Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, đúng như tôi dự đoán đó chính là tin tức hẹn hò giữa cô Tuệ Trân và ông ta bắt đầu rầm rộ lên chỉ vì cô và ông ta đang đứng ngay trước cổng giữ xe cho giáo viên và đang cười đùa với nhau trông khác gì một cặp tình nhân.

Người thì khen kẻ thì chê nhưng chủ yếu khen cái mức độ "đẹp đôi" giữa hai người là nhiều. Nhưng điều khiến tôi bực mình ở đây đó chính là cái dàn "fan hâm mộ" cuồng nhiệt một cách thái quá của ông ta cực kỳ đông đang soi mói cô tôi rất là nhiều bảo cô không xứng khi được ghép cặp với ông thầy đó nào là "Cô Tuệ Trân mặc dù đẹp thiệt nhưng sao xứng với thầy Vũ ga lăng của tụi mình" hay còn quá đáng hơn chính là "Tôi không hiểu cô ta đẹp chỗ nào vậy, đứng gần thầy Vũ của tôi thật sự rất xấu luôn ấy, mong thầy đừng quen cô ta". Đừng để tôi gặp được mấy đứa đó, e là nó không xong với tôi đâu. Tôi sẽ khiến nó không yên khi còn học ở trường này đó, miễn là nó đau khổ vì đã làm nhục người tôi yêu.

Giờ ra chơi cũng đã đến, hôm nay lại xui xẻo thay tôi và Vũ Kỳ lại đến phiên trực nhật ở trên lớp vì thế có phần xuống sân trễ hơn mọi ngày. Sau một hồi loay hoay mãi thì cuối cùng tụi tôi cũng đã trực nhật xong. Đóng cửa lớp lại và cùng nhau đi xuống sân thì trong lúc tôi đi ngang qua lầu một vì có nói với Vũ Kỳ là tôi mắc vệ sinh nên tôi nói Vũ Kỳ đợi tôi một chút. Vừa vào nhà vệ sinh và chỉ đi loáng thoáng qua mấy bọn lớp dưới thôi nhưng cũng đủ nghe được cuộc trò chuyện của tụi nó, nếu bình thường là một cuộc trò chuyện về quần áo hay mỹ phẩm sẽ không đáng nói nhưng cái này thì lại không. Tôi đã nghe hết toàn bộ những gì tụi nó nói và cảm thấy rất kinh tởm, đại khái cuộc trò chuyện là như vầy
"Nè tụi bây, mấy bữa nay tụi bây có thấy điều gì khác lạ ở thầy Vũ ga lăng của tao không?"- Đây chắc hẳn là chị đại của bọn nó nói.
"Có chứ, em nghe được là bà cô Tuệ Trân chủ nhiệm lớp 12A đang hẹn hò với thầy đó. Ả ta có đẹp đẽ gì, nhìn như con hồ ly quyến rũ thầy Vũ Trạch vậy."- Một trong số đàn em của nó trả lời.
"Đúng đó, nhìn như con hồ ly vậy. Phải tẩy chay ả ta mới được đó chị hai."- Cả đám hùa theo nói.
"Vậy theo tao kế hoạch là như vầy nè. Chúng ta sẽ thuê người bắt cóc cô ta và tra tấn đầu độc cô ta cho đến khi cô ta tránh xa thầy ra thì thôi."- Con chị đại lên tiếng nói thì cả đám cũng đồng ý và hùa theo.

Thật sự tôi lúc này cũng chẳng có tâm trạng đi vệ sinh nữa. Tôi lao thẳng ra đám đó và tát vào mặt con chị đại của nó một bạt tay thật đỏ hiện rõ dấu tay tôi trên mặt nó. Nó điên lên sốc áo tôi lên và hỏi tôi
-"Này, mày là đứa nào mà dám đánh tao. Mày có tin là mày sắp tới số rồi không?"

Thật ra việc đối phó với một đám con gái đối với tôi là một chuyện dễ dàng thôi. Xé xác nó ra là được rồi.
-"Nhóc đang nói ai tới số đó? Chắc hẳn nhóc là chị đại của mấy đứa này đúng không. Chật, chị đại mà quản lý đàn em chẳng ra gì cả. Nhìn này tôi chỉ mới đánh em có chút xíu mà chẳng đứa nào thèm phản ứng lại, em nên xem lại cách nói chuyện của người lớn tốt hơn đi. Ranh con mà bày đặt đi làm mấy cái chuyện còn hơn xã hội đen nữa à?"

-"Mày dám sao? Này, sao mấy đứa bây cứ trơ trơ người ra thế, bộ tụi bây sợ con nhỏ này lắm à? Được rồi, để tao cử lý con nhỏ này rồi tới tụi bây."

Vì sợ chị đại của tụi nó trừng phạt nên nguyên cả đám vào hội đồng với tôi. Với khả năng "đi đường quyền" của tôi thì trong phút chốt cái đám cỏn con này cũng đủ sợ tím người rồi. Nãy giờ đợi hơi lâu mà vẫn thấy tôi chưa ra, Vũ Kỳ chạy vào nhà vệ sinh chứng kiến cái cảnh thê thảm này. Cả đám con gái đó thì tóc tai bù xù, son môi thì lắm lem quần áo xốc xếc như cả tuần chưa thèm ủi. Tôi thì quần áo chỉ hơi xốc xếc nhẹ. Vũ Kỳ chạy lại và hỏi hang tôi.
-"Cậu có sao không đấy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

-"Nếu là một chuyện bình thường thì tôi có ra tay đến mức này không, cậu hiểu tôi mà."

-"Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?"

-"Cái đám này chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi mà làm cái chuyện thật là bỉ ổi. Chúng nó định thuê người đến bắt cô Tuệ Trân đi và đánh đập hành hạ cô chỉ để cho cô sợ hãi và tránh xa ông thầy kính yêu của bọn nó đấy. Nhìn xem có đáng là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường không?"

Mọi chuyện đã rối rồi còn rối thêm vì giám thị trường tôi đi ngang qua dãy lầu này để kiểm tra xem có học sinh nào trốn trong lớp không chịu xuống sân hay không thì bắt gặp một âm thanh phát ra rất lớn từ nhà vệ sinh và chứng kiến cái cảnh này. Tôi và Vũ Kỳ chỉ im lặng và không biết nói gì thì có một con trong số đó la lên rằng
-"Thầy ơi, cái chị quần áo xốc xếc đằng kia là người gây sự và đáng tụi con ra nông nổi này đó thầy. Chỉ vì chị ta ghen tỵ với cô Tuệ Trân vì đang quan hệ với thầy Vũ Trạch thôi đó."

-"Có chuyện này nữa sao? Thôi được rồi, các em đứng yên hết ở đây và không được đi ra ngoài. Ơ kìa, đây có phải là em Thư Hoa học sinh lớp 12A sao? Lúc nào em cũng gây rối cho giáo viên mà hôm nay em cũng đang ghen tỵ với cô chỉ nhiệm mình à? Thôi được rồi đứng yên ở đây và để tôi gọi hai người đó tới."

Nhắc đến "2 người đó" thì cũng đủ biết là ai rồi. Tôi không muốn cô nhìn thấy hình ảnh này của tôi một chút nào, vì tôi và cô đang có xích mích với nhau, e rằng cô sẽ nghĩ khác về tôi mất. Mười phút sau thì bọn họ cũng đã đến, có lẽ cô đang rất sốc về tôi mơi đúng. Nhưng lần này lại khác, cô muốn tôi kể cho cô nghe toàn bộ những gì đã diễn ra hồi nãy. Nhưng tôi đang hoảng loạng về chuyện này nên không muốn trả lời, may mà Vũ Kỳ đã nhanh trí mà kể hết lại cho mọi người nghe
-"Thưa cô, Thư Hoa đang rất sốc chuyện này. Ngay cả em cũng vậy, mong cô đừng hiểu lầm cho Thư Hoa. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ cho cô thôi, cái đám học sinh này đã có ý định thực hiện một điều xấu xa đối với cô đấy, Thư Hoa chỉ đang hết lòng vì cô mà không màng ra tay với mấy em này đây."

Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi cũng không nghĩ rằng cô tin chuyện này đâu, vì có ai mà dám đứng ra tin một học sinh cá biệt như tôi.
-"Chuyện này là sự thật sao? Nếu đúng như vậy thì tôi cũng cảm ơn em rất nhiều nhưng việc em ra tay với học sinh khác như vậy là không đúng."

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngu ngốc đến thế, vì nghe những lời này mà tôi lại điên lên.
-"Không đúng sao? Chắc việc bắt cóc và hành hạ người khác chắc là không sai đúng không cô? Em vì cô mà đã sẵn lòng hy sinh đến như vậy mà cô lại còn nói là em sai. Coi như là em lúc nào cũng sai đi, cứ phạt em đi. Em sẽ chịu hết."

Cái ông thầy chết tiệt kia đã tình thế như vậy rồi mà ông ta lại châm đầu vào lửa.
-"Này sao em lại không nhận ra mình sai hả? Lúc trước em đã vô lễ với tôi nhưng tôi đã bỏ qua rồi, nhưng lần này em đã sai lại còn sai hơn nữa. Nếu chuyện này còn tiếp diễn thì tôi sẽ báo cho hiệu trưởng đó."

Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để nói chuyện đàn hoàng với ông ta rồi. Tôi sẵn sàng mặc kệ luôn cả cô và thầy giám thị chỉ vì muốn chửi vào mặt ông ta rằng
-"Thầy im đi. Thầy thì biết c*n m* gì? Nhìn cái đám học trò của thầy tụi nó có ý định gì với cô của tôi kìa. Đích thân nói với hiệu trưởng sao? Nực cười, thích thì nói đi tôi chấp thầy đó."

Lần này cô quát tôi một cái thật to chỉ vì dám vô lễ với ông ta.
-"Thư Hoa! Mau xin lỗi thầy ngay, em có biết mình đã đi quá giới hạn chưa hả? Nếu em không chịu xin lỗi thì em không phải là học trò đáng quý của tôi!"

Chỉ vậy thôi mà một lần nữa trái tim tôi lại đau nhói. Vậy tất cả những gì hồi nãy tôi làm vì cô chỉ là bao đồng thôi sao? Tình yêu tôi dành cho cô không xứng đáng bằng ông ta sao? Thôi được rồi, do tôi mù quáng hết mà sao trách ai được. Tôi gục ngã trước mặt cô vì trái tim tôi đã kiệt sức rồi. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip