C4 - Data

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Gỡ hết bom rồi à?” - Tôi lẩm bẩm. - “Xem ra lần này cũng không phải loại dễ chơi đâu.”

Đeo sẵn đôi găng tay, tôi tiếp tục giả vờ ngủ để chờ xem kẻ vừa đến sẽ làm gì tiếp theo. Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng được mở một cách khẽ khàng tuy nhiên vẫn có một vài tiếng cọt kẹt mà khó có thể phát hiện nếu không quá để ý. Chính tôi đã dùng găng tay oxi hoá bản lề của cửa ra vào để làm một chuông báo động nho nhỏ phòng trường hợp kẻ địch né được hết tất cả bom. Kẻ vừa xuất hiện đứng lại trước cửa khoảng một phút, có lẽ là để quan sát toàn bộ căn phòng, rồi hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giường ngủ. Khi đến một khoảng cách nhất định, hắn dừng lại và sau đó xung quanh “vị khách không mời” toả ra thứ sát khí hoà lẫn cùng mùi kim loại được mài dũa. Cảm thấy không ổn, tôi đột ngột mở mắt và điều đó khiến cho gã sát thủ bất ngờ và chững lại một giây. Sau một giây bất ngờ, hắn quyết định tiếp tục đâm thanh kunai xuống người tôi. Nhưng cũng chỉ một giây đó thôi là cũng đủ để tôi có thể đưa chiếc găng lên và tránh đi đòn đánh.

“Keeng.” - Tiếng kim loại va chạm vang lên và cùng lúc đó tôi nhảy ra xa một khoảng mà bản thân nghĩ là đã vượt qua tầm đánh của thanh kunai.

“Có vẻ như ám sát thất bại rồi thì phải?” - Tôi mỉm cười khiêu khích.

“Cũng không hẳn.” - Tên sát thủ bình tĩnh trả lời rồi rút thứ vũ khí một đầu là quả chuỳ gai và đầu còn lại là lưỡi hái. - “Làm cho mày không mở mồm nữa là xong thôi.”

“Không biết cái đầu của tao có giá bao nhiêu trên chợ đen mà lại được đón tiếp quý ngài Zakariya ở một nơi như này vậy?” - Vừa nói tôi vừa vỗ tay vào cổ mình.

“Ngươi biết ta?” - Zakariya nhướn mày.

“Có ai mà lại không biết đến “Cái chết trắng” chứ?” - Tôi đáp lại. - “Thế nào? Đầu tao có giá trị là bao nhiêu thế. Tao hy vọng là nó không dưới 7 chữ số, nếu không thì chán lắm.”

“Ồ đừng hiểu nhầm thế chứ.” - Hắn cười nói rồi nhún vai. - “Đây… hmm... xem như là ân oán cá nhân đi”.

Dứt lời, Zakariya lao đến phía tôi với tốc độ kinh người. Tôi vội nhảy sang một phía để né đòn tấn công và để cho tên sát thủ tiến thẳng vào cái bẫy khí metan mà mình tạo ra trong lúc câu giờ. Tôi gào lên: “Bắn!!”. Từ trong bóng tối, một quả cầu lửa nhỏ bằng viên bi bắn thẳng về phía mà Zakariya lao tới và phát nổ giữa không trung. Trong lúc vụ nổ còn chưa kịp tan hết khói, tôi nhanh chóng nhảy ra phía ngoài.

“Tiến hành cấu tạo: CO2, thiết lập dữ liệu đầu vào.” - Từ găng tay, luồng khí trắng phóng ra và giảm lực rơi của tôi xuống và giúp tôi tiếp đất an toàn.

“Vút.” - Từ trong đám khói trên lầu, một thanh kunai được phóng ra và nếu không kịp thời né nó thì có lẽ nhãn cầu của tôi giờ đã bị găm xuống đất.

“Một vụ nổ à?” - Zakariya nhảy từ trên xuống và tiếp đất nhẹ nhàng. - “Chắc hẳn mày cũng biết là thứ đó không làm khó được tao chứ.”

“Cũng đáng để thử mà.”

Vừa nói tôi vừa lao về phía hắn nhằm đưa kẻ địch vào tầm đánh của bản thân. Cùng với đó khi áp sát như vậy sẽ khiến cho vũ khí tầm xa của hắn giảm tác dụng. Tất cả những gì tôi tính toán sẽ thành công nếu như kẻ mà tôi gặp phải hôm nay không phải là Zakariya. Việc hắn làm chỉ đơn giản là ném lưỡi về phía sau lưng tôi rồi sau đó giật ngược về. Đương nhiên việc này không thể làm tôi bị thương nhưng nếu muốn tránh nó thì tôi buộc phải làm lệch trọng tâm bản thân và đồng nghĩa với việc huỷ bỏ đòn tấn công của mình. Tôi lộn một vòng để tránh lưỡi hái trên đường quay về của nó và nhảy ngược ra để tiếp tục duy trì khoảng cách với kẻ địch.

Lúc bấy giờ tôi thật sự hy vọng vụ nổ vừa xong có thể khiến cho gã sát thủ này bị thương đôi chút, có thể mất một tay hay một chân gì đó, hoặc ít nhất thì cũng khiến hắn bị thương. Tuyệt vời hơn mưa tạnh ngay lúc này và tôi hoàn toàn không thể chạy trốn như kế hoạch ban đầu được, rõ ràng là Zeus vẫn còn ghim tôi vụ chửi thề ông ta mấy hôm trước. “Bắt đầu mệt rồi đấy!” - Tôi tự nhủ. Không ngờ thứ mà tôi đang lao đầu vào để phá có tiềm lực khá là lớn cũng như mạng lưới thông tin vô cùng nhanh nhạy. Tôi mới chỉ rời trại và đến thành phố này có gần hai ngày thôi mà bọn chúng đã có thể biết chính xác tôi ngủ ở phòng nào để đến tận nơi thăm hỏi. Nếu không cẩn thận thì đúng như những gì Leroy đã nói, tôi có thể chết bất cứ khi nào. Ồ khoan! Ngay bây giờ tính mạng của tôi cũng đang gặp nguy hiểm rồi chứ còn lúc nào nữa. Não tôi đang vận động hết công suất để có thể tìm ra được phương án trốn chạy khỏi tình huống này. Thực lực hai bên đã quá rõ ràng rồi, nếu tiếp tục lao đầu vào thì chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn. 

“Haizz.. Xem chừng kiểu gì cũng sẽ chết rồi. Có thể nói kẻ sai khiến mày là ai được không?. Tại tao chọc phá cũng hơi nhiều chỗ nên cũng tò mò về người muốn giết tao ra phết!” - Tôi giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng và cố tình câu giờ.

“Nguyên tắc của tao là không bao giờ tiết lộ bí mật khách hàng và luôn luôn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ. Chừng nào đầu mày còn chưa rơi xuống thì chừng đó nhiệm vụ của tao vẫn chưa hoàn thành.” 

“Việc gì phải cứng nhắc vậy. Đằng nào thì mày chả chặt đầu tao xuống đúng không?”

“Vậy để tao chặt nó đã, rồi có thể tao sẽ xem xét vào sự hợp tác mà nói cho mày biết vậy.” - Zakariya vừa nói vừa vung vẩy vũ khí của hắn và tiến lại gần tôi.

Xem ra tôi gặp phải một hòn đá tảng thật sự rồi. Trong lúc đang phân vân có nên để Graff và Scarm ra cản chân hắn không, mặc dù tôi biết nó sẽ chẳng kéo thêm được bao nhiêu thời gian, chân tôi bắt đầu có cảm giác lạnh buốt. Lúc ngó xuống thì thấy giầy tôi đã ngập hoàn toàn trong nước, điều đó cũng khiến tôi chú ý đến việc nước mưa vẫn chưa thoát hết và đang ngập lênh láng trên phố. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy biết ơn tất cả những người thợ sửa vô trách nhiệm và thiếu cẩn thận ở trên thế giới này. Chính nhờ có họ mà tôi mới có thể thoát đi trong tình huống trước mặt. 

“Thế thì câu hỏi cuối vậy, hình xăm trên tay mày cũng khá đẹp đấy chứ, nó có ý nghĩa gì vậy?”

“... Cái này à? Đơn giản là tao thích thôi? Cũng chả có ý nghĩa gì cả.” - Zakariya khựng lại một giây rồi sau đó trả lời một cách bình thản. - “Vậy là đủ rồi chứ? Tao sẽ cho mày tự chọn cách chết, mày thích cái nào hơn, chém đứt đầu hay bổ vỡ đầu.”

“Hmmm, nghe cả hai có vẻ đau đớn đấy, tao nghĩ đến lựa chọn thứ ba thì sao?”

“Tao e là mày không có quyền mặc cả ở đây đâu.”

“Vậy thì tao sẽ đéo chọn cái nào cả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.” - Ngay khi nói xong, tôi khởi động găng tay. - “Tiến hành cấu tạo: Na, thiết lập dữ liệu đầu vào.”

Gần như ngay tức khắc, từ găng tay tôi tạo ra hai mảnh Natri to cỡ ngón tay cái. Sau khi thành hình hoàn trình, tôi lập tức thảy chúng về phía Zakariya. Hai mảnh kim loại lướt đi trên bề mặt nước tiến thẳng về chỗ gã sát thủ đang đứng. Chúng hoà tan dần trên đường đi và liên tục sinh ra khói chắn giữa bản thân tôi và kẻ địch. Ngay khi làn khói vừa che kín tầm nhìn giữa tôi và Zakariya, tôi lập tức quay trở lại căn phòng và thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn nhưng thực chất tôi chỉ cần cầm chiếc balo chứa đồ cá nhân của mình và gọi Graff thức dậy từ chiếc bình. Tôi ra lệnh cho Graff đi lấy xe và chạy xa nhất có thể, trong lúc đó Scarm sẽ đưa tôi bay đến đó. Trốn theo cách này sẽ khiến tôi lưu lại ít dấu vết nhất có thể, để sau khi khói tan hết tên sát thủ cũng khó mà có thể đuổi theo được tôi. 

Scarm cắp lấy tôi rồi bay lên không trung. Ngay lập tức tôi ra lệnh cho chiếc găng tay tạo ra thật nhiều khí Ozone nhằm xóa đi mùi của mình trong không khí, điều này có thể sẽ khiến gã Zakariya kia gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm kiếm tôi. Việc chọn Ozone không những khử mùi mà còn giúp tạo ra thêm khí Oxi phản ứng với khí Hydro do Natri sinh ra và tạo ra một vụ nổ nữa. Cứ coi như đây là món quà ra mắt của tôi đối với tổ chức đứng sau lưng Zakariya đi.Khoa học chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chỉ sau khi tôi rời khỏi nơi đó chưa đầy ba phút, một tiếng “Bùm!” và toàn bộ xung quanh nhà nghỉ Carla được bao phủ bởi khói đen.

“Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hy vọng lúc đấy mày đã học thêm chút kiến thức về hoá học.” - Tôi nhận lấy xe từ Graff rồi phóng đi.

----------------

Rời khỏi thị trấn, tôi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch mới. Ban đầu tôi định sẽ từ từ quay trở lại nhà cũ của tôi và mẹ, sau đó trên đường đi sẽ thu thập thêm thông tin để vạch ra các những bước đi tiếp theo. Tuy kế hoạch này có hơi chậm, nhưng nó cũng tránh việc “rút dây động rừng” và tôi có thể đương đầu với tổ chức đã giết mẹ tôi với những trang bị đầy đủ nhất. Đáng tiếc là tôi còn chưa kịp “rút dây” thì “rừng” đã “động”, vậy nên có lẽ tôi nên đẩy nhanh kế hoạch của mình lên một chút. Nghĩ là làm, tôi tiến thẳng về thành phố mà tôi đã từng được sinh ra và lớn lên.

Giữa đường tôi có nghỉ ngơi ở một vài nơi nhưng cũng không dám ở lại quá lâu. Việc tôi bị lộ vị trí đến nay vẫn còn là một bí ẩn và tôi luôn có cảm giác nhất cử nhất động của mình đang bị người khác quan sát. Tuy nhiên tôi cũng tự ép bản thân hạn chế nghĩ về những điều này để tránh ảnh hưởng đến khả năng tập trung và xử lý tình huống trước mắt. Ví dụ như ngay lúc này, đang có hai con Cyclops dị dạng đứng ngay trước mặt tôi. Nói dị dạng bởi chúng là hai con đầu tiên trong tất cả các Cyclops tôi từng gặp, có hai đầu một trước một sau. Mặc dù vậy tôi cũng không quá bất ngờ, hai con quái vật này đã được Scarm nhìn thấy từ cách đây nửa giờ trước và tôi cũng có thể lường trước việc chúng sẽ tiến đến đây. Sở dĩ tôi không bỏ đi ngay khi Scarm phát hiện quái vật có ba lý do. Thứ nhất, trời đã quá tối và nếu bây giờ tôi tìm một chỗ mới sẽ rất tốn thời gian cũng như ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch. Thứ hai, tôi cũng đang muốn kiểm tra một số thứ trước khi quay trở lại nhà mình, cứ coi như đây là bài luyện tập đi. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi thực sự tò mò một con Cyclops hai đầu trông như thế nào.

“Cuối cùng cũng đến rồi.” - Tôi quay qua nhìn, ngoài việc chúng có thêm hai cái đầu ra thì chả còn gì khác cả, trông vẫn đần như thường. - “Kiểm tra bọn chúng đi Alichino.” 

Đứng cạnh tôi ngay lúc này là một viêm quái trông gần giống như Scarm với mái tóc bạc, đôi cánh dơi cùng chiếc mặt nạ và hình xăm kính lúp ở trên tay. Tuy nhiên khác với Scarm ở chỗ có những móng vuốt dài, Alichino lại sở hữu cho mình một quả cầu lửa xanh. Quả cầu trên tay giúp hắn có thể đánh giá được những chỉ số trên cơ thể của đối tượng quan sát để từ đó cho ra kết luận tổng quát về sức mạnh chiến đấu. Tuy nhiên điểm trừ của nó là chỉ có thể đánh giá được sức mạnh cơ bắp của đối tượng, đồng nghĩa với việc sẽ sai lệch nếu như đối thủ của tôi có sử dụng vũ khí công nghệ cao, dạng như đôi găng của tôi vậy. Có thể hai con Cyclops trước mặt tôi tuy chỉ dùng chùy gỗ làm vũ khí của chúng nhưng với thể đột biến tôi chưa thấy bao giờ thì cẩn thận vẫn hơn.

“Không quá mạnh, 150 - 165, thưa ngài.” - Alichino trả lời tôi.

“Chỉ thế thôi à, ta cứ nghĩ phải có gì đặc biệt hơn cơ.” - Tôi nhún vai, có vẻ như thêm một đầu không khiến bọn ngu này khôn thêm chút nào. Đưa tay vào hành lý lấy hai lọ chứa Graff và Scarm ra và mở nắp. - “Bữa tối hôm nay đấy, nhanh tay giải quyết đi.”

Sau đó, tôi quay lại tiếp tục với món thịt thỏ nướng của mình và để đám đệ xử lý hai con Cyclops. Tôi phân chia việc canh gác cho từng viêm quái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại một lần nữa, môi trường xung quanh lại ảnh hưởng đến giấc mơ của tôi và lần này là mùi gỗ thông cháy.

----------------

Zakariya nhảy lên nóc nhà nghỉ Carla, xác định và phán đoán phương hướng mà mục tiêu của hắn đã bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên hắn để vuột mất con mồi kể từ khi hắn bắt đầu làm sát thủ. Zakariya bẻ khớp ngón út trái rồi nói: “Bóng.” Ngay lúc hắn vừa nói xong, bên cạnh Zakariya xuất hiện bảy cái bóng. Chúng hoàn toàn là những chiếc bóng đúng nghĩa, không mặt mũi và toàn thân thể tối đen như màn đêm vậy. Ngay lúc Zakariya chuẩn bị ra lệnh cho các bản thể thì hắn chợt dừng lại và đưa tay lên bật chiếc tai nghe bên tai.

“Vậy là ngươi đã thất bại.” - Đầu bên dây kia vang lên

“Ông phải nói.” - Zakariya nghiến răng. - “Tôi sẽ lấy đầu của nó sớm thôi.”

“Không cần đến ngươi nữa. Thằng bé đó đang chạy thẳng đến chỗ của Osian. Ta sẽ để hắn xử lý nó thay ngươi.” - Gã trùm nói. - “Nhiệm vụ của ngươi bị huỷ bỏ.”

Zakariya nắm chặt hai bàn tay lại, gân xanh nổi đầy lên trán. Hắn đang cố kiểm soát cơn giận dữ của mình. Làm sao mà hắn có thể không hiểu được tên khốn này đang chết giễu hắn cơ chứ. Nhưng hắn cũng biết là mình đuối lý và hoàn toàn không có quyền nói bất cứ thứ gì vào lúc này. Zakariya ngắt kết nối rồi quay sang búng tay một cái, tất cả bảy cái bóng đều biến mất. Thông qua cuộc trò chuyện, hắn biết là mình đang bị theo dõi, vì thế nên hắn không dám làm thêm bất cứ thứ gì. Điều duy nhất hắn cần làm lúc này là điều tra ngược lại xem tên khốn nạn kia đang theo dõi hắn bằng cách nào.

Zakariya nhìn lại tàn tích của vụ nổ: “Hẹn gặp lại, lúc đấy tao sẽ lấy đầu mày.”. Nói xong, hắn biến mất.

----------------

Tôi thấy bản thân mình đang đứng trước một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Một căn nhà gỗ bé nhỏ quay mặt ra phía mặt hồ và được bao bọc bởi một rừng thông phủ xanh cả không gian đằng sau. Một người phụ nữ đang ngồi trước hiên nhà và tận hưởng không khí trong lành của cảnh vật nơi đây. Ánh mắt bà hướng về phía hồ, nơi có một đứa trẻ đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó. Cùng lúc tôi quay ra nhìn, đứa bé dường như đã tìm được thứ nó cần, nó hồ hởi cầm lên và chạy về phía người phụ nữ kia.

“Mẹ, mẹ nhìn này.” - Derek Wilkins, 4 tuổi, vô cùng phấn khích chạy về phía mẹ mình.

“Từ từ thôi nào. Con có thể bị ngã đấy, có biết không hả?” - Bà Janese Wilkins đi xuống bậc thềm, đón lấy đứa bé. - “Thế con muốn cho mẹ xem thứ gì nào?”

“Mẹ nhìn này, viên đá có hình dạng này giống như viên đá mẹ đã kể cho con. Con có thể làm một cái rìu chiến với nó chứ.” - Tôi phấn khởi giơ viên đá lên cho mẹ xem.

Ngay đúng lúc mẹ tôi vừa định trả lời, thì từ phía nhà kho sau căn nhà gỗ, một người đàn ông tiến tới. Chỉ cần nhìn vào dáng đi là tôi có thể biết ngay đó là bố tôi. Hoá ra là tôi đã từng gặp ông ấy trước đây mà tôi không hề nhớ gì về điều đó. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng lần đầu tiên là ở nhà thờ trong thành phố. Hephaestus tiến về phía mẹ con tôi và đỡ lấy eo của bà.

“Để mẹ nghỉ đi, Derek.” - Ông nhìn tôi rồi nhìn mảnh đá. - “Định làm gì với nó?”

“Nào, anh không thể nói nhiều hơn với con được à!” - Mẹ tôi vừa cười vừa hỏi.

“Mẹ sẽ dạy con làm chiếc búa chiến siêu vô địch.” - Tôi hào hứng giơ mảnh đá lên đưa cho ông xem.

Chúng-tôi-lúc-đấy còn nói thêm nhiều thứ nữa, nhưng tôi đang tập trung vào điều khác. Tôi đang cố gắng khắc hình ảnh một nhà ba người vào sâu trong trí nhớ của mình, nhưng ngay khi tôi làm vậy, cảnh mộng chuyển đi. Lần này là vào buổi tối, khi tất cả chúng tôi đã vào trong nhà. Mẹ đã dỗ tôi đi ngủ, thật không hiểu sao mà tôi-4-tuổi có thể ôm một cái kiếm bằng bông đi ngủ, rồi tôi chợt nhớ ra đó chính là thử mà mẹ đã tặng vào sinh nhật của tôi mới chỉ mấy hôm trước. Cửa chợt mở, bố tôi tiến vào và mẹ quay lại ra dấu cho ông giữ im lặng.

“Thằng bé vừa mới ngủ thôi. Dạo này nó có vẻ khó ngủ lắm.” - Bà nói trong lúc đi ra phía cửa. - “Anh có thể xuống dưới nhà trước được không. Em sẽ xuống ngay.” 

“Anh hiểu.” - Hephaestus lên tiếng và rời khỏi phòng.

Mẹ ngồi lại giường, tâm sự vài điều gì đó với tôi. Đúng ra thì tôi sẽ cực kỳ chú ý vào những lời mà mẹ nói, tuy nhiên có những tiếng động lạ bên phía cửa sổ khiến tôi quan tâm hơn. Tôi-hiện-tại di chuyển lơ lửng trong giấc mơ của chính mình về phía cửa sổ. Từ phía cửa sổ, tôi có thể thấy người cha thần thánh của mình đang đi về phía tiếng động lạ. Ông tiến lại gần với chiếc búa trên tay rồi dùng sức bổ xuống đất. Mặt đất nứt ra và tôi có thể thấy những ánh mắt khát máu từ trong bóng đêm phía cánh rừng dần dần biến mất. Hephaestus quay trở lại căn nhà sau khi thấy những thứ nguy hiểm đã trôi qua. 

“Có chuyện gì à?” - Mẹ tôi hỏi khi bà vừa xuống đến nhà.

“Càng ngày càng nhiều.” - Ông trả lời.

“Vậy không thể cản lại được nó nữa sao?” - Bà tiếp tục hỏi.

“Anh không biết...”

Tôi không kịp nghe bất cứ thứ gì nữa, những cảnh mộng nhoà dần đi và tôi được kéo về thực tại. Tôi tỉnh dậy vào lúc trời còn chưa sáng, thu dọn tất cả đồ đạc và xóa sạch mọi dấu vết của mình và tiến thẳng về thành phố. Để cho Scarm bay phía trên kiểm soát phía trước

tôi tiến về phía rìa thành phố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi quyết định nghỉ lại phía bên ngoài thành phố và chờ đêm xuống.

----------------

“Vẫn chưa tìm thấy? Chúng mày không còn câu gì khác để nói với tao hay sao?” - Osian cáu kỉnh và chửi bới đám tay sai.

Hắn vò đầu và đi lại xung quanh. Đã tám năm, hắn bị tất cả mọi người cười nhạo trong suốt tám năm, chỉ vì một con đàn bà. Osian thật sự không ngờ rằng con ả đó đã vẫn còn lá bài tẩy này. Cho dù hắn đã xới tung cả căn nhà lên vẫn không thể tìm thấy được cái mật thất đấy. Trong lúc đang rối bời, một thiết bị trên bàn phát sáng và tạo ra một hình ảnh ba chiều.

“Osian!” - Vẫn là giọng nói đó lên tiếng.

“Chủ nhân!” - Osian khom người. - “Xin ngài thứ lỗi! Tôi vẫn chưa thể tìm thấy căn mật thất đó.”

“Tạm bỏ qua chuyện đó. Thằng nhóc đang tiến tới chỗ ngươi rồi. Đón tiếp nó cho cẩn thận và biết đâu nó chính là chìa khoá để tìm ra thứ kia.” - Bóng đen nói xong rồi vụt tắt.

“Vâng, thưa ngài.” - Osian đáp lại, hắn nở một nụ cười xảo quyệt. - “Chắc chắn là phải đón tiếp cẩn thận rồi, thưa ngài.”

Dứt lời, hắn quay lại với đám tay sai: “Tạm dừng lại mấy công việc đó đi. Tối nay chúng ta có khách.”

----------------

Màn đêm hạ xuống cũng là lúc tôi bắt đầu đi về phía thành phố. Để tránh kinh động đến những khu dân cư xung quanh, tôi quyết định sẽ quay trở lại nhà vào lúc này. Từ việc suýt bị ám sát ở nhà nghỉ Carla thì tôi có thể gần như chắc rằng đã có vài sự tiếp đón được chuẩn bị trong căn nhà cũ của mình. Thành phố mà tôi lớn lên cũng đã thay đổi nhiều, cũng mất một khoảng thời gian tôi mới có thể tìm được đường đến nhà mình. Căn nhà ngoài việc vẻ cũ kỹ và bị huỷ hoại dần theo thời gian ra thì nó vẫn nguyên vẹn như trong ký ức của tôi. Với hai tầng khiêm tốn cùng một chiếc ban công nhỏ bé mà mẹ tôi dùng để trồng vài cây hoa và một chiếc xích đu ở vườn trước mà tôi và mẹ đã tự tay đóng nó. Mỗi đồ vật, hình dáng, màu sắc của ngôi nhà đều gợi lại cho bản thân tôi những kỷ niệm khó quên. Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa vào.

“Chào mừng về nhà, Derek Wilkins.” - Giọng nói của kẻ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip