Chap 51 : BANG ! [ Part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều chầm chậm trôi qua, còn nhớ tôi đã đề cập về chuyện buổi sáng thảm hại của tôi hôm nay không ? Vâng, và tôi cũng không biết mình phải dùng từ gì để miêu tả buổi chiều ngày hôm nay nữa. Nó còn thảm bại hơn nữa ấy. Không, là thảm nhất. Mọi chuyện bắt đầu khi Fi chạy tới lớp tôi và nói với tôi rằng nó cần đơn xin nghỉ học cho các thành viên trong đội Diễu hành sẽ bay tới Euro lúc 3h chiều ngày hôm nay.
Ồ, Fi. Mấy đứa lớp dưới ( có cả bạn bè và đàn anh của tôi nữa ) đều đồng loạt tới. Phải có ít nhất tới 50 người mà nó lại muốn hoàn thành xong trong hai giờ đồng hồ sao ?! Tôi mà là con gái thì đã hét um lên rồi, nhưng đáng tiếc là không phải nên tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm Om. Chúng tôi vắt chân lên cổ để có thể trốn tiết và chạy tới phòng CLB. Thế nhưng...
Cô Pornphit đã bước vào lớp với bài kiểm tra 15' trên tay. ( Đó là khi tôi muốn hét um lên ). Ôi, cô ơi ! Lại là ngày hôm nay nữa sao !?
Đầu tôi đập uỳnh uỳnh và tôi đã gần như mất trí rồi. Tôi đang phải gọi điện cho tất cả các thành viên trong CLB tới để giúp một tay. Met, người vẫn luôn chịu trách nhiệm việc này, cũng đang phải làm bài kiểm tra ở lớp nó. ( Thật chứ, các giáo viên hôm nay làm sao vậy ?) Rất nhiều đứa lớp dưới không thể giúp được gì thì có thể hiểu được vì dù sao cũng sắp tới tuần thi tốt nghiệp rồi. Chúng đã có bài kiểm tra của riêng mình và một đống kì thi phải bận tâm. Vâng, trừ một người mà tôi biết chắc rằng sẽ không bận tâm gì đến mấy chuyện này đâu.
Không ai khác ngoài Per. Nó là cái kẻ mà dù có là họp phụ huynh hay điểm số cũng chẳng bao giờ cho vào đầu. ( Không phải vì nó thông minh đâu, mà là vì không buồn quan tâm thôi.) Tôi đã hoàn toan chính xác khi tìm tới nó vì chỉ cần nói có mấy câu là nó đã đồng ý giúp rồi. Không chỉ vậy, Knott cũng ngỏ ý muốn giúp một tay. ( Thằng bé này thật sự đối ngược hoàn toàn với Per luôn, nó là một đứa thông minh.) Tôi chỉ ước mình có thể ôm lấy chúng nó qua điện thoại.
Và giờ tôi đã có vài người cứu rỗi cuộc đời minh ( cho xin tí nhạc phim đây ) và tôi vội vàng lôi hết mấy thứ mà tôi nghĩ rằng có thể giúp được chúng ra, ví dụ như tài liệu cũ hay mấy cái tương tự. Hai đứa nó hứa với tôi rằng sẽ làm hết sức mình. Chúng còn tới vỗ lưng tôi và nói hãy tin vào chúng. Knott thì tôi tin. Còn Per thì, ngược lại, tốt hơn hết là đừng mong đợi gì.
Tôi nhìn Per đầy hăm dọa, trước khi rời đi làm bài kiểm tra Hóa học của mình. May là nó còn tỏ ra nghiêm túc trong chuyện này. Chắc có lẽ tin nó một chút cũng không sao. Và rồi, 3h chiều cũng tới và chúng gửi tin nhắn cho tôi.
' Xong cả rồi, đại ca.' Mấy cái thằng này được việc ghê, nhể ?
Người gửi : Per Pinklao'
Yê ê ê ê ê ! Chúng nó đã xong rồi ! Om và tôi gần như nhảy cẫng lên và ôm lấy nhau giữa tiết tiếng Anh khi nhận được tin nhắn từ thằng lúc nào cũng tự phụ Per ( nó tự chọn cái tên này đấy, rồi tự lưu trong danh bạ của tôi ). Ah, mấy đứa thật khéo quá đi ! Lần cuối cùng tôi phải giải quyết đống đơn từ này, đã gần như muốn chết rồi. Mà có lẽ tôi đã chết thật nếu như không có Pun giúp đỡ. Sao mấy đứa nó có thể giải quyết được dễ dàng vậy chứ ? Hay là do tôi quá đần độn ? ( Càng nghĩ càng thấy đau lòng.)

Cuối cùng cũng tan học và các giáo viên đã cho học sinh ra về. Om và tôi lao tới phòng CLB nhanh hết sức có thể. Bọn tôi đang vô cùng nóng lòng được tới khen ngợi hai đứa nhỏ vì đã đánh vật với việc được giao. Nhưng với một đứa ranh mãnh như Per, có vẻ như nó không mong chuyện đó xảy ra. Nó có thể tự làm được một mình.

" Haiz, cái phần khó nhất là anh phải làm sao căn dòng cho các chữ cho thẳng hàng khi gấp tài liệu và mọi thứ lại !" Thấy chưa ? Tôi biết ngay nó sẽ bắt đầu khoe khoang về những gì làm được mà. Om và tôi bước vào trong phòng và nhìn thấy tấm lưng của Per. Nó đang khoe khoang với p'Dew. P'Dew đã kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy giả vờ như không thấy chúng tôi vào phòng và chăm chú tập trung vào câu chuyện của Per. Om và tôi ngồi sụp xuống sàn và bước từng bước nhỏ tới phía sau Per.
" Đúng rồi, em đã thay đổi nhiều thứ rồi đấy ! Ngay cả Knott còn không biết phải làm sao cơ mà. May mắn, là còn có em ở đây để - au ui !"
" Ahahahahaha !" Vui thật đấy ! Tôi khóc mất ! Om và tôi bò cả ra sàn nhà mà cười. Hai đứa còn đập tay với nhau. Mỗi đứa đều đang cầm một túm lông chân của Per. Ahahahaha !
Per khóc thét lên vì đau khi kiểm tra cái chỗ đã trụi húi trên chân mình. " Cái gì vậy các anh ?! Đau chết đi được !"
" Xem chú mày khoe khoang có to gan không kìa. Cầm lấy !" Tôi gõ vào đầu nó một cái, rồi Om cũng bồi thêm một cú nữa. Chúng tôi đổi đi đổi lại một lúc. P'Dew cũng được thể cười theo.
" Nó nói cái gì với anh vậy ? Đừng có tin, nó chỉ được cái mồm thôi."
" Ha, anh mày cũng có thèm nghe đâu. Anh cứ để nó thích nói gì thì nói thôi." Hahaha ! Và vì vậy, Per liền giận dỗi. " Em sẽ không bao giờ quên đâu ! Em đang giận các anh đấy." Oh, shit. Và giờ thì tôi đã không còn thể gọi nó đến giúp đỡ mỗi khi có trường hợp gì khẩn cấp nữa rồi.
" Này, này, này. Bọn anh chỉ đùa thôi mà ! Chú cực giỏi luôn ! Giỏi nhất ấy chứ ! Đừng giận mà! Đây, đây." Đừng có nghĩ dù chỉ là một giây rằng cái màn phim Hàn Quốc sến súa đó là của tôi. Là Om đang cố gắng dỗ dành Per bằng cánh giật giật cánh tay nó thôi. ( Đồng chí Om dạo này giỏi mấy cái việc dỗ dành này ghê. Hẳn là có liên quan đến chuyện có người yêu là một cậu thiếu niên.) Per bật cười và đẩy qua đẩy lại cánh tay Om. Phải, hai thằng chúng mày trông đều ngu như nhau.
" Thế Knott đâu ? Lúc nào anh rảnh sẽ mua bim bim cho hai đứa."
" Nó đang phụ anh Fi bên ngoài với đội diễu hành. Em sẽ bảo hộ cho." Per trả lời. Tôi gật đầu với nó, nhưng lại cảm thấy dường như có gì đó không đung lắm.
" Knott đang phụ Fi ở bên ngoài á...? Thế còn mày ?! À láo nhỉ, ra ngoài giúp một tay mau !" Tôi nói với bàn tay giơ giữa không trung, như đang chuẩn bị gõ đầu nó thêm phát nữa. Per nhanh chóng nhận ra ngay. Nó nhìn tôi cười xấu hổ rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
" Cậu có định ra ngoài phụ giúp đội diễu hanh không, No ?!" P'Dew hỏi tôi. Anh ấy đang cầm một thùng ướp lạnh đầy nước. " Có anh, để em giúp anh bê cái đó." Trước khi tôi kịp tiến tới, Om đã túm lấy cổ áo tôi. Rồi nó vứt tôi lên sofa ngồi.
" Khỏi. Mày ở đây, đợi điện thoại của Đoàn trường. Họ nói sẽ gọi đến trước 5h để bàn bạc về cuộc thi đấu lần này của đội Diễu hành. Nhưng nếu họ không gọi đến thì mày cũng không cần phải gọi. Hiểu chưa ?" Rồi, tuyệt. Vậy là tôi chỉ phải ngồi nghỉ và đợi điện thoại thôi chứ gì ? Thế sao nó không làm đi ? Điều này đúng là hoàn toàn trái ngược với phong cách bình thường của Om mà.
Tôi nhíu mày rồi nhìn Om, cảm thấy bối rối. Nhưng rồi khi kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tôi liền bật cười.
" Được rồi. Tao sẽ ngồi đây làm bạn với điều hòa mát lạnh này vậy. Mày cứ thoải mái ra ngoài và đứng chịu chết nóng đi, rồi sẽ được chăm bẵm cho một thành viên nhất định nào đó của đội Diễu hành, nhiều như trái tim mày khao khát luôn. Heh heh heh." Om lập tức quay đầu lại và lườm tôi cháy mặt.
" Thế thôi có lẽ tao nên đổi ý !" Ấy, đe dọa thật đấy.

Tôi vội vàng giơ tay lên và cầu xin nó. " Xin hãy đi đi, anh Om. Em No này sẽ ngoan ngoãn ở lại đây nghe điện thoại, nhiệt tình hết sức có thể." Nó mà đổi ý thật thì chết toi. Với tôi không còn gì tốt hơn việc được nằm ườn trong căn phòng mát lạnh này cả.
Om chỉ thẳng vào tôi, trông có vẻ nóng nảy và khó chịu, rồi giúp p'Dew mang thùng ướp lạnh ra ngoài. Giờ thì tôi đã có thể lăn khắp phòng và tự cảm thấy phiền não trong đầu. Sao lúc bận bịu thì bao nhiêu việc đổ lên đầu ? Mà khi rảnh thì lại chẳng mó ra được cái gì mà làm, vậy là sao chứ ?
Tôi ngồi xuống sàn nhà ngay giữa phòng. Cầm lấy chiếc ghi-ta Acoustic mà ai đó đã đặt gần đấy và bắt đầu gảy một vài nốt nhạc. Hừm, mình nên chơi cái gì

bây giờ nhỉ ? Tôi lật tờ nhạc phổ trước mặt, hi vọng có thể tìm được cách giết thời gian.
" Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng

Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới

Nên dù cho nó có tới sớm thế nào

Anh cũng chịu được."

Không, không phải bài này đâu. Mà là điện thoại tôi kêu đó. Tôi nhấc nửa mông dậy rồi thò tay vào túi quần lôi điện thoại ra. Tôi bắt máy mà chẳng thêm nhìn vào màn hình.
" Em đang ở đâu, No ?" Bởi vì tôi chẳng cần kiểm tra xem người gọi là ai.
" Trong phòng CLB, còn anh ?"
Pun im lặng một lát rồi hỏi tôi thay vì trả lời. Giọng của cậu ấy nhẹ nhàng và trầm ấm. " Anh đến gặp em được không...?" Sao cậu ấy lại dùng giọng điệu như vậy ?
" Ừa, qua đây đi." Tôi đồng ý để cậu ấy tới chơi và cúp máy. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. " Ô, em lại ở đây một mình à ?"
" Ừa, mọi người ra ngoài luyện tập hết rồi. Em đang ngồi đợi điện thoại." Pun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước tới ngồi xuống trước mặt tôi. " Anh còn tưởng được nghe họ chơi nhạc chứ. Thế em đang làm gì ?"

" Đang đánh răng, anh đang nghĩ cái gì thế ?" Chẳng lẽ cậu ấy không thấy rõ ràng là ghi-ta đang nằm ngoan ngoãn trên đùi tôi sao ? Nhưng vừa nghe được câu trả lời, Pun liền lấy tay cộc đầu tôi. " Hư. Thế em đã ăn hết đồ tráng miệng tối qua chưa ?" Mấy thứ đó thì có gì liên quan ? Tôi nhướn mày và nhìn cậu ấy, rồi mới cười trả lời. " Đương nhiên rồi. Ngon lắm. Cám ơn, anh." Pun còn cười tươi hơn cả tôi nữa.
" Em ngủ có ngon không ?"
" Nhìn mắt em đi." Tôi thành gấu trúc rồi mà cậu ấy vẫn còn phải hỏi sao ? Pun bật cười, còn tôi thì chỉ tủm tỉm. Tôi bắt đầu gảy vài giai điệu ngẫu nhiên.
Hai đứa đều trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ ghi-ta lấp đầy căn phòng. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt một cách kì lạ khi Pun cứ không ngừng chăm chú nhìn vào tôi suốt 5' rồi, mà tôi thì còn chưa dám nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không biết nữa... Chắc có lẽ cậu ấy đến đây là có việc gì đó.
" Hôm qua lúc em gọi cho anh, anh lo đến phát điên... em biết mà, phải không ?"... Đến rồi. Tôi biết.
Tôi biết mình đã khiến cậu ấy lo lắng. Nhưng mọi thứ đã cho tôi biết rằng mình không thể trở thanh gánh nặng của cậu ấy với những vấn đề của chinh mình được. Tôi đã khiến Yuri phải khóc. Tôi đã để cô ấy tự mình rời đi. Tôi không đáng để có một ai đó an ủi mình, đặc biệt là khi Yuri hoàn toàn chỉ có một mình.
Tôi chọn cách không trả lời, và thế là hai đứa cứ ngồi đó trong im lặng giữa căn phòng hình chữ nhật bé nhỏ này. Cuối cùng, những giai điệu trên ngón tay tôi cũng phai nhạt. Và cả năng lượng trong tôi cũng bị rút cạn và phai úa đi. Chúng tôi chỉ còn có thể nghe được tiếng điều hòa ro ro chạy. Tôi mím chặt môi, ,còn Pun thì tiếp tục nói.
" Còn có gì anh cần phải biết không...?"
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt lanh lợi có chút gì đó không an tâm của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Pun như vậy cả. Cậu ấy nhìn như thể đang muốn cầu xin điều gì đó, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi đã không còn có thể trốn tránh câu hỏi của cậu ấy được nữa. Nhưng để bắt đầu nói chuyện, điều đó thật khó. "Em... tới gặp Yuri...để chia tay với cô ấy. Em nói với cô ấy rằng hay đứa không thể gặp gỡ nhau được nữa, rồi cô ấy... cô ấy khóc..." Chầm chậm, tôi kể ra hết nhưng vẫn tránh ánh nhìn của cậu ấy. Sàn nhà nhìn có vẻ trống rỗng và lạnh lẽo. " Em... không biết nữa. Em không muốn nhìn cô ấy khóc. Điều đó khiến em... khiến em căm ghét bản thân mình."
" No, em có chắc là mình đã quyết định đúng đắn không ?" Những lời đó khiến tôi phải vội vã quay lại nhìn cậu ấy. Và giờ, cậu ấy lại là người ngoảnh đi. "Em có chắc là mình đã thông suốt rồi không ?"
" Pun, sao anh lại nói như vậy ?" Tôi nặng nề hỏi con người chắc chắn bên trong đang suy nghĩ rất nhiều thứ mà tôi không thể chắc chắn được chúng là gì.
"......................" Pun không đáp, nhưng khuôn mặt cậu ấy rất buồn, buồn đến mức tôi phải với tới và chạm vào vai cậu ấy để cậu ấy có thể nhìn mình. "Pun..." Tôi yếu ớt gọi tên cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy gượng cười với tôi.
" Anh không biết... có thể là do anh đã nghĩ quá nhiều thôi, haha." Nhưng, nụ cười của cậu ấy nghe còn trống rỗng hơn. Tôi nhìn vào khuôn mặt buồn rầu trước mặt mình, cậu ấy vẫn còn chưa chịu nhìn vào tôi. Pun giả vờ nhìn vào cuốn nhạc phổ, thay vì là tôi.
Tôi lắc đầu trước hành động kì lạ của cậu ấy, rồi bắt đầu chơi một vài nốt nhạc quen thuộc mà tôi có thể nhớ vô cùng rõ ràng.
"Em hạnh phúc vì có anh trong đời..."
Pun giật mình nhìn tôi khi nghe được những giai điệu ấy. Tôi mỉm cười trước phản ứng của cậu ấy rồi tiếp tục nói trong khi vẫn gảy đàn. " Em đã nghĩ hoàn toàn thông suốt rồi. Bởi vì kể cả em vẫn tiếp tục quen cô ấy... Em cũng sẽ không yêu cô ấy..."
" Sao em biết chắc được...? Nhìn em thực sự rất suy sụp nên biết đâu em đã yêu cô ấy rồi ." Cậu ấy đáp lại như một đứa trẻ nhưng giọng thì vẫn trầm trầm khiến tôi phải bật cười. Rồi, tôi trả lời.
" Bởi vì em đã yêu anh mất rồi." Hừm... Nói ra như vậy thật thẳng thắn quá. Có lẽ lúc Pun nói những lời này cũng đã phải cần rất nhiều can đảm.
" Cái gì cơ ?!" Chúa ơi, cậu ấy hét gì mà to vậy ? Tôi lườm lườm cái cậu đẹp trai nhưng mặt đang vô cùng kinh ngạc kia. Rồi lại giả vờ tiếp tục chơi ghi-ta mà không thèm đáp.
" No... Em vừa nói cái gì cơ ? Đi mà, nói lại lần nữa cho anh nghe đi ? Đi mà, No ! Nhớ, nhớ, nhớ ?!" Đợi đã, có chuyện gì với cái cậu trai này vậy ? Đầu tôi lắc lư không ngừng trong khi tay thì vẫn gảy đàn. Pun thì đang lắc người tôi với cường độ khoảng 8.0 độ Richter, tầm tầm như vậy.
" Em nói gì cơ ? Em có nói gì đâu, heh heh heh." Tôi gạt phăng đi, Pun thì vẫn lắc người tôi. Này em đang chơi ghi-ta đấy ! Làm gì mà mạnh dữ vậy ?! Giờ tôi chuyển sang chơi bài " Em Ple rất là cute" của Paradox bởi vì cuốn nhạc phổ đã tình cờ lật đến bài này.
" No ! Trả lời anh nhanh lên ! Nếu không anh sẽ - !"
Cậu ấy sẽ gì ? Định giết tui sao ? Tôi vừa mới đọc được một vụ giết người vô cùng tàn bạo trên báo sáng nay xong. Anh chồng bắn chết bà vợ vì ghen tuông. Vô cùng bi kịch luôn nên đã được lên trang đầu của báo Thai Rath. Nhưng đợi đã, trong hai đứa chúng tôi thì ai là vợ ai là chồng ? Mà thôi chẳng cần bận tâm, Pun chắc sẽ không làm vậy đâu. Tôi đoan thế.
Tôi dừng lại và nhìn vào cậu ấy. Đôi mắt tôi ẩn dấu chút sợ hãi vì tôi vẫn sợ sẽ khiến cậu ấy phải buồn vì mình thêm lần nữa. Thế nhưng, Pun chỉ cười vô cùng rạng rỡ rồi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi. " Sẽ ghì chặt em hết mức có thể !" Phù, may quá. Tôi cũng phì cười, rồi bỏ ghi- ta xuống để có thể vỗ lưng cậu ấy một cách nhẹ nhàng.
Pun càng siết chặt vòng tay của mình hơn và nói. "Em không biết đâu, tối qua anh cũng không ngủ được. Anh như mất trí ấy. Anh còn có suy nghĩ rất đáng sợ rằng em đột nhiên nhận ra rằng người em yêu thực sự là Yuri chứ không phải anh. Một suy nghĩ đáng sợ rằng em đã mắc phải một sai lầm lớn. Anh sợ rằng sáng nay em sẽ tới gặp anh và nói rằng em chọn cô ấy. Sợ đến nỗi anh chẳng biết phải làm sao. Bởi vì với anh... với anh, anh biết mình đã nghĩ kĩ rồi. Em là người duy nhất anh yêu. Là người đầu tiên anh yêu... No, em có nghe thấy gì không thế ? Anh không thể yêu ai khác được đâu. Nhất định phải là em mới được." Pun thốt ra tất cả những gì cậu ấy giấu trong lòng. Cậu ấy ôm tôi rất chặt, khiến tôi cũng phải vòng tay qua ôm lại để cậu ấy có thể biết được, trong lòng tôi cũng cảm thấy như vậy. Hai đứa nhẹ nhàng cụng đầu vào nhau rồi mới bỏ ra.
" Pun... Nghe em này, được không ?" Tôi chìm đắm vào đôi mắt lanh lợi ấy. Tôi muốn cậu ấy hiểu được tấm lòng mình. Và lúc này, những gì tôi có thể thấy là một đôi mắt đang van nài và cầu xin tôi hãy nói điều gì đó. Điều đó là không cần thiết, vì tôi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương con người đang ở trước mặt mình đây.
" Nghe anh nói vậy... em hơi buồn. Có phải em chưa bao giờ khiến anh nhận ra được cảm giác của em dành cho anh, phải không...?" Lúc này, tên quỷ đẹp trai đó tính mở miệng để cãi lại nhưng cậu ấy vẫn phải nín lại chờ. Tôi phải nói cho xong trước đã. " Với anh và với Yuri, em đã nghĩ hoàn toàn thông suốt rồi. Phải, em yêu Yuri rất nhiều, nhưng anh phải biết rằng tình yêu em dành cho cô ấy và danh cho anh là hoàn toàn khác nhau. Yuri thực sự là một người bạn rất tốt của em. Cô ấy chấp nhận ở cạnh em dù có chuyện gì ra, vậy mà em lại tổn thương cô ấy..." Tôi dừng lại một lúc khi hình ảnh Yuri đứng khóc lại hiện lên trong đầu. " Em... em ghét việc bản thân trở thành lí do để ai đó thấy tổn thương. Không biết nữa... chỉ là cô ấy đã làm rất nhiều thứ vì em nhưng em... Không những không thể đáp lại sự tốt bụng của cô ấy mà em còn..."
Lúc này, đôi môi của Pun tiến lại gần và chạm vào môi tôi, ngắt giữa chừng câu nói của tôi như thể cậu ấy chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi để Pun nuốt đi những câu nói còn lại của mình. Người con trai trước mặt này đang an ủi tôi.
" Đừng nói gì nữa, được không...? Em đã làm tốt hết sức rồi, có hiểu hay không ?" Pun thì thầm từng lời động viên rồi cười, khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp.
" No, em không biết mình đặc biệt đến thế nào đâu. Em là điều kì thú nhất trong cuộc đời anh." Chỉ giỏi nịnh bợ mình ! Tôi đón nhận lời ca ngợi của cậu ấy bằng một nụ cười, và rồi đôi môi mỏng ấy lại một lần nữa ấn lên miệng tôi. Lần này, tôi để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. Thật lạ rằng, sự động chạm của Pun đã khiến sức mạnh và năng lượng của tôi đầy lên. Nụ hôn ấy đã chứng tỏ một điều rằng tôi đã quyết định đúng. Pun cũng là điều kì thú nhất trong cuộc đời tôi.
Hai đứa chúng tôi trao đổi những nụ hôn, khao khát có được tình yêu của đối phương. Như thể Pun muốn thể hiện ra tất cả tình yêu của cậu ấy dành cho tôi bằng đầu lưỡi của mình, và tôi cũng đáp lại như vậy. Tôi muốn cậu ấy biết được tất cả những cảm xúc trong tôi cũng y hệt cậu ấy vậy. Những nụ hôn của chúng tôi ngày một nóng bỏng hơn, đến mức hai đứa chẳng ai là người muốn rời ra trước. Đôi môi Pun lại tiếp tục dán lên môi tôi, hết lần này tới lần khác, cùng với đầu lưỡi ấm áp mà nghịch ngợm và không biết chừng mực gì, y hệt như chủ nhân của nó và đôi tay của cậu ấy vậy. Tôi liền tát vào tay Pun giữa chừng những nụ hôn khi nhận ra bàn tay cậu ấy đang bắt đầu khám phá cơ thể bên dưới áo sơ mi của tôi mà không được cho phép. Pun bật cười trong cổ họng, rồi lại dùng bàn tay ấy vuốt ve gò má tôi và nghiêng đầu tôi sang một bên để có thể đón nhận những nụ hôn sâu và say đắm của cậu ấy.
Chúng tôi tiến sát người lại gần nhau hơn, với chiếc ghi-ta ngăn ở giữa. Phổi tôi đã không còn chút không khí nào rồi. Khó thở quá. Nhưng cái người trước mặt tôi đây thì lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu ấy chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cậu ấy quyến rũ tôi bằng những hành động của mình, và tôi thì chìm đắm trong nó. Tôi biết nếu hai đứa cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất khó để có thể dừng lại. Tôi bình tĩnh dùng cánh tay mình đẩy cậu ấy ra khỏi đôi môi mình. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, thì cánh cửa phòng CLB đã bật mở, và tai tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" No... ? Pun...?"
Yuri ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip