Ebook Cau Co Tro Choi Nguy Hiem Rickky Dang Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thầy Ba đi rồi, 3 người Dũng, Quỳnh, Cường quay trở vào trong đình, đóng chặt cửa. Quỳnh nói:
"Nãy giờ tao như ngủ say, không biết mẹ gì hết, mà mày với anh Cường có thấy nó thiệt không vậy?
"Thiệt sao không mậy? Thôi đừng nhắc , ghê quá, hôm qua hình như tụi nó còn để rượu lại, lấy lai rai đi, giờ mới 8h mấy, kêu ngủ cũng ngủ không được"- Dũng trả lời.
"Ukm, mà quất không anh Cường?"
"Ukm, quất, chứ nói thiệt tao sợ quá, nãy giờ còn run nè, làm miếng cho bình tĩnh"- Cường.
Vậy là 3 thằng lui cui lấy rượu, rồi vào gian trong đình dọn cơm mà chú Từ đã nấu sẵn dọn ra, cả Ba kêu chú ra nhưng chú từ chối. Vẫn như mọi ngày, chú luôn nói không với bia rượu, cơm nước dọn ra đầy đủ, cả 3 cởi trần. Ngồi lên cái ván trước sân đình bắt đầu nhâm nhi.
"Nói tới chuyện này, không thể không suy nghĩ à nghen, cầu cơ trước giờ cũng nghe nhiều người chơi rồi, mà sao chỉ có tụi mình bị vấn đề rắc rối dữ vậy ta?" Dũng nói.
"Tao cũng đang suy nghĩ nè, không lẽ mình xui dữ thần vậy? Lần đầu chơi đã chết....ukm thôi kiêng kị không nói bậy, chứ tao ớn quá"- anh Cường tỏ vẻ rụt rè
"Em nói nè anh Cường, lúc cho anh cái bộ đồ nghề, chú anh có dặn gì thêm không?"- Quỳnh hỏi
"Không, chỉ đưa rồi ổng dạy bài chú gọi hồn thôi, ổng nói ổng chơi mấy lần rồi, xin số đánh đề trúng lớn không à."
"Kì ta? Nếu vậy sao ổng không để dành chơi mà cho anh?"- Dũng lại tiếp tục đưa vấn đề.
"Ukm, chuyện này,... Ông này là bạn học của ba tao, rồi 2 ông đi lính chung đơn vị nữa, xong rồi giải phóng, ba tao đi biệt tích, ông chú quay về thấy mẹ con tao đơn chiếc, nên hay qua lại, tao thấy ổng coi tao như con vậy đó, mà mấy cái thằng khốn nạn! Tụi bây đang nghĩ gì vậy?"
"À không, chắc tại tụi em suy nghĩ nhiều thôi, uống đi, mai chú Ba về rồi tính, suy nghĩ hoài càng ngày càng rối."
Vậy là chén chú chén anh, ngót nghét gần Hai lít rượu đã chui tọt vào bụng 3 người, men rượu làm cho lá gan của Ba người bắt đầu to dần, mới đầu còn sợ không dám nhắc, bây giờ bắt đầu chuyển qua đoán xem con đó là gì, tại sao nó lại làm vậy, đẩy đưa một hồi, Quỳnh giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm, liền nói :"Thôi vô trong gian chính ngủ đi, tối nay đừng nằm ngoài này...."
Như đã thấu hiểu nhau từ trước, Dũng và anh Cường đồng thanh :"Ừ". Rồi cả 3 dọn dẹp bãi chiến trường của mình, sau đó kéo nhau vô trong trải chiếu nằm trước bàn thờ Thành Hoàng mà ngủ.
Hơi men làm cho cả 3 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nữa đêm đầu, mọi thứ đều rất bình thường, ngoài dự đoán của thầy Ba, không có gì xảy ra cả. Nên cả 3 thằng ngủ rất ngon lành....
2h đêm.....
"Quỳnh, Quỳnh , dậy, dậy coi"
Đang ngủ say, bị đánh thức Quỳnh liền chứng tỏ bản lĩnh cọc cằn hằng ngày của mình :"Đm, gì nữa? Cả ngày mệt,mới ngủ có chút"
"Mày dậy nghe phụ tao coi, có ai đang khóc ở ngoài hay sao đó...."
Nghe tới đây, hình như tất cả các dây thần kinh của Quỳnh bị tác động rất mạnh mẽ, ngồi phắt dậy Quỳnh liền lắng tai nghe ngóng.....
"Đm, có gì đâu? Mày khùng rồi đó Dũng, thôi ngủ đi, thầy Ba nói rồi trong 12 tiếng, tụi mình an toàn nếu không rời khỏi phạm vi đình mà."
"Nhưng tao..... Hồi nãy tao giật mình dậy đi đái, nghe rõ ràng là có tiếng khóc, mà lúc nghe lúc không, rồi lúc tao nghe thật rõ là tao kêu mày đó, mày dậy thì im ru rồi.''
"Thôi mày nằm xuống ngủ đi, coi như không nghe, kệ mẹ nó"
"Mày nói thì hay lắm...... " miệng nói nhưng Dũng vẫn nằm xuống kế bên Quỳnh, nhắm mắt ......
"Anh Dũng ơi, mở cửa ra cứu em đi, em lạnh quá"
Tiếng nói thoang thoảng làm Dũng giật mình, ngồi dậy ngó ra cửa,không thấy ai, Dũng lại lay Quỳnh, và lần này là cả anh Cường, 2 người đang ngủ say bị đánh thức , rất bực bội :
"Cái gì nữa?"
"Tao...tao nghe tiếng thằng Út nó kêu, ghê quá, nó thắt cổ chết rồi.... Mà sao nó kêu được?"
"Cái gì?" cả anh Cường và Quỳnh há hốc mồm, rồi cả 2 im lặng lắng tai nghe.....
"Mấy mấy mấy anh ơi , cứu em, cứu cứu cứu em"
Như 1 hiệu ứng dây chuyền, cơn ớn lạnh kéo dọc sống lưng của cả 3 người.
"Tụi bây....tụi bây có.... Nghe thấy gì không?"- Cường hỏi
"Có ai kêu cứu .....mà giọng ...quen quá...." - Quỳnh đáp
"Giọng .... Giọng thằng Út đó.... Tao thề, tao không nghe lầm đâu....Nó vẫn còn cà lăm kìa" Dũng hoảng hốt nói
"Vậy.... Bây giờ sao?.... thằng Út nó chết rồi mà. Má nó! Ma chết rồi mà vẫn còn cà lăm"
"Kệ chứ sao? Không nhớ thầy Ba dặn sao hả?" - Anh Cường nhắc nhở.
"Ukm....,"
Rồi cả 3 ngồi sát lại gần ôm lấy nhau mà run rẩy . Tiếng kêu cứu cứ đều và âm vang lanh lảnh, nghe rợn cả da gà.... Được tầm 30 phút cả 3 bắt đầu hoảng loạn, tiếng kêu ngày càng gần...
"Làm sao bây giờ?" - Cường hỏi
"Không biết , nhưng thầy Ba dặn không được trả lời, không được ra ngoài, cứ ngồi im ở đây đi" Dũng nói.
"Ngồi mà nghe vầy riết , chắc chút tao bị điên vì sợ quá"
"À, đốt nhang, đốt nhang khấn thần đình đi" Quỳnh góp ý kiến.
Như là chiếc phao cứu cánh cuối cùng , cả 3 cùng nhau bước lên, đốt nhang rồi khấn vái, sau một hồi, tiếng kêu im bặt, 3 thằng ngồi xuống, trời tháng 5 nóng bức người đổ mồ hôi lã chã mà Ba thằng thanh niên lại co ro ôm lấy nhau, cảnh tượng thật ... Nếu có ai thấy chắc tưởng câu lạc bộ bóng bang đang họp mặt vậy.
6 con mắt đều hướng phía cửa, lo sợ một thứ gì đó ....thời gian trôi qua chậm rãi, 15 phút.... 20 phút.... Nhìn đồng hồ đã 3h sáng, cũng im ắng đã một thời gian, cả 3 mừng thầm.
"Thôi nằm nghỉ chút nữa đi, cũng sắp sáng rồi, chắc không có gì nữa đâu"- Quỳnh nói
Lập tức ngay sau câu nói của Quỳnh, gió ở đâu thổi vun vút , rít qua khe cửa, sau đó, trên nóc đình lại xuất hiện tiếng bước chân.....Nghe đến rợn cả người
"Nam mô a di đà phật, nam mô quan thế  Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn....Nam mô Chư Thần Hoàng Làng ....Nam mô các Chư Thần Chư Thánh Chư Phật Chư Tăng.... Cứu con..." - anh Cường lại là người đầu tiên mất bình tỉnh.
Dũng thì chui đầu vào trong bàn thờ lầm rầm cầu xin gì đó. So với 2 người kia Quỳnh là người dũng cảm nhất, đứng dậy, cầm lấy cái dùi đánh trống nói :"Hay là mình xông ra , coi thử cái gì, bất quá quánh lộn một trận, chứ như vầy hoài hồi hộp quá, đánh không lại chạy vô lại"
"Mày điên hả? Chú Ba có phép đánh còn không lại nó, 3 thằng mình chui ra nó bẻ cổ sao?" - anh Cường chửi
"Chứ vầy hoài , lát chắc nổ mẹ tim mà chết quá,mà cũng chưa biết chắc là cái gì ngoài kia mà!"
"Là nó đó, chứ cái gì nữa!?"
"Ukm..... Chứ bây giờ làm sao?"
"Sao tao biết ?"
Gió ngày càng thổi mạnh, tiếng lá cây bay đập vào cửa loạt xoàm, tiếng bước chân trên đầu cũng dồn dập theo bỗng xen vào đó là tiếng của Út :" Ra cứu em đi mấy anh, em đau, em lạnh quá mấy anh ơi"
"Trời ơi, làm sao đây?" - Dũng hoảng sợ nói
"Má nó........"- tiếng Quỳnh bực tức, Quỳnh vẫn là người duy nhất bình tĩnh được trong trường hợp này.
"A, kêu chú Từ dậy, hỏi ổng coi, ổng cũng là người trong hội đình, chắc cũng biết chút đỉnh"- Dũng sau một hồi khấn vái không thấy gì cũng lên tiếng.
Ba đứa lật đật chạy ra gian sau, nơi chú Từ thường nằm ngủ.
"Chú Từ ơi, chú Từ"
Im lặng, không một tiếng trả lời. Dũng lại kêu thêm vài lần nữa, vẫn không ai trả lời, không gian tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì trước mặt, cả 3 đứng một hồi liền quyết định đốt đèn dầu bước vào,mền chiếu vẫn nằm đó,thoáng thấy bóng người đang nằm đắp mền,Cường mới nói :"Bó tay ông này, ngủ canh đình gì mà ngủ dữ vậy? Ăn trộm khiêng đi chắc ổng cũng không hay" nói rồi anh Cường tiến vào vạch mùng lên thò tay lay chú Từ dậy.....
"Trời đất ơi".....
Anh Cường nhảy vọt lại phía sau, nghe vậy cả Quỳnh và Dũng chạy lại, bên trong cái mền, không có người...........mà thay vào đó, là một cái gối ôm lớn,vì vậy khi cái mền phủ lên trên thì y hệt như 1 người đang nằm đắp mền ngủ vậy.
"Làm hết hồn vậy ông nội, ủa vậy chú Từ đi đâu ta?"
"Ukm,giờ này không ngủ mà còn đi đâu được nữa? Hay là......" chưa kịp cho Dũng nói hết câu, trên nóc nhà lại vang lên tiếng bước chân và rồi tiếng kêu của Út lại văng vẳng, văng vẳng.... Cả 3 nhìn nhau,rồi như có cùng 1 suy nghĩ, cả 3 đôi chân lại nhanh nhẹn chạy về gian chính nơi có ban thờ làm cứ điểm cuối cùng, lần này cả 3 quyết định chạy thật nhanh vào gầm bàn thờ để trốn, bàn thờ rất lớn vừa chổ cho cả 3 thằng làm hầm trú ẩn, ở đây có lẽ là nơi chắc chắn nhất rồi, vì bên trên là tất cả bài vị các chư thần, sẽ bảo hộ tốt hơn cho cả Ba,anh Cường nhát gan nên xung phong lao vào trước, vừa chui được cái đầu vào, anh bỗng thét lên kinh hãi, bò ngược trở ra.miệng thì nói không nên lời :
"Nó nó nó ở trong, chết rồi.....chết..... Lần này chết thật rồi...."
Cả Quỳnh và Dũng đều giật mình, lùi lại Quỳnh giương cao cái dùi đánh trống chuẩn bị đối phó với cái thứ kinh dị.
Dũng thì lay hoay 1 hồi cũng lấy được cái ghế gỗ để sát cây cột, thủ thế .
Sợ... Là cảm giác của cả Ba lúc này, trước khi phải đối mặt với nó,giờ thì trông chờ vào sức lực của bản thân thôi, vì nó vào tới đây rồi, thì đồng nghĩa với việc thần linh đã không còn bảo hộ được cho mình nữa. Bên ngoài tiếng kêu, tiếng gió và tiếng bước chân vẫn vang lên ngư phụ họa cho khung cảnh thêm phần quỷ dị, tất cả các dây thần kinh của Quỳnh và Dũng căng lên, tất cả đã bị loại bỏ khỏi đầu óc của 2 đứa, hiện giờ sự chú ý duy nhất là nó đang dưới gầm bàn thờ.
Lục cục...lục cục..... Tiếng động phía dưới ban thờ vang lên,như có tiếng một người đang chui ra,Q và Dũng thủ thế chuẩn bị cho trận chiến sinh tử này,chỉ cần nó xuất hiện, thì Quỳnh và Dũng sẻ tung hết "Tuyệt kĩ" của mình để chống lại.
Tấm vải đậy nắp bàn được kéo lên từ phía bên trong,1 bàn tay gầy gò thò ra , bắt đầu mò mẫm tìm đường để chui ra.
Phốc 1 tiếng, Quỳnh phi tới, dùng hết sức bình sinh quất 1 đòn thật mạnh vào bàn tay .
"Á............."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip