I'll wait you (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
But if you wanna cry, cry on my shoulder.

If you need someone, who cares for you.

If your feeling sad, your heart get colder.

Yes, I show you what you love can do.

"Ngày mai bay rồi mà vẫn còn thời gian đi ngắm cảnh à?"

"Không ngủ được."

"Vậy anh ở đây với cậu."

Pound nằm xuống đám cỏ bên cạnh cậu, im lặng nhìn ánh trăng sáng.

"P'Pound, anh đã yêu ai sâu đậm chưa?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Anh cứ trả lời đi."

"Đã từng."

"Đã từng! Tức là đã hết?"

"Có thể coi là vậy. Mà sao lại hỏi vậy?"

"Em... yêu Mew rất nhiều. Dường như không thể dừng lại được nữa. Ngày mai vốn dĩ không phải là em ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới mà là sang đó tìm Mew."

"Hả?"

"Em định nếu cậu ta không quay lại sẽ tự mình sang đó tìm cậu ta. Nhưng không ngờ cậu ta không những quay về mà còn đem đến cho em một bất ngờ cực lớn nữa."

"Cậu đã bao giờ nói rõ tình cảm của mình cho Mew chưa?"

"Chưa."

"Vì sao?"

"Đối với Mew, em chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nếu nói ra, có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy cậu ta nữa."

"Ngộ nhỡ Mew cũng có tình cảm với cậu thì sao?'

"Chuyện đó... không bao giờ xảy ra đâu."

"Vì cậu ta sắp kết hôn?"

"Vì trong mắt cậu ta không hề có bóng dáng của em."

"Gulf..." Pound khẽ gọi.

"Mấy ngày nay, em đã nghĩ kĩ rồi, tốt nhất là em nên biến mất khỏi cuộc đời Mew, vừa không khiến cậu ta áy náy, vừa đỡ làm vật chướng trong hôn nhân của họ."

"Gulf." Lần này giọng Pound cao hơn.

"P', cảm ơn anh đã chăm sóc em."

Cậu cười, nụ cười chua xót, mang đầy đau thương.

"Gulf, anh có chuyện này muốn nói với cậu."

"Chuyện gi ạ?"

Pound ngồi thẳng dậy.

"Anh... có người muốn gặp cậu."

"Ai ạ?"

"Là tôi."

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, khiến cậu bất ngờ quay lại.

"Mew!"

"Hai đứa nói chuyện đi."

Pound đứng dậy, bỏ đi, để lại mình anh và cậu.

"Cậu... nghe thấy hết rồi?" Gulf hỏi.

"Ừm. Không sót một từ."

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi tôi?"

"Tôi không khống chế được tình cảm của mình, để nó ngày một lớn, gây trở ngại cho cậu."

"Tôi có nói cậu gây trở ngại cho tôi sao?" Mew ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu biết không, hai ngày hôn mê trong bệnh viện, tôi đã nằm mơ thấy chúng ta của ngày xưa. Từng ánh mắt, cử chỉ, thậm chí là cả lời hứa năm đó nữa."

"Tôi..."

"Tôi không trách cậu, chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá si tình. Tự bản thân coi lời hứa năm đó là thật."

"Xin lỗi!"

"Người có lỗi là tôi mới đúng. Đáng lẽ năm đó tôi không nên ngồi trước cửa nhà cậu, không nên có tình cảm với cậu."

"Cậu đừng nói như vậy. Đừng nói nữa." nhìn những giọt nước mặt lăn dài trên má cậu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Ngày mai cậu kết hôn đúng không?" Gulf bỏ qua lời nói của Mew.

"Ừm."

"Vậy, chúc cậu hạnh phúc nha."

Nói xong, cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo, toan bước đi thì cổ tay liền bị anh nắm lại.

"Đừng đi."

"Cậu..."

"Ba năm qua, tôi sống ở nước ngoài, đơn độc một mình, không có người thân, cũng không có bạn bè. Ngày ngày chỉ đến trường rồi lại về nhà, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cuộc sống tưởng như nhàm chán cho đến khi gặp được Salin. Cứ ngỡ cô ấy là chính là một nửa nhưng không, càng gần đến ngày kết hôn, tôi càng cảm thấy tội lỗi và hối hận. Đặc biệt là trong những ngày không gặp cậu, cảm giác đó liền biến thành đau lòng."

Gulf lặng im nghe anh nói, hai tay siết chặt.

"Ba năm bên Mỹ, không phải là tôi không muốn về, chỉ là tôi sợ về rồi, sẽ làm phiền đến cậu, về rồi sẽ càng khiến cậu đau lòng."

"Tôi vì sao anh về lại đau lòng?"

"Vì trước đó, tôi lạnh nhạt với cậu, tôi không quan tâm đến cậu, đã gây ra cho cậu nhiều tổn thương."

Nước mặt cậu cứ lặng lẽ rơi mãi. Từng lời nói của anh như cứa vào tim cậu khiến nó rỉ máu.

"Tôi không rõ cảm giác đó của mình là gì nên đã tìm đến Pound. Nghe anh ta kể về cuộc sống của cậu khi không có tôi, lúc đó tôi đã xác định, rốt cuộc bản thân bị làm sao."

"Bị làm sao?" cậu nén tiếng nấc, nghẹn ngào hỏi.

"Tôi yêu cậu."

Ba chữ đó của Mew như đánh thẳng vào tâm trí cậu. Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đau đớn.

"Mew, cậu có biết thời điểm này cậu nói ra ba từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến cậu không?"

"So với việc giữ nó trong lòng và để cậu rời khỏi cuộc đời tôi, chuyện đó có đáng gì chứ."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

"Muộn rồi, anh về đi. Ngày mai... còn làm lễ cưới."

"Nếu hôm nay tôi để cậu rời đi, tôi sẽ mất cậu mãi mãi. Tôi không buông đâu." Anh đứng bật dậy, ôm chầm lấy cậu.

Cậu cảm thấy vai áo mình ươn ướt. Hình như anh đang khóc. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy anh khóc, nhìn thấy anh yếu đuối.

"Tôi buông bỏ cậu. Cậu buông bỏ tôi. Hai chúng ta tự cho nhau lối đi riêng, không ai vướng bận ai."

"Không! Cuộc sống của tôi không thể thiếu cậu được. Xa nhau một lần là quá đủ rồi. Tôi không muốn có thêm lần nữa."

"Mew. Cậu như vậy là đang biến tôi trở thành kẻ phá đám hạnh phúc nhà người ta đó."

"Nếu cậu e ngại chuyện của Salin, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi."

"Nói rõ. Lúc nào?" cậu nhíu mày.

"Ngày cậu rời khỏi bệnh viện."

"Cô ấy đành lòng nhìn chồng sắp cưới của mình, đến bên người con trai khác sao?'

"Cô ấy đến với tôi là theo ý của ba cô ấy, thực chất trong lòng đã có người khác từ lâu rồi."

"Hả?"

"Khi tôi đến nói với cô ấy về chuyện hủy hôn, cô ấy cũng nói với tôi mọi chuyện. Và hai chúng tôi đã quyết định, hủy bỏ đám cưới, hủy bỏ hôn ước này."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu không kịp hiểu hết.

"Để cậu chịu thiệt rồi." Mew xoay người cậu lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, nở nụ cười ngọt ngào với cậu.

"Cậu vẫn còn yêu tôi chứ?" Mew hỏi.

"Tôi..." cậu ngập ngừng.

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ hôn cậu đó." Mặt anh áp sát mặt cậu, bàn tay lưu manh, kéo eo cậu lại gần.

"Tôi... tôi... có..."

"Có gì?"

"Tôi... yêu cậu."

Mew híp mắt cười. Đem môi mình áp lên môi cậu. Lúc đầu cậu còn ngượng ngùng trốn tránh, về sau liền đáp trả.

Dưới ánh trăng bạc, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Bỏ qua mọi đau khổ trước, bỏ qua mọi hiểu lầm, mọi khó khăn. Tình yêu sẽ hóa giải mọi thứ. Hai người yêu nhau nhất định sẽ quay trở về với nhau. Cay đắng, đau khổ rồi sẽ thành ngọt ngào yêu thương.

Cho dù bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đợi cậu!

                                                                 - The end- 

-----------------------------------------------------------------

p/s: phải chăng tôi đã quá nhân từ với chú Mew. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip