Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết học cũng đã bắt đầu nhưng hôm nay lại là tiết văn nữa chứ. Mỗi khi học môn văn thì cô dạy văn lớp tôi giảng say sưa đến nỗi mà khiến tôi rơi vào chín tầng mây. Vì nội dung bài học trên bảng nhiều đến mức như vậy mà tôi còn buồn ngủ nữa nên chữ viết của tôi chẳng khác gì chữ của bác sĩ đâu, nhìn không ra nổi một chữ nên tôi lúc nào cũng phải mượn tập của Vũ Kỳ mà chép lại từ đầu đến cuối, thật là phiền phức mà.

Tiếp đến tiết văn lại là tiết hóa. Đã học xong tiết văn là mệt muốn rã người rồi lại mà học thêm tiết hóa nữa thì coi thử ai mà chịu nổi không chứ, vậy mà cộng thêm việc tôi chưa làm bài tập giao về nhà nữa thì thế là ông thầy hóa đó nổi điên lên một trận buộc tôi phải ra ngoài hành lang đứng. Tôi hận cái người mà đã sắp xếp thời khóa biểu cho lớp tôi, hận mà muốn xé xác người đó ra luôn đó.

Vì đang đứng ngoài hành lang nên tôi đã phát hiện một điều động trời đó chính là ông bảo vệ trường tôi đang rượt theo cái thằng nào đó đi trễ mà sợ bị bắt nên leo qua cổng trường tôi ai ngờ gặp ngay ông bảo vệ khó tính hơn giám thị nữa, thanh niên đó nhìn tội thiệt nhưng thôi kệ vậy. Mà khoan, đây không phải là cái điều động trời tôi muốn nói đến mà chính là tôi bắt gặp được hình ảnh cái ông thầy tên Vũ Trạch ấy và cô đang nói chuyện mà còn cười giỡn với nhau nữa. Không phải tôi đã nói là cô ngoài tôi ra không được gần gũi với ai sao, đã bị phạt ra ngoài hành lang đứng nhục nhã như vậy mà còn bắt gặp cái hình ảnh đó thật khiến tôi muốn phát điên mà. Sao cô lại nỡ lòng nào thất hứa với tôi như vậy chứ, giờ ra chơi tôi phải hỏi cho rõ mới được.

Đúng vậy, giờ ra chơi tôi lại chạy thật nhanh vào phòng giáo viên để hỏi cho rõ ràng. Cô thấy gương mặt tôi hối hả đến như vậy nên có phần hơi bất ngờ. Tôi chạy lại trước mặt cô và hỏi
-"Sao cô lại trò chuyện với ông ta cơ chứ. Chẳng lẽ cô quên điều cô đã hứa với em rồi sao?"

-"Này Thư Hoa, cô cũng thật xin lỗi vì đã thất hứa với em nhưng mà chúng ta cũng đã lớn rồi, đừng làm trò con nít như vậy. Phải biết quan hệ rộng với mọi người chứ, em muốn cô lúc nào cũng im im như vậy đến già sao?"

Thật sự lúc này thì tôi đã cứng họng không muốn nói gì nhưng lý trí cứ mách bảo tôi rằng
-"Đúng vậy, em trẻ con đấy thì sao? Như vậy khiến cô khó chịu với em mà cười cười giỡn giỡn với ông ta sao. Coi như là em quá trẻ con vì bắt cô không được gần gũi với người khác đi. Từ giờ cô muốn nói chuyện với ai hay làm gì thì làm, mặc kệ em đi."

Tôi cố chạy ra khỏi phòng giáo viên một lần nữa để mặc cô ở trong một mình. Tôi chạy lại chỗ của Vũ Kỳ mà vùi mặt vào người cậu ấy mếu khóc. Vì nãy tôi đi nhanh quá nên chắc hẳn Vũ Kỳ vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại khóc.
-"Hình như là cậu đang khóc đúng không. Có chuyện gì mà khiến cậu đau khổ như một đứa thất tình đến thế?"

-"Không hẳn là thất tình nhưng mà tôi sẽ nói ra một điều hết sức điên rồ, cậu hứa là cậu sẽ chịu lắng nghe và hiểu cho tôi chứ?"

Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi và nói
-"Được rồi, cậu cứ nói đi. Bất cứ chuyện gì khiến cậu khó chịu đến thế thì hãy chia sẻ cho tôi. Chúng ta đều là bạn hết mà."

Thấy vậy nên tôi cũng có yên tâm hơn một phần
-"Bấy lâu nay tôi không nói cho cậu biết một sự thật là tôi thích cô Tuệ Trân, là chủ nhiệm lớp mình đó. Sáng nay tôi thấy cô đang cười đùa với ông thầy Vũ Trạch đó mà sinh lòng ganh tị, có phải tôi điên rồi đúng không?"

-"Có hơi điên rồ một chút vì tôi không nghĩ rằng cậu thích con gái. Nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu cho dù có ai phản đối đi chăng nữa. Tôi sẽ giúp cậu chinh phục được cô khỏi tay ông thầy đó, yên tâm nhé."

Thật sự là tôi cảm động vô cùng. Cảm ơn ông trời thật nhiều vì đã mang đến cho tôi một đứa bạn tuyệt vời đến mức đó. Đã thân thì bây giờ lại càng thân và hiểu cho nhau hơn. Tôi hứa sẽ đối xử với cậu ấy tốt hơn nữa.
-"Cảm ơn cậu vì đã thấu hiểu cho tôi đến mức đó."

-"Chúng ta đều là bạn thân của nhau mà, đã là bạn thân thì sao so sánh với lại ân nghĩa cơ chứ."

-"Vậy thì cậu hứa là sẽ giúp tôi lấy lại cô từ tay ông thầy đó chứ?"

-"Tôi hứa là tôi sẽ giúp mà. Có lẽ là bằng tất cả mọi cách."

Vậy là cuối cùng tôi sẽ có thêm cộng sư cho việc lấy được cô khỏi ông thầy này rồi. Vì sao tôi lại nói vậy, tôi nói vậy vì ông thầy này rất là miệng lưỡi và ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp cô về tay ông ta. Đây có thể sẽ là một chuỗi ngày dài giữa cuộc chiến giữa tôi và ông thầy dạy thể dục đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip