Glamorous Blacksmith 3 Moaning Is Not A Solution

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
09:30 PM

Tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò reo của đám đông bên lửa trại là điều không hiếm thấy ở Long Island Sound này. Giống như Apollo hay Victor Solanke trước đây, Andrew Hunningan luôn là người ôm cây đàn guitar ở giữa tâm vòng tròn, giống như Mặt trời trước nay vẫn là trung tâm của sự xoay vần vậy. Tôi chỉ nán lại, cỡ hai giây, và thấy rằng hai người họ không ở cạnh nhau như tôi nghĩ. Nhưng ánh mắt của cô ấy hướng về Andrew không thay đổi. Nhớ lại rằng mình không có thời gian để khóc than cho điều này, tôi quay đi và bước tiếp về phía căn nhà trông như một cỗ máy của mình. 

Nhưng dường như Andy đã nhìn thấy tôi nán lại đó, tôi không biết rõ nữa.

Một tiếng đứt phựt của dây đàn vang lên cách đó không xa.

Tôi không quan tâm.

10/06/2016

09:40 AM

“Ngủ nứt hết cả mắt ra chưa đồng chí?”

Đêm hôm qua tôi đã trở xuống tầng ngầm để tránh mặt tất cả mọi người. Và sau nhiều ngày, thật ngạc nhiên rằng tôi đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa bất chấp những sự việc xảy ra trước đó. Tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi chẳng còn giữ điều ấm ức nào nữa cả. 

Và giờ thì Derek đang lay tôi dậy. 

Tôi bật lên và ngồi lừ khừ như con rối trên giường. Vai trái tôi đau nhức.

“Hôm nay như thế là tương đối cẩn thận. Ngủ hẳn mười hai tiếng cho chắc ăn. Nhỉ?” Tôi thật sự không ngạc nhiên lắm khi đã dìm được bản thân vào một giấc ngủ kéo dài nửa ngày sau tất cả những biến cố xảy ra ngày hôm qua. “Ổn đấy chứ?” Derek hỏi khi tháo cặp kính ra lau chùi.

- Giờ mà có ai nghĩ được tôi ổn thì thật là giỏi.

- Tôi luôn giỏi.

Đầu hàng. Tôi luôn tìm cách để bản thân có thể vô lo vô nghĩ như Derek; và thực tế là tôi đã làm được, chỉ là chưa thể đạt đến độ lạc quan như cậu ta hay làm: Bỏ ngoài tai những thứ tầm xàm và coi chúng là đồ bỏ đi. “Nghĩ làm gì cho mệt.” đó là câu cửa miệng của Derek - nghe ngắn gọn đấy, nhưng những đề bài ngắn thì thường khó giải. 

- Xưởng vẫn ù lì như hôm qua à?

- Ngủ cho lú vào rồi tối cổ. Lửa về đến bản rồi.

- Sao?

Não tôi đang tải lên tương đối là chậm. Khoảng một tỉ năm sau, tôi vồ lấy Derek và lay lay.

- Thật không? Thật không? Không đùa chứ?

Hẩy tay tôi khỏi vai, cậu ta tiếp tục chăm chú vào bản ghi chép về nanobot trên màn hình laptop.

- Dặn bao nhiêu lần rồi, gỡ cài đặt cái Internet Explorer khỏi não đi cho nó tiến bộ. Tôi có lừa ai bao giờ đâu? Lo lê cái xác ra xưởng mau, mười giờ đến đít rồi.

- Được bạn.

Quên hết mọi sự xảy ra hôm trước, tôi hớn hở phi ra tủ quần áo và thay bộ đồ mặc ở xưởng. Tuy nhiên bản năng của một người chưa từng gặp chuyện gì quá suôn sẻ không cho tôi đóng nốt hai chiếc cúc trên cùng của áo.

- Không một ai mảy may nghĩ đến lý do lửa rèn trở lại hoạt động bình thường à?

- Sao cơ?

Một giây suy nghĩ. Derek vẫn đang đặt tâm trí ở mấy con robot cỡ phân tử.

- Không có gì. Tôi tới xưởng đây. Hẹn gặp lại vào bữa trưa. 

Lửa cháy lớn ở các khu rừng và miệng núi lửa cùng với việc kim loại bỗng dưng trở nên thô cứng không thể là sự trùng hợp; thế nên vấn đề được đặt ra ở đây là: Lý do nào đã khiến mọi sự bất thường trở về bình thường chỉ trong vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ, khi quy mô của những sự việc này không hề nhỏ? Từ bất thường trở về bình thường là bình thường hay bất bất thường trong trường hợp này không hề đơn giản. Liệu có cái bẫy nào đang giăng ra hay không; và nếu có, liệu nó nhắm và tôi cùng các anh chị em hay còn nhiều người hơn thế?

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau và cả phần còn lại của ngày hôm đó, tôi tự vây lấy mình với những bài toán ít dữ kiện chưa thể giải ra. 

11:30 AM

Mặc dù đã thay đổi thứ tự ưu tiên những vấn đề cần quan tâm so với ngày hôm qua, tức là đã quăng được vấn đề tình cảm sang một bên; nhưng nhìn chung tôi vẫn giữ vẻ mặt đăm đăm cau có, vậy nên người khác nhìn vào vẫn thấy một Massimiliano cục cằn giống ngày hôm qua mà thôi. Tôi chả quan tâm lắm. 

Trong khi nhà số Chín đang hồ hởi thảo luận về những sản phẩm đã xuất xưởng trong ngày hôm nay và độ khả thi của những dự án mới đang ấp ủ, thì tôi vẫn đang xoay con dao damascus giữa các ngón tay và suy nghĩ. Mơ hồ, không rõ ràng. Linh tính mách bảo rằng có một điều gì đó nguy hiểm ẩn chứa đằng sau sự việc này. 

- Có một tin vui cho cậu nữa đây. 

Derek đặt đĩa đồ ăn xuống và hớn hở ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi. Cậu ta hẳn đã tìm ra điều gì đó trong những ghi chú về nanobot của mình ở phía dưới tầng ngầm. 

- Công việc đến đâu rồi?

- Cậu sẽ không tin được đâu. 

Nhìn vẻ sảng khoái của Derek khi nốc ngụm coke đầu tiên, tôi phải kiềm chế mong muốn được nói cho cậu ta biết rằng rõ ràng có một điều không bình thường trong chuyện này. Derek cũng chẳng phải là một người thiếu cảnh giác, nhưng chẳng phải ai chẳng có lúc mất cảnh giác đó sao? 

Tôi gặm nốt miếng pizza hải sản trên đĩa của mình và nói tiếp câu chuyện dang dở. “Vậy,” tôi vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi “chuyện vui gì lại dành cho tôi vào hôm nay thế?”

“Quincy đã trở về từ trại Jupiter” Derek thản nhiên trả lời.

01:30 PM

Tôi giả bộ như không quan tâm việc Quincy có trở về hay không, nhưng thực tế là việc này biến nó thành đấng cứu thế của cuộc đời tôi. Nó có thể đóng vai một giảng viên đại học và thuyết giảng cho tôi một tràng về, ừm, bất kì việc làm ngu ngốc nào của tôi vào chiều ngày hôm qua - ấy là giả như nó nghe được, mà chắc chắn là nó sẽ nghe được; nhưng tôi chẳng có vấn đề gì với điều đó, Quincy Defoe là người duy nhất có thể gỡ nút thắt giúp tôi trong lúc này. 

Đó là về khía cạnh tình cảm. Còn về sự bất thường của ngọn lửa trong mấy ngày nay thì người có thể cho tôi câu trả lời lại là cha cậu ta - Thần Dionysus, người đã tham gia công cuộc tìm kiếm cha tôi; ấy là tôi nghe nói thế. Nghĩ là làm, tôi leo lên khỏi mặt đất rồi đi thẳng tới nhà lớn để tìm gặp Ngài D, và không, tôi không định gặp luôn cả Quincy đâu. 

Thần Dionysus hôm nay không chơi bài pinoch. Ông ngồi trên ghế như một vị vua, chai rượu vang Bordeaux đặt bên cạnh đĩa dâu tươi trên bàn - dĩ nhiên chai rượu là đồ trang trí, còn món đồ uống thực sự là lon coke ăn kiêng đang nằm trong tay của vị Giám đốc Trại. 

Tôi húng hắng giọng để kêu gọi sự chú ý của vị thần Rượu nho và có vẻ ông ta không thèm để tâm, nhưng điều đó tôi cũng đã quen rồi. 

- Thần Dionysus. 

Tôi quỳ một gối để bày tỏ lòng kính trọng. Ngài D vẫn đang dán mắt vào chương trình Vua đầu bếp Australia mùa thứ 7, nhưng việc buông quả dâu đang ăn dở xuống đĩa chứng tỏ ông ấy đã nghe - chính xác là chịu để ý đến tôi.

“Ha” Dionysus tu thêm một ngụm coke ăn kiêng nữa “Massimiliano de Medici. Một bất ngờ thú vị nhỉ.” Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi không hề rơi vào danh sách (cố-tình-)gọi-nhầm-tên của Ngài D, có thể vì thần Dionysus là bạn thân của thần Hephaestus từ thuở Olympus mới cắt băng khánh thành, hoặc do con ông ta là bạn thân của tôi. 

- Ngài vẫn vui tính như mọi khi.

- Nhiều đứa trẻ trong trại này không nhận thức được điều đó. Thật láo toét, không biết các anh chị em cô dì chú bác của ta đã tuyên truyền về ta lệch lạc cỡ nào. Ngươi có muốn một quả dâu không? 

- Không, thưa ngài. Thực ra… Cháu muốn hỏi Ngài chuyện về cha cháu.

- Cái gì?

Thần Dionysus quay ngoắt sang nhìn tôi với đôi mắt trợn trừng đến nỗi tôi giật mình lùi lại phía sau. 

- Ngươi biết rằng sức khỏe và tình trạng của lãnh đạo luôn luôn là bí mật quốc gia, đúng chứ?

- Dạ đúng, thưa Ngài.

Thần Dionysus nhắc đến “sức khỏe” và “tình trạng” khi tôi còn chưa hề đả động đến chuyện đó. Chứng tỏ cha tôi đã gặp phải một trong hai vấn đề này; và nếu như một vị thần gặp phải vấn đề sức khỏe? Đó không phải là một điều hay đâu. Cùng với thái độ của Ngài D, tôi đã khai thác được vấn đề. 

- Vậy cho ngươi lui.

Có chuyện không hay đã hoặc đang xảy ra. 

Nhưng tôi không thể làm được gì hơn.

05:30 PM

“Dừng trò vui của mày lại trước khi tao biến con dao này thành que xiên thịt nướng.”

Ai là người có năng lực luôn bị đánh giá thấp nhất trong Trại Con lai? Nếu bạn hỏi tôi câu này, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là những đứa con của thần Dionysus - những kẻ bị gắn mác “Con ông cháu cha”, không làm được tích sự gì ngoài việc chăm bón cho ruộng dâu. Thực tế chứng minh điều ngược lại. Họ sở hữu khả năng điều khiển thực vật đáng sợ mà điển hình là các cây dây leo, điều khá tương đồng với các Trại viên nhà số Bốn của Nữ thần Demeter. Tuy nhiên thứ đáng sợ hơn - đáng sợ nhất, là khả năng tạo ra, chữa trị, nói nôm na là thao túng cơn say, xa hơn nữa là sự điên loạn. 

Đó chính xác là điều Quincy đang làm với tôi. 

“Sao phải căng thẳng thế, bạn” nó thả người xuống bãi cỏ sau khi gây cho tôi một cơn chếnh choáng nhẹ khi tiến đến từ phía sau “Xỉn chút tí ngủ cho ngon.”

Tôi lặng im không nói, chỉ để yên cho ngọn lửa kêu tí tách len qua các kẽ ngón tay. Nói gì bây giờ? Tôi không thể chỉ đơn giản mở miệng ra và nói rằng tôi đã gây gổ với Andrew vào ngày hôm qua. Thế là tôi bắt đầu ậm ừ tỏ vẻ có điều muốn nói, nhưng lại không nói được. 

- Thôi bố mày nghe hết rồi. 

- Nhanh đấy.

Đó, thế là xong. Đôi lúc điều tôi cần chỉ đơn giản là sự hiểu ý từ người đối diện. 

- Thôi. Vụ này mày tự giải quyết sẽ tốt hơn.

- Lời khuyên tốt đấy. Đi từ bờ Tây về đây chỉ để nói câu đấy thôi à?

Quincy nhếch mép. “Tao không phải là người rảnh rỗi đến mức đi hơn hai nghìn dặm chỉ để nói vài ba câu không đâu” nó bật dậy và ngồi khoanh chân lên thảm cỏ “Nhưng mày đã làm tốt việc tao khuyên đấy chứ? Cứ ngu một lần để cho những lần sau không ngu nữa. Rồi mày sẽ khôn ra sớm thôi.”

Tôi tiếp tục giữ thái độ im lặng và nhìn ra xa nhất có thể. Ở Long Island Sound này thật khó để có thể quan sát kĩ đường chân trời. 

“Không được bỏ bữa tối đâu.” Q đứng lên và vươn vai “Bỏ qua đồ ăn tối ở Trại thì đúng là một tội ác. Tao sẽ đi kiếm đồ uống đây, ở San Francisco nốc Kool-aid ngấy chết mẹ rồi.” Nói rồi nó bỏ đi về phía Nhà lớn.

Tôi ngồi đó đến khi trời tối hẳn, không thể nhớ được mình đã suy nghĩ những gì.

09:00 PM

Bản thân Hestia có lẽ cũng không mường tượng ra được ngọn lửa của bà lại có lúc được sử dụng với mục đích di chuyển tức thời.

Chín giờ tối ở bên ngọn lửa trung tâm của hai mươi ngôi nhà trong Trại. Không đám đông, không vòng tròn, không đàn và hát. Chỉ có tôi, Derek và Richard ngồi ở đó. 

“Anh vẫn không hiểu được.” Derek đưa đôi bàn tay ra hơ trước ngọn lửa “Làm việc cả ngày trong xưởng rèn nhưng đống lửa này vẫn làm anh thoải mái hơn cả.”

“Tay chân rảnh rỗi luôn thoải mái hơn chịu áp lực từ công việc mà.” Richard dùng que gỗ cời lửa nghịch ngợm. 

Nữ thần Hestia mỉm cười trong hình dạng của một cô bé mười sáu tuổi. “Vì ngọn lửa của ta là ngọn lửa bếp” Người hóa phép cho ngọn lửa cháy to hơn một chút “Ngọn lửa của gia đình luôn ấm áp hơn ngọn lửa thường. Và sẽ tốt hơn nữa nếu được ngồi cạnh những người ruột thịt của mình.”

Và đó là trước lúc điều không ngờ đến diễn ra. 

Một cột lửa cao ba mét bất ngờ bùng lên giữa trung tâm đống lửa, đẩy cả tôi và Derek lẫn Richard ra xa hàng mét. Chỉ riêng Nữ thần Hestia là đã cảnh giác nên vẫn bình an vô sự, tuy nhiên đôi mắt bà cho thấy Nữ thần cũng không tin được chuyện gì đang diễn ra. 

Một bóng người to lớn bước ra khỏi cột lửa với bộ áo xanh công nhân và dáng đi khập khiễng chen lẫn với tiếng loảng xoảng của kim loại. Người đàn ông đó gục xuống ngay khi bước ra khỏi ngọn lửa. 

Tôi gào lên:

- RICHARD! TÌM THẦN DIONYSUS VÀ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG TRƯỞNG NHÀ, NGAY!

Tôi và Derek lao đến chỗ thần Hephaestus và đỡ ông đứng dậy. Vị thần Thợ rèn ra dấu rằng ông vẫn ổn rồi búng tay hóa phép ra một chiếc ghế bên cạnh người và ngồi xuống. Bụi, tro và máu vàng thần thánh đang bám khắp mặt ông. 

Thần Dionysus và bác Chiron có mặt sau chưa đầy một phút. Cả Rachel Elizabeth Dare cũng đã tới. Và cũng không thể tránh khỏi sự hiếu kì của các trại viên, vì thế nên chúng tôi lại có lửa trại. 

Sự im lặng đến đáng sợ xuất hiện trên vẻ mặt của những con người quyền lực nhất: Thần Dionysus, bác Chiron và cha tôi. Cả ba nhìn nhau với những ánh mắt khó hiểu.

Sau khi các Trại viên đã tập hợp đông đủ bên lửa Trại và nhà Apollo đảm bảo rằng thần Hephaestus đã có một sự chăm sóc kỹ lưỡng nhất với đủ lượng nước thần và bánh thánh, cha tôi lên tiếng. 

- Hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ, các con trai và con gái của ta. 

Tôi, Derek, Myra và Richard nhìn nhau khó hiểu. 

- Ta đã tìm đến những hang cùng ngõ hẻm của các bờ biển Thái bình dương để truy lùng một kẻ bắt cóc. Nhưng ta đã đạt đến ngưỡng giới hạn của một vị thần. Trọng trách giờ được giao lại cho các con ta, vì con tin ở đó là người phụ nữ quan trọng nhất đối với Hephaestus này. 

Tiếng xôn xao hốt hoảng bắt đầu nổi lên từ mọi phía và rõ rệt nhất là từ nhà số Mười. Tôi bật cười một tiếng, Aphrodite mà là người phụ nữ quan trọng nhất đối với Hephaestus sao? Nhảm nhí hết sức. Thế còn…

- Vậy ý ngài là Nữ hoàng của chúng ta lại bị bắt cóc một lần nữa? Hera đã mất tích?

Câu hỏi của Rachel Dare còn gây hoang mang tột độ gấp nhiều lần với đám đông. Nếu như Nữ hoàng của đỉnh Olympus lại một lần nữa biến mất thì đó sẽ là một rắc rối lớn mà các con của Hephaestus khó lòng cáng đáng nổi. Nhưng không, chỉ có một người phụ nữ duy nhất thật sự quan trọng với Hephaestus mà thôi, và đó chắc chắn không phải Hera hay Aphrodite. 

Bác Chiron khẽ lắc đầu.

- Nữ thần Hera vẫn đang yên vị trên đỉnh Olympus; và không, bà ấy không phải là người mà chúng ta đang đề cập đến. Vị thần mà Hephaestus đang nhắc đến đó là…

- Là Nữ thần Thetis phải không?

Chẳng cần nhìn cũng biết cả trại đang dồn ánh mắt về phía tôi. Cái tên tôi vừa nhắc đến là của vị Nữ thần đã rất lâu rồi không được ai nhắc đến. 

Nhưng cha tôi đã gật đầu. 

- Ta đã bỏ đi nhiều ngày trời và để lại những hậu quả khó lường cho các thợ rèn. Vì vậy ta không thể một mình tiếp tục nhiệm vụ này được nữa. Đây là lúc ta cần các con ta. Nhiệm vụ lần này sẽ do đích thân ta chỉ định. 

Tất cả chúng tôi đều quỳ xuống dưới chân vị Thần Lửa. Ông rời chiếc ghế của mình và tiến về phía trước; và khi một vùng bóng tối bao phủ trước mắt tôi khi đó đang cúi gằm mặt, tôi biết định mệnh đã chọn tôi cho nhiệm vụ này. 

“Massimiliano, con trai ta” cha đặt bàn tay thô sần lên vai tôi “Ta ban phúc cho con trong nhiệm vụ này”

Lại một lần nữa tôi im lặng giữa đám đông. Tôi nên miêu tả cảm xúc của bản thân như thế nào đây? Sợ hãi, hoảng loạn? Tự tin? Tôi không chắc nữa. Nhưng là con trai của Hephaestus, bản năng không cho phép tôi chọn vế đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông.

- Xin cha cứ tin ở con. 

Ở hàng dưới, có Trại viên bất chợt hô lên “Ai đó vào hang kiếm dùm cái ghế ba chân ra đây với!” và một làn khói xanh mỏng bay lên. Việc Rachel Elizabeth Dare lên đồng mỗi khi có nhiệm vụ đến chẳng còn là điều gì quá xa lạ với chúng tôi nữa. 

Sau khi được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế ba chân, linh hồn Oracle bên trong Rachel bắt đầu cất tiếng.

[...]

Vẻ hoang mang khó hiểu trên mặt các Á thần luôn là điều dễ hiểu mỗi khi Oracle kết thúc lời tiên tri và thả cô đồng Delphi ngã cái bịch xuống mặt đất không chút tiếc thương. Thần Hephaestus chống tay và đứng lên đi từng bước khập khiễng đến bên đống lửa nơi Nữ thần Hestia vẫn đang hơi khó chịu với hành động “mượn lửa” vừa rồi của ông. Trước khi đi, ông quay lại nhìn tôi một lần sau chót. 

- Ta rất tiếc vì không thể nói cho con biết được ý nghĩa của lời tiên tri này, bởi vì chính ta còn chẳng hiểu rõ nó. Mạnh mẽ, Max, mạnh mẽ. Cứ đi rồi sẽ đến.

Rồi ông biến mất vào ngọn lửa. 

Cả Trại bắt đầu nhốn nháo ngay sau khi cha tôi đi khuất. Phải mất tới mười phút bác Chiron mới ổn định được tình hình và yêu cầu mọi người có thể giải tán. Bác đến bên tôi và hỏi:

- Cháu có suy ra được gì không? 

- Cháu mới chỉ biết chắc chắn rằng mình sẽ phải đến Chicago… còn gặp ai, cháu chưa biết. Một người anh em với nhiều hình khối dẫn lối đến kẻ phàm bất tử… Cháu không biết, bác ạ. Nhưng cháu sẽ phải đến Chicago và rồi tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra. 

- Tốt, vậy là cháu đã sẵn sàng. Và giờ cháu cần chọn người bạn đồng hành của mình. 

Ngài D chỉ chờ có thể để cất tiếng. 

- Đến giờ chọn mặt gửi vàng rồi mấy đứa nhóc tệ hại. Để xem chàng thợ đục này sẽ chọn ai làm bạn đồng hành cùng nhau ăn hại cho nhiệm vụ tới nào?

- Chọn tôi luôn chứ còn chờ gì nữa giáo sư?

Ngài D há hốc mồm khi con trai ông ta tiến lên phía trước với một chai Strongbow trong tay phải và gói kẹo cam thảo ở bàn tay còn lại. Quincy vừa nhai nhóp nhép vừa ngáp dài ngáp ngắn và phải vịn vào tôi mới trụ lại được trước sức tấn công tổng lực của hơi men và cơn buồn ngủ. Thần Dionysus, rõ ràng rồi, chẳng hài lòng một chút nào. Về phần tôi, tôi cảm giác như mọi thớ cơ trong cơ thể tôi được dãn ra hết sạch khi biết rằng có một người bạn sẵn sàng đi cùng mình tới cùng trời cuối đất - nghĩa đen, có thể lắm chứ. Nhưng tôi sẽ cần lựa chọn thêm một người nữa, vì theo quan niệm cổ thì…

- Số Ba mới là số đẹp, phải không? 

Andrew Hunningan đứng dậy và tiến lên phía trước đống lửa. Tất cả các Trại viên còn lại của nhà số Bảy đứng khoanh tay tại chỗ. Họ không phản đối người anh em của họ. Tôi nhướn mày. Andy bắt đầu nhún vai.

- Sao? Chỉ vì mày xách và chĩa dao vào cổ tao hôm qua không có nghĩa là tao chấp nhận mày và Q để tao rớt lại phía sau. Bạn lại không nể tôi hay gì? Đ*o được !

Tôi còn đang há hốc mồm chưa biết nên quyết định thế nào thì đã bị đồng chí con lãnh đạo nhảy vào mồm cướp lời như mọi khi: “Đủ ba rồi nhé, bà con giải tán! Mọi tặng phẩm đóng góp xin gửi vào số tài khoản của tôi bất cứ lúc nào để tiện chi trả! Hẹn gặp lại! Bái bai” và thế đấy, đám đông lập tức giải tán. Bố làm to nó phải khác chứ các bạn. 

Rốt cuộc, rồi bác Chiron và Ngài D cũng bỏ đi sau màn chia tay và dặn dò đầy cảm động giữa hai cha con lãnh đạo, để lại tôi cùng Andy và Quincy bên cạnh ngọn lửa vẫn cháy của Nữ thần Bếp. 

“Rồi sao, tụi mày cứ thế bước lên mà nhận đi à? Bọn mày vứt não đi đâu hết rồi thế hả?” Tôi quạu.

“Việc đếch gì phải suy nghĩ” Quincy ngó chai Strongbow trống không.

“Chơi đi sợ gì” Andrew tiếp lời.

“NHƯNG CHÚNG MÀY CÓ THỂ CHẾT!” Tôi gào lên “Tao còn chưa biết phải đối mặt với ai, đụng phải con quái vật nào, đi những đâu, hết bao nhiêu ngày mà chúng mày chỉ cứ thế đứng lên và quyết định trong chưa đầy nửa giây! Nếu chúng mày chết…”

“Thì là chết cùng nhau” Andrew nói nhẹ nhàng. “Đơn giản.”

Tôi đứng sững lại trong cơn giận dữ. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Chúng nó coi nguy hiểm nhẹ tựa lông hồng thế sao? Chỉ đơn giản là được đi cùng nhau, và thế thôi là đủ? Người bạn hôm qua tôi xách cổ đòi gây sự hôm nay đã sẵn sàng cùng tôi đâm đầu vào chỗ chết, điều đó không thể coi là là bình thường được. 

- Nghe này, về chuyện hôm qua…

Andy xua tay.

- Mày có biết lí do tao chơi được với chúng mày là gì không? Là Không biết, không nhớ, không quan tâm. Chỉ cần gọi là có mặt, thế là đủ rồi. Được đi cùng nhau, thế là tốt. 

Tôi bước đến và cả ba cùng khoác vai nhau tạo thành một vòng tròn.

- Cuộc đời tao, may mắn nhất là được gặp chúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip