Chương 40 : Tiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ Minh Hi lục lọi trí nhớ của mình, chợt nhớ ra người trước mặt đang ôm mình đây chính là Tiêu Vũ mà 9 năm trước cậu ngây thơ đem lòng thích. Cũng chính nhờ người này mà cậu nhận ra tính hướng lệch lạc của mình.

Sau khi Tiêu Vũ ra nước ngoài thì Từ Minh Hi cũng không gặp lại anh ta nữa. Từ đó đến nay cũng tám chín năm rồi, cậu không nhận ra ngay là điều đương nhiên, chưa kể anh trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiêu Vũ buông cậu ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của cậu,mỉm cười nói :

- Nhiều năm không gặp, em lớn lên cư nhiên lại đẹp đến vậy.

Từ Minh Hi cười với anh,nói:

- Anh cũng thế, đến nỗi em không nhận ra anh nữa. Anh lần này về nước hẳn sao?

Tiêu Vũ gật đầu:

- Ừ, anh về làm việc trong nước luôn. ... Đây là bạn em sao?

Mạc Nhất Quân đen mặt. Từ nãy đến giờ hai người này không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn,khiến đầu hắn muốn bốc khói. Thật muốn lao lên đấm tên người lai trước mặt, anh ta là ai mà dám ôm rồi chạm vào má Tiểu Hi cơ chứ! Tiểu Hi là của tôi!

Hắn kìm nén sự tức giận trong lòng, định lên tiếng khẳng định chủ quyền, thì bị Từ Minh Hi cướp lời:

- Đây là tiền bối ở trường của em. Anh ấy tên Mạc Nhất Quân.

Nói xong liền đắc ý nhìn hắn một cái. Mạc Nhất Quân thái độ rõ ràng không hoan nghênh người trước mặt. Bằng chứng là khi Tiêu Vũ đưa tay ra chào thì hắn không thèm bắt lấy mà chỉ chào cho có lệ một câu.

Tiêu Vũ đưa tay hụt, liền cười gượng rụt tay về. Không quan tâm hắn nữa, liền quay sang nói chuyện với Từ Minh Hi. Cậu cùng anh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, bỏ lại Mạc Nhất Quân mặt than ở phía sau.

Đi được một đoạn thì cậu ngoảnh lại, thấy trong ánh mắt hắn một bầu trời ủy khuất nhìn cậu. Cậu bèn nói:

- Anh về trước đi, em sang nhà Tiêu Vũ chơi một lúc rồi về.

Mạc Nhất Quân không đồng ý nói:

- Anh đi với em.

Từ Minh Hi từ chối hắn:

- Anh sang làm gì? Em sang tiện hỏi thăm bác trai bác gái. Anh cứ về trước đi, lát em về.

Mạc Nhất Quân lặp lại:

- Anh đi với em. 

Biết không cắt được cái đuôi này, Từ Minh Hi mặc kệ hắn, để cho hắn đi theo. Tiêu Vũ nhìn hai người trầm ngâm không nói.

Nhà anh cách nhà cậu một hàng rào bằng cây xanh. Tuy là ở cạnh nhưng đi bộ sang cũng phải mất hơn 5 phút. Biệt thự nhà Tiêu Vũ rộng hơn nhà cậu, từ ngoài nhìn vào đã toát lên phong cách phương Tây sang trọng. Trước sân biệt thự trồng rất nhiều cây cảnh và nuôi nhiều loại chim quý, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chim hót vô cùng êm tai. Trồng cây cảnh, chơi chim chính là sở thích của ba Tiêu.

Trong sân ba Tiêu đang đứng cùng với thợ tỉa cây cảnh, hai người thảo luận gì đó để sửa dáng cây. Thấy ba người đi vào ông liền đưa tay ra hiệu ngưng lại với người kia rồi bước đến chỗ bọn họ. Từ Minh Hi mỉm cười lễ phép chào:

- Con chào chú Tiêu. Lâu rồi không gặp chú, sức khỏe chú dạo này thế nào ạ? 

Ba Tiêu sảng khoái cười nói:

- Ha ha, chú vẫn khỏe. Con về bao giờ thế? Sao không sang chú chơi.

Từ Minh Hi đáp:

- Con về từ hôm qua ạ, con tranh thủ về mấy ngày trước khi thi thôi ạ. Cô có nhà không ạ? 

- Cô đang loay hoay trong bếp đó con. Dạo này đang  học nấu ăn, Tiêu Vũ mới về nước nên muốn trổ tài một chút. Còn đây là? 

- Đây là tiền bối khóa trên của con ạ. 

Mạc Nhất Quân cúi đầu chào :

- Con chào chú, con là bạn của Từ Minh Hi. 

Ba Tiêu rất cởi mở:

- Được rồi, đều vào nhà đã. Trưa nay Minh Hi cùng cậu trai này ở bên nhà chú ăn cơm. Không được từ chối. 

Từ Minh Hi cười hì hì vâng lời. Ba Tiêu hỏi chuyện học hành trên trường của cậu và hắn, sau đó đưa ra vài lời khuyên. Ngày trước ông cũng từng tốt nghiệp trường đại học mà hai người đang theo học, hiện tại làm việc ở bộ, cũng gọi là tiền bối có nhiều kinh nghiệm. Ông rất quý Từ Minh Hi, thấy cậu từ nhỏ đã mất cha mẹ, vậy mà vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có hiếu với ông bà, hay sang chơi cùng Tiêu Vũ khiến ông rất có thiện cảm. 

Buổi trưa hôm ấy, giữa căn phòng ăn sang trọng, mẹ Tiêu lần lượt cho người làm bưng món chính tay mình nấu ra, vẻ mặt vô cùng chờ mong nhìn bọn họ nếm thử. Thực ra tay nghề của bà không tệ, rất khéo tay là đằng khác. Từ Minh Hi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến bà mát mặt. 

Ba Tiêu khui một chai rượu mới mời cậu cùng Mạc Nhất Quân, lâu lắm mới có cạ hợp để uống rượu cùng nên ông vô cùng cao hứng. Cuối cùng khiến Từ Minh Hi cũng phải chuếnh choáng một phen. 

Cơm nước xong ba người ra phòng khách ngồi nói chuyện, người làm bưng lên chút nước chanh giải rượu cùng hoa quả tráng miệng. Tiêu Vũ uống được, nên vẫn tỉnh táo, thấy Từ Minh Hi mặt hơi đỏ, đáng yêu vô cùng. Mạc Nhất Quân bên cạnh giúp cậu lấy nước chanh uống giải rượu. 

- Một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn theo đuôi anh ngày xưa, vậy mà bây giờ đã trưởng thành, lại còn biết uống rượu. Thời gian trôi thật nhanh.

Tiêu Vũ lắc đầu cười, chăm chú nhìn cậu. Mạc Nhất Quân bên cạnh cảm thấy khó chịu ra mặt. Từ Minh Hi nhìn thấy liền ở dưới nhéo hắn một cái, nhắc nhở hắn đang ở nhà người ta đấy, đừng có mà tỏ thái độ như thế! 

Song cậu cười đáp: 

- Ai rồi cũng sẽ khác mà. Anh bây giờ thật ra dáng đại thiếu gia, cực kỳ có khí chất nha.  

Mạc Nhất Quân mặt đen như than. Cậu thế mà lại đi khen anh ta! Cảm thấy mối nguy hiểm trước mắt nhưng không làm gì được thật khó chịu!

Tiêu Vũ nhấp một ngụm nước chanh, nghe cậu nói cả người thoải mái lên không ít, liền cởi mở nhắc chuyện ngày xưa:

- Tiểu Hi ngày đó em theo sau anh, nói thích anh, sau đó anh cư xử với em không đúng. Là anh sai, mãi sau này không có cơ hội xin lỗi em, từ đó tới giờ anh rất hối hận. Càng trưởng thành càng thấy mình đúng là ngu xuẩn, em lại tốt đến như thế. 

Mạc Nhất Quân nhìn anh chằm chằm, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn đánh người! Giờ phút này nói những lời này là có ý gì đây??!

Từ Minh Hi hơi ngượng, mắt cậu dán chặt vào đĩa trái cây nói:

- Dù sao cũng đã qua cả rồi. Hồi đó em trẻ con không hiểu chuyện, dọa anh không ít. 

Tiểu Vũ chống cằm, mắt vẫn đặt trên người cậu nói:

- Bây giờ thì sao? Cho anh một cơ hội được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip