Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Quỳnh ngã xuống, Dũng và Cường định chạy lại đỡ lên thì thầy Ba ra hiệu cho cả 2 dừng lại, lúc này người của Quỳnh tự nhiên run lên bần bật, rồi nó mếu máo khóc lóc.
Thầy Ba lên tiếng :"Còn làm bộ trước mặt tao? Có tin là tao đánh chết mẹ không?"
Quỳnh vẫn nằm im không trả lời, thấy vậy thầy Ba mới kêu Dũng ra hàng rào hái vào 1 nhánh dâu, xong thầy lại hỏi:"Bây giờ tao hỏi , mày có trả lời không?"
"Dạ ,con nghe"
"Nếu không trả lời thành thật, tao cho người đánh mày hồn siêu phách tán luôn''
"Dạ, con nói, lúc nãy do con mệt vì bị nhốt từ sáng giờ, con lỡ dại, thầy tha cho con".
"Được rồi, bây giờ trả lời tao,mày tên gì? Vì sao chết?"
"Dạ con... Con chết lúc nhỏ quá, con không biết cha mẹ, tên tuổi gì, con chết là do đạp phải mìn nổ tan xác thầy ơi"
"Còn dám nói láo, Dũng đánh nó"
Vừa nghe lời thầy Ba kêu, Dũng giơ cây roi dâu vụt vào người Quỳnh mấy cái, bình thường với sức lì đòn của Quỳnh, mấy cây tầm vông còn không ăn thua, nhưng hôm nay , chỉ với ngọn dâu nhỏ xíu mà con quỷ giãy giụa liên hồi, la gào thãm thiết:
"Con nói thiệt , con nói thiệt mà thầy, thầy tha cho con....dừng tay, đừng đánh nữa''
Thầy Ba không nói gì, đưa mắt nhìn Dũng ra hiệu cứ đánh tiếp. Không biết là do mối thù bắt hồn thằng Phong và thằng Út vừa chết oan uổng nên Dũng ghét con quỷ hay là do tư thù cá nhân những lúc chơi đá banh bị Quỳnh chơi xấu mà Dũng đánh rất nhiệt tình, đánh vả cả mồ hôi, còn cơ thể Quỳnh bắt đầu hằn lên vết hằn của cây roi, con quỷ la thét ngày càng lớn, nó van xin khóc lóc tầm chừng 10 phút cùng với sự biến thiên của tần suất trận đòn.
Hình như chịu đựng gần hết giới hạn, con quỷ nằm phủ phục dưới đất, lên tiếng:
"Con tên Bé, .....Nguyễn Văn Bé...... Đừng đánh nữa, dừng tay ...... Đau quá ....huhu"
Lúc này, thầy Ba mơi ra hiệu cho Dũng dừng lại, chỉ chờ có vậy, Dũng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, như là đã dùng hết 10 thành công lực cho trận đòn vừa rồi....
"Nói nhanh, không tao đập cho 1 trận nữa bây giờ", thằng Dũng ngẩng mặt đắc ý.
Con quỷ tự dưng quay mặt về phía Dũng , mắt nó long lên sòng sọc, thầy Ba thấy vậy liền lên tiếng :"Còn định tác oai tác quái gì nữa, nhanh nói , mày chết bao lâu rồi? Chết ở đâu? Ai chôn ở nghĩa địa họ? Tại sao không chịu đầu thai mà còn lẩn quẩn ở đây nhiễu loạn?".

"Con.... Con chết gần được chục năm, năm đó con nhớ ..... À là tết Mậu Thân năm 68, lúc đó đang đánh nhau ở Sài Gòn, con đi chơi vô tình đi vào bãi mìn, dậm trúng mìn nổ banh xác, con chết oan, xác không hoàn chỉnh nên không đi đầu thai, ..... Rồi người ta mới lượm xác con đem về nghĩa địa họ chôn,từ đó con trốn ở đó.... Cũng chục năm rồi...." con quỷ trong người Quỳnh vừa nhắc chuyện cũ, vừa thổn thức.....
"Mày có biết mày trốn tránh đi đầu thai là phạm vào Thiên lý không? Đã vậy, còn làm chuyện đại nghịch, bắt hồn mượn xác? Mày muốn nghịch thiên à?"
"Dạ thưa thầy , thầy tha cho con,...... Thực sự con không có bắt hồn,.....con.....con chỉ muốn mượn xác nam này để đi phá phách 1 chút thôi, con không có ý muốn hại người,.... Con chỉ ham chơi.... Thầy tha cho con....người bắt hồn là kẻ khác...."
Nói xong , con quỷ hình như giật mình vì đã lỡ nói ra điều gì đó, nó lại nằm bệt xuống khóc lóc, mắt ngó nghiêng 4 phía....
"Mày vừa nói gì? Người khác? Người khác là ai, hay là thứ gì? Tại sao lại bắt hồn thằng này? Có mục đích gì khác? Mà nó lại nhường cho mày cái xác?"
"Con không biết đâu, không biết gì hết, thầy tha cho con, con không muốn bị hủy hồn"......
"Hủy hồn? Ai hủy hồn mày?"
"Dạ..... con, con sợ quá.... Nên nói bậy thôi...."
"Lại dám nói láo, Dũng đâu! Đánh nó thêm 1 trận cho tao"
Dũng nãy giờ ngồi nghỉ mệt, đã hồi phục khoảng 8-9 phần công lực, cầm lấy roi dâu, đứng dậy múa bài "Mai Hoa Kiếm" của Trúc Lâm Thái Hư phái mà Dũng đã học lóm khi đi chơi ở nhà văn hóa xã , nhảy vào vút đen đét lên người Quỳnh, con quỷ lại lăn lộn rên la rầm trời, khóc lóc van xin nhưng tuyệt nhiên không nói bất cứ gì.
Sau 1 hiệp tra tấn nữa, Dũng như đã sức cùng, lực kiệt dừng tay nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này con quỷ mới có cơ hội hiếm hoi để thở ,nó như muốn tháo chạy, nhưng bài "Mai Hoa Kiếm" vừa rồi làm cho con quỷ muốn tan hồn lạc phách, bây giờ nó đứng còn không nổi.
Thầy Ba lúc này lại chuyển giọng vừa tỏ ra vừa ân cần vừa nghiêm khắc đe dọa nói với nó :"Con cố chấp làm gì? Hãy khai thật đi, ta sẻ nhờ người trì chú tình kinh, đưa vào chùa nhang khói cho con sớm ngày siêu thoát, còn không, ta làm phép vào cành roi, cho nó đánh nữa chắc chắn con cũng sẻ bị hủy hồn"
"Con.... Nhưng con sợ, sợ lắm, người đó mạnh lắm, ..... Có lẽ mạnh hơn cả thầy... Con sợ con sẽ không có đường sống.......thầy ơi....thầy tha cho con làm phước ....." Con quỷ hổn hển.
"Có ta ở đây, không cần phải sợ, ta hứa nhất định sẻ làm được"
"Dạ.... Nếu thật vậy.... Con xin.......á....á..... Người đó, người đó tới rồi, thầy mau....mau nhốt con lại đi thầy...."
"Ai? Ai tới?" Thầy Ba ngước mắt nhìn ra phía cửa đình, nhưng chỉ là 1 khoảng tối mù mịt, nhưng có 1 điều làm thầy Ba chú ý là , trời không có gió nhưng các bụi cây ven đường đang lác lư dữ dội.
"Quái lạ, ma quỷ phương nào dám tới trước cửa Đình linh thiêng quấy phá?" nói đoạn thầy Ba cầm bó nhang bước tới chắn ngang cửa đình rồi miệng lâm râm đọc chú.
Sau đó thầy vẽ vài đường lên không trung, tàn nhang đỏ hửng bay mù mịt, nhưng các cành cây vẫn lắc lư thật mạnh, bỗng :
ẦM...... 1 tiếng thật lớn ,cánh cửa đình bằng sắt, mà thường ngày có lẽ phải 2 người mới đẩy ra nổi bổng đập mạnh vào tường, bung cả bản lề ra.
Thầy Ba lùi về vài bước, quăng bó nhang rồi nhanh tay móc trong người ra 1 cái bát quái , cắn tay thầy vẽ nhanh lên mặt bái quái chữ gì đó rồi hướng về phía cửa, theo hướng thầy chiếu bát quái, 1 bóng trắng lờ mờ xuất hiện như là hư như là ảo, rồi bầy thình lình nó lao nhanh về phía thầy , chỉ nghe ầm.... Thầy Ba té văng ngược ra sau, chiếc bát quái rơi xuống vỡ làm mấy mảnh, chỉ trong tích tắc đó, con tiểu quỷ cũng ré lên 1 tiếng man dại rồi xác Quỳnh ngã xuống.....
Rồi 1 cơn gió lớn kéo tới, vọng về tiếng cười từ đâu rất xa xăm , quỷ dị......
Mọi thứ chìm vào trong yên lặng, Dũng và Cường nãy giờ đứng như trời trồng bấy giờ mới lấy lại được tự chủ, cả Hai nhanh chân đỡ thầy Ba ngồi dậy:
" Chuyện ...... Chuyện gì vậy chú Ba?..."
"Lần này nguy to rồi, thứ tụi bây chọc vô không thể giỡn được rồi"- nói xong thầy Ba cúi người ho ra một búng máu tươi..........
"Chú Ba .... Chú có sao không chú Ba?"
Đưa tay ra hiệu cho Hai người Dũng và Cường im lặng, thầy Ba Bờ trầm ngâm một hồi, lau vết máu vương trên mép, thầy nói :"Thật không ngờ, cái thứ đang giữ hồn thằng Phong và làm ra tất cả chuyện này lại đáng sợ đến như vậy. Tao không đủ sức đối phó rồi .... E là..."
"Huhuhu......e là sao chú? Là tụi con phải chết hết hả chú? Huhuhu con không muốn chết......Con muốn lấy vợ đó!" cả Dũng và Cường bắt đầu khóc lóc.
"Im hết đi, chưa gì đã khóc lóc um xùm, để tao nói tiếp, mà khoan, 2 đứa bây đỡ thằng Quỳnh dậy, nó mới bị nhập, người còn yếu,bỏ nằm đó dễ bị trúng gió"
Cường và Dũng lật đật đỡ Quỳnh dậy, nãy giờ sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Hai đứa nên đã làm cho cả Hai quên mất luôn sự hiện diện của Quỳnh.
Sau khi lau mặt cho nó, Quỳnh cũng dần tỉnh lại, thầy Ba kêu 3 đứa lại ngồi cùng, rồi nói :"Chuyện tới nước này, tối nay không cần đi tới nghĩa địa nữa"
"Ủa, xong hết rồi hả chú Ba, hay vậy? Chú thiệt giỏi nha. Chỉ cần cho con quỷ nhập vô con là xong chuyện" Quỳnh ngây ngô
"Xong thằng cha mày chứ xong,chuyện đang rối tè lè lên kìa, chú Ba cũng hết sức rồi, ở đó mà tào lao"
"Ủa, là sao? Tao có biết gì đâu, như mới ngủ một giấc dậy, chỉ có điều là người hơi đau nhức như bị ai đánh vậy"
"Ukm.... Thì chắc là bị quỷ nhập là vậy đó " - Dũng gãi đầu trả lời, không quên quay qua thầy Ba và anh Cường nháy nháy con mắt.
"Rồi giờ làm sao đây chú Ba?"- Quỳnh sau khi nghe Dũng kể lại chuyện vừa nãy ( đương nhiên là đã cắt bỏ khúc Dũng đánh Quỳnh (con quỷ) )
"Chuyện này ngoài sức tao, nhưng không phải là không có cách, đêm nay không cần đi, vì đi chưa chắc đã tìm ra nó mà tìm ra thì cũng chắc chắn là tao không đấu lại nó, đêm nay tụi bây ngủ lại đình, không được đi đâu, cho dù có nghe gì, ai kêu gì cũng nhất định không được bước ra ngoài. Đêm nay tao sẻ xuống nhà sư phụ tao, thỉnh thầy ngày mai lên đây tìm cách giúp, chứ thật sự tao không có khả năng xử lý chuyện này rồi"
"Chú Ba, hồi nãy.....hồi nãy có chú ở đây mà nó còn tới quậy được, chú đi rồi ... Rủi nó quay lại Ba đứa con chết làm sao chú?"- Cường run cầm cập hỏi
Yên tâm, trước khi đi, tao sẻ thỉnh Ông Hổ, và thần bảo hộ Đình ngự về chống giữ , trong thời gian 12 tiếng có 2 vị cùng ngự ở đình, bất cứ quỷ thần, yêu tà gì đều không dám bén mảng"
"Chú nói chứ hồi nãy đó, nó vô tới đây luôn mà?!"
"Giải thích nhiều không có thời gian, tao nói đơn giản vậy nè, các thần đều phải về trời , đâu phải lúc nào cũng hiện diện ở đình , chùa. Chỉ khi có người chú nguyện khấn vái xin sự giúp đỡ thì các thần mới hiển linh về, mà cũng tùy người cầu, và cầu mục đích gì thì các thần mới chứng, chứ tụi mày xin bậy xin bạ cũng không có được, hiểu chưa?"
"Dạ, dạ tụi con biết rồi"
"Giờ tụi mày ở đây đi, tao vô làm lễ 1 chút rồi tao đi"
Nói xong thầy Ba bước vào trong đình đốt nhang, khấn vái. Một lúc sau ông đi ra và tỏ ý đã dặn chú Từ Đình lo cơm nước cho cả Ba đứa, dặn dò thêm 1 lần nữa thầy Ba lấy chiếc xe đạp cũ của ông từ đình chạy đi về hướng chợ Thủ Đức, để lại sau lưng là Ba đứa Quỳnh, Dũng, Cường nhìn theo, cả Ba đồng thanh :"Chú Ba đi cẩn thận, đi sớm về sớm nha chú......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip