng ho một cái, rồi lại lạnh mặt như thường. 

Mạc Nhất Quân quan sát hết toàn bộ biểu cảm của cậu, liền toét miệng ra cười, chiếc răng khểnh trắng sáng tinh nghịch, dưới ánh nắng vàng tóc mái phất phơ vài sợi. Khi cười cả gương mặt hắn sáng rạng rỡ, khiến Từ Minh Hi ngơ ngẩn chăm chú nhìn. Thấy cậu thơ thẩn, hắn liền cơ hội hôn lên bờ môi mềm mại của cậu thật lâu. Đủ thoả mãn mới tách ra nói: 

- Tiểu Hi, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip