I'll wait you (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình mình sau một cơn mưa dài thường rất đẹp. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi hững hờ. Từng cơn gió làm lay động những tán lá, lay động những giọt sương còn đọng lại.

Cậu mở mắt, giơ tay che đi ánh sáng lọt qua rèm cửa, trong đầu đột nhiên nhớ đến những lời trong một cuốn truyện ngôn tình từng đọc.

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.

Sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.

Thiên đường, địa ngục, anh và em mãi mãi không thể cùng gặp nhau ở một điểm. (Trích "Thất tịch không mưa" – Lâu Vũ Tình)

Khi đọc những lời này, cậu cảm thấy nó giống như bản thân cậu hiện tại. Anh và cậu giống như hai đường thẳng song song, không hề có một điểm chung, không hề có đoạn đường để đi chung.

Day day thái dương đau buốt, cậu chống tay cố gắng ngồi dậy.

Tối qua dầm mưa một hồi lâu, đến sáng nay, cơ thể liền đau nhức, thể lực dường như bị rút hết. Nhìn đồng hồ phía trên tủ đầu giường. Mới chỉ 5 giờ. Cậu đem chăm bỏ qua một bên, gắng sức đứng dậy, đi vào nhà tắm.

Vật vã trong nhà tắm khoảng 20 phút, cậu mới đi ra. Gương mặt lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi và phờ phạc. Trên trán không rõ là mồ hôi hay nước. Đưa tay sờ trán. Nóng quá! Hình như là bị cảm rồi.

Cậu thở dài. "Đã thảm hại lại càng thảm hại hơn."

Cậu đi đến bên tủ, lục tìm thuốc trong tủ nhưng mãi không thấy.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

"Alô!"

"Gulf, em dậy chưa?" tiếng của Pound bên đầu dây.

"Em... vừa mới dậy." cậu khàn khàn nói. "Có chuyện gì không ạ?"

"Giọng cậu sao thế? Bị bệnh à?"

"Không có gì. Chỉ bị cảm nhẹ thôi ạ."

"Đã ăn, uống thuốc chưa?"

"Lát em sẽ kiếm cái gì đó ăn. Mà rốt cuộc anh gọi cho em có việc gì ạ?"

"Anh tính nhờ cậu đến tiệm bánh của Boun, lấy cái bánh ngày hôm qua về. Anh hiện tại vẫn đang ở nhà Sofia, cô ấy bị bệnh, anh không đi đâu được."

"Được rồi, để một lát em đến lấy."

"Nếu cậu mệt quá thì không cần phải đi đâu. Khi nào về anh sẽ lấy."

"Không sao đâu ạ."

"Ừm. Thôi cậu nghỉ ngơi đi nha. Khi nào khỏe thì đi lấy cũng được."

"Vâng."

"Mà hôm nay không cần mở cửa quán đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Nguyên liệu hết rồi, người ta vẫn chưa giao đến. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nha."

"Vâng."

Cúp máy, cậu liền thở hổn hển.

Nhìn đồng hồ. Mới 5h30 phút. Cửa hàng Boun 8 giờ mới mở cửa.

Vốn dĩ cậu tính dậy sớm, đến quán làm thử công thức bánh mới nhưng Pound nói không cần mở nên cậu quyết định ngủ thêm một lát.

...

Kính coong... kính coong... kính coong

Cậu khẽ nhíu mày, mở mắt.

Ánh nắng bên ngoài bây giờ đã gay gắt hơn. Cầm điện thoại lên xem. Đã hơn 10 giờ trưa.

Kính coong... kính coong... Chuông cổng lại một lần nữa vang lên.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi dậy, đi ra mở cửa.

"Mew!" nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, cậu ngạc nhiên.

"P'Boun nhờ tôi đến cái này đến cho cậu." Mew giơ hộp bánh lên.

"Cảm ơn." Cậu thều thào nói.

"Tôi... có thể vào trong uống một ly nước không?"

"Được chứ. Mời..." chưa kịp nói hết câu, mắt cậu liền mờ đi, đầu óc choáng váng, quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, đổ gục xuống.

"Gulf... Gulf... Gulf... tỉnh lại... Gulf..." trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu nghe thấy tiếng gọi của Mew.

...

Tiếng nhạc BGM du dương vang lên trong phòng, xua tan đi mỏi mệt trong tâm hồn mỗi người.

Cậu thanh niên ngồi một góc trong phòng, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, động tác lật sách đều đều, hàng lông mi dài khẽ rung rinh.

"Gulf nè, cậu đang đọc gì đó?"

"Sách."

"Sách gì?"

"The fault in our stars của John Green."

"Nó nói về cái gì?"

"Một chuyện tình đẹp mà buồn."

"Đẹp mà buồn. Như nào?"

"Nhân vật chính đều yêu nhau rất nhiều, họ cùng chia sẻ với nhau từ cuốn tiểu thuyết mình thích, cùng nhau đi đến gặp nhà văn hâm mộ. Nhưng đến cuối cùng lại không thể ở bên nhau mãi mãi."

"Sao lại không thể?"

"Cả hai người họ đều bị ung thư nhưng chàng trai lại ra đi trước cô gái."

"Cậu..."

"Mew, cậu có thể hứa với tôi một điều được không?"

"Điều gì?"

"Đừng bao giờ rời xa tôi, đừng bao giờ bỏ tôi một mình có được không?"

"..."

"Mew!"

"Ngốc, đọc ít truyện ngôn tình thôi. Mau, đứng dậy đi học thôi. Trễ rồi."

"Cậu hứa với tôi đi."

"Ừm. Sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình."

Cậu nở nụ cười tươi, đẹp hơn cả ánh nắng ban mai, ngọt ngào hơn cả mật ong.

"Mew!"

"Gulf, cậu tỉnh rồi?"

Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu từ từ mở mắt.

"Nước." cổ họng khô rát, mãi mới có thể nói được.

Mew ngồi cạnh giường bệnh, vội rót một cốc nước, lại cắm thêm ống hút để cậu thuận tiện uống.

Cậu được anh đỡ dậy, hút một hơi.

"Sao tôi lại ở đây thế?"

"Cậu bị cảm, đã ngủ thiếp đi hơn 2 ngày rồi."

Cậu im lặng không nói gì, nhìn anh chằm chằm.

"Sao vậy?"

"Cảm ơn!"

"Không có gì. Là ai cũng làm thế mà."

Câu nói không biết là vô tình hay cố ý của anh khiến tim cậu đau nhói. "Là ai... cũng thế."

"Tôi muốn về nhà."

"Không được, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại. Sức khỏe vẫn chưa ổn định." Mew hơi cao giọng phản đối.

"Tôi ổn rồi. Nghỉ ngơi hai ngày là ổn lại rồi. Hơn nữa ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tôi không quen cho lắm."

"Nhưng..." anh ngập ngừng.

"Tôi càng ở lâu trong bệnh viện, càng lâu khỏi bệnh. Cậu là nên để tôi xuất viện đi."

Cậu cố chấp, muốn về nhà khiến anh không có cách nào đành chiều theo ý cậu.

Hai người vừa biết ra khỏi sảnh bệnh viện thì gặp Salin, bạn gái của Mew và Pound.

"Ơ, sao đã xuất viện rồi?" Pound lo lắng hỏi.

"Ở bệnh viện không quen nên muốn về nhà." Cậu nói.

"Haiz, cậu vẫn cứ thế. Luôn không thích đến bệnh viện. Ốm đau thế nào cũng đều chỉ ra tiệm thuốc."

"Đây là..." cậu hướng về phía bạn gái anh.

"Lần trước chưa kịp giới thiệu. Tôi là Salin, bạn gái của Mew." Cô gái đó dịu dàng cúi chào.

"Xin chào. Tôi là... bạn của Mew." Cậu cũng cúi chào.

"Sao cậu không ở lại nghỉ ngơi thêm một lát?" Salin ân cần hỏi han.

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn."

"Nếu cậu muốn về nhà để anh đưa cậu về."

"Vâng." Cậu gật đầu rồi quay sang nói với Mew. "Tôi về với Pound được rồi. Cậu đưa... bạn gái về đi."

Anh ngập ngừng, hết nhìn qua cậu lại nhìn qua Salin, sau cùng đưa đồ cho Pound.

"Xin phép, tôi đưa Gulf về trước."

Pound đưa Gulf đi rồi, Mew vẫn đứng bất động ở đó.

"P'Mew, chúng ta đi thôi. Ba em nói hôm nay muốn cùng anh ăn cơm."

"Ừm." anh tuy đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình đã biến mất.

...

Những ngày sau đó, Mew thường xuyên tới nhà Gulf với lí do thăm bệnh nhưng lần nào cũng bị Pound từ chối. Khi thì tìm lí do đang ngủ, khi thì tìm lí do đang bận, khi thì không có nhà.

"Cậu... sao lại thế?" Pound nhìn Gulf đang thản nhiên ăn cháo, hỏi.

"Buông bỏ trước cho bớt đau." Cậu đáp.

"Cậu liệu có buông bỏ được không?"

Câu hỏi của Pound khiến động tác của cậu ngừng lại.

"Không."

"Vậy..."

"Sometime you have to realize. Someone is only in your heart, but not in your life." Cậu nói xong, đứng dậy đi về phòng.

"But, you don't have to realize, always have someone love you so much."

Cậu về phòng, khóa trái cửa, ngồi sụp xuống sàn nhà. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.

Không phải là cậu muốn buông bỏ anh, không phải là cậu muốn quên đi anh. Chỉ là cậu sợ bản thân đã quá yêu anh, yêu đến nỗi không thể dứt ra được. Cậu rất muốn nói với anh nhưng không thể được nữa rồi.

"Xin lỗi." 

------------------------------------------------------------------

p/s: lát sẽ có phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip