CHAP 52 : HELPLESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Rất rất xin lỗiiiiiiiiiii !" Om đã luôn miệng xin lỗi và xin tha thứ từ nãy tới giờ là 10 phút rồi. Phải, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc Yuri ở đây và có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của cô ấy. Đã 10 phút kể từ khi Yuri bỏ đi mà không nói bất cứ một lời nào.
" Thôi, không sao mà. Cũng có phải lỗi của mày đâu." Tôi cầm lấy hai tay vẫn đang giơ lên giữa không trung mà không chịu bỏ xuống của Om. Tôi không muốn Om thấy áp lực về chuyện này. Nó chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho những gì vừa xảy ra chỉ vì là người đưa Yuri tới phòng CLB, nơi cô ấy phải chứng kiến một sự việc không thể ngờ tới. Và đó là ý nghĩa của việc không thể ngờ được trong sự kiện không thể ngờ tới đó, thế nên tôi chẳng đời nào để Om phải tự buộc tội mình vì điều đó.
" Con bà nó chứ. Tao thực sự không nên đưa cô ấy tới đây. Tao thực sự xin lỗi mày... Tao..."
" Thôi thôi, đã bảo không phải lỗi của mày rồi. Tại bọn tao bất cẩn thôi, Om. Bọn tao... liều quá." Tôi khó khăn thốt ra từng lời. Thật khó để có thể thừa nhận những gì đã xảy ra, vì chúng tôi đã bị bắt gặp ngay lúc đó. Không, đó cũng không phải lỗi của Yuri. Cô ấy chỉ là muốn đến để lấy lại những bức ảnh ngày hôm qua mà thôi. Cô ấy vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn tốt. Đó lại càng không phải lỗi của Om. Nó mang cô ấy tới đây là để cô ấy không phải tự mình vượt qua lũ nam sinh trong trường. Nó chỉ muốn cô ấy được an toàn mà thôi. Tôi đã không hề nghĩ tới hậu quả của những hành động của mình. Không hề dù chỉ một chút. Tôi nhẹ nhàng siết bàn tay Om. Có vẻ nó vẫn chưa chấp nhận được nhưng vẫn quyết định bỏ cuộc. Nó liếc nhìn tôi như thể còn muốn xin lỗi cả trăm lần nữa. Còn về phía mình, tôi thật sự nghĩ nó chẳng việc gì phải làm vậy cả.
" Ưghh... ! Tao thật là... Aaaaaaa !" Cuối cùng, nó hét lên một tiếng rồi tự đánh vào đầu và ngực minh trước khi chạy bỏ đi. Nó còn không quên đóng cửa lại cho chúng tôi nữa ( rầm một cái ). Haiz. Om lúc nào cũng vậy. Phải, nó có vẻ là người chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện gì cả, nhưng thật ra lúc nào nó cũng chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình ( khi mà nó không còn tỏ ra cái vẻ đáng ghét nữa ). Nhưng lần này, tôi thực sự không thấy Om phải chịu trách nhiệm gì hết.
Sự náo động trong căn phòng từ mấy phút trước bỗng chốc tan biến đi. Giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của tôi ngập tràn căn phòng. Đầu tôi đau nhức. Tôi mờ mịt không biết phải giải quyết rắc rối to đung vừa mới diễn ra đó như thế nào nữa. Rồi tôi ném mình lên chiếc ghế sofa dài, bên cạnh ai đó vẫn ngồi đây từ nãy tới giờ. Phải. Pun vẫn đang ở đây. Cậu ấy nhìn vô cùng lo lắng, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ lo âu ấy. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy đang nắm lại thật chặt.
" Pun... anh ổn chứ ?" Dù đã chẳng còn lại tí sức lực nào, nhưng tôi vẫn không còn cách nào khác ngoai mở miệng hỏi vì trong lòng rất lo lắng cho cậu ấy. Chắc chắn một điều rằng, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy khá hơn Om là bao.
" Anh... xin lỗi." Biết ngay mà. Tôi nhìn khi cậu ấy yếu ớt trả lời mình. Đôi mắt cậu ấy buồn bã một cách rõ ràng. Tôi đây còn có thể làm gì khác hơn việc cười khích lệ cậu ấy đây ?
Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để cười. " Anh xin lỗi vì cái gì chứ ? Đừng lo ! Ý em là, nếu cần tìm ai đó để trách mắng, thì hẳn phải là cả hai chúng ta."
Tôi dịu dàng vỗ tấm lưng cậu ấy. Thực ra lời minh vừa nói, tôi chỉ tin một nửa. Sự thật là, tôi thấy lỗi không phải ở Pun. Nhưng, sự ủ rũ của cậu ấy vẫn không hề biến mất. " Nhưng anh lại người... bắt đầu mọi chuyện."
Haiz... Nếu là vậy thì. Đôi môi tôi vẽ lên thành một nụ cười khi cậu con trai lúc nào cũng muốn ganh vác sức nặng của cả thế giới trên đôi vai mình đó nhìn vào mắt tôi. Chầm chậm, tôi tiến lại gần để có thể chạm vào đôi môi hồng hào ấy bằng môi của chính mình. Ban đầu, Pun có có chút giật mình, nhưng rồi cậu ấy vẫn để tôi dẫn đường. Tôi mỉm cười trước sự vâng lời của cậu ấy, rồi lấp đầy bụng mình bằng mùi vị của cậu ấy. Đôi môi của cậu ấy thật ngọt ngào, và tôi cứ hôn như vậy cho đến khi thỏa mãn.
" Giờ, là lỗi của cả hai chúng ta ok ?" Cuối cùng tôi cũng rời ra và hỏi người con trai trước mắt mình.
Cậu ấy bật cười dịu dàng thay vì đáp lại câu hỏi mà tôi đang mong chờ. " Vậy... em có chắc là mình không nên đuổi theo cô ấy ?" Đó là câu hỏi tiếp theo.
Ah... Đột nhiên tôi cảm thấy nặng nề trong lòng sau khi nghe câu nói đó. Tôi thừa nhận, tôi do dự bởi vì không biết phải trả lời sao. Dù cho đôi chân đã muốn chạy theo cô ấy từ 10 phút trước, lí trí tôi thì lại tự hỏi tại sao mình phải chạy theo như thế. Không phải là thời điểm tôi không thể làm gì để khiến cô ấy thấy tốt hơn, hay việc thú nhận hay gạt phăng đi những gì đã xảy ra. Đã chẳng còn cách nào giấu diếm sau khi cô ấy đã tận mắt chứng kiến tất cả. Cô ấy đã tự nhìn thấy sự thật bằng chính đôi mắt của mình. Dù vậy, tôi cũng không đủ can đảm để chạy theo cô ấy và thú nhận mọi thứ. Càng nói, tôi sẽ chỉ càng mang thêm tổn thương cho Yuri mà thôi. Tôi còn có thể làm gì khác đây...?
Mọi thứ nặng nề tới mức tôi phải dừng lại một chút mà nhắm mắt lại thoát ra khỏi sự mệt mỏi.
" No..." Một giọng nói thân quen đã kéo tôi ra khỏi trạng thái xuất thần. Một bàn tay ấm áp đã đanh thức tôi, cho tôi biết rằng mình không hề đơn độc. Vẫn còn có ai đó bên cạnh tôi. Tôi mở mắt ra để nhìn thấy nụ cười của Pun. Đó là nụ cười mà tôi không bao giờ có thể rời mắt được. Nụ cười mà tôi hi vọng sẽ mãi mãi không biến mất.
" Cám ơn." Tôi nói ra hai từ đơn giản nhất với người trước mặt. Có một cảm giác trong lòng lúc này mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi không biết cho đến tận cùng mọi thứ sẽ kết thúc ra sao, nhưng mỗi khi mở mắt ra và nhìn thấy Pun bên cạnh mình, tôi đều cảm thấy thật thanh thản. Tôi cảm thấy mình sẽ luôn luôn an toàn nếu như có cậu ấy ở bên.
***
Kể từ ngày ấy, mối quan hệ giữa tôi và Yuri dường như đã chấm dứt. Cô ấy đã không còn gọi điện và làm nũng bắt tôi đưa đi xem phim, đi ăn tối hay đi mua đồ nữa. Cứ mỗi khi tôi cắn răng mà gọi điện cho cô ấy, thì cũng chỉ có tiếng nhạc chờ chào đón mà thôi.
Khoảng một tuần sau sự việc đó, tôi tình cờ chạm mặt cô ấy trên tàu trên không khi đang trên đường về nhà. Tôi thừa nhận mình hơi do dự khi đối mặt với cô ấy sau những thứ tồi tệ mà bản thân đã gây ra. Dù không còn cách nào khác, tôi vẫn mỉm cười thân thiện với cô ấy như thường lệ, dù trong lòng biết thừa rằng cô ấy đã không còn muốn nhìn thấy tôi và chẳng muốn dây dưa gì với một kẻ như tôi nữa rồi.
Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ hậu quả lần này. Biểu cảm của cô ấy lạnh lùng như thể tôi là một kẻ xa lạ. Cô ấy nhìn lướt qua như tôi không hề tồn tại. Tôi thì không thể trách cứ gì cô ấy về việc đó rồi. Nếu một kẻ như tôi không bước chân vào cuộc đời cô ấy, thì mọi thứ với cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Càng lúc có cơ hội để suy ngẫm lại về những gì đã xảy ra, tôi càng thấy mình đã tổn thương cô ấy nhiều đến nhường nào. Tất cả chung quy lại đều là tại tôi. Vừa mới chia tay với tôi 24 giờ trước, vậy mà sau đó cô ấy lại phải tận mắt chứng kiến lí do của cuộc đổ vỡ đó. Tất cả đều là tại tôi. Tôi đã chọn ở bên Pun, người đã từng hẹn hò với bạn thân của cô ấy. Những gì Yuri đã nhìn thấy chắc có lẽ là thứ cuối cùng trên thế giới này cô ấy muốn phải chứng kiến. Tôi không tức giận với Yuri và cũng không hề nghi là mình đã từng, vì tôi không có quyền khi bản thân là người mang lại nỗi đau cho cô ấy. Bởi vậy, tôi cũng không có quyền quyết định xem cô ấy sẽ phản ứng lại điều đó như thế nào. Vậy nếu Yuri đã có suy nghĩ rằng không muốn làm bạn với một kẻ như tôi, thì tôi là ai mà dám chống đối lại cơ chứ ?
Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của cô ấy và không đòi hỏi gì thêm. Tôi đáng bị như vậy. Haiz. Người ta nói bạn đã đánh mất 7 giây trong cuộc đời mỗi lần thở dài ( thật không nhỉ ?) và nếu như điều đó là thật, thì chắc tôi chỉ còn vài phút nữa trong cuộc đời để sống thôi.
Bang !
Tên nào đánh ông thế ?! Cái gì vậy ?! Hừ, ông còn đang mải suy nghĩ ! Tôi xoay người lại để nhìn thấy kẻ tình nghi đang đứng phía trên đầu mình, liền bị giật mình. Hóa ra tôi đang nằm trên sàn của phòng CLB và hiện tại thì bàn chân của Om chỉ còn cách khuôn mặt tôi có vài centimet.
" Ưgh, chó chết ! Bỏ ngay cái chân mày ra mau !"
Như thể cái chân đó sẽ hạ xuống vậy. Thằng chó chết ! Tôi đẩy chân Om ra rồi ngồi dậy và vò đầu mình trong tâm trạng thất vọng. Thế mà, Om còn dám cười tôi. " Mày chìm trong thế giới nhỏ của mình ghê quá đấy. Tao gọi mãi mà mày chẳng trả lời nên nghĩ phải tìm cái gì đấy có mùi chấn động một tí thì mới có thể đánh thức mày được. Thế nào ? Thoải mái hem ?" Thoải cái con bà mày ! Tôi quay người rồi giơ ngón giữa với nó cùng đôi bàn chân có cái mùi mà nó gọi là chấn - động đó.
Haiz. Hôm nay là cái ngày mà chúng tôi ( Om và tôi ) phải kiểm kê cái các vật dụng trong phòng CLB suốt từ buổi sáng, trưa rồi đến tối mà chẳng có ai lai vãng tới giúp cả. Film, thành viên Đội diễu hành, và các đàn anh khác đang đi thi đấu ở nước ngoài. Vài ngày nữa họ mới trở về. Tóm lại là, họ đã để tôi và Om một thân một mình ở lại chịu đựng cái đất nước đang ( vô cùng ) nóng này. Thật là khó chịu.
Tôi nhìn về phía Om, người vừa mới cáu tiết xong, bước tới phía tấm bảng và giật ra một mảnh giấy. Rồi nó đưa cho tôi. Là cái khỉ gì vậy ?
" Bên hiệu sách Kinokuniya gọi. Họ bảo hôm nay mày có thể tới lấy bộ sách giáo khoa đã đặt trước đó rồi, thằng đần ạ. Điện thoại mày rung điên cuồng một hồi lâu mà sao mày không nhận ra được thế hả ?!" Ô vậy hả ?! Rung lúc nào nhỉ ?! Nhưng mà đợi đã, nếu điện thoại đã rung một lúc trước khi Om nhấc máy, vậy có nghĩa là nó đã nhân lúc tôi không chú ý mà lẻn ra ngoài đá bóng ! Thằng mát rượi.
Đang định mở miệng mắng nó thì tờ biên lai từ Kinokuniya được giơ lên trước mặt tôi.
" Cầm lấy đi !" Sao mày cứ lải nhải mãi vậy ?! Nó nói như thể sẽ chẳng đi với tôi.
" Không đi à ?"
" Bận rồi, con trai !" Ế ? Là sao ? Tôi lườm nó với hai chữ " rối rắm" viết to đùng trên trán.
Có vẻ như Om đã có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó liền giải thích. " Hôm nay Aun về rồi. Cả nhà tao sẽ ra sân bay đón anh ấy. Bố mẹ tao bảo học xong phải về luôn, nhanh nhất có thể." Ô, thật hả !? Anh Aun về rồi sao ?! Giờ tôi đang choáng váng như một đứa trẻ. Anh Aun là anh trai của Om. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng lại còn thông minh tuyệt đỉnh nữa chứ. Trái ngược hẳn với thằng em. Anh ấy học ở nước ngoài và còn nhiều hơn cả thế nữa. Anh ấy có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ sư bên Anh Quốc. Sao mà dám đem anh ấy ra so sánh với một thằng như Om chứ ? Nhìn thẳng vào vấn đề đi, ngay cả bố nó là Tiến sĩ Whaen còn không dám chắc nó có tốt nghiệp nổi không nữa kia kìa.
" Này này, mày đoán xem ảnh có mua quà cho tao không ? Bà nó, háo hức chết mất." Tôi đang mơ mộng nhận được một hộp Socola lớn thật lớn. Ô, có khi còn tận bốn hộp ấy chứ. Em chảy hết cả nước miếng ra rồi đây anh ơi !
Bang !
Quỷ tha ma bắt ! Sao mày dám chia cắt tao với đống thức ăn của tao hả ?! Tôi quay phắt ra lườm Om, người vừa mới đánh vào đầu tôi bằng nắm đấm của mình. Nó còn bồi thêm một cái vỗ nhẹ vào gáy tôi nữa chứ. ( Cứ cẩn thận đấy, thằng chó !)
" Anh tao còn chưa cả về mà mày đã đòi quà rồi là thế nào ?" Cứ làm như mày chưa bao giờ như vậy không bằng ấy. Tôi lầm bầm vài câu chửi vô nghĩa với nó. Không những nó không thèm giúp tôi bê đống sách về, lại còn mắng tôi vì tội đòi quà từ nước ngoài mang về sao ? Nhắc đến mới nhớ, làm sao mà tui có thể bê hết đống sách đấy về một mình được đây ?!
" Mẹ mày, Om. Không đi cùng giúp tao một tay được thật à ? Tận 14 bộ sách đấy ông ơi !" Chưa kể nó còn nặng thấy bà luôn. Tôi nhăn mặt nhăn mũi nhìn Om.
Nó cân nhắc một lúc rồi lắc đầu.
" Nô nô. Không được thật mà. Hai vị phụ mẫu nhà tao đã đặc biệt ra thánh chỉ phải về càng sớm căng tốt rồi."
" Au ! Thế mày nghĩ tao tự vác được đống đấy một mình chắc ?" Nghĩ thôi cũng đã không muốn thở nữa rồi. Mỗi quyển cũng nặng bằng một đứa trẻ con rồi.
Ưghh...
Tôi vò đầu bứt tai và nhìn vào tờ biên lai của Kinokuniya, nhận ra rằng bản thân đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng chẳng bao lâu sau, giọng điệu ranh mãnh của Om liền cất lên. " Sao mày cứ phải tự làm khổ mình thế ? Chỉ việc gọi một cuộc đến cho thằng Pun là nó sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên mày với cái đuôi vẫy loạn lên đầy hạnh phúc rồi giúp mày bê hết cái đống của nợ đấy ngay." Ừ, đúng rồi ! Sao mình lại quên béng mất được nhỉ ?! Nhưng gượm đã, thằng Om vừa nói gì về Pun thế nhỉ ? Vẫy đuôi...? Thằng mặt mông này mày cứ cẩn thận đấy, sau này ông mày sẽ khiến mày phải trả giá. Còn giờ thì phải gọi cho Pun đã. Tôi quay ra giơ ngón cái lên với nó vì ý kiến hơi bị được ( nhưng có chút ti tiện ) rồi bắt đầu tìm kiếm số điện thoại của cậu Thư kí Hội học sinh.
' Đừng quên khoảnh khắc khi lời yêu được nói ra

Đừng quên cảm giác của nó

Lời nói quan trọng luôn vô giá

Em phải thật trân trọng

Đừng quên khoảnh khắc khi lời yêu được nói ra

Khi đôi ta thổ lộ cùng nhau

Dù ngày và đêm có trôi qua

Xin đừng để bất cứ thứ gì xen giữa đôi ta.'
Hê... Vậy ra bài nhạc chờ này là lí do khiến Fi mỗi lần gặp tôi lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói hai chữ, " Đừng quên". -_- Cậu bị làm sao vậy hả ? -_- Tôi còn chưa có trách mắng cái người gây ra cái sự tình này đâu. Dù vậy, chẳng bao lâu sau...
Sau khi nghe p'Bee hát hò một hồi, tôi bắt đầu nghi hẳn là sẽ không có ai nghe máy. Nhưng rồi, chủ nhân của chiếc điện thoại liền bắt máy.
" Ừ, No ? Ưgh, Mac ! Xếp chữ ở chỗ này nè !" Ừm...
Giờ không phải lúc mở lời, có lẽ vậy. Tôi vò mái tóc mình khi nghe thấy Pun đang hướng dẫn đàn em cách phác thảo tài liệu một cách chính xác nhất.
" Alo, No ? Xin lỗi nhé. Anh đang ở trong phòng Hội học sinh." Hừm... Có vẻ mình gọi không đúng lúc rồi ?
" Anh quay lại làm việc đi, em sẽ gọi lại sau."
" Ồ, không sao không sao ! Nói chuyện được mà. Em gọi có chuyện gì thế ?" Cậu ấy có thời gian để nói thật không ? Tôi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng ai đó như là Fi đang gào lên ngoài như thể nó đang tranh đấu với ai đó.
Dù sao thì... " Tối nay... anh rảnh không ?" Thôi thì đằng nào cũng phải hỏi, vì dù sao tôi cũng tận dụng hết thời gian của mình rồi ( nếu không sẽ phải đau đớn mất tiền thêm lần nữa ). Tôi nghe thấy tiếng
Pun lật qua lật lại tờ giấy trước khi trả lời lại. " Sao thế ? Em cần anh giúp gì à hay còn chuyện gì khác ?" Ây... Nghe có vẻ không hay lắm.
" Ừm... Em phải đi lấy sách ở Paragon."
" Có nhiều không ?"
" Tổng cộng... mười...bốn bộ." Nhiều lắm phải không ? He he he.
" Fi ! Tan học tao không ở đây nữa đâu nhá !" Đến rồi đến rồi. Pun lập tức hét lên sau khi nghe lời tôi nói. Nhưng... liệu Fi có để cậu ấy đi như vậy không ?
" Không được, mày phải ở lại !" Thấy chưa ? Tôi biết mà. Nhưng Pun đã kịp cướp lời ngay trước khi tôi định nói rằng cậu ấy không đi cùng mình cũng không sao ( Có lẽ là tôi nhờ nhân viên ở đó mang ra taxi cho cũng được mà nhỉ ?) bằng cách gào lên đáp lại Fi.
" Mày nghĩ tao lại vô tâm đến mức để bạn trai tao tự đi bê cả đống sách đấy một mình hay sao ?" Này ! Cái mồm cái mồm ! Cái tên Thư kí Hội học sinh chết tiệt này ! Tôi sẽ giết chết cậu ta !
" Ờ !" Nhưng chẳng còn cơ hội để mắng chửi gì nữa, vì Fi đã to giọng đáp lại rồi. Hai người đó có lẽ còn thi nhau gào nữa, cho đến khi tôi quyết định làm gì đó.
" Pun ! Nếu anh bận thì thôi. Em tự đi một minh cũng được. Em chỉ nghĩ là gọi hỏi anh một tiếng thôi. Hiểu không ?" Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy quay lại làm cái gì nên làm hơn. Tôi thật sự cần phải nhắc nhở cậu ấy rằng không cần phải tích cực thông báo cho mọi người biết tôi là bạn trai của cậu ấy như vậy đâu. Tôi đây thấy xấu hổ lắm !
" Không, không sao mà. Anh đi được. Tối gặp em sau."
" Nhưng..."
" Gặp em sau." Tút. Ừm... cậu ấy cúp máy rồi. Cái mẹ gì vậy ? Vậy chính xác cái câu " Anh đi được" là thế nào đây ? Tôi nhìn chiếc iPhone của mình đầy bối rối. Cuối cùng, tôi nói với Om rằng Pun bận và tôi có thể tự giải quyết được một mình. Khu vực tiếp đón của Kinokuniya là nơi họ giúp bạn mang vác chỗ sách mà bạn mới tậu được mà, phải không ?
***
Chuông tan học vừa reo là Om phi như bay ra khỏi lớp. Nếu không vì biết rằng anh nó chuẩn bị về Thái Lan, thì tôi còn nghĩ là đang truyền hình trực tiếp FHM Contest đấy. Chỉ có cái đó là thứ duy nhất có thể lí giải cho hành động của nó lúc này. Tôi cá chắc rằng nó đang vô cùng mong đợi quà từ nước ngoài mang về của anh nó, dù là món gì đi chăng nữa. Không biết là gì đây nhỉ. Số báo mới nhất của Playboy hay thứ gì đó mà nó có thể mang tặng cho Mick ? Thôi là gì cũng được, miễn là đừng để tôi tìm ra là được. He he.
Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa huýt sao, tay thì thu dọn đống đồ trên bàn học. Sau khi chào tạm biệt Keng, Rodkeng, Pong, Palm, Dong và mấy thằng còn lại, tôi thẳng bước đi tới thực hiện nghĩa vụ của một tên ô sin cho CLB Âm nhạc ( thật không may, Ngoi đã rời đi thi đấu mất rồi không thì tôi đã vứt cho nó làm ). Aii, cái này thật tốn công hết sức. Tôi kẹp cặp xách ở giữa cánh tay vào thắt lưng mình để có thể vẫy tay chào bạn bè mình.
Mà... Pun thì sao nhỉ ? Vẫn chưa thấy cậu ấy gọi điện. Dạo gần đây cậu ấy có vẻ vô cùng bận rộn với mấy việc lặt vặt của Hội học sinh. Tôi thực sự không nên làm phiền cậu ấy quá nhiều. Đó chính là lựachọn của tôi, vậy nên tôi mới đút lại chiếc iPhone vào túi quần và rời đi một mạch. Mọi thứ đã có thể trôi chảy hơn nếu như Pun không từ đâu đó nhảy bổ ra và ôm lấy tôi bằng cả hai canh tay mình. Và tôi đã bị ép phải rời khỏi trường cùng cậu ấy. Cái của nợ gì đang diễn ra vậy ?!
" Đi thôi nào, No ! Chúng ta phải di chuyển thôi không là không được đâu !" Cậu ấy nói khi chúng tôi đang cùng chạy nhanh về phía cổng trường. Này này ! Cái gì vậy ?!
" Anh đang nói về chuyện gì đấy ? 9 giờ bên đó mới đóng cửa mà !" Cậu ấy bị gì vậy ? Nhưng chẳng cần phải đợi đến lúc Pun trả lời thì tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
" Chó Pun ! Quay lại đây mau !" Đợi đã ! Anh trốn khỏi nó sao ?! Tôi quay đầu lại và bắt gặp ngay bóng dáng của Fi đang gào muốn long phổi phía đằng sau, rồi liền bị Pun đẩy mạnh vào trong chiếc taxi. "Tao nghỉ ! Cần gì giúp thì cứ tìm thằng Mac ấy ! Bai, thằng đểu !" Pun hét đáp lại với Chủ tịch Hội học sinh. Rồi cậu ấy vội vàng đóng cửa lại. " Bác tài, tới Paragon !"
" Này ! Sao anh lại chạy trốn như vậy ?!" Nó sẽ lại mắng em tội cướp mất Thư kí của nó mất ! Tôi lập tức lớn tiếng nói khi chiếc xe vừa mới rời đi.
" Anh đâu thể để em đi một mình được. Bao nhiêu là sách như thế." Pun quay ra nhìn tôi cười ngu. Trán cậu ấy ướt sũng toàn mồ hôi. Haiz, trẫm rất vui vì ái khanh đã không bỏ rơi trẫm như cẩu nô tài Om, nhưng mà...
" Thế còn công việc của anh ở phòng Hội học sinh thì sao ? Cứ vứt thế mà đi có sao không ?"

Có một chút nản chí khi nghĩ tới việc Fi đã đuổi theo bọn tôi thế nào. Và rồi, Pun phá lên cười lớn.
" Chẳng có gì phải làm hết ! Thằng Fi nó xấu tinh đấy. Nó đang cáu bẩn vì hai tuần nay rồi không được đi chơi với bạn gái nó. Thế nên mới không muốn anh đi với em. Đúng là cái thằng mất dạy, nhỉ ?" À, ra vậy sao ? Mẹ thằng Fi ! Biết trước thế thì ông đã đá cho chú mấy phát vào mông rồi. Tôi lẩm bẩm chửi rủa tên Chủ tịch Hội học sinh.

Pun bảo bác tài chỉnh điều hòa lên một chút rồi chuyển sự chú ý về lại phía tôi. " Còn nữa, người anh đang hẹn hò đâu có độc ác như người nó đang hẹn hò. Thế nên ai mà lại có thể mong anh độc ác lại với bạn trai của anh được cơ chứ ?" Ưhhh...! Hôm nay cái miệng lại lẻo mép rồi đấy. Pun ngoác miệng cười, còn tôi thì cứ nhìn cậu ấy. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật cười theo. " Anh hơi quá lời rồi đấy nhỉ ? He he."
" Thế thì là lỗi của em hết, em chịu trách nhiệm cho anh đi." Này này, sao tự dưng lại đổ hết lên đầu tui là thế nào ? Tôi lắc đầu trước sự hâm hâm ( đang càng ngày càng tăng ) của cậu ấy, rồi ngón tay nhịp theo điệu nhạc mà bác tài đang nghe.
Không bao lâu sau đó, hai chúng tôi ( thêm cả bác lái xe nữa ) đã an toàn đến Siam. Như thường lệ, Pun trả tiền xe. Ưghh, cậu ấy đã bắt đầu sống theo cái kiểu ông bố lắm tiền như vậy được bao lâu rồi thế ?! ( Okay, mình hiểu rồi. Nhà cậu ấy giàu.) Tôi liếc nhìn khi cậu ấy nhận lại tiền thừa từ bác lái xe. Cậu ấy thản nhiên đút tiền vào túi mà không thêm đếm, thật kinh dị.
" Anh lúc nào cũng thế. Từ giờ trở đi em không bao giờ đi chung taxi với anh nữa."
" Sao ?! Haiz, thế tí em trả tiền ăn. Anh đói rồi, chúng ta ăn gì đi ?" Cái mẹ gì vậy ? Tôi kêu anh đến bê sách cơ mà. Tên này lúc nào cũng vụng trộm như vậy đấy. Tôi lườm Pun, cậu ấy đang xoa xoa bụng mình, mắt thì nhìn xung quanh. Tôi không thể không thúc cho cậu ấy một khuỷu tay. " Lấy sách cho em trước đã."
" Ý ?! Chính miệng em nói 9 giờ mới đóng cửa cơ mà. Bọn mình đi ăn trước đã. Không lẽ em muốn đi đâu cũng lủng lẳng đống sách đó bên cạnh à ?" Ờ... Cũng có lí. Thế nhưng, Pun chẳng thèm đợi tôi trả lời đã lôi tôi vào Siam Center để tìm kiếm hàng ăn rồi. " Chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ ?~" Và giờ cậu ấy còn chơi cả giọng dễ thương nữa chứ. Thích ăn gì cũng được, ông tướng.
Chúng tôi đi vòng quanh chỗ đó một lúc. Pun khoác tay lên vai và cổ tôi suốt dọc đường đi. Tôi biết con trai bình thường đi với nhau như vậy cũng chẳng sao... nhưng giờ thực sự đến lúc cậu ấy cần bỏ ra rồi đấy.

Tôi bắt đầu uốn éo nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không buông. " Ưghh, không thoải mái gì cả ! Anh bỏ raaaaaa !" Pun huýt sao và vẫn tỏ ra bình thường.
Tôi lườm cậu ấy thêm phát nữa. " Bỏ em ra nhanh..." Mấy cô nàng đi ngang qua đều đang nhìn chằm chằm hai đứa.
" Gì ? Anh để tay lên vai em cho đỡ mỏi thôi mà cũng phiền phức vậy sao ?" Pun giả bộ than phiền đang mệt nhưng cậu ấy vẫn buông lỏng sức ở canh tay mình. Có lẽ cậu ấy biết tôi bắt đầu nghiêm túc rồi nên mới chỉ đơn giản khoác vai tôi mà đi thôi.
Hai đứa lại lượn quanh Siam Center thêm một vòng nữa rồi Pun quyết định ( thay tôi luôn ) hai đứa sẽ ăn tối ở Sizzler. Thực ra thì, cậu ấy còn không thêm hỏi xem tôi có muốn ăn ở đây hay không. Nói thật là tôi cũng muốn ở đây, nhưng người ta đang xếp hàng dài như thể cửa hàng này cho ăn miễn phí vậy. Nên vừa nghĩ thôi là tôi liền bỏ cuộc. Và rồi, sự kiên nhẫn cũng được đáp trả. Chủ quán gọi tên tôi và dẫn chúng tôi vào một chiếc bàn trống. Đồng thời cũng là bàn có vị trí tốt nhất trong quán. Không còn gì tốt hơn việc được ngồi gần quầy sa lát cả. Đó chính là thiên đường của No. Súp cá ngừ của No. Mỳ Ý của No. Khoai tây nghiền của No.
Aa... Nghĩ thôi cũng hạnh phúc muốn chết rồi. Nhìn thấy chỗ ngồi của mình, tôi liền cười vô cùng rạng rỡ. Pun vỗ nhẹ vào gáy tôi không chút bực mình. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, mắt tôi chợt chạm phải một thân hình sáng sủa và nhỏ bé mà lúc nào tôi cũng có thể nhận ra ngay lập tức ấy.
" Yu...ri..." Tôi nhỏ giọng gọi tên cô ấy, nhưng vẫn đủ to để Pun có thể nghe thấy, vì cậu ấy đã quay ra nhìn đúng hướng tôi đang nhìn. Phải, không xa mấy chỗ chúng tôi là vị trí nơi Yuri và khoảng 3 4 người bạn của cô ấy đang ngồi. Tôi có cảm giác như cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi rồi nhưng lại giả bộ như không thấy. Mặc cho bao cố gắng của bạn cô ấy, cô ấy vẫn không thèm nhìn ra chỗ tôi.
Chúng tôi vừa mới ngồi chung một quán chưa nổi 5 phút thì Yuri đã đề nghị đứng dậy thanh toán ở quầy phía gần cửa ra vào. Nhìn đống đĩa đã trống trơn, có thể nói họ đã ở đây một lúc lâu trước khi Pun và tôi tới. Dựa vào biểu cảm của cô ấy, đủ hiểu rằng bữa ăn đó chắc hẳn đã ngon hơn nghìn lần nếu như không gặp phải tôi.
Tôi nhìn theo Yuri cầm cặp sách rời đi. Chiếc móc chìa khóa màu cam vẫn được treo trên đó. Chỉ trong một tích tắc, trái tim tôi như bóp nghẹt lại dù cho tôi hiểu, như thế này vẫn tốt hơn nhiều. Bàn tay ấm áp của Pun nắm lấy tay tôi, bao nhiêu sự quan tâm của cậu ấy đều đã thể hiện qua từng đốt ngón tay.
Tôi chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể quay lại mà cười với nhau một lần nữa. Mặc dù tôi biết đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip