2 - SOMETHING STRANGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01:00 PM 

Sau đây là giấc ngủ của tôi.

Không có cảnh mộng nào đâu. Tạm biệt các bạn.

05:00 PM

“Cuối cùng ý mày là sao?”

Tôi đang ngồi trên đỉnh đồi Berkeley; không, chính xác là chúng tôi, đang ngồi trên đỉnh đồi Berkeley ngắm mặt trời lặn. Tôi nằm dài trên bãi cỏ, còn Quincy chống tay đỡ vai tạo dáng kiểu Cleopatra ngay bên cạnh. 

“Sao tao nói mãi mày vẫn không thông thế?” Quincy nhìn tôi cáu bắn. “Nếu thực sự sau tới nửa năm mà mày vẫn không quên được cô ấy thì tốt nhất nên đi thẳng đến trước mặt người ta, giãi bày, rồi thì thế là xong.”

“Để ăn thêm xô nước đá vào mồm nữa à?” Tôi vặc lại, “Chia tay thì là chia tay. Giờ nói thêm vài câu để xơ múi được gì ngoài vài câu xỉ vả? Tao sẽ lại trở thành trò của của cả đám cho mà xem.” 

Lại một hơi thở dài thườn thượt.

“Mấu chốt là ở đó” Quincy vung tay lên chém lia lịa “Một khi mày đã ăn thêm một xô nước đá nữa rồi, mày sẽ thấy hậu quả của việc lưu luyến hình bóng người yêu cũ quá lâu. Phải ngu một lần để lần sau không ngu nữa, thằng ngu ạ.”

Tôi lặng thinh và Quincy cũng không nói gì thêm. 

- Đói chưa?

- Tưởng bạn không hỏi chứ. Đua không?

Cả hai cùng bật dậy và chạy đua đến nhà ăn. Tôi chợt nghĩ, có lẽ ngoài tình yêu còn có nhiều thứ tình cảm khác mà mình cần bảo vệ và trân trọng. Mọi chuyện đâu có tệ như mình nghĩ.

09:00 PM

“Cháy rừng bùng phát ở Khu Giải trí Quốc gia Cổng Vàng”

Tờ New York Times giật một cái tít cực kêu ngay trang nhất; và vâng, tôi có đọc báo hàng ngày chứ. 

“Lửa đột ngột bùng lên tại cánh phía Tây của Rừng Muir, di sản Quốc gia nằm trong tổ hợp khuôn viên giải trí Cổng Vàng vào lúc sáu giờ sáng nay. Lực lượng an ninh không phát hiện bất cứ một sự xâm phạm trái phép hay chất gây cháy nổ nào. Vụ cháy hiện chưa được dập tắt hoàn toàn và nguyên nhân hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.”

“Hê” tôi cười khẩy “Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”. Trong khi tôi ì ạch thổi lửa chỉ đủ châm thuốc thì ở rừng Muir có hẳn một vụ cháy to. Quả là bất công mà.

Xoay xoay cây rìu trên tay trái, tôi trở ra đọc những tin khác. Một dòng tít khác đề “Hai ngọn núi lửa ở Mexico cùng hoạt động trong một ngày”. Tôi nhớ là ông già tôi không hề có ngày kỉ niệm đặc biệt nào; sao hôm nay lại có nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến lửa thế nhỉ, pháo hoa chăng?

Nhưng khoan.

Những ngọn lửa thiếu ổn định và không rõ nguyên nhân.

Và cây rìu… Không, không phải do tay tôi hôm nay không làm việc, mà chính bởi vì các họa tiết điêu khắc trên cán rìu đã mờ đi; đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thật lạ tay khi cầm nó. Tôi bật dậy, lao ra ngoài và tìm đến bể phun sương gần nhất, không quên mang theo một đồng denarius trong túi quần.

- Thưa Nữ thần Cầu vồng Arcus, cúi xin Người hãy nhận lấy lễ vật của con.

Tôi tung đồng denarius vào và làn sương mờ đi. Thời gian không còn nhiều.

- Xin Người hãy cho con gặp Derek ở Trại Con lai.

Hình ảnh một cậu con trai với cặp kính dày cộp hiện lên. Vẻ sợ hãi hiếm thấy của Derek càng làm cho tôi thêm chắc chắn về những điều tôi đang tưởng tượng trong đầu.

- Max! Ờm… cậu gọi giờ này có chuyện gì thế?

- Không còn thời gian đâu. Nói cho tôi nghe, ở Trại đang xảy ra chuyện gì?

Chỉ trong một tích tắc, tôi đã bắt được vẻ sửng sốt ánh lên trong đồng tử của Derek. Tôi đã bắt được ánh mắt đó. Derek ấp úng ra mặt.

- À… cũng, ơ… không có gì cả. Cậu ở bên đó sao rồi?

- Không còn thời gian giấu giếm nữa đâu. Đừng nói dối vô ích. Có chuyện xảy ra, phải không?

Derek căng mắt. Môi cậu ta mím chặt. Rõ ràng đây là những điềm gở. 

- Tất cả các thanh đồng Celestial đều không thể nung chảy. Các họa tiết thủ công gần như biến mất trên cỗ xe ngựa. Đá đục không thành hình thù. Harley gõ búa trượt và đã gãy mất xương ngón tay. Myra và Jo…

- Hai đứa làm sao?

Tôi gằn.

- Cậu cứ bình tĩnh. Hai đứa…

- NÓI NHANH LÊN!

Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc đó. Các con trai và con gái Hephaestus đều rất mạnh mẽ. Nhưng Myra, Jo và cả Kristine nữa, họ là các chị em gái của tôi, là những người chúng tôi nâng niu nhất. Tôi sẽ không bao giờ để họ gặp chuyện không may. Derek vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh và điều đó như làm tôi phát điên.

- Hai đứa bị lửa thổi ngược vào, bỏng độ II. Fred và Richard đang ở bệnh xá rồi. Yên tâm, bọn tôi có đủ bánh thánh và nước thần.

Tôi buông thõng hai cánh tay. Mọi thứ đang dần tệ hơn tôi tưởng tượng rất, rất nhiều. Ngay lúc đó, trước khi thông điệp tan biến, tôi nghe thấy rõ từng lời của Derek:

- Tôi đổi ý rồi. Chúng tôi cần cậu. Ngay.

Tôi cứ tưởng tâm trạng tôi sẽ được yên ổn trong một tối.

Tôi sai rồi.

09/06/2016

02:30 PM

Những tiếng gào thét rợn óc kéo đến trong giấc ngủ của tôi.

Đã ngót nghét bốn tiếng đồng hồ kể từ thời điểm tôi rời bờ Tây nước Mỹ, trên con tàu Amtrak hướng thẳng đến nhà ga Penn ở New York. Hội đồng nguyên lão La Mã đã đồng ý hỗ trợ tôi một trăm dollars cho chuyến đi này, phần hai trăm mười lăm dollars còn lại sẽ do tôi tự chi trả. Mặc dù không phải loại người làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì những khoản chi vô bổ khi còn ở Rome mới. Tôi đã có thể dùng hai trăm dollars đó để lên một chuyến tàu rẻ hơn, kéo dài bốn ngày; tuy nhiên chậm vài tiếng thôi tính mạng anh chị em tôi cũng đã bị đe dọa rất ghê gớm rồi, chứ chưa nói là đến vài ngày. 

Cơn buồn ngủ ập đến chỉ hai tiếng sau khi tôi rời khỏi ga Bus Terminal. Đó là lúc cơn ác mộng ập tới.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt xung quanh tôi. Tôi nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng. Ai? Derek? Myra? Hay Fred? Tôi đang ở đâu, Syria ư? Italia? Thậm chí lúc đó, tôi còn nghe thấy cả tiếng một con lợn bị chọc tiết - thứ âm thanh tanh tưởi và máu me nhất đã ám ảnh tôi suốt bao lâu nay. Tôi ghê tởm thứ âm thanh đó. Hai tay tôi ôm đầu, khuỵu xuống và gào rú.

“KHÔNG!”

Mắt choàng tỉnh, tôi bật dậy với hơi thở mạnh và đứt quãng. Cây hidden blade nhọn hoắt bật sẵn trên tay. Không có ai ở bàn đối diện, chỉ có chai nước nằm lăn lóc trên sàn tôi đã làm rơi khi bật dậy mà thôi.

“Tuyệt. Tạ ơn thần Hypnos.”

Tôi làu bàu. Phát hiện ra rằng ngủ không phải là một ý tưởng hay, tôi tháo món đồ tự vệ duy nhất trên người ra và xoay nó ngắm nghía. 

Tôi hồi tưởng về cuộc hành trình đến Trung Đông để tìm bằng được công thức chế tạo món đồ này. Cách đây nhiều năm khi còn là một cậu bé học trung học, tôi đã bị ấn tượng bởi một trò chơi có tên là Assassin’s Creed - một trò chơi nhập vai các thành viên của Hội Sát thủ; vũ khí đặc trưng của họ chính là những cây Hidden Blade: loại vũ khí nhỏ gọn, dễ cất giấu và thuận tiện cho việc ám sát. Trong những năm đó, tôi đã nghĩ rằng đây là một câu chuyện hư cấu, không có thật; cho tới khi biết đến Freya Stark trong một tiết Xã hội học ở trường. Freya là một nhà thám hiểm đã từng dành rất nhiều thời gian ở Syria, bất chấp các những cuộc chiến tranh liên miên để chuyên tâm nghiên cứu về Hội Bằng hữu Sát thủ - một tổ chức được khai sinh tại Masyaf, Syria cách đây hàng ngàn năm, giống hệt như phiên bản Assassin’s Creed đầu tiên đã miêu tả. Cuốn “Thung lũng Sát thủ” của bà là sách gối đầu giường tôi; và cho tới trước khi đến được Trại Con lai, việc tới được lâu đài Masyaf để xác minh những điều Freya đã viết vẫn là điều hàng đêm tôi trăn trở.

Và rồi cơ hội đã đến. Syria, thật may mắn, nằm ngoài ranh giới của ba vùng đất thần thoại cổ xưa nhất: Hy Lạp, Ai Cập và Bắc Âu; vậy nên tôi không gặp chút khó khăn nào để được bác Chiron cho phép dong buồm đến Trung Đông. Thành công đoạt lấy toàn bộ tài liệu ghi chép tỉ mỉ về cách chế tạo và nâng cấp hidden blade bên dưới toà lâu đài đổ nát Masyaf, tôi trở về Trại và bắt đầu sản xuất hàng loạt thứ vũ khí này. Sự ưa chuộng mà cả Trại dành cho nó chính là niềm hạnh phúc của cá nhân tôi. Nhà Ares thích sự thanh thoát nhưng không kém phần chắc chắn của thanh kiếm, Jason và các anh em của mình thích khóa thanh hidden blade của họ để đấu cận chiến hơn cả sử dụng trường kiếm bình thường; nhà Apollo và các Thợ săn lại chỉ hứng thú với phần mũi tên độc và thuốc súng gắn cạnh thanh kiếm - họ coi phần kiếm chỉ như lưỡi lê. Tuy nhiên hào hứng nhất với món vũ khí này chính là nhà Hermes: họ nhanh nhẹn, láu cá; và vì thừa hưởng trọn bộ kỹ năng “ăn trộm” của bố - không có ý gì đâu nhé - họ luôn rất nhạy bén trong việc tìm nơi ẩn náu thích hợp để hạ thủ quái vật nhanh chóng, chỉ bằng một nhát đâm. 

Đồng hồ sinh học của bản thân thông báo rằng tôi đã chi ra tới gần hai tiếng chỉ để nghĩ về những nâng cấp tiếp theo cho cây kiếm và những vũ khí khác của Trại. Những mối nguy đang lờ mờ xuất hiện ẩn đằng sau lời nguyền Lửa buộc tôi phải nghĩ. Một mối nguy tạm thời? Hy vọng là thế.

Bốn giờ ba mươi phút sáng và chỉ còn hai tiếng nữa thôi là tôi có thể trở về Long Island Sound; tuy nhiên niềm háo hức được gặp lại các anh chị em trong nhà và nỗi sợ cơn ác mộng không lấn át nổi cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập tới của tôi. Lúc đó tôi phải chấp nhận rằng Hypnos chính là vị thần mạnh nhất trên đời và hai mí mắt thì nhắm tịt lại. Hai tiếng nữa thôi, tôi sẽ lại được gặp anh em của mình.

Hai tiếng nữa, tôi sẽ phải gặp lại Emily.

06:40 AM

Đoàn tàu dừng bánh tại ga Penn và tạ ơn Hypnos, tôi có được một giấc ngủ bình yên. Không mất nhiều thời gian dọn đồ, tôi khoác balo nhảy xuống sân ga và bắt đầu lục lọi ba đồng Drachma trong ví. 

"Stêthi, Ô hárma diabolês!" 

Xe taxi của ba chị em nhà Grey thả tôi xuống dưới chân đồi Con lai sau cỡ mười phút kể từ khi rời ga Penn, đó là lợi ích của tiền boa. Tôi lặng lẽ đi qua cổng Trại, băng qua sân bóng chuyền tới bệnh xá. Một vài Trại viên nhà Demeter nhận ra tôi; hình như họ muốn chào, rồi lại thôi. Tôi không đánh giá điều đó. 

Bệnh xá vẫn lờ mờ ánh đuốc nhưng tôi không khó để tìm ra Derek Schwerin đang gà gật bên cạnh giường của Joure và Myra. Myra đang bấm điện thoại - nó lúc nào cũng bám dính lấy đồ điện tử như thế. Thấy tôi đi vào, con bé ra khẩu hình “đi khẽ thôi” mặc dù nó mới là đứa hay gây tiếng động. Tôi kiếm một cái ghế mây và ngồi xuống giữa hai cái giường, đối diện Derek. 

“Derek đâu?” Tôi hỏi.

“Em gái út nằm viện không hỏi lại đi hỏi cái ông lành lặn ấy à? Đi ngủ rồi. Có mỗi Fred thôi” Con bé nhăn nhó.

“Gọi thằng người yêu mày ra mà bắt nó hỏi.” tôi bĩu môi. “Jo sao rồi?”

“Sáng mai là có thể ra khỏi bệnh xá bình thường. Cho xin ngụm nước với.”

Tôi với tay lên bình nước, rót cho con bé rồi mới vác balo ra khỏi bệnh xá, rảo bước về phía nhà số Chín; vừa đi vừa ngó quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy mình. Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm thế. Có lẽ tôi không muốn mọi người biết rằng mình đã trở lại. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình như thế ấy. 

Đang dáo dác nhìn quanh, bỗng tôi đâm đánh uỵch một cái rồi ngã lăn ra bãi cỏ. Là… Emily. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chắc hẳn một giây trước cô ấy đang bê theo một chồng toàn hộp các tông và giờ thì tôi làm đổ chúng lên mặt cỏ rồi. 

“Ừm… Xin lỗi, để tớ nhặt lại” Tôi làu bàu và Emily cũng không phản ứng gì. 

Đưa trả lại chỗ hộp cho cô ấy và nhận lại một câu cảm ơn bé lí nhí, đáng lẽ ra tôi nên đáp lại một cái gì đó, đại loại như “Chỗ hộp này để làm gì thế?”, hoặc đơn giản hơn, là một câu “Không có gì”; nhưng tôi lại chọn ậm ừ và quay gót chạy thẳng. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách mà. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn khôn ngoan: đó là không quay đầu nhìn lại. 

Quả nhiên không đâu bằng nhà. Nhà số Chín chào đón đứa con trở về bằng một rừng ôm nghẹt thở toàn mùi dầu máy và sắt thép. Là những người thợ rèn, chúng tôi luôn có đồng hồ sinh học rung báo thức vào lúc năm giờ sáng; và thời điểm mọi người còn đang say giấc thì lò rèn chúng tôi đã đỏ lửa và nhộn nhịp như họp chợ. 

Tuy nhiên, ngày hôm nay chỉ có đồng hồ sinh học là vẫn rung chuông như ngày thường. Mọi người đều ở lại trên giường, vọc cái máy tính xách tay hoặc nghịch điện thoại. Chăm chỉ hơn thì như Harley - thằng bé đang chăm chú vào cuốn Hai vạn dặm dưới đáy biển của Verne. Bạn biết chứ, nhà Thần Hephaestus luôn có hứng thú nhất định với sự sáng tạo liên quan đến máy móc; và các tác phẩm của Jules Verne là những cuốn sách gối đầu giường với những con mọt máy móc chúng tôi.

Tôi đến bên đầu giường xoa đầu thằng bé. Harley buông quyển sách xuống nhìn tôi.

- Ông anh đi hơi bị lâu đấy nhé. Sân bóng chuyền thiếu người suốt đấy. 

- Anh đi làm việc chứ đâu phải đi chơi mà nhắc bóng bánh. Với lại, nghe mấy đứa phải vào bệnh xá là anh về còn gì. Ngón tay sao rồi?

Thằng nhóc phe phẩy bàn tay phải giống cái cách mà phụ nữ hay khoe nhẫn cưới.

- Nghe nghiêm trọng thế thôi chứ có gì đâu, ông Derek cứ hay làm quá. Em khỏe lắm, không cần lo.

- Tinh thần được đấy. Con lão thọt là cứ phải thế mới được chứ.

Derek bước vào, vỗ tay hai lần để kêu gọi sự chú ý. Carter đi theo sau với vẻ mặt căng cứng. Bầu không khí từ lúc họ bước vào cực kì khó thở.

“Được rồi, chào buổi sáng mọi người” Derek nói và đưa tay lên vuốt mặt - cậu ấy hẳn đã mất ngủ suốt đêm qua. “Đầu tiên, chào mừng một trong những thợ máy xuất sắc nhất của chúng ta, Massimiliano de Medici, đã trở lại. Tôi nghĩ nên bỏ qua phần vỗ tay và vào luôn vấn đề chính nhé.”

Tôi nín thở. 

“Cả lửa và kim loại, gỗ lẫn đá - tất cả những vật liệu thân thuộc đều đang chống lại tất cả chúng ta” Carter bước lên trước, hai chữ “căng thẳng” hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai to lớn, “việc rèn vũ khí, công cụ và điêu khắc giờ đây không thể suôn sẻ như trước được nữa. Bác Chiron, Ngài D và mười tám trưởng nhà đều đã được thông báo về sự việc; nhưng các Trại viên ngoài nhà số Chín thì không được phép biết.” Trong khi vòng tròn trại viên trong nhà thì thầm xôn xao, tôi thấy Derek lặng lẽ tìm về đến giường của mình và úp mặt vào hai bàn tay. Rời giường của mình, tôi tiến đến cạnh cậu ta, nắm lấy vai người anh em lắc mạnh. Lại một tiếng thở dài não nề.

“Vì vậy” Carter tiếp, “Điều đầu tiên tôi yêu cầu các bạn làm đó là tuyệt đối giữ im lặng về việc này. Kể cả các hành động trao đổi với trưởng nhà khác cũng không được khuyến khích, cho đến khi chúng ta thực sự biết được điều gì đang diễn ra. Thứ hai,” cậu tu vội chai nước lấy hơi - chàng trai này chưa từng mất bình tĩnh đến thế trước kia. “Chúng ta cần thận trọng hơn với đồ nghề của mình. Kim loại đang trở nên thô ráp và khó nung chảy hơn rất nhiều; vì vậy chúng không được phép bỏ qua công đoạn như trước kia nữa. Các bạn là thợ lành nghề, nhưng sự thông thạo và nhanh nhẹn, chính xác giờ đây đang không ủng hộ cho sự an toàn của chúng ta. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này, ‘an toàn là trên hết’”.

Bỗng một cánh tay nhỏ bé phía dưới đám đông nhô lên.

- Vậy cha thì sao? Ngài D vẫn còn ở đây, tức là các Thần vẫn chưa đóng cửa Olympus?

Quả là bắn súng vào mặt hồ đang yên ả. Fred đã nhắc đến một vấn-đề-mà-ai-cũng-biết-là-vấn-đề-gì-đấy. Tuy nhiên trong thời điểm này, việc Thần Hephaestus chưa hề có một phản hồi nào quả đúng là một điều đáng lo ngại.

Carter Miller hít thêm một hơi nữa. 

- Đúng. Các thần vẫn giữ liên lạc. Nhưng mối liên lạc giữa chúng ta với Thần Hephaestus vẫn là mập mờ nhất. Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được sự thất thường của lò lửa và những cuộc gọi không hồi đáp của Cha có liên quan tới nhau hay không; nhưng ngài D khẳng định các thần đang cố hết sức đi tìm Thần Hephaestus quanh khu xưởng của ông.

Carter nghe chừng đã giãn được cơ mặt. “Bây giờ, các bạn có thể ra vào xưởng rèn - nhớ đề cao cảnh giác; tuy nhiên tôi vẫn khuyến khích chúng ta có một ngày nghỉ thực sự. Ngày mới tốt lành, cả lớp giải tán!”

03:00 PM

Rõ ràng việc giấu mọi thứ trong vòng bí mật chả có tác dụng gì. 

Cả Trại đều biết rằng nhà Thần Hephaestus là căn nhà của sự thật. Tức là, Nhà số Chín không biết cách giấu diếm vòng vo. Nét căng thẳng hiện rõ trên mặt từng người. Giống như cảm giác nhịn tiểu vậy, nhịn càng lâu càng dễ bị sỏi thận; thậm chí chúng tôi còn không dám nhìn mặt nhau - hành động được coi là “giao tiếp ngầm” dễ dẫn đến lộ liễu. Người ta không hay dò xét các Trại viên nhà số Chín, nhưng cái sự giấu diếm vụng về của bọn tôi làm cho tất cả đều tỏ ra nghi ngờ.

Lò rèn xứng đáng đoạt giải địa điểm trông giống bãi tha ma nhất Trại. Không có tiếng cười nói; chỉ có tiếng loạt soạt của cánh tay lau mồ hôi, những hơi thở dài và những cây búa gõ lạc nhịp, thiếu sức sống. Tự nhủ bản thân rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được làm cha thất vọng, tôi tiến đến lấy cho mình một thanh đồng celestial. 

Người bạn Quincy của tôi có sở thích sưu tập và biểu diễn với các loại dao. Trước khi tôi rời khỏi San Francisco, cậu ta không quên nhờ vả tôi rèn giúp một cây dao Damascus chạm khắc họa tiết lông chim ở lưỡi. Tôi thấy rằng với độ cứng của kim loại ở thời điểm này, việc rèn một con dao ước tính sẽ ngốn thời gian ngang một thanh kiếm; thế nên làm một đồ vật gì đó nghệ thuật như con dao damascus sẽ giúp cho ngày của tôi trở nên tốt hơn. 

Tôi là một người khá tệ trong việc căn đo thời gian khi không dùng đồng hồ và chỉ ngẩng đầu lên khi nghe một tiếng cười quen thuộc vang lên ngoài xưởng. 

Emily và Andrew. Andrew Hunningan, một người bạn thân khác của tôi. Hai người họ dừng lại và nhìn vào trong xưởng. Chỉ một giây thôi trước khi họ cùng hướng mắt vào bên trong, tôi đã thấy cách mà họ nhìn nhau. Cách mà Emy nhìn Andrew. Cô ấy cũng từng nhìn tôi như thế. 

Đáng lẽ ra tôi nên… thể hiện sự giận dữ của mình? Không, tôi không có quyền. Tôi cụp mắt xuống và lặng lẽ gõ búa định hình tiếp thanh đồng của mình. 

Nhưng Andrew không để cho tôi yên.

- Về rồi hả bạn?

- Andy.

- Khỏe chứ?

- Khỏe. Giờ nếu bạn không phiền…

- Làm gì mà căng thẳng thế?

Nó vỗ vai tôi đến lệch cả xương, hậu quả là cây búa của tôi gõ thẳng xuống cái đe thay vì thanh đồng. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng lúc đó… Tôi không biết nữa, sự giận dữ chạy ngang người tôi. Quay phắt lại tóm cổ Andrew và dí vào tường, tôi đưa bàn tay phải của mình lên và cây hidden blade bật ra.

Tôi luôn mang vũ khí theo người đấy nhé. 

- Mày…

- Woah, từ từ, từ từ anh bạn! Tao chỉ hỏi thăm mày thôi mà, được chứ? 

Lửa bắt đầu nhảy múa trên các đầu ngón tay của tôi.

- Cút.

Andrew ném cho tôi một cái nhìn hằn học và giận dữ. Tất cả mọi người trong xưởng quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

Có hai thứ trên đời không bao giờ đòi lại được: thời gian và lời nói.

Và tôi không thể lấy lại những câu nói ngu ngốc của mình.

09:00 PM

Tôi công khai bỏ bữa tối và cũng không ai trong nhà dám cấm cản. Họ đều biết rằng tôi dù có thế nào vẫn là một đứa rất ngang bướng và lì lợm khi tâm trạng thiếu ổn định. Họ cũng luôn biết tôi ở đâu những lúc như thế này: hồ xuồng. 

Ngay cả khi đang nghe tiếng thì thầm của mặt nước, tôi vẫn cảm nhận được tiếng lép bép của lửa trại phía đằng xa; trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ rằng người con gái mình yêu đang vui vẻ ở bên cạnh chàng trai cô ấy thích.  Có thể họ đang tay trong tay. Suy nghĩ đó khiến dạ dày tôi quặn thắt. Cây hidden blade lại bật đánh xoạch ra khỏi bao và tôi mơ màng rạch nó lên bãi cỏ. Khi dừng tay, hình ảnh còn lại trên bãi cỏ nhìn không khác nào một cuộn chỉ rối. Và đúng, nó là tâm trạng của tôi lúc này.

Bất chợt một cột nước bật lên và tôi giật mình quay lại đằng sau. Một chàng trai cao lớn, người đầy đặn và cặp kính đen quen thuộc đạng đứng ở phía sau. 

- Tobias.

- Gây sự chú ý không khó lắm nhỉ, Max?

Tôi không chắc là cậu ta đang nhắm đến tôi hay cột nước mà cậu vừa tạo ra hồi nãy. Tobias bước tới và thả người phịch một cái xuống bãi cỏ. Cậu ta bắt đầu chú ý đến cái mớ chỉ rối tôi vẽ ra trước đó.

- Bức tranh không tệ lắm há?

- Cậu đang cố chọc tức tôi đấy à, Toby?

- Đừng nghĩ thế, tôi không muốn lãnh một nhát xuyên hầu đâu. Nhưng tôi biết tâm trạng cậu lúc này.

- Một trong số ít những người hiểu được. Tôi cảm kích điều đó.

Tobias bắt đầu khua ngón tay và điều khiển mặt hồ thành một con lừa thồ chạy trên mặt nước. Nói lừa là loài vật tượng trưng cho thần Hephaestus cũng không sai, vì Cha tôi đã đi lên đỉnh Olympus giải trói cho Hera trong tình trạng say ngất ngưởng trên chính một con lừa. Tôi khẽ nhếch mép.

- Người yêu cũ thích người khác, kể cũng cay đắng nhỉ?

- Sao…

- Massimiliano de Medici, tôi đã quan sát cả cậu và Emily từ ngày hay người chỉ mới bắt đầu liếc mắt nhau. Tôi đã đứng đó khi cậu chĩa vũ khí vào cổ Andy. Và tôi bắt được ánh mắt đó. Cô ấy đã từng nhìn cậu như thế, phải không?

Đột nhiên tôi lại có sở thích ngắm nhìn hồ xuồng. 

“Lời cuối dành cho cậu” Tobias đứng lên phủi đất ra khỏi quần “Chẳng có gì tốt bằng trải nghiệm cá nhân trong những trường hợp kiểu như thế này. Cố lên, Big Max.” Tobias quay gót bước về phía lửa Trại. Rồi dường như quên mất điều gì, cậu ta quay lại nói:

- Dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát hiện ra rằng đây chẳng qua chỉ là một thứ nhảm nhí mà thôi. Rồi cậu sẽ tự tát vào mặt mình vì đã bỏ thời gian ra để khóc than cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip